25
Một nữ nhân từ cửa bước vào, trên mình mặc một bộ váy màu hồng phấn, cùng một lớp trang điểm nhè nhẹ làm cô trông vô cùng thùy mị. Khi cô ta vừa bước vào khiến ai ai cũng phải quay đầu ngước nhìn.
Nhưng thứ làm mọi người ngạc nhiên không phải là nhăn sắc của cô ấy mà chính là chất giọng vừa chua vừa ngọt khiến nghe vào rùng mình rùng mình không thôi.
Cô từ từ đi lại gần, đứng kế bên Lưu Diệu Văn mà chả ngần ngại gì nắm lấy cánh tay cậu khiến Tống Á Hiên có đôi phần khó chịu ra mặt.
"Văn ca, lâu lắm rồi mới gặp anh, tiểu Tuyết nhớ anh lắm lun".
Lưu Diệu Văn cau mày, một mạch hất tay cô ta ra khỏi người mình, cậu còn cẩn thận mà phủi phủi áo.
"Xin tự trọng một tý, tôi là người đã có chủ".
"Anh....anh có người yêu thì đã sao chứ, cỡ nào sau này anh cũng sẽ chia tay và đến với em thôi, Văn ca".
Nghiêm Hạo Tường vừa nghe xong câu nói đó từ miệng của cô ta liền không nhịn được mà liếc một cái đầy khinh bỉ, trên mặt hắn ghi rõ chình ình ba chữ"chắc cô xứng".
Cô gái nhìn lần lượt ba người Hạ Tuấn Lâm, Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên sau đó lại tỏ vẻ ngại ngùng.
"À, quên mất, chào mấy anh. Em là Vương Như Tuyết, thanh mai trúc mã của Văn ca ạ".
Nghe tới thanh mai trúc mã, Tống Á Hiên như bị chậm mất nữa nhịp. Trong đầu cậu thầm nghĩ, vừa mới quen nhau đã gặp "trà xanh" rồi sao.
Vương Như Tuyết là một cô nàng hàng xóm xa xôi với Lưu Diệu Văn, gia đình của Vương Như Tuyết và gia đình cậu cũng chả có thân thiết gì mấy. Thật ra tới việc tại sao cô ta lại đến đây cậu còn không biết nữa.
Ngoài ra cô ấy lớn hơn Lưu Diệu Văn hai tuổi, có nghĩa là lớn hơn cả Tống Á Hiên. Và vào đầu năm cấp hai, cô đã chuyển ra nước ngoài học do ba mẹ bận công tác.
Vì vậy nên cái mà cậu chán ghét nhất chính là bốn từ thanh mai trúc mã phát ra từ miệng cô ấy. Cái gì mà thanh mãi trúc mã kia chứ, gặp mặt mới được một hai lần thôi mà đã tự nhận mình là thanh mai rồi. Mức độ ảo tưởng này quả thật quá cao rồi.
Tống Á Hiên dần chìm vào dòng suy nghĩ trước đó của bốn chữ thanh mai trúc mã, gương mặt lo lắng gần như hiện rõ. Hạ Tuấn Lâm vừa ăn vừa liếc mắt vài cái liền nhận thức được chuyện gì đang xảy ra liền khẽ thở dài bất lực.
"Nghiệm Hạo Tường à, lấy cho tớ chút ít bột ớt đi".
Nghiêm Hạo Tường phản ứng theo tiếng gọi mà chiều theo ý người của mình. Vừa lấy thìa múc ít bột ớt vừa hỏi.
"Cậu ăn cay được à".
Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng đón nhận thìa bột ớt đó mà trả lời.
"Không, nhưng tớ phải ăn cay để bay bớt mùi trà xanh, mùi trà xanh nồng quá".
Nói xong Hạ Tuấn Lâm còn không quên nhắc lại lần nữa hai từ "trà xanh" rõ mồn một, vô cùng tròn vành rõ chữ. Cậu cố tính nói thể để cho Vương Như Tuyết nghe rõ mà biết thân biết phận đi chỗ khác.
Nghiêm Hạo Tường cũng có quen biết với nhà cô ta. Hắn cũng giống y như Lưu Diệu Văn, chỉ gặp mặt cô ấy một hai lần thôi.
Nhận thấy mình bị nói xéo, người khác chắc chắn sẽ ngại ngùng bỏ đi nhưng Vương Như Tuyết thì không, không chỉ là không ngại ngùng lại còn mặt dày lần tới.
Đẩy Lưu Diệu Văn xích vào ghế trong, theo đó Tống Á Hiên cũng phải vào một cái ghế khác ở trong góc. Còn cô ta thì lại điềm tĩnh ngồi xuống như chưa có chuyện thì xãy ra.
Sức chịu đựng của Lưu Diệu Văn gần như đã tới đình điểm, cậu vừa liếc nhìn cô ta vừa đưa tay khẽ xoa đầu Tống Á Hiên dường như để lấy thêm năng lượng.
"Đủ rồi đấy".
Giọng Lưu Diệu Văn vốn dĩ đã trầm nay lại trầm gấp đôi, cậu cố gắng kìm nén cơn tức giận lại, nếu không có Tống Á Hiên ở đây, nếu cô ta không phải là nữ nhân thì có khi Lưu Diệu Văn đã cho cô ta một cái tát rồi.
Nghiêm Hạo Tường thấy Lưu Diệu Văn sắp nổi trận lôi đình liền ra hiệu cho cậu bình tĩnh lại, mấy cái chuyện này không cần tới vũ lực đâu anh bạn à, hắn từ tốn bỏ của xuống mà nói.
"Này chị gái. Chị có biết từ thanh mai trúc mã có nghĩa là gì không mà nói hả, nếu không biết thì tôi giải thích cho chị nghe".
"Thanh mai trúc mã định nghĩa cho một tình bạn của đôi nam nữ gắn kết từ bé đến lớn, còn chị với Lưu Diệu Văn thì sao, gặp nhau mới một hai lần, mà đã tự xưng là thanh mai trúc mã rồi".
"Không biết là do chị gái ở nước ngoài lâu quá nên thiếu hiểu biết hay là ảo tưởng đây".
"Mà còn nữa, chị lớn hớn Lưu Diệu Văn tận hai tuổi, mà lại kêu Lưu Diệu Văn là Văn ca rồi. Cái này là do thiếu hiểu biết thật hay tại chị cố tình".
Đối với Nghiêm Hạo Tường thì loại con gái mà thích kêu người nhỏ tuổi hơn là anh thì thật sự vô cùng kì quái. Đã vậy còn suốt ngày cứ một tiếng "ca ca" hai tiếng"ca ca" y chang *con gà vậy.
*từ ca ca có nghĩa là anh, bên Trung phát âm là 'ge ge' nghe có đôi chút giống tiếng gà kêu
"Phiền phức.....".
Nghiêm Tổng có lẽ nên đổi thành Nghiêm diệt trà xanh Tổng thì sẽ hợp lý hơn. Quá lợi hại rồi.
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro