26
Chắc hẳn có vài người sẽ nghĩ, bị mắng mỏ nhiều tới vậy, có lẽ cô ta sẽ tức giận hay buồn bã mà bỏ đi, nhưng không.
Không biết con người này mặt dày tới cỡ nào, cố gắng tỏ ra rằng khi nãy chả có chuyện gì xảy ra, coi những lời của Nghiêm Hạo Tường vừa nói ra như không khí, cứ như là giả điếc, giả ngốc vậy.
"Này, cô giả vờ không nghe thấy hay là không nghe thấy thật vậy".
Hạ Tuấn Lâm chịu thua với cái sự lì lợm này mà lên tiếng phản bác, bà chị này thật sự quá lì lợm rồi.
Lưu Diệu Văn bỏ mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, cậu lo lắng quay mặt mình hướng về phía của Tống Á Hiên. Cẩn thận nhìn từng nét mặt của anh.
Bị nhìn chằm chằm như thế, anh cũng có hơi khó chịu, đặc biết là khi đang ăn.
"Sao lại nhìn chằm chằm anh như thế".
"Nhìn thử xem anh có ghen không".
Nói xong, Lưu Diệu Văn còn không quên cười một cái đùa giỡn làm cho Tống Á Hiên cũng cười vui theo.
"Sau khi ăn xong, mình đi đâu chơi đi".
Vương Như Tuyết vứt liêm sỉ mà rủ rê, vừa làm quen được vài phút mà cứ như vài năm vậy.
Hôm nay lịch trình chỉ toàn là hoạt động tự do, không đi đâu đó vui chơi thật sự quá uổng phí. Nhưng có lẽ chuyến đi này sẽ bị hủy thôi.
Bởi vì nếu đang đi chơi vui vẻ nhưng bên tai thì lại có một con gà suốt ngày cứ kêu "ca ca, ca ca" thì thật sự có vui cấp mấy cũng không cười nổi.
"Tự nhiên tôi thấy lười quá, chắc không đi đâu".
Hạ Tuấn Lâm vẫn luôn giữ được cái gọi là lịch sự tối thiểu mà từ chối lời mời một cách nhẹ nhàng, cậu cũng chả muốn gây thêm phiền phức với cô gái này.
Nghiêm Hạo Tường nhìn thấu được kế hoạch của Hạ Tuấn Lâm nhìn vội vàng tiếp lời.
"Nếu cậu ấy không đi thì tôi cũng không đi".
Vừa nói xong câu đó, hắn liền hướng về phía Hạ Tuấn Lâm mà thì thầm vào tai cậu
"Dù gì thì cũng phải cho tôi ở bên bảo bối của mình kia chứ".
"Thôi đi".
Nói rồi, Nghiêm Tổng nhà ta còn nháy mắt một cái chọc ghẹo Hạ Tuấn Lâm, cái cặp đôi này thật là, tình tứ với nhau quá mức cho phép rồi.
Có người đã gieo thì cũng phải có người thuận theo chứ. Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường đã gieo thì cớ gì Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại không ngã theo.
"Hai cậu không đi thì còn gì vui nữa, tôi cũng không đi đâu".
Đúng như kế hoạch, anh đã không ngần ngại mà diễn cho tròn vai, chung với Hạ Tuấn Lâm. Thấy Tống Á Hiên từ chối lời mời. Mắt của Vương Như Tuyết liền sáng lên.
Nếu ba người họ từ chối thì Lưu Diệu Văn chắc chắn sẽ đi chơi cùng với cô. Trong đầu của Vương Như Tuyết bỗng nổi lên một hình ảnh cậu và cô nắm tay nhau đi chơi vô cùng lãng mạn.
"Vậy Văn ca đi với tiểu Tuyết nha".
Lưu Diệu Văn nghe xong câu nói đó, không vội vàng gì, cứ điềm tĩnh mà lấy giấy lau miệng.
"Bảo bối của tôi không đi, thì việc gì tôi phải đi chứ. Hiên nhi, em đi trả tiền sau đó chúng ta về khách sạn".
"Được, em đi trả tiền đi".
Một kế hoạch hoàn hảo, Vương Như Tuyết gần như ngơ ngác, có lẽ vẫn chưa hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra.
"Khi nãy, cậu ấy nói bảo bối.....là cậu hả"
Nói rồi cô chỉ tay vào người Nghiêm Hạo Tường, chắc là do không quen biết nên cứ thấy ai quen là chỉ vào nên mới xảy ra sự nhầm lẫn này. Thấy mình bị nghi ngờ, hắn liền vội vàng phản bác lại.
"Không phải tôi, không phải tôi. Đừng có nhận định như thế kia chứ, tôi là alpha đó".
"Thế là ai"?
Vương Như Tuyết thắc mắc hỏi, trong đầu cô thầm nghĩ, chỉ có mình Nghiêm Hạo Tường là có quen biết từ nhỏ với Lưu Diệu Văn, nếu không phải cậu ta thì là ai.
"Kế bên chị đó".
Khi nãy, ngồi kế bên cô ta là Lưu Diệu Văn, nhưng khi Lưu Diệu Văn đi thanh toán thì chắc chắn ngồi kế bên cô là Tống Á Hiên rồi.
Cô chầm chậm lia mắt nhìn qua, Tống Á Hiên cũng lịch sự nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau.
"Vậy có nghĩa rằng cậu là người yêu của Lưu Diệu Văn hả".
Tống Á Hiên gặt đầu một cái biểu tình rằng "suy nghĩ của chị đúng rồi đó", cộng thêm một cái cau mày thể hiện rằng "biết rồi thì đi chỗ khác dùm cái đi".
Đúng lúc đó thì Lưu Diệu Văn cũng đã thanh toán xong, mà quay lại bàn. Thấy vậy, Vương Như Tuyết liền cầm lấy tay của Lưu Diệu Văn.
"Em thật sự yêu cậu ta à"
Lưu Diệu Văn hất tay cô ta ra, còn nghịch ngợm mà phủi phủi chỗ khi nãy Vương Như Tuyết chạm vào.
"Chịu gọi tôi bằng em rồi hả".
"Đúng, tôi với anh ấy yêu nhau đấy, cô tính làm gì, tính chen vào à".
"Tất nhiên rồi, nếu chị không chen vào thì chắc chắn em sẽ bị cậu ta bỏ bùa yêu đó. Nếu bị bỏ bùa yêu, chắc chắn em sẽ không cưới chị được".
Nghe xong câu nói đó, không chỉ mình Lưu Diệu Văn mà cả bốn người bọn họ đều phải ngơ ngác không thôi. Bớt coi mấy phim ngôn tình hay tâm linh bỏ bùa gì đó lại đi, chị không có cửa đâu.
"Cưới tôi á, chị ơi tỉnh lại đi".
Bọn họ lập tức đứng dậy bỏ đi, để lại mình cô ta ở đó, nhưng trước khi đi khỏi thì máu cà khịa của Hạ Tuấn Lâm lại trồi dậy, cậu không quên thả một câu nói làm cô ta có đôi phần tức giận.
"Có bỏ bùa hay không thì chị cũng không có cửa đâu bà chị già à".
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro