31

Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên chạy đến một khu đất trống, ở đó có một chiếc xe màu đen, Đinh Trình Hâm đã ngồi chờ sẵn trong xe, chỉ cần hai người leo lên thì sẽ phóng đi ngay mà không để lại một dấu vết gì.

"Ay do, mấy bảo bối của anh tới rồi hả, chạy mệt không"?

Đinh Trình Hâm mở cửa sổ mà vươn mặt ra mà chào đón hai người. Anh mở lời bằng một âm giọng có đôi phần hơi khiêu khích cùng với mắt vô cùng đắc ý làm Hạ Tuấn Lâm phải thốt lên một câu chửi rủa.

"Đồ xấu xa!! Mệt chứ sao không"!

Đinh Ca uy quyền của chúng ta cười trừ một cái sau đó lại quay lên. Tống Á Hiên với lấy tay cầm mà mở cửa xe, anh vừa chui vào xe vừa nói.

"Cảm ơn hai người nha, em cứ tưởng là phải chạy đến rã rời tay chân để thoát khỏi đám người kia chứ, may thật đó"!

"Có gì đâu, chuyện nhỏ mà Hiên Hiên".

Hạ Tuấn Lâm vỗ ngực tự hào. Đã chơi với nhau từ nhỏ, dăm ba mấy cái như này thì có đáng gì kia chứ.

Mọi người cười đùa vô cùng vui vẻ, nhưng lại có một người nào đó, tâm trạng thật sự không ổn, một chút cũng không.

Cộng thêm cái sự không chịu lên tiếng nói một lời. Làm mọi người cũng quên luôn sự tồn tại của cậu ta. Một câu:

"Người đừng lặng im đến thế" không hề được phát ra.

Mặt cậu cứ như bị ai đó chọc tức, mặt đỏ hừng hực như lửa. Bỗng...

"Ha......".

Đột nhiên cả ba người im thin thí, Đinh Trình Hâm thì tập trung lái xe, Hạ Tuấn Lâm thì lại quay mặt qua cửa sổ, còn Tống Á Hiên lại...bị khóa môi.

Lưu Diệu Văn dường như đã không kiềm chế được nữa mà quay qua, lấy môi mình chặn môi của anh lại, làm anh không kịp phản ứng.

"Chụt! Chụt! Chụt!....".

Ba cái hôn liên tiếp hạ cánh xuống đôi môi hồng hào của Tống Á Hiên. Cậu như được thõa mãn cơn giận. Mãn nguyện mà cười thầm.

"Sao anh không nói với em hả"!

"Anh....".

Và sau đó Tống Á Hiên đã khai báo hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra với mình trong sự ngại ngùng do ba cái hôn vừa nãy gây ra. Nghe xong từ đầu đến cuối thì ai nấy cũng phải gật gù.

"Này Lưu Diệu Văn, cô ta có vấn đề gì về thần kinh không vậy, hay là yêu quá hóa điên vậy".

Hạ Tuấn Lâm thắc mắc mà hỏi. Đúng thật là loạt những thứ mà Vương Như Tuyết đã lên kế hoạch mà làm ra thì người bình thường không thể nào làm vậy được.

"Anh nghĩ là không phải do yêu đâu, còn có thể là tham quyền nữa đó".

"Mấy em thử nghĩ xem, Lưu Diệu Văn là một thiếu gia là có tiền có lẫn tiếng, lại còn sở hữu nhan sắc làm nghiên ngã biết bao nhiêu người kể cả Hiên Hiên như thế...".

"Thì nếu sở hữu được tình yêu của Lưu Thiếu đây thì chắc chắn cũng sẽ sỡ hữu được một cuộc sống sung sướng, được nhiều kẻ hầu người hạ cứ như một vị vua thì ai mà chả muốn kia chứ. Đúng không Tiểu Hạ".

"Đúng quá đúng luôn"!!

Hạ Tuấn Lâm bắt đầu giở thói hùa theo. Trong lời mà Đinh Trình Hâm vừa nói thật sự có rất nhiều ẩn ý nhưng cụ thể nhất chính là"sở hữu được tình yêu của Lưu Thiếu thì sẽ được sông sung sướng".

Đoạn này ám chỉ cho Tống Á Hiên biết rằng "em đang may mắn lắm đó".

"Mà Tiểu Hạ này, em có chắc là cái cậu họ Nghiêm kia sẽ giải quyết triệt để mọi chuyện nhưng lời em nói không vậy? Hay là để anh nói cho Tiểu Mã Ca nha".

Đinh Trình Hâm có hơi nghi ngờ hỏi. Không phải là anh không tin tưởng và Nghiêm Hạo Tường hay gì hết.

Chỉ là Đinh Ca sợ rằng Nghiêm Thiếu còn hơi nhỏ tuổi, sẽ không chắc chắn một trăm phần trăm giải quyết hết được vấn đề. Lỡ mà có ảnh hưởng gì để Nghiêm Gia thì có hơi phiền phức.

Nhưng thật sự thì Đinh Trình Hâm đã lầm. Nghiêm Hạo Tường không chỉ giải quyết triệt để hết tất cả mọi vấn đề mà còn cho ả Vương Như Tuyết một bài học nữa.
___________________________
Trở về khung cảnh khi nãy, khi Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên vừa rời đi. Khi hai người vừa đi khỏi tầm nhìn của những nữ sinh đuổi theo thì cũng là lúc Nghiêm Hạo Tường đã cho người tới.

Có lẽ sẽ có vài người cho rằng, Nghiêm Thiếu sẽ cho cả chục, cả trăm người tới mà xử lý bọn họ nhưng thật ra chỉ có bốn người tới thôi.

Không sao, bốn người là đủ. Gồm có Chu Chí Hâm, Nghiêm Tổng nhà ta, Tô Tân Hạo và Trương Chân Nguyên.

Trương Gia là một trong tất cả những người bạn thân thiết của Nghiêm Gia, và đương nhiên rằng Trương Thiếu đây cũng là một người vô cùng nổi danh rồi.

Chỉ mới qua tuổi mười tám chưa được bao lâu nhưng lại thống trị cả một công ty đầy danh tiếng. Biết bao nhiêu người muốn hợp tác với anh ta.

Trương Chân Nguyên bằng tuổi với Mã Gia Kỳ, và cũng là bạn học với Mã Tổng. Cả hai người họ đều được mọi người gọi là "Tổng tài cao trung".

"Hi, đông vui quá nhờ".

Tô Tân Hạo đi tới, nở một nụ cười vô cùng đáng yêu.

"Cũng đông thật đấy".

Chu Chí Hâm hơi nhướng mày, đảo mắt nhìn quanh xem có tất cả bao nhiêu người.

"Đông thì đông, giải quyết nhanh đi".

Trương Chân Nguyên tranh thủ ngáp một cái, hai chữ chán nản hiện rõ trên khuôn mặt của anh.

"Cứ từ từ chứ Trương Tổng, không nhiều tới nổi làm trễ giờ kí hợp đồng của anh đâu"!
_____________________________


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro