end
Chương 147: Ngoại Truyện 08: Quà Gặp Mặt
Chương trước
Chương sau
❀❀❀
"Quân muốn chọn thần, thần cũng có thể chọn quân."
"Mang bút mực giấy nghiên đến đây."
Thái tử trẻ tuổi ra lệnh.
Nội quan nhanh chóng mang đến một chiếc bàn nhỏ và dụng cụ để viết, tiếp đến đích thân mài mực, đồng thời trải giấy bút, dùng thước chặn lại mép giấy, cuối cùng chắp tay với Phạm Chu: "Lý tiên sinh, mời."
Phạm Chu - người lấy bút danh Lý Hiền không hề nhúc nhích mà chỉ cười nhẹ.
"Điện hạ hiểu lầm rồi."
Trong điện yên tĩnh, Phạm Chu chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay tại hạ đến đây, quả thật là vì đi nhầm cửa cung, tới chỉ để hóng hớt mà thôi. Đã là hóng hớt, dĩ nhiên phải hóng đến cùng mới thỏa mãn. Hầy, còn về viết văn gì đó, tại hạ vừa nhìn thấy giấy mực là đã nhức đầu, từ nhỏ đến lớn, việc khiến tại hạ chán ghét nhất chính là làm văn."
"Ôi ngại quá, không ngờ lại khiến điện hạ hiểu lầm như vậy, tại hạ chân thành xin lỗi. Tại hạ lập tức đi ngay, không quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi nữa."
Nội quan không khỏi tức giận.
Văn nhân vốn dĩ cao quý, từ khi điện hạ mở phủ chiêu mộ nhân tài đến nay, môn khách đến cung Lan Hinh ứng tuyển phải nói là muôn hình vạn trạng, tính tình quái đản kỳ lạ nào cũng có. Không ít người ỷ bản thân viết được vài bài văn cỏn con là có thể tự nhận mình là danh sĩ thanh cao tao nhã. Song, đây là lần đầu tiên nội quan bắt gặp loại người không biết tốt xấu giống như tên trước mắt.
Đầu tiên là ngủ trong lúc điện hạ đang kiểm tra kiến thức, bất kính với điện hạ, sau đó là nửa đêm nửa hôm chạy đến quấy rầy điện hạ nghỉ ngơi. Thái tử không ngại vất vả, đêm hôm đích thân đến gặp, vậy mà đối phương dám thản nhiên nói rằng mình đi nhầm đường!
Quá mức ngông cuồng tự đại!
Phạm Chu dường như không cảm nhận được ánh mắt tức giận của nội quan, bộ dáng ông vẫn say rượu, tựa hồ còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, ông cầm bầu rượu sắp cạn của mình, loạng choạng bước ra khỏi đại sảnh.
"Phạm Chu, Phạm Sĩ Nguyên."
Giọng nói trong trẻo phía sau tấm màn đột nhiên vang lên lần nữa.
"Người huyện Tương Dương tỉnh Kinh Châu, sinh vào năm Xương Bình thứ ba, tổ tiên Phạm thị vốn là người gốc Giang Đông, nổi tiếng về tài văn chương, tính tình cởi mở thân thiện, không thích câu nệ tiểu tiết. Năm năm trước, vì có công hiến kế giúp Thái thú Tương Dương dẹp loạn thổ phỉ trên núi Bạch Hổ mà tiếng tăm vang vọng khắp châu quận, sau đó còn dùng tài trí hơn người giúp đỡ hai huyện ở Kinh Châu thoát khỏi lũ lụt, cứu được một nghìn mẫu đất màu mỡ tránh nạn thiên tai, cũng là danh sĩ Tương Dương duy nhất được tiến cử vào triều năm nay."
Bước chân Phạm Chu khựng lại.
Nội quan cũng tỏ ra kinh ngạc, không thể tin nhìn bóng lưng của Phạm Chu.
Tên say rượu nhếch nhác kiêu ngạo không chút lịch sự này vậy mà là danh sĩ nổi danh khắp Giang Nam, Phạm Chu - Phạm Sĩ Nguyên?!
Phạm Sĩ Nguyên không xuất thân từ danh môn quý tộc, nhưng ông thường tham gia hội Thanh Đàm với những danh sĩ nổi tiếng ở địa phương, gia cảnh cũng xem như khá giả, sao có thể sa cơ thất thế tới mức này!
Lòng Phạm Chu quả thật có hơi bất ngờ.
Lần này ông cải trang phải nói là phá hủy toàn bộ hình tượng, ngay cả mấy học sĩ đồng hương cũng không thể nhận ra, ấy vậy mà vị Thái tử Tống quốc này lại nhìn ra được?
Tuy vậy nhưng sắc mặt Phạm Chu vẫn bình thường, ngữ khí say sưa mơ hồ như cũ, nói: "Phạm Sĩ Nguyên nào? Điện hạ nhận nhầm người rồi."
Thái tử ngồi sau bức màn không hề xấu hổ.
Ngược lại y chậm rãi nói: "Tiên sinh bảo rằng chỉ tới để hóng hớt, có lẽ, tình huống như vậy thật sự tồn tại. Nhưng cung Lan Hinh không phải là chợ rau, dám ăn mặc như sâu rượu vào đây hóng chuyện, người bình thường e là không có gan làm việc này."
"Hơn nữa, cho dù trên đời này thật sự có một con sâu rượu lớn gan như vậy thì sau khi bước vào cung cũng không dám giả vờ say ngủ, nửa đêm nửa hôm chạy đến gây chuyện, hết lần này đến lần khác khiêu khích giới hạn của ta."
Phạm Chu bình tĩnh nói: "Cho dù là vậy, nhưng điện hạ dựa vào đâu mà cho rằng tại hạ là Phạm Sĩ Nguyên mà không phải Trương Sĩ Nguyên hay Lưu Sĩ Nguyên?"
"Bởi vì rượu trong bầu rượu của tiên sinh."
Lông mày Phạm Chu giật giật.
"Danh sĩ Giang Nam không ai không biết, Phạm Sĩ Nguyên thích uống rượu tía tô, mỗi lần nấu rượu phải cho nửa lá tía tô vào bình để tăng vị hăng."
"Tuy rượu trong bầu này đã được pha rất nhiều nước trắng, nhưng tiên sinh vẫn theo thói quen cho thêm nửa lá tía tô nhỏ. Vốn dĩ người ngoài không ngửi ra được, nhưng tiên sinh vì cải trang bản thân thành một kẻ nghiện rượu, lúc uống rượu còn cố ý bày ra tư thế ngả ngớn, khiến rượu vương vãi khắp y phục."
"Xưa nay khứu giác của ta rất nhạy, tiên sinh vừa bước vào cung ta đã ngửi thấy mùi tía tô. Kết hợp với hành vi và cử chỉ ban nãy, không khó để ta nhận ra thân phận của tiên sinh."
"ta nói có đúng không?"
Giọng nói của Thái tử trẻ tuổi trong trẻo.
Phạm Chu bật cười.
"Điện hạ phân tích rõ ràng, hiểu rõ từng chi tiết, suy đoán này quả thật không thể chê vào đâu. Tuy nhiên, Phạm Sĩ Nguyên không phải là người duy nhất trên đời này thích uống rượu tía tô, manh mối của điện hạ dường như không thuyết phục cho lắm."
"Tiên sinh nói chí phải."
Lần này, giọng nói phía sau tấm màn lại mang theo chút đùa nghịch.
"Sở dĩ ta nhận ra thân phận của tiên sinh không phải vì rượu tía tô hay hành vi ngông cuồng kỳ quặc gì cả, mà là bắt đầu từ hai tháng trước, ta đã sớm phái người theo dõi hành tung của tiên sinh."
"ta, ngưỡng mộ tiên sinh đã lâu, sau khi mở phủ, việc đầu tiên ta muốn thực hiện chính là mời tiên sinh đến làm môn khách của cung Lan Hinh."
Lần này, sắc mặt Phạm Chu cuối cùng cũng có hơi khó coi.
Nói thật lòng, cả vùng đất Giang Nam này có không ít người theo dõi hành tung của ông, nhưng ông không ngờ rằng vị Thái tử Tống quốc lá ngọc cành vàng, cao quý như trăng trên trời lại dùng thủ đoạn này.
Điều quan trọng nhất là, xưa nay con người ông vốn có máu phản nghịch, phàm là những kẻ bám đuôi theo dõi đều bị ông dùng nhiều cách khác nhau đuổi đi. Thái tử Tống quốc phái người đến, vì sao ông không phát giác ra?
Cảm giác này quả thật không dễ chịu chút nào.
Chẳng khác gì một tên hề đang nhảy nhót trước mặt đối phương.
Phạm Chu lạnh mặt: "Điện hạ cho rằng dùng thủ đoạn này là có thể ép buộc danh sĩ khắp thiên hạ gia nhập cung Lan Hinh sao?"
Tống Á Hiên trả lời: "Tiên sinh nói sai rồi, từ đầu đến cuối, mục tiêu của ta chỉ có mình tiên sinh."
Phạm Chu giơ tay áo lên: "Điện hạ dựa vào đâu mà cho rằng, Phạm Sĩ Nguyên nhất định sẽ vào cung Lan Hinh?"
Nội quan lại lần nữa tròn mắt kinh ngạc.
Tên đàn ông trước mắt này vậy mà là Phạm Sĩ Nguyên!
Tống Á Hiên nói: "Bởi vì tiên sinh đang muốn chọn một vị minh chủ theo phò tá, khắp Giang Nam này, không còn ai phù hợp với yêu cầu của tiên sinh hơn ta."
"ta hiểu rõ hoài bão và chí hướng của tiên sinh, ta cũng bằng lòng cung cấp cho tiên sinh tài nguyên, địa vị, sự tín nhiệm cũng như không gian để tiên sinh phát triển tài năng của mình."
Giọng nói của Thái tử trẻ tuổi không lớn, nhưng lại vang dội khắp đại sảnh ngập tràn ánh nến.
Bất kể mưu sĩ nào nghe được lời này cũng không tránh khỏi động lòng.
Mà sự tự tin và kiêu ngạo ẩn trong lời nói, quả thật chỉ có Thái tử tôn quý nhất Giang Nam mới đủ can đảm nói ra.
Lòng Phạm Chu cũng nhất thời dao động.
Bởi vì ông có thể nhìn thấy niềm đam mê và nhiệt huyết trên người vị Thái tử chỉ mới mười bốn tuổi này, đây không phải thứ mà đứa trẻ quyền quý nào cũng có.
Không biết vì sao Phạm Chu lại bật cười.
"Điện hạ nhọc lòng mời tại hạ đến góp sức như vậy, chỉ vì muốn thực hiện hoài bão của tại hạ, đồng thời cho tại hạ một không gian để thể hiện tài năng của mình thôi sao?"
"Dĩ nhiên là không."
"ta cũng có lòng ích kỷ của mình, cái tên Phạm Chu - Phạm Sĩ Nguyên này khắp thiên hạ không ai không biết, chỉ cần ta có năng lực chiêu mộ Phạm Sĩ Nguyên vào cung Lan Hinh, ta tin rằng, sau này nhất định sẽ có nhiều danh sĩ nguyện ý đến hiến sức vì ta."
Cùng với giọng nói trong trẻo vang lên, một bóng người chậm rãi bước ra từ tấm màn.
Đôi mắt đen sáng ngời của Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào bóng người đang quay lưng về phía chính điện, nói: "Thiên hạ ngày nay, quân muốn chọn thần, thần cũng có thể chọn quân."
"Chương thứ mười trong bài "Thủy phú" của tiên sinh, ta đã từng đọc qua, tiên sinh biên soạn hơn ba trăm mục có liên quan đến địa hình núi non, sông ngòi thủy lợi, phòng thủ thành trì và ngăn ngừa dịch bệnh ở khu vực Tương Dương, từng chữ quý giá như vàng, khiến ta sinh lòng ngưỡng mộ."
"Nay ta muốn mời tiên sinh về làm thượng khách, tiên sinh có bằng lòng phụng ta làm chủ?"
Nội quan không ngờ điện hạ lại bước ra khỏi màn, ông vội quỳ xuống đất.
Phạm Chu nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của đối phương, ông chậm rãi quay người, ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị, thấy được bóng người đứng trước tấm rèm màu vàng.
Ông hơi ngẩn người.
Trong giây lát, Phạm Chu chỉ cảm thấy, mưa bụi Giang Nam, khói sóng ngút ngàn, toàn bộ đều tụ lại trong đôi mắt đen trong veo ấy.
Ông thích du ngoạn tứ phương, từng đi qua vô số non xanh nước biếc, kết giao với vô số hiền tài danh sĩ, tuy nhiên đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy một đôi mắt trong sáng sạch sẽ đến vậy.
Thái tử trẻ tuổi khoác y bào màu xanh, lan chi ngọc thụ, uy nghiêm đứng dưới ánh nến rực rỡ trong đại sảnh, ánh mắt kiên định nhìn về phía ông.
Phạm Chu thu lại ánh nhìn.
Ông quay về dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, mỉm cười nói: "Điều kiện điện hạ đưa ra quả thực rất hấp dẫn. Có điều, thần cũng có điều kiện, nếu điện hạ chịu đồng ý, thần có thể cân nhắc chuyện gia nhập cung Lan Hinh."
Nội quan không khỏi nhíu mày.
Cảm thấy cho dù người trước mặt có thực sự là Phạm Sĩ Nguyên đi nữa thì cũng quá mức tự cao tự đại.
Vẻ mặt Tống Á Hiên không đổi: "Mời tiên sinh nói."
Ánh mắt Phạm Chu nhìn thẳng vào y: "Nếu điện hạ chịu cho tại hạ mượn lệnh bài Thái tử trong vòng bảy ngày, không hỏi mục đích cụ thể, tại hạ sẽ đồng ý lời mời của ngài."
"Chuyện này..."
Nội quan kinh ngạc thốt lên.
Lệnh bài của Thái tử là vật gì? Đó là đồ vật do bệ hạ đích thân ban tặng, là chiếu chỉ của hoàng gia, thấy vật như thấy người, tầm quan trọng chỉ đứng sau quân lệnh.
Nếu người này lấy lệnh bài của điện hạ đi giết người phóng hỏa, há chẳng phải điện hạ sẽ là người gánh chịu mọi tội lỗi hay sao? Điện hạ vốn đã không được bệ hạ yêu thương, hiện tại Sở vương còn ganh ghét việc điện hạ tự ý mở phủ, mỗi ngày đều tìm đủ mọi cách nắm thóp điện hạ, việc này mà truyền ra ngoài thì nguy toi!
"ta đồng ý."
Đúng lúc nội quan vừa kinh hãi vừa phẫn nộ thì Thái tử đã lên tiếng.
Chỉ vỏn vẹn ba chữ, lại giống như tiếng vàng đá ném xuống mặt đất.
"Điện hạ!"
Nội quan buộc phải ngẩng đầu lên khuyên ngăn.
Tống Á Hiên lấy ra một miếng ngọc bội làm từ ngọc Dương Chi tinh xảo có khắc hoa văn màu vàng sậm, bề mặt sáng bóng đưa cho nội quan.
"Đưa cho Phạm tiên sinh."
Nội quan đành đứng lên đưa ngọc bội cho Phạm Chu.
Lần này Phạm Chu hoàn toàn sững sờ, ông không ngờ Thái tử Tống quốc tuổi còn trẻ mà lại dám liều lĩnh như vậy.
Ông nhận lấy ngọc bội, không khách khí nhét vào tay áo, nói: "Phiền điện hạ chuẩn bị cho ta một con ngựa phi nhanh và một túi lương khô, đêm nay ta phải rời khỏi Giang đô."
Tống Á Hiên nhờ nội quan sắp xếp.
"Tiên sinh còn có yêu cầu nào khác?"
"Hết rồi."
Phạm Chu bỏ lại hai chữ này, cười dài một tiếng rồi xách bầu rượu ra khỏi đại sảnh.
Tống Á Hiên không lập tức trở về cung nghỉ ngơi, sau khi Phạm Chu rời đi, y liền bước ra khỏi cung, đứng dưới mái hiên nhìn về phía bầu trời xa xăm.
Trên trời có vài ngôi sao treo lơ lửng, lẻ loi ta độc, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt.
"Điện hạ, vị Phạm tiên sinh đó đã rời khỏi Giang đô rồi ạ."
Nội quan bước tới nhỏ giọng bẩm báo.
Thấy Tống Á Hiên không lên tiếng, nội quan không khỏi hỏi: "Sao điện hạ chắc chắn rằng người này nhất định sẽ trở lại?"
Tống Á Hiên nói: "ta không hề chắc chắn."
Nội quan sửng sốt.
Thái tử trẻ tuổi nói tiếp: "Tuy nhiên, khả năng quay trở lại có lẽ sẽ cao hơn."
"Không đánh cược, làm sao biết ta nhất định sẽ thua?"
Kể cả không về cũng không sao.
Đời này của y đã mất đi quá nhiều thứ, y vốn không còn sợ nữa.
Y thích cảm giác điên cuồng này.
Có lẽ đời này, những từ như "buông thả" và "tự do" đã định sẵn không liên quan gì đến y, nhưng nếu có thể nếm trải cảm giác này trong thoáng qua, âu cũng là một loại trải nghiệm thú vị.
"Nếu bệ hạ hỏi về chuyện ngọc bội thì phải làm sao ạ?"
"Cứ nói là ta vô tình làm mất rồi."
Tống Á Hiên nói một cách nhẹ nhàng bâng quơ.
Nội quan sững người.
Ông luôn cảm thấy sau khi bệnh nặng một trận, thái độ của điện hạ đã thay đổi rất nhiều. Tuy trước kia điện hạ là người ngoan ngoãn trầm tĩnh, nhưng y vẫn để tâm đến lời nhận xét và tán thưởng của bệ hạ.
Mặc dù điện hạ có biểu hiện xuất sắc đến đâu cũng không được bệ hạ công nhận.
Trong lúc nội quan đang trầm tư, điện hạ đột nhiên hỏi: "Gần đây Giang Bắc có chiến sự gì không?"
Không giống như sự yên bình ổn định ở Giang Nam, Giang Bắc đang trong tình trạng chiến tranh khốc liệt, vị Thái tử Lưu quốc mới mười sáu tuổi đã dẫn theo kỵ binh vừa thành lập đến Mạc Bắc quyết chiến với đội binh Sa Hồ.
Nếu trận chiến này diễn ra suôn sẻ, toàn bộ lãnh thổ Mạc Bắc sẽ rơi vào tay Lưu quốc.
Nội quan đáp có, nhưng phải đến Binh bộ một chuyến để nhận tình báo.
Tống Á Hiên nói: "Vậy sáng mai đi lấy đi, kể từ tháng bảy này, mỗi ngày ta đều phải xem."
"Vâng."
Tống Á Hiên quay về tẩm điện ngủ khoảng hai tiếng, sau đó đứng dậy bắt đầu ngày mới làm việc. Cũng giống như hôm qua, trời còn chưa sáng, cổng cung Lan Hinh đã chật kín người.
Tống Á Hiên dùng bữa sáng đơn giản, nội quan đã đến Binh bộ lấy tình báo chiến sự mấy ngày gần đây ở Giang Bắc trở về.
Tống Á Hiên còn phải kiểm tra kiến thức của các môn khách nên y vừa ăn cháo vừa nhìn sơ qua.
Nội quan đứng bên cạnh nói: "Nghe mấy vị đại nhân ở Binh bộ nói, Sa Hồ tung hoành ở Mạc Bắc mấy chục năm, lần này e là chọc phải tổ kiến lửa, ngày tàn sắp tới."
"Vị Thái tử Lưu quốc này, nghe nói hắn có mặt xanh răng nanh, hung hãn khiếp người, lúc chiến đấu còn điên cuồng và tàn ác hơn cả kỵ binh Sa Hồ. Thậm chí thủ lĩnh Sa Hồ còn đặt cho bọn họ một biệt danh."
"Biệt danh gì?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu lên.
"Huyết đồ."
Nội quan mới đọc hai từ này mà đã thấy ớn lạnh sống lưng.
Cuộc đồ sát đẫm máu.
Tống Á Hiên lại cúi đầu, ăn một thìa cháo.
Cuộc đồ sát đẫm máu này không chỉ tàn sát Sa Hồ mà còn có thể vượt sông Hoàng Hà, đồng thời nhắm mũi nhọn về phía Giang Nam.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, người này sẽ sớm trở thành kẻ thù mạnh nhất của y trong vài năm hoặc thậm chí là vài chục năm tới.
Thật lòng mà nói, y có chút ngưỡng mộ đối phương, thiếu niên anh hùng, khẳng khái xông pha, nhưng y cũng hiểu rõ, cuối cùng sẽ có một ngày họ phải binh qua tương kiến, chém giết không ngừng.
Sau khi ăn sáng, Tống Á Hiên đến kiểm tra kiến thức các môn khách như thường lệ cả ngày.
Bảy ngày trôi qua trong chớp mắt.
Buổi tối hôm đó, Tống Á Hiên ngồi sau rèm đốt nến, sau khi kiểm tra vị môn khách cuối cùng, vẫn không có chút tin tức gì của Phạm Chu, đối phương cũng không hề xuất hiện.
Một canh giờ nữa sẽ là giờ giới nghiêm ở cổng thành.
Nội quan thấy điện hạ vẫn ngồi sau rèm, không có ý định rời đi, cho đến khi tiếng trống báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên, ông không nhịn được nói: "Để lão nô tiễn điện hạ về cung nghỉ ngơi ạ."
"Vị Phạm tiên sinh đó... e là không trở lại nữa đâu."
Tống Á Hiên im lặng, nhìn màn đêm bên ngoài cung điện, ánh mắt đầy vẻ bình tĩnh, y đóng sách lại, đứng dậy đi vào trong.
Tắm rửa xong thì đã gần
giờ Hợi*
.
*Khoảng 21h-23h
Tống Á Hiên mặc đồ ngủ ngồi sau bàn như thường lệ, sau khi xử lý xong tấu chương trong ngày, lúc đang định nghỉ ngơi thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
"Điện hạ!"
Giọng nói phấn khích của nội quan vang lên.
"Phạm tiên sinh trở về rồi ạ!"
Nửa đêm cổng cung Lan Hinh mở ra, Tống Á Hiên mặc triều phục chỉnh tề, đứng ở trước cung điện, phía sau là ánh đèn dày đặc.
Phạm Chu khoác áo bào văn sĩ giao lĩnh, trên người dính đầy máu, theo sau là hai vị văn sĩ khác, mặt đầy bụi bặm, trên ngựa còn có hai cái đầu người. Sau khi bước vào cổng cung, ông trực tiếp quỳ xuống hành lễ với Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên vội đỡ ông dậy, nhìn hai cái đầu người, hỏi: "Tiên sinh, đây là ý gì?"
"Như điện hạ đã nói, quân muốn chọn thần, thần cũng có thể chọn quân."
"Đây là đầu của thủ lĩnh phản quân, Trương Tín và Trương Ngạo, cũng là quà gặp mặt thần dâng lên cho điện hạ."
Trương Tín và Trương Ngạo là kẻ cầm đầu phản quân sử dụng thuyết quỷ thần gây loạn ở Giang Nam gần đây, bởi vì bọn chúng giỏi dùng chiến thuật du kích, xuất quỷ nhập thần, rất khó nắm bắt, Giang đế nhiều lần phái quân đến đàn áp nhưng vẫn không bắt được bọn chúng.
Tống Á Hiên lại hỏi: "Vậy hai vị phía sau tiên sinh là?"
"Bọn họ đều là đồng hương của thuộc hạ, một người tên Thân Sinh, người còn lại là Trương Hành, đều nguyện ý gia nhập dưới trướng điện hạ, bằng lòng hiến sức cho điện hạ."
Hai người đồng loạt hành lễ với Tống Á Hiên .
Tống Á Hiên mỉm cười, nói: "Nếu đã là người Phạm tiên sinh tiến cử, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi."
...
Ngày hôm sau, tin tức Phạm Chu gia nhập cung Lan Hinh đã lan truyền khắp Giang Nam. Nhất thời, những người ban đầu vẫn còn băn khoăn về lệnh chiêu hiền của Thái tử đã lập tức đổ về Giang đô, một mạch chạy đến cung Lan Hinh.
Mỗi ngày Phạm Chu đều đi theo Tống Á Hiên để kiểm tra kiến thức của các danh sĩ, cuối cùng cũng có cơ hội chứng kiến tài năng và nghị lực của Thái tử trẻ tuổi. Thời tiết nắng nóng, ông mới ngồi trong cung chưa đầy nửa ngày mà đã cảm thấy khó chịu. Vậy mà thiếu niên vẫn có thể giữ được tư thế đoan trang, ngoại trừ nghỉ ngơi một lát, cả ngày y vẫn ngồi ngay ngắn bất động.
Mới đầu, Phạm Chu còn mang theo thái độ kính phục nhìn Tống Á Hiên , nhưng sau đó ông bắt đầu hơi lo lắng cho sức khỏe của y.
"Điện hạ như vậy, thực sự có ổn không?"
Trong lúc nghỉ ngơi, Phạm Chu nhịn không được gọi nội quan tới hỏi thăm.
Nội quan thở dài một tiếng.
"Sao có thể ổn cho được, thân thể điện hạ ốm yếu, từ khi khỏi bệnh đến nay vẫn chưa nghỉ ngơi đàng hoàng, hôm qua lúc Đặng Công tới đưa y phục cho điện hạ, còn phát hiện điện hạ bị phát ban, có lẽ là do thời tiết khô hanh quá."
"Hôm qua sau khi trở về, điện hạ còn bị say nắng, uống hai viên đan dược giải nhiệt mới thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sáng hôm nay, điện hạ cũng chẳng dùng bữa được bao nhiêu."
Phạm Chu nhíu mày.
"Như vậy sao được, vì sao không có ai quản thúc việc này?"
Nội quan cười khổ.
"Tiên sinh ngài nói đùa ư? Thân phận điện hạ cao quý, thân là người hầu, chúng ta nào dám quản thúc điện hạ."
"Hơn nữa, điện hạ hành động như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bệ hạ yêu thương Sở vương, lúc còn nhỏ điện hạ đã rất chăm chỉ học tập, còn rèn luyện nhiều kỹ năng. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội mở phủ, đương nhiên điện hạ sẽ không dám buông thả."
Trong lòng Phạm Chu suy tư.
Hôm đó sau khi trở về, quả nhiên sắc mặt Tống Á Hiên trắng bệch, có chút say nắng.
Sau khi uống thuốc và ngủ một giấc vẫn không thấy khá hơn. Đặng Công khuyên: "Dù gì cũng có Phạm tiên sinh ở đây, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi một ngày đi."
Tống Á Hiên lắc đầu, nhất quyết muốn thay quần áo, đợi khi đến trước điện Văn Hoa - nơi dùng để kiểm tra môn khách, y phát hiện trong điện không có ai, Phạm Chu cũng không thấy đâu, bèn hỏi nội quan có chuyện gì xảy ra.
Nội quan đáp: "Phạm tiên sinh nói ông ấy bị say nắng, thực sự không chống đỡ nổi nữa, thời tiết nắng nóng như vậy, môn khách bên ngoài cũng có không ít người xây xẩm mặt mày, ông tạm thời đưa mọi người đi tránh nóng trước, nhân tiện bảo điện hạ hãy nghỉ ngơi một chút."
Tống Á Hiên bật cười không nói gì, quay trở lại tẩm điện, tuy nhiên y cũng không nghỉ ngơi mà yêu cầu nội quan đến Binh bộ lấy tình báo chiến sự ở Giang Bắc.
Nội quan không dám chậm trễ, nhanh chóng mang theo một xấp tình báo trở về, cười nói: "Dường như điện hạ rất quan tâm đến tình hình Giang Bắc."
Tống Á Hiên nhận lấy, nhàn nhã lật qua nói: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, ta muốn tìm hiểu đối thủ của mình một chút."
Đặc biệt là con sói hoang tài giỏi hơn người kia.
Chương 148: Ngoại Truyện 09: Ba Ngốc Ở Đây!
Chương trước
Chương sau
❀❀❀
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Nơi này mát mẻ, ta muốn ngồi tránh nóng, không được à?"
"Sao ba vẫn chưa ra nữa ạ?"
Gần giữa trưa, tiểu Giang Nặc mặc tuyết bào mới tinh, trên đầu cột hai búi tóc, nhóc con thấp thó đứng bên ngoài phòng nghị sự phía bắc, ngó nghiêng ngó dọc trông giống như ông cụ non.
Cao Cung đứng bên cạnh, trên tay còn cầm theo hộp thức ăn.
Trên đường đi, cục tuyết nhỏ không ngừng nhắc nhở Cao Cung phải xách cẩn thận, không được làm đổ canh tẩm bổ bên trong.
Lúc này mặt trời đã lên cao nhưng phòng nghị sự vẫn không có chút động tĩnh gì.
Cao Cung sai người mang một chiếc
ghế đẩu*
nhỏ tới, hỏi tiểu Giang Nặc có muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát không.
Nhóc con lắc đầu, vẫn chăm chú lắng nghe tiếng động bên trong. Chiếc chuông vàng nhỏ treo trên búi tóc lắc lư qua lại theo động tác của nhóc, vang lên tiếng "leng keng leng keng".
Hiện tại là thời điểm mấu chốt của công cuộc giao lưu nam bắc, bất kể là Giang Nam hay Giang Bắc đều có rất nhiều việc quan trọng cần xử lý, hai vị Thái tử phải gánh vác trên vai trách nhiệm nặng nề. Để thuận tiện giải quyết, Lưu Diệu Văn trực tiếp sai người bố trí hai phòng nghị sự trong phủ Thái tử, một bắc một nam. Phòng nghị sự phía nam dành cho Tống Á Hiên và các mưu sĩ quan lại của Tống quốc , phòng phía bắc là nơi thường ngày Lưu Diệu Văn bàn việc với các tướng lĩnh.
Hai bên tách biệt rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau, thỉnh thoảng còn dùng bữa riêng.
Hôm nay chính là loại tình huống này.
Phạm tiên sinh và vài vị tướng lĩnh quan trọng phía Tống quốc sẽ trực tiếp nghị sự và dùng bữa cùng với Á Hiên điện hạ, Kê An dẫn theo cung nhân đến phục vụ, còn Cao Cung chủ yếu phụ trách bên phía Lưu Diệu Văn .
Thái tử điện hạ bị thương trong lúc vận chuyển thánh vật nên phải nghỉ ngơi vài ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên làm việc trở lại, vết thương vừa mới bình phục, vốn dĩ không nên lao lực quá mức. Ban đầu Cao Cung tưởng rằng điện hạ sẽ tan họp sớm và trở về dùng bữa nên ông ra lệnh cho ngự thiện phòng chuẩn bị thức ăn. Tuy nhiên, đa phần là mấy ngày nay công việc chồng chất, vì thế nửa canh giờ trước điện hạ đột nhiên dặn dò ngự thiện phòng mang đồ ăn đến phòng nghị sự, không về ăn chung với tiểu hoàng tôn nữa.
Còn căn dặn cung nhân phải chăm sóc tốt việc ăn uống của nhóc con.
Đây vốn là chuyện rất bình thường, bởi vì trước kia hai vị Thái tử bận rộn, bệ hạ và Hoàng hậu nương nương cũng phái người tới đón tiểu hoàng tôn về cung. Nhưng lần này sau khi tiểu hoàng tôn hiếu thảo biết tin, nhóc không đành lòng bỏ mặc điện hạ, mà quyết định chạy đến ngự thiện phòng chỉ bảo một phen, thậm chí còn chưa đến giờ ăn mà nhóc đã mang canh tẩm bổ đến cho điện hạ.
Vẻ ngoài dễ thương ngoan ngoãn như vậy, khiến đám cung nhân yêu thích không thôi.
"Tiểu hoàng tôn đừng vội."
Thấy nhóc con vẫn đang chớp chớp đôi mắt to, tủi thân nhìn vào trong, Cao Cung vội an ủi: "Hôm nay có nhiều quan viên đến nghị sự, chắc là phải đợi một lát điện hạ mới cho gọi đồ ăn."
"Hầy..."
Đứa nhỏ thở dài thất vọng.
Nếu muộn hơn thì canh bổ mông sẽ nguội mất. Hôm nay khó khăn lắm nhóc mới chọn được một cái phao câu vịt thật to, ba lớn ăn xong nhất định sẽ khỏi bệnh, trái tim cũng "mọc" ra nhanh hơn.
Hai ngày nay, hôm nào đi ngủ mắt nhóc cũng đỏ hoe, mỗi ngày đều thấp thỏm bất an, sợ trái tim trên mông ba lớn không mọc ra nữa.
Cao Cung không biết nội tình, chỉ cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của tiểu hoàng tôn.
Tiểu hoàng tôn còn nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm săn sóc người khác, nghe nói mấy hôm điện hạ nằm nghỉ trong phòng, mỗi ngày tiểu hoàng tôn đều ở bên cạnh, ngoại trừ phải đọc sách hai canh giờ, lúc nào nhóc con cũng canh giữ bên giường, một khắc không rời.
Đến giữa trưa, các quan viên và tướng lĩnh cuối cùng cũng bước ra ngoài.
Sở dĩ đến giờ này mọi người mới ra là vì phải giải quyết vấn đề cấp bách trong nội bộ, mặt khác là hôm nay Thái tử điện hạ mời bọn họ ở lại phòng nghị sự dùng bữa.
Đây là chuyện hiếm thấy, mặc dù mọi người không hiểu tại sao điện hạ cứ nhất quyết bảo bọn họ ở lại ăn cơm, nhưng đồ ăn ở phủ Thái tử không phải lúc nào cũng có cơ hội thưởng thức, nếu điện hạ đã có lòng như thế, trừ khi trong nhà có việc gấp, dĩ nhiên bọn họ không thể làm phật ý điện hạ.
Lưu Diệu Văn và Từ Kiều đi ở sau cùng, hai người đang nói chuyện, Lưu Diệu Văn vừa mới bước ra khỏi cửa phòng nghị sự, hắn ngước mắt lên, vô tình nhìn thấy cục tuyết nhỏ đứng ở mảnh đất trống bên ngoài, nhóc con đang bị các tướng lĩnh vây quanh. Lưu Diệu Văn nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn cứng ngắc, vội vàng thu bước chân lại, nói với Từ Kiều: "ta chợt nhớ mình còn việc quan trọng chưa xử lý, bây giờ ta phải đi giải quyết một lát."
Từ Kiều còn chưa kịp trả lời, Lưu Diệu Văn đã nhanh chóng xoay người đi về phía sảnh sau của phòng nghị sự.
Từ Kiều: "..."
Từ Kiều không hiểu lắm, tất cả những việc cần bàn đều đã bàn xong, lúc này còn có chuyện quan trọng nào nữa mà ông không biết? Rõ ràng vừa nãy đã đồng ý đi đến phòng nghị sự phía nam tham quan một chuyến.
Người này đúng là kỳ lạ.
Từ Kiều vui vẻ bước ra ngoài, bởi vì lúc này ông cũng nhìn thấy cục tuyết nhỏ đứng dưới bậc thềm.
Tiểu hoàng tôn xinh đẹp đáng yêu, các tướng lĩnh của doanh trại Thanh Lang ai nấy đều thích chọc nhóc. Từ Kiều cũng tới góp vui, chỉ là nhóc con rất lạnh lùng, lúc mọi người tò mò hỏi đây là món canh gì thì cục tuyết nhỏ làm ra vẻ mặt kiêu ngạo, không chịu nói.
Dĩ nhiên Lưu Diệu Văn không hề đi tới sảnh sau như đã nói.
Sau khi đuổi Từ Kiều đi, hắn lập tức quay lại nấp sau cửa sổ, lén lút quan sát tình hình bên ngoài.
"Tiểu Nặc Nặc, bát canh ngon như vậy, cho Dương thúc nếm thử được không?"
Vật nhỏ ôm chặt hộp thức ăn trong tay, lắc đầu.
Da đầu Lưu Diệu Văn tê rần.
Hắn nằm trên giường ba ngày, được vật nhỏ tận tình phục vụ món canh bổ mông suốt ba ngày, để dỗ nhóc con vui vẻ, Thái tử điện hạ đành phải bịt mũi nuốt xuống ba cái phao câu gà cực lớn, khó khăn lắm mới có cơ hội đánh bài chuồn chạy đến phòng nghị sự, kiếm cớ ăn cơm riêng, sao nhóc này còn đuổi theo tới tận đây?
Lưu Diệu Văn không bị mù, dĩ nhiên vừa liếc mắt đã nhìn thấy hộp thức ăn trong tay Cao Cung.
Dùng ngón chân để suy nghĩ cũng đoán được bên trong đựng canh gì!
Mỗi ngày nhóc con đều nhân lúc ngự trù không để ý, lén lút bỏ phao câu gà vào nồi canh, còn cố tình chọn mấy cái thật to, khiến cho tin đồn Thái tử điện hạ thích ăn phao câu gà lan truyền khắp phủ. Tuy nghĩ kỹ thì đây dù gì cũng là lòng hiếu thảo của nhóc con, nhưng lòng hiếu thảo này khiến hắn có hơi khó nuốt.
Lưu Diệu Văn lén lút quan sát, cố ý không lộ mặt, hy vọng vật nhỏ biết khó mà lui.
Tuy nhiên nhóc con không hề nghĩ như vậy, nhìn thấy các vị thúc thúc đều ra ngoài cả rồi mà chẳng thấy ba lớn đâu, vật nhỏ bắt đầu lo lắng cái mông của ba lớn bị thương nên không tiện đi lại.
Chuyện mất mặt như vậy, dĩ nhiên ba lớn không dám nói cho người khác biết.
Mà để che giấu bí mật, đa phần ba lớn sẽ chọn cách ngồi yên bất động.
Đồ ba ngốc!
Cao Cung cũng khó hiểu hỏi Từ Kiều: "Từ tướng quân, điện hạ đâu rồi ạ? Vẫn còn đang bận sao?"
Có vẻ buổi nghị sự đã kết thúc, nhưng điện hạ lại không chịu ra ngoài phân phó ngự thiện phòng dọn thức ăn lên, đúng là kỳ lạ, cứ để các tướng lĩnh ôm bụng đói meo như vậy sao được.
Từ Kiều cũng không biết Lưu Diệu Văn đang bày trò gì.
Ông nói: "Không sao đâu, Cao tổng quản cứ nhờ người mang đồ ăn lên đi. Vừa nãy điện hạ có việc gấp, hiện tại đang ở sảnh sau."
Dù vậy nhưng quy tắc của điện hạ vẫn luôn nghiêm khắc, Cao Cung không dám tự ý quyết định.
Lúc này, vật nhỏ gọi một tiếng "A Công" giòn tan ngọt xớt, ra hiệu Cao Cung theo mình vào trong.
Nhóc con tuổi còn nhỏ vậy mà bước đi nhanh gớm, Cao Cung sợ tiểu hoàng tôn té ngã nên vội nắm chặt tay nhóc.
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm đứa nhỏ đang chạy lon ton về bên này như quả cầu tuyết, sắc mặt hắn đen thui, vội vàng quay đi, nhanh chóng trốn ở phía sau đại sảnh.
"Ba ơi?"
Sau khi tiểu Giang Nặc bước vào phòng nghị sự, nhóc thò đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Lưu Diệu Văn .
Phòng họp rất lớn, vật nhỏ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy Lưu Diệu Văn đâu, bèn vội vàng chạy đến sảnh sau tìm hắn. Nhưng lúc tới nơi, nhóc phát hiện hai cánh cửa đã đóng chặt.
Con ngươi của vật nhỏ run lên.
Nhóc bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ ba lớn gặp chuyện gì rồi?
"Điện hạ?"
Cao Cung thường xuyên ra vào phòng nghị sự để dọn dẹp, thấy cảnh này cũng phát giác có gì đó không đúng. Cánh cửa ở sảnh sau gần như là vật trang trí, nếu đóng lại sẽ ảnh hưởng đến việc thông gió, cho nên hôm nay thấy điện hạ tự dưng đóng cửa, ông bèn lấy làm lạ. Tuy Cao Cung khó hiểu, nhưng cũng không dám tự ý mở cửa, bởi vì sợ điện hạ đang xử lý chuyện gì đó bí mật, không muốn người khác quấy rầy.
Trong lúc Cao Cung đang do dự, đột nhiên "rầm" một tiếng, nhóc con đã đấm mạnh vào cửa.
Nếu là đứa nhỏ bình thường, đừng nói là một đấm, thậm chí mười đấm cũng chưa chắc phá được cánh cửa này, nhưng tiểu hoàng tôn thì khác, nhóc vốn có sức mạnh phi thường, là người có thể đè bẹp tiểu quận vương bất khả chiến bại nằm dài ra đất.
Nhóc con vừa đấm xuống, hai cánh cửa lâu năm không sử dụng, vốn dĩ cũng chẳng kiên cố là bao lập tức mở tung.
"Ba ơi?"
Nhóc con lại thò đầu vào tìm kiếm.
Tuy nhiên, sảnh sau trống rỗng, không thấy bóng dáng Lưu Diệu Văn đâu.
Lúc này Cao Cung cũng nghệt mặt như ngỗng, chuyện gì thế này? Vừa nãy không thấy điện hạ ra ngoài, mà phòng nghị sự chỉ có một cửa chính, sao lúc này lại biến mất rồi?
"Ba ơi?"
Giọng nói của nhóc con đã mang theo vài phần nức nở.
Lưu Diệu Văn nín thở tập trung, bịt mũi trốn dưới gầm bàn, ngăn mình phát ra âm thanh.
Cao Cung vội an ủi tiểu Giang Nặc, chắc là bọn họ hoa mắt rồi, vừa rồi không thấy điện hạ bước ra ngoài. Nhóc con không tin, vừa nãy nhóc nhìn chằm chằm vào cửa chính, nếu ba lớn ra ngoài, sao nhóc có thể không thấy?
Nhất định là ba ngốc xảy ra chuyện gì đó!
Hốc mắt của vật nhỏ đỏ hoe, vội vã tìm kiếm khắp sảnh.
Da đầu Lưu Diệu Văn đã không còn tê nữa, nhưng hắn đang do dự không biết có nên ra ngoài hay không, kẻo nhóc này lại làm ra chuyện gì đó kinh thiên động địa, nhưng lúc này phía trước bỗng dưng sáng lên, khăn trải bàn đột nhiên bị một bàn tay nhỏ bé vén ra từ bên ngoài.
Ngay sau đó, một đôi mắt đen như ngọc ló ra.
"Ba ơi!"
Vật nhỏ mừng rỡ hô to.
Vẻ mặt Lưu Diệu Văn bình tĩnh, đồng thời lộ ra nụ cười cũng bình tĩnh không kém.
"Ba ngốc ở đây nè!"
Nhóc con cũng chui vào theo, còn gọi Cao Cung tới.
Lưu Diệu Văn : "..."
Cao Cung mở to mắt, nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn : "Điện hạ, đây...?"
Lưu Diệu Văn mặt không đổi sắc, đáp: "Ở đây mát mẻ, ta muốn ngồi tránh nóng, không được à?"
Cao Cung: "..."
Cao Cung không hiểu cách tránh nóng này cho lắm, nhưng ông không dám hỏi.
Mà khóe mắt của nhóc con ngồi bên cạnh lại đỏ bừng.
Nhóc biết, chắc chắc ba ngốc bị đau mông, lúc ngồi trên ghế bất cẩn té ngã, đứng dậy không nổi.
Mà ba ngốc vốn sĩ diện, không chịu gọi người vào giúp đỡ nên mới ngồi dưới gầm bàn, còn nói dối là đang tránh nóng.
Trái tim vốn dĩ sắp mọc ra, bây giờ đã mất sạch hy vọng!
Vật nhỏ liếc nhìn nửa cái mông của Lưu Diệu Văn đang ngồi trên đất rồi nhanh chóng quay đầu đi, lén rơi một giọt nước mắt, sau đó không kiềm được quay đầu nhìn thêm, lại rơi xuống một giọt nước mắt khác.
Lưu Diệu Văn cạn lời, không hiểu vì sao gần đây mỗi lần nhóc con nhìn thấy hắn là y như rằng hắn có ảo giác mình sắp chầu trời tới nơi!
Chương 149: Ngoại Truyện 10: Hộp Gỗ
Chương trước
Chương sau
❀❀❀
"Nửa đêm nửa hôm, đốt cái gì thế?"
Tống Á Hiên không biết hôm nay phải bận rộn đến khi nào nên đành giao lại nhiệm vụ chăm sóc nhóc con cho Lưu Diệu Văn .
Để tránh bị lòng hiếu thảo của nhóc tiễn đi chầu trời, Lưu Diệu Văn buộc phải dùng uy nghiêm của ba lớn, nghiêm túc phổ cập kiến thức cho vật nhỏ, phao câu gà và phao câu vịt không thể ăn, càng không thể đem đi hầm canh.
Tất nhiên còn có vụ lén đi nhặt đồ lung tung cũng rất nghiêm trọng.
Đôi tai nhỏ của nhóc con cụp xuống, hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng Lưu Diệu Văn phải dẫn nhóc đến vườn chim sau vườn xem trận chiến khốc liệt của hai con Đồng Hạc suốt buổi chiều mới dỗ được vật nhỏ.
Thời gian đọc sách và nghỉ ngơi hằng ngày của Giang Nặc về cơ bản là cố định, việc ăn uống đã có Kê An và Cao Cung lo liệu, nhiệm vụ duy nhất của Lưu Diệu Văn là đích thân tắm cho nhóc sau mỗi bữa tối.
Đây là cơ hội tốt để gia tăng tình cảm cha con, Lưu Diệu Văn dựa theo những mục cần lưu ý mà Tống Á Hiên đã liệt kê sẵn, nhờ Kê An chuẩn bị bồn tắm đầy nước. Hắn thay thường phục, sau đó xắn tay áo lên, bắt đầu cởi quần áo của tiểu Giang Nặc, xách vật nhỏ đang trần truồng đặt vào bồn tắm, tiếp đến thoa xà bông bắt đầu tắm cho nhóc.
Làn da của vật nhỏ mỏng manh, rất dễ bị thương, Lưu Diệu Văn không dám dùng nhiều sức. Tuy nhiên, có lẽ do lâu ngày sống trong quân doanh, Lưu Diệu Văn không chỉ có tài nấu nướng giỏi mà còn học được cách tắm rửa sao cho người ta thoải mái.
Chỉ trong chốc lát, lượng lớn bong bóng dày đặc như những đám mây bao quanh cục tuyết nhỏ.
"Hây da!"
Lần đầu tiên tiểu Giang Nặc hưởng thụ cảm giác được bao bọc trong bong bóng như thế này, nhóc phấn khích đến mức vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé như củ sen rồi lăn qua lăn lại trong bồn tắm, bật cười khúc khích.
Thấy vẻ ngoài vật nhỏ ngoan ngoãn giống hệt như thỏ con nhưng thực chất lại có sức lực kinh người, Lưu Diệu Văn không khỏi bật cười.
Thật không thể tưởng tượng nổi, một mỹ nhân lạnh lùng ốm yếu như y lại có thể sinh cho hắn một đứa nhóc khỏe mạnh như trâu thế này!
Nhóc con có thể vui vẻ nghịch ngợm như bây giờ, cũng không biết năm xưa Tống Á Hiên đã phải chịu bao nhiêu khổ cực...
...
Ánh đèn trong phòng nghị sự phía nam vẫn chiếu sáng đến khuya.
Lần này Phạm Chu phải trở về dịch quán, sau khi nghị sự xong, ông ở lại sau cùng, bảo tùy tùng đưa cho mình một chiếc hộp gỗ, nói: "Nay thiên hạ thái bình, vật này, thuộc hạ cũng nên trả về nguyên chủ."
Tống Á Hiên nhìn thấy ổ khóa trên hộp, y ngẩn người hồi lâu, lập tức nhớ ra đó là chiếc hộp đựng túi gấm mà mình để lại cho Phạm Chu vào đêm trước khi diễn ra trận chiến ở Mộ Vân Quan.
Tống Á Hiên nhận lấy hộp gỗ, cụp mắt xuống, vuốt ve viền đen bên trên, nói: "Cám ơn tiên sinh đã ngàn dặm xa xôi mang đến cho ta."
"Đáng ra thuộc hạ phải trả lại cho ngài sớm hơn."
Tâm tình Phạm Chu hơi phức tạp, nói.
Thời điểm Công Tôn Dương đưa hộp gỗ cho Phạm Chu, đồng thời cố ý dặn dò ông nhất định phải đợi sau khi cuộc chiến kết thúc mới được mở ra xem, ông đã cảm thấy có gì đó bất thường.
"Điện hạ có nói bên trong là thứ gì không?"
Mới đầu Công Tôn Dương chỉ đáp qua loa, sau đó không chịu được việc Phạm Chu gặng hỏi, đành nói: "Điện hạ rảnh rỗi nên viết một vài ý tưởng liên quan đến việc phòng thủ ở Mộ Vân Quan, còn có... một ít vàng."
"Vàng?"
"Đúng vậy, điện hạ thấy tiên sinh vất vả, sợ trực tiếp đưa tiên sinh sẽ không nhận, nên mới âm thầm cất trong hộp gỗ nhờ ta đưa giúp. Đây cũng là tấm lòng của điện hạ, tiên sinh đừng từ chối."
Nghi ngờ trong lòng Phạm Chu càng đậm.
Từ lúc Phạm Chu gia nhập cung Lan Hinh đến nay, điện hạ chưa từng bạc đãi ông, cứ cách vài ba ngày lại tìm cớ ban thưởng, lúc thì là vàng bạc lụa là, lúc thì là thư tịch quý hiếm, thậm chí còn có đồ dùng và y phục đắt tiền, không sao kể xiết. Sau khi biết ông thích uống rượu tía tô, điện hạ liền bỏ ra ngàn vàng sai người đi mua bình đựng thích hợp để nấu rượu tía tô tặng cho ông.
Việc chăm lo cho các môn khách cần một số vàng không nhỏ.
Bởi vì Giang đế sủng ái Sở vương, điện hạ vốn không phải là một Thái tử giàu có gì cho cam, dẫu vậy nhưng thời điểm cung Lan Hinh thiếu hụt nhất, điện hạ thà nhịn ăn nhịn mặc cũng chưa từng để các mưu sĩ bên cạnh chịu thiệt.
Đang yên đang lành, sao tự dưng lại dùng cách này tặng vàng cho ông?
Xưa nay Phạm Chu là người biết chừng mực, hiểu rõ sự ăn ý và tín nhiệm lẫn nhau trong quan hệ quân thần, vì thế ông vẫn nhận hộp gỗ và làm theo chỉ bảo của Tống Á Hiên , không dám tự ý mở nó ra.
Ai ngờ lần này giữ đã giữ hơn nửa năm.
Khi đó hai nước hòa đàm, nam bắc nối liền, Giang - Tùy đình chiến, hai vị Thái tử chính thức liên hôn, mỗi ngày Phạm Chu đều bận sứt đầu mẻ trán, dần dần cũng quên mất chuyện hộp gỗ.
Nào ngờ lần này trước khi đến Tùy đô, lúc dọn dẹp thư phòng ông lại tìm thấy nó.
Thời qian quá lâu, Phạm Chu mất cả ngày trời mới nhớ ra nguồn gốc của chiếc hộp. Ông ngồi dưới ánh đèn mở nắp hộp, bên trong không hề có vàng bạc gì cả, mà chỉ có mấy chiếc túi gấm và một lá thư.
Số lượng túi gấm nhiều như vậy, những thứ này tượng trưng cho điều gì, không cần nói cũng biết.
Lòng Phạm Chu nhói lên, nhưng cuối cùng ông vẫn không động vào chiếc hộp, quyết định giữ nguyên vẹn trả lại cho Tống Á Hiên .
"Thần nghĩ, những thứ bên trong, có lẽ bây giờ đã không cần dùng đến nữa."
Phạm Chu nói.
Tống Á Hiên vuốt ve chiếc hộp, đầu óc cũng hơi lơ đễnh, khóe môi y khẽ cong lên, một lúc sau mới nói: "Đúng vậy."
Vầng trăng như nước, lặng lẽ phản chiếu giữa khoảng sân, cũng lặng lẽ phản chiếu lên hàng lông mi dài mảnh của tiểu lang quân.
Sau khi Phạm Chu tạm biệt rời đi, Tống Á Hiên sai người đi lấy chậu than, sau đó mở nắp hộp, tháo từng chiếc túi gấm ra ném vào trong.
Thập Phương được phái đến để Tống Á Hiên sai bảo.
Thấy thế, hắn tò mò hỏi: "Điện hạ đã cất công viết, vì sao lại đốt đi?"
Tống Á Hiên nói: "Vài món đồ cũ thôi, hiện tại không cần dùng nữa, giữ lại chỉ chiếm chỗ."
Tống Á Hiên nói rằng y phải đốt một lúc lâu mới xong, bảo Thập Phương về nghỉ ngơi trước.
Sau khi Lưu Diệu Văn đọc ba mươi lần trang Bát Tiên Quá Hải, cuối cùng cũng dỗ được nhóc con đi ngủ, lúc này hắn trực tiếp đến phòng nghị sự tìm Tống Á Hiên .
Vừa đến cửa, chợt thấy Tống Á Hiên đang ngồi quỳ một mình trên thảm, ném thứ gì đó vào chậu than.
Bên cạnh y còn có một chiếc hộp.
Lưu Diệu Văn sải bước đi tới, hỏi: "Nửa đêm nửa hôm, đốt cái gì thế?"
Chương 150: Ngoại Truyện 11: Vì Sao Không Dám Cho ta Xem?
Chương trước
Chương sau
❀❀❀
"Em đang chọc chó phải không?"
Tống Á Hiên dừng một chút, sau đó buộc lại túi gấm vừa mới mở được phân nửa, cất vào trong hộp, đồng thời tiện tay đóng nắp lại, ngẩng đầu hỏi: "Sao điện hạ lại tới đây?"
Lưu Diệu Văn nhướng mày.
"Có đồ gì hay ho mà không chịu cho ta xem?"
"Không có gì, chỉ là vài món đồ cũ thôi."
"Để ta đốt giúp em."
Lưu Diệu Văn trực tiếp ngồi xuống đất, đưa tay ôm chiếc hộp vào lòng.
Tống Á Hiên giơ tay ra chặn lại.
"Không cần đâu."
Hai người đặt tay lên hai đầu hộp, không có ý định buông ra.
Lưu Diệu Văn nhìn thoáng qua, thấy trong hộp có rất nhiều túi gấm, với thân phận địa vị của bọn họ, đồ cũ không dùng nữa thì nên đốt đi, hắn cũng hay làm như vậy.
Nhưng biểu hiện của Tống Á Hiên rõ ràng có hơi bất thường.
Lưu Diệu Văn đột nhiên nói: "Em đang căng thẳng."
Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn hắn: "Ai căng thẳng?"
Lưu Diệu Văn hơi nheo mắt lại, đưa tay chạm dọc theo mép hộp, sờ tay Tống Á Hiên .
"Lòng bàn tay đổ mồ hôi rồi, còn dám nói không căng thẳng."
"Thứ có thể khiến cho Á Hiên điện hạ tâm vững như núi, dù Thái Sơn sập xuống cũng không đổi sắc trở nên căng thẳng như vậy, nhất định không phải vật tầm thường, để ta đoán thử xem, bên trong chứa cái gì đây?"
"Chẳng lẽ, trong hơn một năm rưỡi xa cách, em đã bí mật viết thư tình cho ta? Xấu hổ nên không dám cho ta xem?"
Tống Á Hiên nói: "Điện hạ mơ đẹp quá."
Tay Tống Á Hiên bị hắn nắm chặt, cảm giác mạch đập ngày càng nhanh, y muốn rút tay về, nhưng lại sợ Lưu Diệu Văn nhân cơ hội đoạt lấy chiếc hộp, đành nói: "Không liên quan đến điện hạ đâu, là vài món đồ cũ Phạm tiên sinh mang từ Mộ Vân Quan đến."
Lưu Diệu Văn không chịu buông ra.
"Nếu đã không liên quan tới ta, vì sao lại sợ ta nhìn thấy?"
"Ta sợ điện hạ nhìn thấy bao giờ?"
"Vậy em mở ra cho ta xem."
"..."
Tống Á Hiên trừng mắt nhìn hắn: "Cưỡng từ đoạt lý."
"Á Hiên, rõ ràng em đang chột dạ."
Lưu Diệu Văn đưa mắt ra hiệu, nhìn về phía bàn tay vẫn đang siết chặt hộp gỗ của Tống Á Hiên .
Đó là một đôi tay xinh đẹp mảnh khảnh, các khớp xương rõ ràng, nhưng lúc này vì nắm chặt mép hộp mà đốt tay hơi cong, gân xanh cũng hiện lên trên mu bàn tay.
Hiển nhiên là đang âm thầm dùng sức.
Lưu Diệu Văn cười nói: "Nếu không viết cho ta, chẳng lẽ là viết cho nam nhân khác? Hay là có tên nào đó viết cho em? Thứ có thể khiến Phạm tiên sinh ngàn dặm xa xôi từ Mộ Vân Quan mang đến đây, nhất định là vật gì đó quan trọng với em."
Tống Á Hiên nói: "Dạo này điện hạ nhàm chán lắm đúng không?"
"Sao lại là nhàm chán? Niềm vui lớn nhất trong đời ta là khám phá mọi bí mật về em. Chẳng hạn như chiếc hộp này, hiện tại ta rất có hứng thú với nó."
Tống Á Hiên vẫn kiên quyết không cho hắn xem.
Thành thật mà nói, hôm nay y cố ý ở trong phòng nghị sự đốt những thứ này là vì sợ Lưu Diệu Văn nhìn thấy.
"Điện hạ có buông ra không?"
Tống Á Hiên hỏi.
Lưu Diệu Văn : "Không buông."
Giây tiếp theo, hai người đồng thời so chiêu, lòng bàn tay lật lên giữa không trung, thực hiện liên tiếp mười chiêu.
Loại cận chiến này Tống Á Hiên không có ưu thế, nhưng nội lực của y vốn mạnh mẽ nên vẫn có thể chống đỡ được.
Cả hai chỉ dùng một tay, tay còn lại vẫn giữ chiếc hộp.
Tống Á Hiên muốn ép Lưu Diệu Văn lùi lại, nhân cơ hội lấy hộp gỗ, nhưng Lưu Diệu Văn nào chịu cho y toại nguyện, thấy sắp không thể tránh được một chưởng ẩn chứa nội lực của Tống Á Hiên , hắn dứt khoát cầm lấy chiếc hộp, nhanh chóng né tránh giữa không trung.
Chỉ trong chốc lát, hai người đã ra tay hơn chục chiêu.
Tai nạn xảy ra ở chiêu thứ năm mươi mốt, lúc Lưu Diệu Văn tiếp đất, hắn dùng lực quá mạnh, "rắc" một tiếng, trực tiếp làm nứt chiếc hộp.
Túi gấm trong hộp rơi đầy đất, bao gồm cả lá thư vốn được đặt dưới đáy.
Hai người sửng sốt một lát, sau đó đồng loạt muốn nhặt lấy lá thư. Tờ giấy vốn mỏng manh, sao có thể chịu được sự giành giật này, chẳng mấy chốc đã bị xé toạc làm hai. Lưu Diệu Văn cướp được một nửa tờ giấy trong tay, lại nhân cơ hội đoạt lấy vài chiếc túi gấm.
Tống Á Hiên không quan tâm đến số túi gấm còn lại mà lao tới giật lấy nửa bức thư trong tay hắn.
"Trả lại cho ta!"
"Không trả."
Lưu Diệu Văn bật cười, ôm lá thư và túi gấm vào lòng, lách người tránh đi, sau đó dứt khoát nhảy lên xà ngang.
Đương nhiên Tống Á Hiên không chịu bỏ cuộc, y phóng lên đuổi theo, hai người so vài chiêu trên xà nhà, tuy khinh công của Lưu Diệu Văn không bằng Tống Á Hiên nhưng thân hình hắn nhanh nhẹn như một con báo, dễ dàng tránh thoát, cuối cùng hắn dứt khoát bắt chéo hai chân, treo ngược người trên xà nhà, thành công tránh được một đòn của Tống Á Hiên , tiếp đến hắn nhân lúc Tống Á Hiên không chú ý, muốn chuồn ra khỏi phòng nghị sự.
Tống Á Hiên phóng sợi bạc từ trong tay áo ra, quấn quanh chân hắn.
Nhất thời Lưu Diệu Văn không thể trốn thoát nên đành kéo theo Tống Á Hiên cùng ngã xuống đất.
Phòng nghị sự được lát đá cẩm thạch, Lưu Diệu Văn sợ Tống Á Hiên bị thương, vội dùng chính mình làm đệm thịt, hắn nhanh chóng lật người giữa không trung, một tay ôm chặt Tống Á Hiên , một tay đỡ lấy mặt đất để giảm bớt phần nào đà rơi xuống, "rầm" một tiếng, cả hai đều té ngã.
Chân nến bên cạnh nằm không cũng dính đạn, cú ngã lần này khiến cho hai cây nến rơi xuống đất.
"Muốn lắm đúng không?"
Lưu Diệu Văn nằm ngửa trên mặt đất lát đá cẩm thạch màu vàng đen, ôm chặt người trong lòng, ánh mắt sáng lạ thường, cười nói: "Hôn ta đi, ta sẽ trả lại cho em."
Còn lâu Tống Á Hiên mới tin lời này, y đưa tay sờ soạng khắp người hắn.
"Làm gì đó, đình lớn nhiều người như vậy mà dám lao vào lòng ta?"
Cách một lớp quần áo, Lưu Diệu Văn trực tiếp nắm lấy bàn tay trắng như ngọc của y.
Tống Á Hiên nghiến răng, trừng mắt nhìn hắn.
"Lưu Diệu Văn ! Còn muốn gây sự tới khi nào?"
Dáng vẻ xù lông này khiến Lưu Diệu Văn bật cười.
Hắn cố ý nói: "ta gây sự lúc nào, Á Hiên ơi, rõ ràng là em đang ôm chặt ta không buông."
"Em nhìn xem, tay ta còn chưa kịp chạm vào đâu nữa."
Tống Á Hiên sửng sốt, nghe hắn nói vậy, chợt ý thức được đầu ngón tay mình vừa chạm vào thứ gì, vành tai Tống Á Hiên nóng bừng, ngón tay vội rụt lại như thể đụng trúng lửa than.
"Không biết xấu hổ."
Lưu Diệu Văn : "Rõ ràng là em sàm sỡ ta, còn nói ta không biết xấu hổ?"
Hắn xáp lại gần, thì thầm vào tai Tống Á Hiên : "Thích chạm vào chỗ đó lắm sao? Thế thì phải nói sớm chứ, ta cho em sờ đã, cần gì phải nhân cơ hội này... shh!!!"
Tầm mắt Lưu Diệu Văn tối sầm vì đau đớn.
Hắn mở mắt ra, không dám tin nói: "Em lại nữa!"
"Đáng đời!"
Tống Á Hiên tiếp tục cúi xuống, cắn ở phía bên kia.
"..."
Lưu Diệu Văn cảm thấy máu toàn thân tê dại, hắn vặn vẹo hai chân, lật người đè Tống Á Hiên xuống, nghiến răng nói: "Tống Á Hiên, em cố ý kiếm chuyện phải không?"
Tống Á Hiên phớt lờ hắn, tiếp tục sờ ngực hắn dưới lớp vải.
Túi gấm không quan trọng, y bắt buộc phải lấy lại nửa lá thư đó.
Tuy nhiên sờ cả buổi trời cũng chỉ tìm thấy ba chiếc túi gấm và một ít đồ lặt vặt, không thấy lá thư đâu cả.
Chẳng lẽ tên này giấu ở nơi khác?
Đang lúc suy nghĩ, y đột nhiên cảm giác được một luồng nhiệt nóng hổi kỳ lạ từ dưới thân truyền đến.
Tống Á Hiên sửng sốt, sau đó chợt ý thức được điều gì, lập tức tức giận đẩy Lưu Diệu Văn ra.
Lưu Diệu Văn nào chịu buông ra, hắn đè lại cánh tay vẫn đang vùng vẫy của Tống Á Hiên , nói: "Tất cả chuyện này là do em gây ra, em phải chịu trách nhiệm đến cùng."
Tống Á Hiên nhìn cánh cửa phòng nghị sự vẫn đang mở to, không dám tin nhìn tên này.
"Điện hạ điên rồi sao?"
Nơi trang nghiêm như vậy, sao có thể làm loại chuyện đó! Ngày mai y còn mặt mũi nào mà ngồi ở đây nữa!
Lưu Diệu Văn nhịn cười nói: "ta không điên, ta vẫn tỉnh táo lắm."
"Hơn nữa, toàn bộ phủ Thái tử này đều là địa bàn của ta, ta thích làm ở đâu thì làm."
Tên xấu xa này!
Cổ tay Tống Á Hiên bị hắn siết chặt, chỉ đành dùng chân đá hắn.
Dùng lực mạnh thế này dĩ nhiên không giống đang đùa, Lưu Diệu Văn nhíu mày: "Em làm gì thế."
Tống Á Hiên : "Điện hạ tự nghĩ cách giải quyết đi."
"..."
Lưu Diệu Văn hoài nghi mình nghe nhầm.
"Đây là chuyện mà em nói tự giải quyết là có thể giải quyết được hả? Em chưa từng nghe qua câu "tên đã lên dây cung không thể không bắn" sao?"
"Còn chẳng phải do điện hạ khơi mào?"
"ta khơi mào bao giờ?!"
"Tự giải quyết."
"..."
Lưu Diệu Văn mặt lạnh nói: "Không."
Lời này xem như giữ được chút uy nghiêm cuối cùng của Thái tử điện hạ.
Hai người quấn vào nhau giống như con bạch tuộc, im lặng một hồi, ánh mắt Tống Á Hiên hơi dịu lại, nói: "Muốn làm cũng được."
Đôi mắt ngấn nước ấy thật sự quá xinh đẹp và quyến rũ.
Lưu Diệu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Làm thế nào?"
Tống Á Hiên : "Đưa thư đây."
"ta không đưa thì sao? Á Hiên, chắc em chưa nắm rõ tình hình nhỉ, bây giờ em và lá thư đều nằm trong tay ta, ta không cần thiết phải lựa chọn."
"Hơn nữa..."
Lưu Diệu Văn đột nhiên mở miệng đầy dò hỏi: "Hiện tại ta thật sự rất tò mò, rốt cuộc trong thư viết cái gì?"
Vừa dứt lời, lồng ngực hắn lại có thêm một dấu răng.
Dùng lực còn mạnh hơn trước.
Lưu Diệu Văn hít một hơi khí lạnh, tâm trạng vốn đang lâng lâng lập tức bị cơn đau khó tả này quét sạch.
"Tống Á Hiên, em đúng là... đúng là... được nước lấn tới!"
Tống Á Hiên cố tình đá xuống phía dưới.
"Là ai nói ta không có quyền lựa chọn?"
"Em còn dám hỏi?"
Vừa dứt lời, Lưu Diệu Văn bỗng cảm giác được có thứ gì đó mát lạnh như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua má phải của mình.
Tống Á Hiên cố nhịn cười, nói: "Được rồi, ta đồng ý giúp điện hạ còn không được sao, đừng giận nữa."
Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, chịu đựng hồi lâu, vẫn không nhịn được nói: "Em đang chọc chó phải không?"
Tống Á Hiên chân thành nhìn hắn.
"Ta chưa hề nói điện hạ là chó."
"ta sẽ không mắc lừa đâu."
Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm y một lát, sau đó ngồi dậy, nhướng mày: "Hôm nay ta nhất định phải xem cho bằng được bên trong thư viết gì."
Tống Á Hiên cau mày.
Lưu Diệu Văn cười nói: "Em đừng hòng dùng thủ đoạn này lừa ta, nếu em muốn làm thật, em sẽ dùng cả hai tay ôm ta cắn ta, chứ không phải lén dùng một tay mò mẫm trên người ta cướp thư."
Mấy lời này hết sức trơ trẽn.
Tống Á Hiên thấy hắn thản nhiên lấy ra nửa bức thư không biết đã giấu ở thắt lưng từ lúc nào, biết rằng hôm nay mình không thể lấy thư về được, y nghiến răng quay lại ghế ngồi, nhặt số túi gấm còn lại.
Lưu Diệu Văn vui vẻ mở thư, nhưng chỉ đọc đến dòng đầu tiên, nụ cười trên môi hắn đã biến mất.
"Tiên sinh kính mến, Á Hiên bái lạy."
"Tạo hóa che chở chúng sinh, đất trời bao dung vạn vật, nhật nguyệt chiếu rọi sơn hà."
"Thiên hạ - là thiên hạ của người trong thiên hạ, không phải thiên hạ của một mình Á Hiên."
"Một mai Á Hiên chết, mong tiên sinh hãy mang theo ấn ký Thái tử, tiếp quản quân vụ ở Mộ Vân Quan. Những túi gấm trong hộp đều là thư tay Á Hiên viết khi rảnh rỗi, mong tiên sinh hãy chọn lấy cái tốt mà dùng. Trận chiến với quân Lưu, xin tiên sinh khắc ghi ba điều... tuy Mộ Vân Quan là cửa ngõ vào biên giới phía Bắc Tống quốc , nhưng biên ải quốc gia chẳng đáng là gì so với tính mạng của lê dân bá tính..."
Lưu Diệu Văn siết chặt lá thư, hắn không dám đọc nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro