Chương 12-14

Chương 12
Trên nguyên tắc mà nói, người nào nấu cơm thì không rửa chén.
Lưu Diệu Văn đẩy Tống Á Hiên ra khỏi phòng bếp, còn mình thì tự cầm chén rửa sạch sẽ, sau đó còn dọn dẹp sàn bếp một lượt, Tống Á Hiên đang đứng ngoài ban công gọi video với người khác, thanh âm của đối phương vô cùng phấn khích, cách một màn hình di động cũng có thể cảm nhận được người nọ đang vô cùng sung sướng cùng hưng phấn.
" Anh! Em nghe anh họ của bạn trai của bạn em nói là tên chó Lâm Uyên kia nhập viện rồi!"
" Tin tức rất đáng tin cậy đó, nghe nói là khi xuống lầu bước hụt nên ngã gãy chân, vốn dĩ em còn nghĩ là khi nào hết bận thì qua ở chung với anh, nhưng bây giờ xem ra hắn không còn rảnh rỗi để làm phiền anh nữa rồi!"
" Nhưng mà cũng lạ thật, em còn tưởng loại người như hắn lên xuống lầu đều sẽ đi thang máy mới đúng, thế mà hắn còn tự đi thang bộ? Ông trời thật có mắt mà! Nhưng thứ bị gãy sao không phải là cái chân thứ ba của hắn chứ.....Má ơi!"
Tống Á Hiên bị Lý Nhất Mạc hét lên làm cho giật mình, cậu phát hiện Lưu Diệu Văn tiến vào phạm vi của camera, đang dùng giấy trong phòng bếp lau tay. Cậu bèn xoay điện thoại ra chỗ khác, tránh khỏi tầm mắt của Lý Nhất Mạc.
Nhưng Lý Nhất Mạc đã nhìn thấy rồi, cậu ta kích động tới gần màn hình: "Anh anh anh anh anh...."
Tống Á Hiên thấy cậu ta làm cái bộ dáng quỷ quái này liền biết mở miệng ra không có lời nào hay cả, vì thế cậu giành trước giải thích: "Đây là bạn của anh, ở cách vách nhà anh, hôm nay tới giúp anh một việc, nên anh mời người ta ở lại nhà ăn cơm."
"Ai ui ~" Lỹ Nhất Mạc cười hê hê không ngừng, " Thật đẹp trai! Anh, thật sự rất rất đẹp trai luôn đó! Anh để em nhìn một cái đi! Để em nhìn....."
Tống Á Hiên không chút nào nghi ngờ, nếu Lý Nhất Mạc có thể giống Sadako bò ra khỏi màn hình, đối phương đã sớm phá vỡ khung điện thoại của cậu mà bò ra rồi.
Vì thế mặc kệ Lý Nhất Mạc còn đang kêu rên, cậu quyết đoán cúp điện thoại luôn.
Sau đó Tống Á Hiên quay đầu lại thì phát hiện Lưu Diệu Văn đã ngồi ở trên sô pha rồi, đang cầm điện thoại nhắn tin, tâm tình rất tốt mà cười cười, góc nghiêng hoàn mỹ không tỳ vết, đường nét khuôn mặt thâm thúy, mũi cao thẳng, xác thật là đẹp trai khó gặp.
Thì ra hắn thật sự là con lai, nhưng mà tướng mạo hẳn là di truyền từ cha nhiều hơn, tóc đen mắt đen, chỉ có một số chi tiết nhỏ trên mặt mới có thể nhìn ra được đặc điểm của người Châu Âu.
Có vẻ như Lưu Diệu Văn nhận ra được tầm mắt của cậu, hắn ngẩng đầu, cười khẽ hỏi: "Sao vậy? Có phải tôi nói linh lắm không?"
Khi hắn cười cả gương mặt đều giãn ra, nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt đều phát sáng lóa mắt.
Đột nhiên Tống Á Hiên cảm thấy có chút khát nước, cậu ho khan một tiếng, không được tự nhiên mà dời tầm mắt, nhưng chuyện Lâm Uyên gãy chân quả thật là một tin tức tốt, rất nhanh cậu đã quên mất cảm xúc khó hiểu kia, hai mắt cong cong gật đầu, "Hắn thật sự bị ngã gãy chân! Xem ra trong khoảng thời gian này hắn sẽ không tới tìm tôi nữa, nhưng mà anh vẫn phải cẩn thận đó, tôi cảm thấy hắn rất không bình thường."
Cậu nói xong, lại hơi ngập ngừng mà nhìn Lưu Diệu Văn, hắn nhướng mày: "Làm sao vậy?"
" Sao lại trùng hợp như vậy nhỉ?" Tống Á Hiên tiến lại gần, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu lại cứ giống như sợ người khác nghe thấy được vậy, cẩn thận mà ghé sát vào tai Lưu Diệu Văn thì thầm hỏi: "Anh nói hắn ngã gãy chân, hắn liền thật sự ngã gãy chân, cái đó..... không phải là anh trùm bao tải đánh hắn đó chứ?"
Hơi thở mềm mại dừng lại trên vành tai của Lưu Diệu Văn, rõ ràng Tống Á Hiên cũng không lại quá gần, nhưng lỗ tai của hắn vẫn cứ mẫn cảm mà nhúc nhích hai cái.
Nghe rõ lời nói của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng không nói là không phải, hắn chỉ cười như không cười mà hỏi lại: "Nếu là tôi đánh, cậu muốn báo cảnh sát sao?"
Tống Á Hiên lặng lẽ mà hít một ngụm khí lạnh, giơ tay che lại lỗ tai của mình, rồi nhìn hắn, " Anh đừng có thừa nhận! Thôi thôi, coi như tôi chưa nghe thấy gì hết á."
Bộ dáng này của cậu quả thật giống như một con đà điểu đang vùi đầu trốn đi vậy, Lưu Diệu Văn bị chọc cười, hắn tháo kẹp tóc dâu tây trên đầu xuống, kẹp lên đầu của Tống Á Hiên.
" Tôi là một công dân tuân thủ pháp luật." Hắn hơi lơ đễnh mà dựa vào ghế sô pha, nghiêng người nhìn về phía Tống Á Hiên, "Yên tâm đi, thật sự không phải tôi."
Chỉ là một câu giải thích nhẹ nhàng bâng quơ, nhóc hàng xóm lại thật sự tin tưởng rất nhanh, cậu ngoan ngoãn mà gật đầu a một tiếng, còn vì bản thân sinh ra lòng nghi ngờ mà xin lỗi.
Thật sự chuyện này Lưu Diệu Văn không có nói sai, đúng thật là hắn không có trùm bao tải đánh Lâm Uyên, hắn chỉ là hẹn Lâm Uyên tới khu phố cũ này, sau đó đem hành tung của hắn tiết lộ cho một tên cậu ấm khác mà thôi.
Vị thiếu gia kia chân chính là một tên ăn chơi trác táng, hắn cùng Lâm Uyên có thù oán với nhau, khoảng thời gian trước hai người bọn họ đều muốn bao dưỡng một minh tinh nhỏ, gây ra rất nhiều chuyện ồn ào, cuối cùng minh tinh nhỏ kia theo Lâm Uyên, thù không đợi trời chung liền từ đó mà kết thành.
Lâm Uyên bị hại, lại cảm thấy mất mặt, có khổ mà không thể nói thành lời, lúc này mới nói bản thân trượt chân nên té ngã.
Điều tra theo tuyến thời gian thì trong lúc Lâm Uyên " theo đuổi" Tống Á Hiên, còn cùng minh tinh nhỏ kia ở bên nhau, sau khi cùng Tống Á Hiên hẹn hò, còn ngẫu nhiên sẽ đi qua chỗ minh tinh nhỏ đó mà ngủ lại.
Nhưng những việc lộn xộn bẩn thỉu này hắn không tính để cho Tống Á Hiên biết được, nên đơn giản trực tiếp phủ nhận luôn, quay đầu lại thì thấy nhóc hàng xóm đang tức giận ôm gối mà đấm vài cái, hai chữ "đáng tiếc" đều viết hết lên mặt.
" Vẫn chưa hết giận được, tôi muốn tự mình đánh hắn!" Tống Á Hiên hừ một tiếng, " Vì sao vừa rồi anh lại nghĩ rằng tôi muốn báo cảnh sát bắt anh chứ? Nếu là anh đi đánh hắn, lại không gọi tôi đi theo cầm bao tải giúp anh, tôi sẽ rất rất rất thất vọng đó được không?"
Không nghĩ tới cậu sẽ nói như vậy, đầu tiên là Lưu Diệu Văn sửng sốt, nhìn khuôn mặt cậu nghiêm túc nói muốn cầm theo bao tải, sau đó hắn lại nhịn không được cười lớn lên, nếu tâm tình tốt cũng có một cái chỉ tiêu, thì hắn ở nơi này của Tống Á Hiên đã có thể hoàn thành KPI nở nụ cười thật lòng trong tháng này rồi.
Cuối cùng hắn vẫn không nhịn được, làm ra hành động quá mức thân mật với cậu.
Hắn giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, gật đầu đồng ý: "Nếu lần sau tôi có trùm bao tải đánh hắn, nhất định tôi sẽ gọi cậu theo cùng."
Nhiệt độ ở lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn dường như luôn rất thấp, cảm giác lành lạnh lướt qua vành tai của cậu.
" Không được sờ đầu tôi." Lỗ tai Tống Á Hiên đỏ lên, lấy tay của Lưu Diệu Văn xuống, " Tôi không phải là đứa nhỏ, với cả sờ đầu không thể cao lên nữa."
Lưu Diệu Văn bật cười.
Vậy mà còn tin cái cớ này, xem ra dù không phải là đứa nhỏ, thì cũng chẳng lớn hơn được bao nhiêu.
......
Sự ảnh hưởng của vụ việc bạo lực mạng dần dần lắng xuống, sinh hoạt cũng từng bước quay về quỹ đạo, Tống Á Hiên lại không vội nhận bản thảo mới, mà là nghiêm túc tự hỏi bản thân có muốn chuyển nhà một lần nữa hay không.
Trước đó cậu cho rằng Lâm Uyên sẽ không dây dưa với cậu nữa, dù sao dạng người gì mà Lâm thiếu gia hắn chưa thấy qua, không có đạo lý gì lại cứ quấn lấy một người bình thường không có gì đặc sắc như cậu mãi. Nhưng mà hiện tại thì lại không nhất định, mạch não của người này hiển nhiên là không giống với người bình thường rồi.
Hiện tại Lâm Uyên bị gãy chân, nhưng lại không phải bị gãy cả đời, sau khi xuất viện có khi lại tới đây nữa, cậu lại không thể thật sự dùng một côn đập vỡ đầu của hắn được.
Chỉ là.....
Tống Á Hiên nhìn xung quanh phòng khách, những bông hoa nhỏ màu trắng đang nở rộ trên chậu cây cậu vừa mới mua, tấm thảm nhung đặt mua trên Pinduoduo vừa mềm lại ấm, cái bàn nhỏ trên ban công còn đặt đồ dùng vẽ tranh của cậu ở đó.....
Gió cuối hè thổi vào từ cửa sổ, bức màn màu vàng nhạt khẽ lay động, tổ ấm nhỏ chỉ vừa mới được được trang hoàng đơn giản, bây giờ lại muốn chuyển đi nữa sao?
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là thôi đi.
Cậu muốn lấy bằng thạc sĩ của học viện mỹ thuật, dù bây giờ cậu có rời khỏi Thân Thành, thì về sau cũng phải trở về lại, vậy chuyển nhà cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần cậu vẫn còn ở tại Thân Thành, vậy Lâm Uyên luôn sẽ có biện pháp và thủ đoạn để tìm được cậu.
Tống Á Hiên ôm gối mà thở dài, cậu đứng dậy lấy ra một quyển tạp chí kinh tế tài chính, xé xuống một tờ có mặt của Lâm Uyên, rồi dán ở trên bia ngắm phi tiêu, vừa ném phi tiêu vừa tức giận thở hổn hển, đem cái thứ chó kia đâm thủng lỗ chỗ.
Tối hôm qua lúc cậu chạy bộ có đi ngang qua một sạp báo, nhìn thấy cuốn tạp chí này thì cậu đã muốn làm như vậy rồi.
Chỉ là cậu không lật thêm hai trang nữa, nếu không cậu có thể nhìn thấy được một bức ảnh của chủ tịch Mộ thị - Mộ Bách Xuyên, khuôn mặt kia thật sự rất quen thuộc.
Đang ném phi tiêu hăng say, điện thoại của cậu đột nhiên rung lên, trên điện thoại hiển thị hai chữ "Hằng Kim".
Sau khi đối phương quan tâm cậu vài câu thì trực tiếp vào thẳng chủ đề: "Tiểu Hiên này, cậu có ở gần vườn hoa của tiểu khu không? Chúng tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại xin giúp đỡ, nói là ở gần tòa nhà số 5 có một bé mèo hoa tam thể hoang đang mang thai, nhưng vài ngày nay lại không thấy xuất hiện nữa, hôm nay cậu có rảnh thì đi nhìn một cái có được không?"
Tống Á Hiên nghĩ vị trí đại khái của tòa nhà số 5, hẳn là gần cái hẻm nhỏ bên kia một chút, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, cậu tìm một cái hộp để đựng bé mèo, mang lên băng đeo tay của trung tâm cứu trợ, sau đó cậu bung ô che mưa ra ngoài.
.....
Hôm nay trời mưa, trên đất đều là nước, tuy rằng lúc này mưa đã nhỏ hơn rồi, nhưng vẫn rơi tí tách tí tách, nhiệt độ giảm, có thể chuyển thành cơn mưa lớn bất cứ lúc nào.
Lưu Diệu Văn ngừng xe ở đầu hẻm, kéo kéo cà vạt ở trên cổ ra.
Hắn vừa mới tham gia một cuộc họp, sau khi kết thúc rõ ràng ba hắn có chuyện muốn nói, nhưng hắn lại lấy cớ có việc nên đi trước, quần áo còn chưa kịp thay đã lên xe rời đi.
Đại khái hắn cũng đoán được ba hắn muốn nói cái gì.
Đơn giản là muốn hắn sinh hoạt giống một người bình thường thôi, cũng không phải yêu cầu mỗi ngày hắn đều phải trở về nhà ở, chỉ là muốn hắn rời khỏi cái tiểu khu này, hắn đã bị nhốt ở cái phòng đó lâu lắm rồi.
Lưu Diệu Văn nhéo nhéo ấn đường.
Bình tĩnh nghĩ lại, có lẽ ba hắn nói cũng đúng, bây giờ là lúc nên để mọi thứ trở lại quỹ đạo vốn có, chỉ là đáy lòng của hắn luôn có một bí mật mà hắn không thể buông tha được.
Hắn còn chưa kịp nghĩ xem rốt cuộc mình đang luyến tiếc điều gì, bỗng nhiên một mảng màu vàng sáng xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Lưu Diệu Văn ngồi thẳng lưng, nhìn kỹ lại thì đúng là nhóc hàng xóm dễ thương của hắn.
Trong tay Tống Á Hiên còn cầm theo một cái lồng đựng thú cưng, chắc là mới mua, trên đó vẫn còn mác chưa tháo đang lắc lư trong gió, cậu cầm một cái ô màu vàng, vốn dĩ bước đi còn đang rất thong thả, kết quả có một trận gió thổi tới, ô gấp bị thổi lật ra sau, biến thanh một đóa " hoa khiên ngưu".

( Hoa khiên ngưu)
Cứ như vậy trong chốc lát, mưa lại dần lớn hơn, Tống Á Hiên luống cuống tay chân định lật ô trở về, đột nhiên nước mưa không còn rơi xuống nữa.
Một chiếc ô màu đen có nhãn hiệu siêu xe đang che trên đầu cậu.
" Cảm ơn, cảm ơn....." Tống Á Hiên vừa nói lời cảm ơn vừa ngẩng đầu lên, muốn nhìn xem thử là người tốt nào đã giúp cậu che mưa, kết quả lại đối diện trực tiếp với khuôn mặt anh tuấn của hàng xóm nhà mình.
Đại khái làm tài xế cũng cần phải có yêu cầu, hôm nay hắn mặc áo sơ mi trắng, vạt áo được nhét ngay ngắn vào quần tây, eo thon chân dài, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng, lộ ra vầng trán, cuối cùng cũng không còn dáng vẻ lười biếng không xương mà đã toát ra khí chất tinh anh giỏi giang.
Ồ, đồng phục làm việc nhìn có vẻ rất đắt tiền.
Tống Á Hiên thay đổi tay cầm lồng thú cưng nặng nề, cậu ngẩng đầu cười chào hỏi Lưu Diệu Văn: "Anh vừa tan làm sao? Hai ngày nay cũng không thấy anh, công việc rất bận sao?"
Xác thật rất bận, hai ngày nay hắn đều ở căn hộ tại trung tâm thành phố kia, thuận tiện cho việc đi làm của hắn, xem ra lần sau cần phải nói trước một tiếng với nhóc hàng xóm, để cậu không cần phải lo lắng cho hắn.
" Cậu lo lắng tôi bị Lâm Uyên bắt được sao?" Hắn nói đùa một câu, vươn tay nhận lấy cái lồng thú cưng nặng nề trong tay Tống Á Hiên.
Thảo nào cái lồng nặng như vậy, thì ra bên trong còn có một con mèo mẹ hung dữ cùng với bốn con mèo con, mấy đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai người ở bên ngoài lồng.
" Anh cẩn thận một chút, bé mèo này hung dữ lắm!" Tống Á Hiên giơ mu bàn tay của mình lên cho Lưu Diệu Văn xem, trên cánh tay thon dài có vài vết xước đỏ nhợt nhạt, "Vừa rồi nó cào tôi một cái, còn may là không có trầy da."
Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn tay của cậu, đang muốn nói gì đó, thì lại liếc thấy băng đeo tay trên cổ tay của Tống Á Hiên.
Đó là băng đeo tay " trung tâm cứu hộ chó mèo", hai màu xanh trắng đan xen, trên đó còn có logo của trung tâm, có một dấu hiệu nhỏ đại diện cho thân phận của người cứu hộ, dấu hiệu của Tống Á Hiên là hình nai con.
Bàn tay cầm cái lồng thú cưng của Lưu Diệu Văn cứng đờ, hắn nắm hờ lấy quai xách, ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào cái băng đeo tay kia.
Hắn nhìn một lúc lâu, lâu đến nỗi Tống Á Hiên nhíu mày khó hiểu, cũng theo tầm mắt của hắn mà nhìn về phía cổ tay của mình.
" Lưu Diệu Văn? Anh làm sao vậy? Tay tôi có vấn đề gì sao?"
Lưu Diệu Văn nuốt nước bọt, miễn cưỡng mà kéo bản thân ra khỏi đoạn ký ức mơ hồ kia, đôi mắt hồ ly xinh đẹp chuyên chú mà nhìn Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên bị hắn nhìn có chút ngại ngùng.
Làm gì mà nhìn cậu dữ vậy? Cứ như là lần đầu tiên quen biết nhau ấy!
Cậu giơ tay quơ quơ trước mặt Lưu Diệu Văn: "Hôm nay anh có chút kỳ lạ nha....."
Giọng nói Lưu Diệu Văn có chút khàn khàn, " Không có gì, chỉ là tôi nhớ tới một việc, đi thôi, trước về nhà đã."
Chương 13
Về nhà thì không có khả năng về nhà rồi.
Trên người mèo mẹ rất bẩn, không thể trực tiếp mang về nhà, lúc Tống Á Hiên bắt được nó thậm chí còn không dám trực tiếp ôm lấy nó, mà phải cởi áo khoác bao bọc lấy toàn bộ người nó, dù vậy mu bàn tay của cậu vẫn bị nó cào một cái ngay lập tức.
Cậu đã cứu trợ rất nhiều chó mèo, nên nhìn ra được mèo mẹ này có bệnh ngoài da, có những nơi đã bị rụng hết lông, bắt đầu sưng đỏ thối rữa, trạng thái của bốn bé mèo con thì tốt hơn, thậm chí còn hơi béo, tiếng kêu rất có lực, meow meow như đang thị uy: Chỉ cần có mẹ, chúng nó sẽ không phải là mèo hoang.
Tống Á Hiên mang chúng nó đi bệnh viện thú cưng để làm kiểm tra.
Cậu để Lưu Diệu Văn xách dùm lồng thú cưng một chút, cậu tính ra tay sửa cái ô của mình lại, nhưng mà thật sự xui xẻo, cái ô nhỏ màu vàng mà cậu dùng phúc lợi của người tiêu dùng để mua với giá một tệ đã thật sự hỏng mất rồi, cán ô cũng gãy.
Tống Á Hiên thở dài, vứt bỏ cái ô nhỏ màu vàng đi.
Cậu nhìn trời cũng biết được cơn mưa này sẽ càng ngày càng nặng hạt, Tống Á Hiên có chút khó xử mà nhìn về phía Lưu Diệu Văn, " À, anh có thể cho tôi mượn ô được không? Buổi tối về nhà tôi trả lại cho anh."
Lưu Diệu Văn: "Không thể."
Tống Á Hiên:......
Lưu Diệu Văn nhìn đôi mắt trợn to của Tống Á Hiên, trên mặt đều hiện rõ: Anh tuyệt tình với tôi như vậy sao, hàng xóm của tôi?!!
Chọc Tống Á Hiên thật sự rất vui, trong mắt Lưu Diệu Văn đều là ý cười, nhưng chọc quá mức thì lại mất nhiều hơn được, hắn rất có chừng mực, xách theo lồng thú cưng dẫn đầu đi về phía trước.
" Cậu muốn đi đâu? Tôi lái xe đưa cậu đi."
Tống Á Hiên hoàn hồn, nhanh chóng theo sau, lại phát hiện phía sau lưng Lưu Diệu Văn đều bị mưa làm ướt, áo sơ mi trắng ướt đẫm dán chặt sau lưng, đường nét cơ bắp săn chắc ẩn hiện sau lớp áo.
Cậu nhịn không được mà oa một tiếng.
Mặc dù đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó, nhưng Lưu Diệu Văn thật sự rất phù hợp để làm người mẫu.
Nghe thấy tiếng cảm thán kinh ngạc của cậu, Lưu Diệu Văn khó hiểu quay đầu lại.
Tống Á Hiên chạy nhanh hai bước sóng vai với hắn, vì che giấu mà ho khan một tiếng, " Quần áo của anh ướt rồi, là do ô không đủ lớn sao?"
Cậu nói xong, lại nhích gần hơn về phía Lưu Diệu Văn.
Thật ra ô rất lớn, nhưng Lưu Diệu Văn không nói gì, trái lại ừ một tiếng, yên lặng nhìn Tống Á Hiên giống như mèo con mà dán lại gần hắn.
Chiếc ô đen tạo ra một không gian ngăn cách nho nhỏ, mưa rơi lộp bộp không ngừng ở bên ngoài ô, mà bên trong ô lại là nhiệt độ cơ thể của hai người giao hòa vào nhau, Lưu Diệu Văn có thể ngửi được mùi hương trên người Tống Á Hiên, là mùi thơm nhàn nhạt của nước giặt quần áo, không phải mùi nước hoa đắt tiền gì, dường như giống với con người cậu, sạch sẽ, thoải mái nhẹ nhàng.
Lưu Diệu Văn muốn đoạn đường này dài thêm một chút, nhưng mà hai người đều thân cao chân dài, quả thật là bước đi như bay, chẳng mấy chốc mà tới xe, cũng may trên xe chỉ có hai người bọn họ.
Ra khỏi hẻm nhỏ, Tống Á Hiên thấy được một chiếc xe Maybach có chút quen mắt.
Nhìn Lưu Diệu Văn lấy ra chìa khóa mở cửa xe, Tống Á Hiên có chút bất an mà lùi lại một bước, " Đi xe của ông chủ anh, hình như không tốt lắm đâu....."
Tài xế họ Mộ:.....
Lưu Diệu Văn đứng giữa thẳng thắn cùng giấu giếm mà do dự một giây, nhưng sau cùng vẫn là đặt một nhà mèo mẹ ở hàng ghế sau, sau đó mở cửa ghế phó lái, ý bảo Tống Á Hiên lên xe.
" Ông chủ của tôi rất tốt." Lưu Diệu Văn cảm thấy như vậy còn chưa đủ sức thuyết phục, lại bổ sung thêm: "Tôi đi làm ở Mộ thị, ông chủ có quan hệ thân thích với tôi, cho nên cũng khá là thoải mái...."
Cha ruột, đương nhiên là quan hệ thân thích rồi, cái này không tính là nói dối.
Đúng là khó bắt xe trên đoạn đường này, Tống Á Hiên nghe hắn nói như vậy, cũng không từ chối nữa, ngoan ngoãn mà ngồi xuống ghế phó lái.
Lưu Diệu Văn cảm thấy hài lòng mà vòng qua ghế lái, làm tài xế.
Xe chạy ra khỏi con hẻm nhỏ, Tống Á Hiên cúi đầu thắt lại dây an toàn, còn không quên nhắc nhở Lưu Diệu Văn: "Hiện tại có thể gặp được ông chủ tốt thật sự rất khó, dù người ta thật sự khoan dung, cũng không được ỷ vào quan hệ thân thích mà làm việc sai trái bậy bạ được, nhưng mà lần này thật sự cảm ơn anh! Nếu không gặp được anh, không biết tôi phải đợi bao lâu nữa mới có thể bắt được xe."
Lưu Diệu Văn thất thần mà ừ một tiếng, đột nhiên hắn thay đổi đề tài, " Cấp 3 cậu học ở Thân Thành sao?"
Tống Á Hiên không biết vì sao đột nhiên hắn lại hỏi cái này, nhưng vấn đề này cũng không phải cái gì khó mà không thể trả lời, cậu lắc đầu: "Không phải, tôi học cấp 3 ở Vân Thành."
Lưu Diệu Văn nhíu mày.
" Nhưng mà hồi cấp 3 tôi có tới Thân Thành một lần." Tống Á Hiên lại nói: "Tôi đến trường trung học Hằng Kim để tham gia thi đấu, ở lại chỗ này hai ngày."
Lưu Diệu Văn không còn nhíu mày nữa, hắn nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ phía trước, lực chú ý lại không nhịn được mà đặt trên người Tống Á Hiên, " Hai ngày ở Hằng Kim cậu thấy có vui không?"
Tống Á Hiên ngơ ngẩn, không biết nhớ tới cái gì, cậu chớp đôi mắt, một hồi lâu sau mới nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe, " Rất vui vẻ, trận thi đấu rất thuận lợi, nghe nói có một vị tuyển thủ có trong danh sách của Hằng Kim không thể dự thi được vì bị bệnh, người được thay thế bổ sung....không quá tốt, cho nên cuối cùng là chúng tôi cầm giải nhất,"
Cậu nhớ ra lúc đó Lưu Diệu Văn cũng học ở Hằng Kim, nhưng thời thiếu niên của Lưu Diệu Văn sống không được tốt, vì thế cậu không muốn nói nhiều đến đề tài này, cậu chỉ vào giao lộ phía trước: "Chỗ kia quẹo trái."
Quả nhiên Lưu Diệu Văn không nói gì nữa.
Chỉ là Tống Á Hiên không nhìn thấy được trong mắt của hắn có một chút tiếc nuối lóe lên rồi biến mất.
Nếu, hắn cùng Tống Á Hiên gặp nhau ở dưới ánh đèn trên sân thi đấu thì tốt rồi, kỳ phùng địch thủ, thưởng thức lẫn nhau.
Đáng tiếc lại để Tống Á Hiên thấy được một hắn chật vật như vậy ở chỗ như thế.
Không nhớ rõ thì không nhớ rõ đi, đối với Tống Á Hiên dù sao cũng không phải là ký ức gì đáng nhớ, ký ức của cậu chỉ nên có ánh sáng sạch sẽ thuần túy, cậu thiếu niên chỉ cần nhớ rõ, trận thi đấu năm ấy bọn họ cầm được giải nhất là tốt rồi.
Nhưng Lưu Diệu Văn trước sau vẫn luôn nhớ rõ, trong bóng tối có một chút ánh sáng rơi xuống, cùng với một cái tay vươn vào trong cửa sổ, trên cổ tay rụt rè ấy đang mang một cái băng đeo tay xanh trắng đan xen hình nai con.
.......
Tới bệnh viện thú cưng, cho mèo mẹ cùng với bốn bé mèo con làm kiểm tra toàn diện, bé mèo con thì không có vấn đề gì, nhưng trên người mèo mẹ thì có một chút nhựa cao su, xử lý rất lâu mới sạch sẽ hết được, cuối cùng bác sĩ còn tiêm cho mèo mẹ một mũi, rồi đưa vào lồng quan sát.
Nó rất thông minh, dường như ý thức được Tống Á Hiên là đang giúp nó, lúc Tống Á Hiên mang mấy bé mèo con từ bên cạnh nó đi, nó chỉ mở đôi mắt xanh biếc yên lặng nhìn xem, cuối cùng nhẹ giọng meow một tiếng.
Chị bác sĩ nói nó còn chưa đến một tuổi, còn chưa đến độ tuổi để có thể làm mẹ được, Tống Á Hiên dùng ngón tay xoa xoa đầu nhỏ của nó, nó ngoan ngoãn mà phát ra tiếng ngáy be bé.
" Vẫn còn là một đứa nhỏ mà....."Tống Á Hiên thở dài nói: "Mèo con giao cho anh thì em cứ yên tâm đi!"
Bác sĩ cũng xem như có quen biết Tống Á Hiên, thấy cậu cùng mèo nhỏ nói chuyện, nhịn không được mà dịu dàng cười lên: "Tiểu Hiên, có phải em thật sự có thể nói chuyện với mèo được không? Nhiều mèo hoang hung dữ như vậy, gặp được em thì đều ngoan hẳn, trừ em ra cũng không cho ai khác chạm vào, không bằng em đến làm việc ở bệnh viện của tụi chị đi, không cần làm việc gì khác, chỉ cần phụ trách công việc trấn an chúng là được."
" Được a, em có thể công khai vuốt mèo được rồi." Tống Á Hiên cười cười đáp lại một câu, cậu đưa bốn mèo con vào trong lồng, lúc này mới nhớ tới chuyện quan trọng: "Em đi trả tiền thuốc men."
" Đã trả rồi." Chị bác sĩ chỉ Lưu Diệu Văn đang đứng bên ngoài, "Bạn trai của em trả đó."
Tống Á Hiên theo bản năng mà nhìn về phía cô chỉ, bên ngoài cửa kính của bệnh viện, Lưu Diệu Văn một tay cầm ô, góc áo khoác màu đen bị gió thổi tung bay, gương mặt anh tuấn lạnh lùng kia không có chút biểu tình nào, nếu hắn cầm thêm một chiếc két sắt kim loại, sẽ không khác gì hình tượng sát thủ kinh điển trong phim điện ảnh.
Chỉ là trong tay của hắn đang cầm một cái túi mua hàng có in hình một đầu mèo to đáng yêu, một cái gậy chọc mèo có gắn chuông nhỏ lộ ra ngoài, theo bước chân di động mà kêu leng keng leng keng có tiết tấu.
Ngay lúc đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, đôi mắt hồ ly lạnh nhạt ấy đột nhiên sáng lên, hắn cười khẽ, giơ cái túi mua hàng trong tay lên cho Tống Á Hiên xem, không tiếng động mà làm ra khẩu hình "Được rồi."
Bác sĩ: "Ồ, bạn trai của em mua sữa cho mèo về rồi."
Sắc mặt Tống Á Hiên lập tức đỏ bừng, cậu liên tục xua tay: "Không phải, đây là bạn của em."
" À ~~" Bác sĩ gật đầu, sâu xa mà nói, " Vậy tuyệt đối là có không gian để phát triển, vừa rồi lúc em đang nghịch mèo, toàn bộ quá trình cậu ấy luôn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt kia đặc biệt chuyên chú, chậc chậc...."
Nói xong, chị bác sĩ như nhớ tới ai, trợn trắng mắt: "So với tên ngốc lần trước em mang tới thì tốt hơn nhiều, toàn bộ quá trình tên kia đều là biểu tình không kiên nhẫn gì, cuối cùng ngay cả tư thế quẹt thẻ cũng đặc biệt dầu mỡ."
Lưu Diệu Văn đã đi qua tới, Tống Á Hiên nhỏ giọng nhắc nhở chị bác sĩ: "Ở trước mặt anh ấy chị đừng nhắc tới tên kia."
Cậu chỉ đơn giản là không muốn Lưu Diệu Văn nghe thấy bất luận tin tức gì của Lâm Uyên thôi, nhưng chị bác sĩ này lại cho cậu một ánh mắt " Chị đều hiểu."
Tống Á Hiên:.....
Rốt cuộc chỉ đã hiểu cái gì vậy?!
Lưu Diệu Văn đi tới, gật đầu xem như chào hỏi với chị bác sĩ, sau đó đưa cái túi căng đầy ra cho Tống Á Hiên xem, "Đồ vật trên danh sách tôi đã lấy đủ rồi, cậu nhìn xem còn thiếu cái gì không?"
Ống tiêm cỡ nhỏ nhất, sữa bột, miếng lót nước tiểu và các đồ dùng khác cho mèo, được đóng gói gọn gàng trong túi, còn có những mảnh vải nhiều màu để phân biệt mấy bé mèo con nữa.
" Đủ rồi." Tống Á Hiên thở dài. " Cái này gọi là binh mã chưa xuất phát mà lương thảo đã đi trước rồi, tiếp theo mới là một trận đánh ác liệt, chắc là không có thời gian ngủ ngon nữa đâu."
Lưu Diệu Văn có nghe nhân viên tiếp tân nói, mèo con chưa cai sữa này, nửa đêm cũng phải cho uống sữa, sữa lạnh một chút không được, nóng hơn một chút cũng không được, khó chăm sóc y như em bé vậy.
Hắn ngồi xổm xuống, duỗi tay mà chọc chọc mấy mèo con trong lồng, thực ra hắn đối với những vật nhỏ yếu ớt như thế này không cảm thấy hứng thú mấy, nhưng chúng nó tới rất đúng thời điểm.
" Tôi có thể giúp cậu cùng chăm sóc cho chúng." Lưu Diệu Văn nói: "Để chúng ở nhà tôi thứ ba, năm, bảy còn thứ hai, tư, sáu thì cậu đón về?"
" Không được." Tống Á Hiên ngồi xổm xuống bên cạnh Lưu Diệu Văn, cùng nhau nhìn bốn bé mèo con đang bò qua bò lại như con sâu, một đen một trắng, hai con tam thể, " Thường xuyên đổi hoàn cảnh đối với mèo nhỏ không tốt lắm, với lại cũng rất làm phiền tới anh, cũng may công việc của tôi trong thời gian này có thể tự chủ trương được, chăm sóc chúng nó không thành vấn đề."
Lưu Diệu Văn: "Đổi hoàn cảnh thật sự không tốt lắm, nếu không tôi...."
Hắn ý thức được cái gì đó, lập tức ngừng lại, khụ một tiếng, quay đầu đi.
Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn hắn: "Nếu không cái gì?"
Lưu Diệu Văn: "......Không có gì."
Thiếu chút nữa hắn đã buộc miệng nói ra, hắn có thể đi tới nhà của Tống Á Hiên để chăm sóc mèo con, nhưng mà đột nhiên lại ý thức được quan hệ của bọn họ chưa tới mức có thể đi tới một bước này.
Tống Á Hiên: "Nhưng mà.....sao lỗ tai của anh lại đỏ như vậy?"
" Có thể là do quá nóng." Lưu Diệu Văn đứng lên, " Tôi đi ra bên ngoài hít thở không khí một chút."
Đi qua chỗ rẽ, Lưu Diệu Văn lấy ra di động, gửi cho trợ lý một tin nhắn wechat.
[ Điều tra một võng hồng*, gọi là Góc Vuông 90 độ.]
* là một thuật ngữ nhằm nói đến những người nổi tiếng trên mạng.
Trợ lý: [ Vâng ông chủ, điều tra theo hướng nào?]
Lưu Diệu Văn gửi qua một icon.
[ Mèo nhỏ cầm dao.jpg ]
Kèm theo một câu: Tất cả các người đều phải chết!
Trợ lý: [ Đã hiểu.]
Chương 14
Lúc rạng sáng, Tống Á Hiên thức dậy đút sữa cho mèo con, bốn bé mèo nhỏ này vừa mới tỉnh dậy đã chen chúc lại với nhau trên tấm thảm điện, chỉ cần đói bụng liền sẽ kêu meow meow.
Tống Á Hiên đã đặt báo thức rồi, cậu mơ mơ màng màng mà đút sữa một lần, lại dùng khăn giấy trợ giúp chúng nó đi vệ sinh, lăn lộn gần một tiếng, chúng nó cũng ngủ hết, Tống Á Hiên lại quay về giường nằm ngủ bù.
Cơn buồn ngủ lui đi không ít, Tống Á Hiên lên B trạm muốn tìm một video hỗ trợ giấc ngủ, kết quả bị tin nhắn dồn dập xuất hiện làm cho hoảng sợ.
Khoảng thời gian trước đều là tin nhắn tràn đầy ác ý, Tống Á Hiên đối với những chấm đỏ thông báo này có bóng ma tâm lý, do dự một chút mới ấn vào xem, cậu nhanh chóng liếc nhìn một lượt.
Hả?
Cậu trừng lớn hai mắt, ánh sáng trên di động phản chiếu lên đôi mắt đen nhánh của cậu.
[ Ha ha ha ha ha ha trời xanh đúng là có mắt!! Lộc bảo bối! Tên cặn bã 90 độ kia bị lật xe rồi!]
[ Thái thái có ở đây không? Cái tên rùa đen bịa đặt kia bị cảnh sát bắt đi rồi [ gọi điện thoại] [ gọi điện thoại] ]
[ [hình ảnh] [ hình ảnh] ]
[ [ chuyển phát] ]
Trước tiên Tống Á Hiên nhấn vào hình ảnh.
Là cái thông báo nền xanh chữ trắng của cảnh sát thành phố Ninh Hải tuyên bố, nơi mà Liễu Giang đang ở. Nội dung là Liễu Giang bị nghi ngờ có liên quan tới tội hiếp dâm cùng với dâm ô tập thể, đã bị cảnh sát bắt giữ theo luật hình sự.
Liễu Giang ---- là tên thật của Góc Vuông 90 độ.
Tống Á Hiên bị một quả dưa cực lớn đập trúng mặt lại càng không thể ngủ được, cậu dứt khoát đem gối đầu lót ra phía sau lưng, tìm tư thế càng thoải mái để mà ăn dưa.
Khi nắng sớm mờ mờ xuất hiện, phòng cách vách truyền đến tiếng mở cửa, Tống Á Hiên nghiêng đầu nghe một chút, tiếng bước chân xuống lầu của Lưu Diệu Văn rất nhẹ nhàng, cậu nghĩ tới vóc dáng cao lớn của hắn rón ra rón rén mà đi xuống lầu, liền nhịn không được mà nhếch khóe môi, giơ tay lên xoa xoa đôi mắt hơi cay.
Mấy bé mèo con lại kêu meow meow, Tống Á Hiên mang dép lê đi pha sữa, lúc cho chúng uống sữa còn nghĩ tới toàn bộ quá trình ăn dưa của Góc Vuông 90 độ.
Ban đầu là một blogger nhỏ không có tiếng tăm gì đưa tin tức, công bố võng hồng* Liễu Giang dụ dỗ fans nữ tuổi vị thành niên phát sinh quan hệ, bên dưới thậm chí còn có video theo dõi hai người trước sau đi vào khách sạn.
* võng hồng: tạm hiểu là người nổi tiếng trên mạng.
Nhưng tin này không có tính xác thật, fans của Góc Vuông lập tức tới bên dưới khu bình luận của blogger phản hồi Góc Vuông là gay, làm sao có thể ngủ với fans nữ được chứ.
Bài viết của blogger này bị báo cáo lên weibo khiến nó bị xóa bỏ, nhưng 40 phút sau, blogger này lại đăng lên một tin nóng nữa, người làm việc ác không nói nhiều, trực tiếp đăng một đống hình ảnh lên.
Vài tấm hình quá mờ cho nên bị vỡ nét, nhưng nếu cố gắng phóng to hình ảnh ra, sẽ thấy Liễu Giang hai tay hai bên ôm một nam một nữ, trong bức hình thì hắn đang hôn môi với cô gái, còn người con trai bên cạnh dù đã bị làm mờ mặt, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn ra được đó không phải là bạn trai Gấu Honey hiện giờ của hắn, trong tấm ảnh mờ ấy, dường như Liễu Giang không có mặc quần.
Lúc này dư luận nổ tung rồi, dù cho vẫn có fans đang liên tục đính chính là người trong ảnh không phải Liễu Giang, nhưng phần lớn fans còn lại thì im lặng, dù sao Liễu Giang cũng không phải là minh tinh, người bị tẩy não cũng chỉ là số ít.
Sau đó, blogger này lại đăng lên một video.
Có người đứng từ xa quay một đoạn video cảnh sát đang bắt một nhóm người tham gia mại dâm, trong ánh đèn đỏ xanh lập lòe, vì cách quá xa nên chỉ có thể thấy được thân hình mơ hồ của cả trai lẫn gái, nhưng mà người quay video lại cách gần bãi đỗ xe, bên cạnh có một chiếc xe thể thao màu đỏ cực kỳ sành điệu đang đậu, giống y như đúc chiếc xe mà khoảng thời gian trước Liễu Giang đã khoe trên livestream.
Cuối cùng, tin tức này cũng được chứng thực, cảnh sát Ninh Hải đã đưa ra thông báo.
Trong đêm, B trạm đã cấm tài khoản Góc Vuông 90 độ.
Tóm lại, Liễu Giang xong rồi.
Tin nhắn của Tống Á Hiên đều là gọi cậu đi xem náo nhiệt.
Mèo con ra sức hút sữa trong ống, bLộc Kỳ mỏi mệt mà ngáp một cái.
Cậu xem náo nhiệt đủ rồi, bây giờ mới cảm thấy có chút mệt nhọc.
Kẻ xấu đã bị trừng phạt xứng đáng, đương nhiên là cậu cảm thấy rất vui mừng rồi, nhưng loại hưng phấn này không liên tục được lâu, là một người cha tạm thời của bốn bé mèo con, cậu phải cho mấy bé mèo con này uống xong sữa, còn trở về ngủ bù.
Ôm gối đầu, giấc ngủ nướng này vô cùng sâu.
Cùng lúc đó, Lưu Diệu Văn đã thay một bộ âu phục màu nâu trang trọng, đang ngồi trên xe đi tới tập đoàn Mộ thị.
Hắn có tài xế riêng, nên có thể tập trung xem những thứ mình thấy thú vị.
Tối hôm qua trợ lý phải thức đêm làm việc, xung quanh mắt có một quầng thâm xanh đen rất rõ ràng, tên võng hồng kia cũng rất xứng đáng mà vào cục cảnh sát, người nọ hoàn toàn không biết bản thân bị theo dõi, còn tụ tập chơi tập thể, chỉ cần báo cảnh sát một phát, vừa vặn bắt được cả ổ.
Nghĩ đến cái meme "mèo cầm dao" mà tối hôm qua ông chủ gửi cho anh, anh không nhịn được mà run lập cập, trộm liếc nhìn ông chủ của mình một cái.
Lưu Diệu Văn chống khuỷu tay lên cửa sổ xe, bàn tay thì chống cằm, ánh nắng buổi sớm chiếu lên gương mặt đẹp dẽ không tỳ vết của hắn, khiến đường nét khuôn mặt của hắn càng thêm sâu hơn. Mặc dù là hàng ghế sau, nhưng không gian của xe này vô cùng tương xứng với giá tiền của nó, ông chủ có thể bắt chéo đôi chân dài của mình với tư thế ưu nhã, thanh nhàn.
Ưu nhã để xem..... tranh 18+?!!
Thiếu chút nữa là trợ lý bị nước miếng của mình sặc chết, anh thật sự không có cố ý nhìn lén đâu, anh chỉ mơ hồ nhìn lướt qua thôi, nhưng chỉ một cái liếc nhìn mơ hồ như vậy lại càng khiến cho bóng người dây dưa kia lại càng đáng ngờ a a a a a!!
Anh trợ lý che miệng, không dám ho lớn tiếng, nghẹn đỏ bừng cả mặt.
Trời mới biết, hôm nay vốn dĩ anh muốn ngồi ở ghế phó lái, nhưng bị ông chủ nhìn bằng cặp mắt hình viên đạn kia kéo xuống phía sau, anh nhìn kỹ lại thì mới phát hiện ra trên chỗ tựa lưng của ghế phụ có một chiếc gối kê cổ in hình một con nai con đang chạy trong phim hoạt hình.
Kết quả, anh ngồi ở hàng ghế sau lại nhìn thấy thứ không nên thấy, ngày mai có khi nào bởi vì anh bước chân trái vào tập đoàn Mộ thị trước mà bị đuổi việc luôn hay không?
Nhưng đúng là gần đây ông chủ của anh có hơi lạ, tuy rằng trên người ông chủ vẫn luôn có cái khí chất u ám biến thái, nhưng hai ngày này lại cứ như một tên biến thái động lòng xuân ấy.
" Muốn ho thì ho." Lưu Diệu Văn lười biếng nói: "Anh tự nghẹn chết chính mình ở trên xe của tôi, tôi rất khó để xử lý."
Anh trợ lý cảm thấy cái chữ "xử lý" này ý là chỉ đào hố chôn xác.
Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, quay đầu qua một bên ho khan vài tiếng.
Lưu Diệu Văn không để ý tới anh, vẫn tiếp tục xem video tiếp theo của Tống Á Hiên.
Trước đó hắn chỉ biết hàng xóm là họa sĩ vẽ tranh, cụ thể là loại tranh gì thì bây giờ hắn mới biết được, đúng thật là rất có ý tứ.
Nếu khách hàng cho phép, đôi khi Tống Á Hiên sẽ đăng một ít bản phác thảo chưa hoàn thiện lên cho mọi người thưởng thức, cũng không phải đều là tranh 18+, có một chút là văn tản mạn, fanfic này nọ.
Tống Á Hiên có phong cách riêng, đa phần tranh của cậu đều có một bầu không khí đặc biệt, trong sự tương phản của màu sắc mạnh mẽ, những đường cong thân thể của nhân vật cùng với những chi tiết nhỏ mơ hồ, có đôi khi còn hấp dẫn ánh mắt người khác hơn cả để trần trụi.
Khách hàng đưa ra đủ loại yêu cầu, nhóc hàng xóm cũng xem như là có kiến thức rộng rãi, tri thức lý luận được tích lũy vô cùng phong phú.
Lưu Diệu Văn nhấn theo dõi, cũng dùng tài khoản vừa mới đăng ký bình luận ở video cuối cùng của Tống Á Hiên.
[ Leonid lv.2: Dựa dựa thái thái ~ [mèo con thăm dò] ]
Cơm trưa xong, hắn nhận được cái like cùng bình luận đáp lời lại của thái thái Tiểu Hiên.
[ LU Lộc: Cảm ơn bạn đã thích nha ~ [ thả tym] ]
Anh trợ lý chưa bị đuổi vừa ngẩng đầu lên thì thấy trên mặt ông chủ đang lộ ra một nụ cười vô cùng tươi tắn, đều có thể nhìn thấy được mềm mại dịu dàng ở khóe mắt đuôi lông mày của hắn, cái này làm cho khuôn mặt vốn đã xuất sắc kia càng thêm lóa mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Vì thế anh trợ lý càng cúi đầu xuống thấp hơn, hận không thể kiếm một chỗ nào đó mà chui vào luôn.
Thời cổ đại, thái giám không thể biết rõ được tâm trạng của hoàng đế một cách dễ dàng, dù có biết cũng phải giả vờ là không biết. Anh trợ lý cảm thấy mình bây giờ chính là tên thái giám ấy.
Cái nụ cười này cũng giống như cái gối kê cổ kia vậy, đều là thứ không thể nói thẳng ra được.
......
Buổi chiều Lưu Diệu Văn có một bữa tiệc, có uống chút rượu, sau khi kết thúc thì cũng không về công ty, mà bảo tài xế đưa hắn về chung cư cũ.
Hắn không để xe chạy tới cổng tiểu khu, mà dừng lại ở đối diện trường trung học Hằng Kim, một mình hắn bước xuống xe đón hoàng hôn dần buông xuống, đi dọc theo con đường dành cho người đi bộ.
Khu dạy học với bức tường trắng như tuyết bị ánh mặt trời hoàng hôn bao phủ một gam màu cam ấm áp, những tấm kính cửa sổ phản xạ lại ánh sáng, radio vang lên, tiếng dương cầm du dương vang khắp sân trường.
Bên cạnh cổng chính của trường có một bồn hoa, đài phun nước cùng với một hàng cây xanh, có rất ít học sinh đi trên con đường rợp bóng cây này, thời gian này vẫn còn chưa có tan học, phần lớn học sinh vẫn còn đang hoạt động ở hai sân thể dục phía sau trường.
Tầm mắt hắn xuyên qua đài phun nước trắng tinh không tỳ vết kia, nhìn thẳng về hướng đông nam của trường.
Nơi đó có một cái nhà kho cũ, diện tích không lớn, nói đúng hơn là nó cũng không nằm trong khuôn viên trường trung học Hằng Kim. Trong đó có rất nhiều bàn ghế và dụng cụ thể dục được chất đống, chẳng biết tại sao, những cửa sổ thông gió ở trên cao đều bị bịt kín hết từ bên ngoài. Nhà kho này vốn đã u ám rồi, chỉ cần tắt hết đèn đóng cửa lại thì không khác gì một đám bùn nơi biển sâu, lạnh lẽo, yên tĩnh, khiến người ta thở không nổi.
Mà hắn khi đó, còn chưa hiểu cái gì gọi là ẩn nhẫn chịu đựng, tất nhiên khi hắn bị đánh sẽ thấy rất đau, nhưng hắn cũng liều mạng đánh trả lại bọn chúng. Hắn không thể đánh thắng được một đám người, nhưng hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tên cầm đầu, đó là em họ của hắn, con trai của nhà chú hai, tên Mộ Thụy.
Khi hắn bị một đám đàn em của Mộ Thụy kéo ra, miệng đều là máu, nhưng không phải là của hắn, mà là của Mộ Thụy, hắn cắn rớt một miếng thịt từ trên cánh tay của gã.
Đám người đi theo Mộ Thụy sợ nhà họ Mộ giận chó đánh mèo, nên chia ra làm hai nhóm, một nhóm đưa Mộ Thụy tới bệnh viện, còn một nhóm ở lại đánh hắn. Chẳng biết chúng lấy sợi xích ở đâu ra, vừa túm đầu hắn, vừa trói hai tay của hắn ra sau lưng, nhốt hắn vào nhà kho.
Lưu Diệu Văn biết vì sao Mộ Thụy lại làm như thế, em họ của hắn chính là một tên liếm cẩu* không hơn không kém, người gã thích là một cô gái có tên trong danh sách những tuyển thủ dự bị trong cuộc thi ngày mai. Nếu tuyển thủ chính thức như hắn mà gặp chuyện gì đó, thì người dự bị có thể lên sân thi đấu thay.
* Liếm cẩu "舔狗": Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ tình cảm, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh.
Mỗi một vết thương trên người hắn đều đau, đây là lần bị thương nghiêm trọng nhất trong vòng nửa năm gần đây, sau nửa đêm hắn bắt đầu phát sốt, trong bóng tối dường như có một con ác quỷ đang ngủ đông bắt đầu thức tỉnh, vặn vẹo xé rách cơ thể hắn.
Hắn biết có gọi thì cũng không có ai tới, bằng không lúc hắn bị đánh, đã sớm có người tới hỏi thăm rồi, hơn nữa hiện tại hắn cũng không còn sức lực nào để kêu cứu nữa, lồng ngực và bụng đều đau đến nỗi hắn không thể thở được.
Hắn sẽ chết sao?
Vấn đề này không ngừng chạy tới chạy lui trong đầu hắn, cuối cùng hắn lại cười ra tiếng.
Trong cuộc đời mười mấy năm phía trước, hắn có được nhiều thứ tốt đẹp, đầu óc thông minh, cha mẹ yêu thương, còn có vô số lời khen ngợi, nhưng những thứ có được dễ như trở bàn tay ấy đã bị hủy diệt trong nửa năm bóng tối u ám này.
Con người thật là một sinh vật yếu đuối, để đắp nặn nên một linh hồn xinh đẹp cần rất nhiều ánh mặt trời, hoa tươi cùng tình yêu, nhưng phá hủy một người, chỉ cần một đêm dài yên tĩnh không một tiếng động.
Hắn nhắm mắt lại.
Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy một âm thanh rất nhỏ.
" Tss tss tss......"
Lúc đâu, Lưu Diệu Văn còn cho rằng mình nghe lầm.
Nhưng xác thật là có người vẫn luôn phát ra âm thanh "tss tss", chính là cái kiểu âm thanh khi đang gọi chó nhỏ vậy.
Có tiếng thì thầm nghi ngờ của một cậu thiếu niên: "Hứa Hằng Tinh, cậu xác định là ở gần đây sao? Sáng sớm hôm nay tôi còn muốn tham gia một cuộc thi.... Được rồi, vậy tôi lại tìm thêm năm phút nữa, chờ khi nào tôi thi đấu xong thì lại cùng cậu tìm tiếp....."
Hình như đối phương đang gọi điện, sau khi cúp máy thì có tiếng bước chân dần dần lại gần.
Từ trong cổ họng của Lưu Diệu Văn phát ra một vài tiếng rên rỉ.
Thanh âm quá nhỏ, hắn cũng không có ôm hy vọng gì nhiều, cơn sốt cao làm ý thức của hắn có chút không được tỉnh táo lắm, thậm chí hắn còn không xác định được là có phải mình nghe lầm hay không.
Cửa nhà kho bị đẩy hai cái, nhưng bị khóa rồi nên không mở được, đối phương nói hai câu gì đó, rồi tiếng bước chân dần xa.
Trong lòng Lưu Diệu Văn cũng chùng xuống.
Nhưng cửa sổ trên đỉnh đầu bị cạy ra, ánh mặt trời lọt vào bên trong.
Hắn cố sức lật người lại thành nằm ngửa, đôi mắt sưng to chỉ còn một cái khe nhỏ gắng gượng mở ra, thấy được một bàn tay mảnh khảnh sạch sẽ.
Chủ nhân của cái tay kia có lẽ không đủ cao, nên chỉ có thể đem cửa sổ thông khí kéo lên một chút, sau đó lại rụt tay về, một lát sau, dường như dưới chân được lót thêm, cái tay kia rốt cuộc cũng có thể hoàn toàn với vào trong.
Người ngoài cửa sổ vẫn không nhìn tới được bên trong, chỉ lộ ra được một nhúm tóc nhỏ đong đưa, không xác định mà tiếp tục "tss tss" hai tiếng.
Lưu Diệu Văn nghẹn ngào nói: ".....Tôi là người."
Người ngoài cửa sổ kêu lên một tiếng kinh ngạc, lần này Lưu Diệu Văn nghe rõ rồi, đúng thật là một thiếu niên.
Đoạn ký ức này rất mơ hồ, hắn phát sốt, choáng váng mà nghe thấy thiếu niên kia báo cảnh sát, còn gọi cứu thương, lúc chờ người cứu viện tới thì thiếu niên vẫn luôn lải nhải nói với hắn không ngừng.
Hắn chỉ cần im lặng một chút, cái tay với vào trong kia liền sẽ nôn nóng mà đung đưa, cái vòng tay trên cổ tay cứ run run như một cánh bướm đang nhắm mắt mà bay loạn xạ.
Làm đầu hắn càng choáng váng.
Nhưng rõ ràng ánh nắng buổi sớm đang nhảy nhót trên cánh bướm này, cũng như đang lẳng lặng nói cho hắn biết: trời sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: