6
Sợi dây đỏ ấy vẫn chẳng thấy đâu, ông cụ nhặt rác bảo không có, vậy thì tức là không có thật. Tống Á Hiên nghĩ một hồi, cuối cùng leo lên chuyến xe buýt đi đến Đào Sơn.
Đào Sơn cách khu phố cổ rất xa, gần như là đi xe buýt từ bến đầu đến bến cuối. Tống Á Hiên ngồi ở hàng cuối cùng của xe, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại tấp nập và phong cảnh phố phường trôi qua trước mắt.
Cậu chưa đến Đào Sơn bao giờ, trước đây không tin Phật, hiện tại cũng không tin. Người ta thường nói thành tâm ắt sẽ thiêng, Tống Á Hiên cảm thấy rất khó hiểu, trước đây cậu thành tâm như thế, muốn học đại học, muốn ở bên Lưu Diệu Văn mãi mãi, muốn tìm được công việc tử tế để mẹ cậu không còn phải ngồi bên ban công hút hết bao thuốc này đến bao thuốc khác nữa.
Đến cuối cùng tất cả những nguyện vọng này đều không thành hiện thực.
Vì là ngày đi làm nên trong miếu chẳng có ai, Tống Á Hiên cũng không biết năm ấy mẹ Lưu Diệu Văn xin sợi dây đỏ kia là xin ở đâu. Một mình đi dạo quanh miếu hồi lâu, ngoại trừ hòm công đức được đặt trước cửa và quầy cung cấp nhang đèn ở bên trong ra thì cậu chẳng tìm thấy gì khác cả.
Đành phải ra vẻ quỳ xuống hành lễ trước tượng Phật, lúc dập đầu lần thứ nhất, trong lòng cậu mong rằng mẹ mình có thể sớm ngày đầu thai, kiếp sau không còn phải nợ nần chịu khổ nữa. Lần thứ hai, cậu mong rằng mình có thể sớm ngày trả hết số tiền mà mẹ mình nợ, rồi cứ thế cô đơn mà sống đến cuối đời. Lần thứ ba...
Cậu không ước điều thứ ba nữa.
Thực ra cậu rất muốn xin Phật Tổ phù hộ cho Lưu Diệu Văn mau chóng quên cậu đi, đừng bao giờ đến tìm cậu nữa, tìm một người đối tốt với hắn bất kể là nam hay nữ, tóm lại sống thật tốt, bình an mạnh khỏe đến cuối đời.
Thế nhưng Tống Á Hiên lại cảm thấy mình vẫn đừng nên nói ra thì hơn, bởi lúc nào cậu nói ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi chuyện chẳng bao giờ phát triển theo hướng mà cậu mong muốn cả.
Sau khi đứng lên cậu đột nhiên rất muốn hút thuốc, bèn lượn lờ quanh miếu, tìm một góc vắng lặng rồi rút bao thuốc từ trong túi ra. Chỉ còn lại một điếu thôi.
Bật lửa vừa lóe lên, điếu thuốc đó bỗng nhiên bị người bên cạnh đoạt mất, Tống Á Hiên mới thấy làm lạ, còn tưởng rằng trong miếu không được phép hút thuốc.
Vậy mà ngước mắt lên lại trông thấy người đứng bên cạnh mình là Lưu Diệu Văn.
"Tống Á Hiên." Cậu nghe thấy Lưu Diệu Văn nói.
"Sao cậu lại ở đây?" Hắn lại hỏi.
Lưu Diệu Văn đi theo Tống Á Hiên suốt cả đường, kể từ lúc đối phương đặt chân lên xe buýt. Hắn lái xe bám theo sau từ đằng xa, sau khi nhìn thấy bến cuối cùng của xe buýt mới đột nhiên nhận ra Tống Á Hiên muốn làm gì.
Hắn nhìn thấy Tống Á Hiên xuống xe một mình, đi về phía miếu Đào Sơn một mình, hành lễ trước tượng Phật một mình.
Sau đó hắn nhìn thấy Tống Á Hiên đi dạo trong miếu một mình, rút thuốc lá từ trong túi ra.
Lưu Diệu Văn không biết trước đây vì sao Tống Á Hiên lại bỏ đi, cũng không biết lần này vì sao Tống Á Hiên lại đẩy hắn ra. Trông thấy dáng vẻ cậu hút thuốc, hắn chỉ muốn nhanh chóng cướp lấy điếu thuốc trong tay cậu. Từ trước đến giờ Tống Á Hiên đều không nên mang bộ dạng như lúc này.
"Tống Á Hiên," Hắn lại gọi cậu, "Cậu đang tìm cái này ư?"
Sợi dây đỏ kia cứ thế lặng yên nằm trong lòng bàn tay Lưu Diệu Văn. Tống Á Hiên bỗng cảm thấy trong miếu đốt hơi nhiều nhang khói quá, nếu không thì sao hai mắt cậu lại thấy đau.
Cậu rất muốn bảo rằng mình không hề tìm, nhưng vừa đứng dậy lại bắt đầu rơi nước mắt.
"Cậu không nên đến tìm tôi." Cậu nghe thấy mình nói với Lưu Diệu Văn.
Cậu không nên đến tìm tôi, tôi yếu đuối lại hèn nhát, lúc nào cũng xui xẻo, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có. Nếu cậu đến, tôi sẽ dần quen với lòng tốt của cậu, sẽ nảy lòng tham, sẽ không muốn thả cậu về nơi tràn ngập ánh sáng kia nữa đâu.
Tôi chính là người như vậy đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro