Chương 21:

Bản dịch: Ngice Aniee (Bánh Bao Trứng Muối )
Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Chương 21:
Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy căng thẳng cho đến khi bước vào cửa nhà Tống Á Hiên. Bởi vì ngay khi cánh cửa mở ra, cậu liền nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang ngồi trên ghế sofa, còn Hạ Tuấn Lâm thì vừa từ một căn phòng trông giống nhà vệ sinh bước ra. 

“Về rồi à?” Câu chào hỏi tự nhiên của Nghiêm Hạo Tường khiến Lưu Diệu Văn suýt nhầm tưởng mình đang ở nhà mình. 

“Dì ơi, màn thầu và bạn của cậu ấy đến rồi ạ!” Hạ Tuấn Lâm cao giọng gọi với vào trong bếp, nhấn mạnh hai chữ “bạn”. 

Tống Á Hiên đã quá quen với chuyện này. Bọn họ vẫn thường xuyên đến đây ăn uống như nhà mình, không phải chuyện một hai ngày. Nhưng Lưu Diệu Văn thì lại hoàn toàn sững sờ trước cảnh tượng này. 

Cậu không có thanh mai trúc mã, người hàng xóm duy nhất cũng đã chuyển đi từ hồi tiểu học. Trước đây, cô bé ấy thường kéo tay cậu gọi “Anh Diệu Văn”, lúc đó cậu thật sự xem cô như em gái ruột, thậm chí còn mua kẹo cho cô bé ăn. Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước. Khuôn mặt cô bé ngày càng trở nên mờ nhạt trong ký ức, ngay cả câu nói đùa của bố mẹ về việc sau này cưới cô bé cũng theo gió mà bay đi mất. 

May mắn là Lưu Diệu Văn vốn có tính cách ấm áp, vui vẻ, lại thích chơi bóng rổ nên xung quanh không bao giờ thiếu bạn bè thân thiết. Nhưng có thân đến đâu cũng không giống như ba người trước mặt cậu lúc này. 

Mẹ Tống từ trong bếp bước ra, vừa nhìn thấy Lưu Diệu Văn đã cười rạng rỡ. Bà vừa nghe Hạ Tuấn Lâm nói xong, cậu bé cao ráo, đẹp trai trước mặt có quan hệ không đơn giản với con trai mình. Nhưng không biết rốt cuộc là ai thích ai. Vì Hạ Tuấn Lâm vẫn còn một chút đáng tin cậy, nên bà vẫn chưa biết hai đứa đã ở bên nhau. 

“Chào dì ạ, con là Lưu Diệu Văn, là... bạn của Tống Á Hiên.” 

Nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn, có chút căng thẳng của cậu, mẹ Tống thầm nghĩ: Có lẽ là cậu bé này thích con trai mình rồi? 

“Tiểu Lưu phải không? Vào ngồi đi, lát nữa đợi chú về rồi ăn cơm nhé.”

Lưu Diệu Văn vội vàng đưa ra đồ uống và đồ ăn vặt. Quả nhiên, mẹ Tống nhìn thấy cậu cầm theo nhiều thứ như vậy thì liền cau mày nhìn Tống Á Hiên, định mở miệng nói gì đó. 

Lưu Diệu Văn lập tức bắt được khoảnh khắc nhỏ này, nhanh chóng lên tiếng trước: 

“Dì ơi, mấy thứ này đều là Á Hiên mua ạ.” 

Thấy bà có vẻ vẫn muốn nói gì đó, cậu vội vàng bổ sung thêm: 

“Cậu ấy xách đồ từ đầu đến cuối, đến tận cửa vẫn còn cầm mà. Lúc cậu ấy tìm chìa khóa, con mới giúp cậu ấy cầm hộ.” 

Mẹ Tống nghe xong lời này, lại nhìn vẻ mặt đắc ý của con trai mình ở phía sau, lập tức hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng là thằng nhóc này đã bàn bạc trước với Lưu Diệu Văn, không thì làm sao mà trả lời khéo léo đúng từng điểm bà định nói như vậy được. 

Tống Á Hiên cũng thật là, không thể vì người ta thích mình mà ỷ thế ăn hiếp chứ. Xem xem, giờ Tiểu Lưu thành ra thế nào rồi? Mua đồ cũng là cậu ấy, vác đồ cũng là cậu ấy, còn không nhận được chút lợi lộc nào. 

Nhưng mà, thằng bé này cũng ngoan thật, lúc nào cũng bênh vực Á Hiên. Không tệ, trong lòng mẹ Tống âm thầm cộng thêm mười điểm. 

Nghĩ đến đây, bà bỗng muốn thử xem khả năng ứng biến của cậu thế nào, liền ra vẻ mẹ chồng khó tính mà hỏi: 

“Thế Tiểu Lưu đến nhà dì chơi mà không mang theo gì sao?” 

“...” Không khí chợt trở nên im lặng. 

Mẹ Tống vừa định bật cười bảo là mình chỉ đùa thôi, thì Tống Á Hiên đã lên tiếng trước: 

“Mẹ! Đồ đều là Lưu Diệu Văn mua hết, cũng là cậu ấy một mình xách đến. Được chưa? Sao mẹ còn cố tình đòi đồ của người ta vậy!?” 

Mẹ Tống nhìn con trai nhanh chóng khai sạch như vậy, cũng đoán được nó biết mình cố ý làm khó. Dù trong lòng bà cũng không nỡ thật sự làm khó Lưu Diệu Văn, nhưng không nắm thóp thì làm sao thử được lòng người? Bà vốn muốn xem thử cậu có vì tự bảo vệ mình mà bán đứng con trai bà không, nhưng giờ xem ra, đúng là bà không nhìn nhầm người. 

Có điều, bà thật không ngờ cậu con trai sợ bị mình mắng nhất lại dám liều lĩnh nói hết sự thật chỉ để mình đừng làm khó Lưu Diệu Văn. Còn nữa, vừa rồi là cái giọng điệu con trai nói chuyện với mẹ sao? Lớn rồi nên không sợ mẹ nữa à? 

Mẹ Tống không thể không hoài nghi rằng hai đứa này thích nhau thật rồi. 

“Thôi nào, dì chỉ đùa một chút thôi~ Mấy đứa cứ chơi đi, dì vào gọi ba tụi con xem đã về chưa nhé.”

Đợi đến khi mẹ Tống quay người vào bếp, trái tim treo lơ lửng của Lưu Diệu Văn mới hạ xuống được một chút. Cậu thả người xuống sofa, còn Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, những người đã tận mắt chứng kiến toàn bộ "vở kịch lớn" vừa rồi, thì cười đến ngả nghiêng. Hai người hối hận vì không kịp quay lại cảnh tượng vừa rồi, để làm bằng chứng cho việc Lưu Diệu Văn bị "chỉnh" và lý do Tống Á Hiên bị ăn đòn tối nay. 

**“Cậu xong đời rồi, Tống Á Hiên. Tối nay kiểu gì dì cũng mắng cậu cho xem.”** Hạ Tuấn Lâm vui sướng khi thấy người gặp họa. 

**“Á Hiên, thực ra vừa rồi cậu không cần giải thích đâu.”** Lưu Diệu Văn lo lắng nói. 

**“Tớ mà không giải thích? Vậy cậu làm sao bây giờ? Mẹ tớ cố tình đó, thấy trai đẹp là thích trêu.”** 

**“Ấy không đúng nha, thế sao dì không trêu tớ?”** Hạ Tuấn Lâm lập tức phản đối. 

Nghiêm Hạo Tường ôm cậu vào lòng, bất ngờ hôn lên má một cái, nhưng câu nói sau đó lại khiến người ta muốn đánh: 

**“Bởi vì cậu là cậu bé xinh đẹp.”** 

**“?? Nghiêm Hạo Tường, nói rõ ràng!”** Chú thỏ nhỏ cũng có lúc nổi giận, lập tức chộp lấy một chiếc gối ôm và đập thẳng vào mặt Nghiêm Hạo Tường, cả người đè lên, vừa đè vừa nghiến răng: 

**“Ai xinh đẹp? Ai xinh đẹp?”** 

**“Tớ tớ tớ, tớ xinh đẹp!”** Nghiêm Hạo Tường lập tức chịu thua. 

Hạ Tuấn Lâm lúc này mới chịu buông tha, nhưng khuôn mặt đã đỏ ửng, vẫn còn bực bội phồng má lên. Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng ôm cậu vào lòng dỗ dành, thấy thỏ con dần bình tĩnh lại, hắn liền nảy ra ý xấu, nhỏ giọng thì thầm: 

**“Tớ sai rồi... bà xã.”** 

Ôi trời ạ, chú thỏ vừa được vuốt lông lại xù lên lần nữa! Lần này, Hạ Tuấn Lâm trực tiếp bóp mặt bạn trai như bóp đất nặn, khiến Nghiêm Hạo Tường vừa xin lỗi lia lịa, vừa thở không ra hơi nói: 

**“Tớ là bà xã, tớ là bà xã được chưa?!”** 

Xem xong vở kịch này, Tống Á Hiên cảm thấy mình đã no rồi, không cần ăn tối nữa. Nhưng bên cạnh cậu, Lưu Diệu Văn dường như đang suy nghĩ rất nghiêm túc về một vấn đề gì đó. 

Tống Á Hiên chọc chọc cậu bằng khuỷu tay. 

**“Đang nghĩ gì thế?”** 

Lưu Diệu Văn đột nhiên ghé sát lại, thì thầm vào tai cậu: 

**“Tống Á Hiên, để tránh những mâu thuẫn gia đình tương tự xảy ra trong tương lai, tớ nghĩ chúng ta cần nghiêm túc bàn bạc một chút về vấn đề... ai làm vợ.”** 

Tống Á Hiên cũng bắt chước cậu, tựa vào vai, lấy tay che miệng, thì thầm lại: 

**“Vậy cậu nghĩ nên sắp xếp thế nào cho hợp lý?”** 

Cứ tưởng Lưu Diệu Văn cũng sẽ tiếp tục trò thì thầm, không ngờ cậu lại đưa tay che miệng, sau đó hạ một nụ hôn lên vành tai cậu, rồi mới chậm rãi nói: 

**“Ngày lẻ cậu làm, ngày chẵn tớ làm.”** 

Tống Á Hiên nghe xong liền phản đối ngay: 

**“Sao tớ lại phải nhiều hơn cậu một ngày chứ? Không công bằng! Không công bằng!”** 

Lưu Diệu Văn tranh thủ lúc cậu đang chu môi bất mãn mà hôn trộm một cái, rồi cười đáp:

**"Vì bảo bối của tớ xinh đẹp hơn mà."**
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thấy hay cho tớ 1 like nha

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro