Chương 10
"Hạ Tuấn Lâm, cậu có thấy..."
"Thưa ngài Lưu, Á Hiên nhi nhà ngài vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi ạ!"
Không cần đợi Lưu Diệu Văn nói xong, Hạ Tuấn Lâm đã đoán được nội dung câu hỏi, rồi bất lực trả lời.
Cả tháng nay, ngày nào Lưu Diệu Văn cũng hỏi Hạ Tuấn Lâm cùng một loại câu như, 'Á Hiên nhi đâu?' 'Á Hiên nhi đến chưa,...'. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn Á Hiên nhi.
Ban đầu, Hạ Tuấn Lâm còn kiên nhẫn trả lời, sau ,bị làm phiền nhiều quá cũng bực bội một khoảng thời gian...
Hiện giờ thì triệt để từ bỏ đấu tranh.
"Rốt cuộc là cậu với Tống Á Hiên có quan hệ như thế nào đây?" Hạ Tuấn Lâm xoay đầu nhìn thẳng vào Lưu Diệu Văn.
Đây cũng là lần thứ n Hạ Tuấn Lâm hỏi câu này.
Hạ Tuấn Lâm nhìn thẳng vào mắt Lưu Diệu Văn, không cho đối phương có thể trốn tránh thêm lần nào nữa.
.
Lưu Diệu Văn ban đầu mà Hạ Tuấn Lâm quen biết không như thế này. Hắn lạnh lùng, xa cách và từ chối mọi sự giao tiếp không cần thiết. Lưu Diệu Văn tự tạo cho mình một vùng an toàn và không cho ai xâm nhập vào vùng cấm ấy. Nhưng Tống Á Hiên là ngoại lệ.
Tống Á Hiên khác bọn họ, điều này Hạ Tuấn Lâm đã nhận ra ngay từ mấy ngày sau khi Tống Á Hiên vào làm.
Lưu Diệu Văn đối với Tống Á Hiên... giống với cách mà tên ngốc kia đã từng đối với cậu.
Chân thành đến ngốc nghếch.
Ánh mắt Lưu Diệu Văn dành cho Tống Á Hiên, rất nóng bỏng, chân thành và dịu dàng. Lưu Diệu Văn cao lãnh của bọn họ khi gặp Tống Á Hiên liền hóa thành một con cún, chỉ thiếu điều vẫy vẫy đuôi nữa thôi!
Người trong cuộc chưa tỏ người ngoài ngỏ đã tường, có lẽ Lưu Diệu Văn thậm chí là Tống Á Hiên còn chưa nhận ra sự ái muội giữa hai người bọn họ từ lâu đã vượt khỏi mức ' bạn trúc mã' mà cả hai thường nói.
Hạ Tuấn Lâm nhớ đến những ngày đầu quen biết Lưu Diệu Văn mà ngậm ngùi lau nước mắt.
Hạ Tuấn Lâm tự cho rằng mình là một người giỏi ăn nói cho đến khi gặp Lưu Diệu Văn.
Tên này ngoại trừ 'ừm' 'ừ' 'ồ' thì gần như là không mở miệng nói thêm câu gì thừa thãi khác. Tài ăn nói của Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy không có đất dụng võ.
Trong mỗi cuộc giao tiếp với Lưu Diệu Văn, hầu như hắn chỉ nghe không đáp. Mọi người trong công ty cũng dần quen với một Lưu Diệu Văn như thế.
.
Nhưng mà Lưu Diệu Văn, từ khi gặp Tống Á Hiên, hắn OOC* rồi.
*OOC (Out Of Character) : thoát khỏi thiết lập tính cách của nhân vật.
.
"Cậu lại tính nói hai người là tâm giao trúc mã à!?"
Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Lưu Diệu Văn như muốn hỏi Hạ Tuấn Lâm 'sao cậu biết', Hạ Tuấn Lâm lại muốn nổi bão.
"Cậu là đang giả ngốc hay là ngốc thật đấy. Nhìn cậu với Tống Á Hiên cứ như tình nhân vậy đó, đã thế còn chối à."
Hai người này cả ngày cứ quấn lấy nhau như bánh quẩy, đút cho cả văn phòng một bụng cơm chó. Hạ Tuấn Lâm nhìn đến ê hết cả răng. Vậy mà hai người này còn không nhận ra!
Nếu cứ tiếp tục như này, thì kết quả của hai tên ngốc này có thể đẹp được hay sao?!
Hạ Tuấn Lâm khó có một lần muốn thử làm ông tơ, nhìn hai tên ngốc này yêu đương, quả thực mệt tâm!
Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình cứ như người cha già cần phải dẫn dắt dạy dỗ thằng con bất hiếu Lưu Diệu Văn trên con đường tình cảm, tránh để nó đi vào vết xe đổ của cậu lúc trước.
.
Lưu Diệu Văn không để tâm đến, tiếp lời.
"Tại cậu nhìn không quen thôi. Lúc trước tớ với anh ấy cũng y như vậy mà. Chuyện bình thường."
"Lúc trước? Lúc các cậu mới bảy tám tuổi!? Anh hai à, lúc nhỏ khác bây giờ lại là chuyện khác."
Trông thấy Tống Á Hiên từ cửa bước vào, Lưu Diệu Văn trực tiếp bơ Hạ Tuấn Lâm, nhanh chân bước lại chỗ anh.
Hạ Tuấn Lâm âm thầm trợn mắt. Trường hợp của Lưu Diệu Văn thực sự là hết thuốc chữa.
Không muốn ăn thêm cơm chó, cậu liền vùi đầu vào máy tính xử lí nốt đám văn kiện còn xót lại. Tạm gác lại ý muốn dạy dỗ thằng con ngu ngốc Lưu Diệu Văn, cho dù muốn dạy thì Lưu Diệu Văn cũng chưa chắc đã nghe, hắn còn đang bận bám theo Tống Á Hiên kìa.
Đúng là ham sắc bỏ bạn.
Con trai lớn rồi liền khó giữ.
.
"Á Hiên nhi!"
"Diệu Văn, mẹ anh vừa gọi tới kêu em tan làm qua nhà anh ăn bữa cơm. Dù sao lâu rồi bà không gặp em nên rất nhớ, lần này có cha nữa nên không cho từ chối đâu đấy!"
Tống Á Hiên giả vờ nhướng mày trợn mắt, tạo ra chút uy phong đe dọa Lưu Diệu Văn.
Vào trong mắt Lưu Diệu Văn lại thành anh đang làm nũng, đáng yêu.
"Được được được, nghe anh hết."
.
Tống Á Hiên cứ nghĩ, anh và Lưu Diệu Văn sau mười sáu năm xa cách, muốn mối quan hệ được như xưa là điều không thể. Dù sao ông bà ta cũng thường hay nói, xa mặt cách lòng.
Nghĩ lại liền có chút đau lòng tiếc nuối.
Không ngờ tới, Lưu Diệu Văn không hề thay đổi. Vẫn là đệ đệ hay làm nũng biết quan tâm chăm sóc người khác của anh.
Ban đầu, Tống Á Hiên có chút không quen với sự vồn vã này nhưng qua vài ngày liền cảm thấy, anh và Lưu Diệu Văn vốn dĩ chính là nên như vậy.
Bây giờ đã thành thói quen, một ngày đi làm không thấy Lưu Diệu Văn, không cảm nhận được tầm mắt của Lưu Diệu Văn đặt lên người mình liền cảm thấy thiếu thiếu, không vui.
.
"Á Hiên nhi, ngày mai được nghỉ, anh có dự tính gì chưa?"
Tống Á Hiên quay đầu sang, không ngoài dự đoán liền thấy được đôi mắt hàm chứa ý xuân của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn nhìn anh, kiên nhẫn chờ đợi đáp án từ anh. Chưa hề hối thúc.
Tống Á Hiên nhẹ lắc đầu.
"Nếu anh chưa có kế hoạch vậy thì đi công viên giải trí với em, được không?"
"Em bao nhiêu tuổi rồi Lưu Diệu Văn?" Tống Á Hiên phì cười, ánh mắt cong cong nhìn Lưu Diệu Văn.
Tim Lưu Diệu Văn bất chợt đập nhanh hơn một nhịp.
"Nếu anh không thích, vậy để em đổi nơi khác."
"Anh đã nói không thích bao giờ đâu. Mau mau về chỗ làm việc đi, bao nhiêu người đang nhìn em kìa, Đinh ca mà biết em lại lười biếng liền mắng em cho coi."
Lưu Diệu Văn âm thầm bĩu môi. Đám công việc con con ấy đêm qua hắn thức đêm hoàn thành hết rồi, cốt yếu để sáng đi làm có thêm thời gian rảnh ở chung với Á Hiên nhi, vậy mà Á Hiên nhi lại nói hắn lười biếng, đuổi hắn về chỗ làm. Thiệt ủy khuất nhưng lại không dám nói.
Dù không muốn như thế nào nhưng Lưu Diệu Văn vẫn ngoan ngoãn nghe theo anh về chỗ ngồi.
Hầu như mọi yêu cầu của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn chưa từng từ chối hay không nghe theo. Không muốn anh không vui.
.
Khó khăn đợi được đến giờ tan tầm, hai người liền tranh thủ dọn dẹp về sớm, chỉ sợ ba mẹ Tống đợi lâu.
Nhà Tống Á Hiên vỗn không xa công ty, đi bộ thì chỉ cần 15 phút. Do vậy, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhất trí chọn đi bộ thay vì phải chen chúc trên xe bus công cộng.
"Anh, đợi một chút. Em ghé vào đây mua chút quà biếu bác."
Trên đường về nhà Tống Á Hiên, tâm trạng Lưu Diệu Văn cứ hồi hộp, khẩn trương không yên. Dù sao xa cách mười sáu năm mới gặp lại hai bác, vẫn là có chút ngượng ngùng.
"Không cần không cần, mẹ chưa từng xem em là người ngoài thì cần gì quà cáp. Với lại mẹ cũng nói với anh rồi, không cần em đem theo quà cáp chi hết."
Tống Á Hiên nhanh chóng từ chối, mama đại nhân đích thân căn dặn anh tất nhiên không dám cãi lời.
Còn nhớ khi Tống Á Hiên kể về Lưu Diệu Văn với ba mẹ, mama đại nhân đã xúc động một hồi, còn năm lần bảy lượt mời Lưu Diệu Văn về nhà, chỉ tiếc ba Tống lúc đó đang bận công tác, một hai không đồng ý muốn mọi người đợi ông về, so với mẹ Tống, Tống Sơn càng thương tiếc Lưu Diệu Văn hơn đôi chút.
Thái độ của ba mẹ Tống làm cho Tống Á Hiên nghi ngờ rằng Lưu Diệu Văn mới là con ruột của họ.
.
Nghe Tống Á Hiên kể về ba mẹ Tống như vậy, Lưu Diệu Văn mới yên lòng phần nào. Hắn không giỏi giao tiếp nên cứ lo lắng sẽ làm cho ba mẹ Tống không vui. Tuy vậy, lòng bàn tay hắn vẫn ướt đẫm mồ hôi.
Lưu Diệu Văn lén lút chùi hai tay vào quần.
Tống Á Hiên nhìn thấy động tác nhỏ đó của hắn, không nhịn được phì cười.
Anh là người thích cười, đặc biệt là khi nhìn Lưu Diệu Văn, khóe môi luôn mang theo một độ cung nhất định, chưa từng buông xuống mà đến chính anh cũng không biết.
Tai Lưu Diệu Văn dần nhiễm hồng. Giả vờ tức giận che đi sự xấu hổ của bản thân mình.
"Anh cười cái gì mà cười."
Như cố tình trêu Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên càng cười lớn, căn bản khó ngừng lại được.
Trên đường phố đông đúc, dần dần có người để ý đến họ. Thậm chí Lưu Diệu Văn còn nghe được một số tiếng kêu kiềm chế của vài cô gái khi nhìn thấy diện mạo của hai người.
Lưu Diệu Văn quyết định (tạm thời) không để ý đến Tống Á Hiên!
Hiển nhiên, Tống Á Hiên cũng nghe thấy, ho khụ khụ hai tiếng. Dùng giọng điệu dỗ trẻ nói với Lưu Diệu Văn.
"Không cười, không cười nữa."
Trông thấy Lưu Diệu Văn vẫn còn giữ mặt lạnh với mình, Tống Á Hiên nhanh trí nắm lấy tay Lưu Diệu Văn, dùng tay mình cẩn thận lau mồ hôi trên tay Lưu Diệu Văn.
"Như vậy thì không còn mồ hôi nữa rồi."
Lưu Diệu Văn khẽ đơ người, không chỉ lỗ tay mà còn ngay cả mặt cũng nhiễm một màu đỏ như sắp rỉ máu. Môi mím chặt cố kiềm ý cười. Không được tự nhiên giữ yên tay ở đó, mặc cho Tống Á Hiên làm loạn.
Tống Á Hiên cũng không trêu Lưu Diệu Văn lâu, nhận thấy hành động của mình có chút không thích hợp, giống như đang dỗ trẻ em lên ba. Gượng gạo buông tay Lưu Diệu Văn ra.
Lưu Diệu Văn không dấu vết đưa tay ra phía sau, gập ngón lại khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay, nơi còn giữ độ ấm từ tay anh.
Lưu Diệu Văn lại nghe thấy một tràn tiếng kêu khe khẽ từ các cô gái ban nãy. Thậm chí có cô còn đem điện thoại di động ra chìa camera về phía họ. Điều này khiến Lưu Diệu Văn không thoải mái. Hắn âm thầm dịch chuyển vị trí của mình, che chắn kĩ Tống Á Hiên. Khi đảm bảo rằng anh sẽ không lọt được vào khung hình của họ, Lưu Diệu Văn mới thoáng cảm thấy thoải mái hơn.
.
Lưu Diệu Văn hắn không thích chia sẻ Tống Á Hiên với bất kì ai, dù bằng hình thức nào. Giống bản tính của một chú sói, bảo vệ gắt gao thức ăn của mình trước mọi mọi sinh vật khác.
.
Chuông cửa 'đinh đang' hai tiếng, không được bao lâu, đã nghe được giọng nói của mẹ Tống từ trong vọng ra.
"Đến đây"
Cửa mở ra, đập vào mắt Lưu Diệu Văn là hình ảnh một người phụ nữ trung niên hiền hòa. Theo dòng chảy của thời gian, người phụ nữ ấy vẫn không khác trước là bao. Vẫn là gương mặt thân thương mà mỗi khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều không kiềm được nở nụ cười dịu dàng.
Hình ảnh mười sáu năm trước trùng lặp với hiện tại, tựa như tất cả vẫn ở yên đấy, chưa hề thay đổi, chưa hề mất đi.
Mẹ Tống từ khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn, mắt đã bắt đầu ngân ngấn lệ. Nghẹn ngào cầm tay Lưu Diệu Văn dắt hắn vào trong nhà.
Hoàn toàn quên mất con trai ruột thịt còn đang ở bên ngoài.
Tống Á Hiên bất lực cười khổ. Không để ý nhìn xuống liền thấy tay còn lại của Lưu Diệu Văn nắm lấy tay anh, cùng kéo anh vào.
.
Duyên phận giữa Lưu Diệu Văn với gia đình Tống Á Hiên quả thật rất thần kì.
Ban đầu ba mẹ Tống xuất phát từ lòng trắc ẩn mà cứu Lưu Diệu Văn, khi biết được hoàn cảnh của Lưu Diệu Văn thì lòng trắc ẩn đã lặng lẽ chuyển thành thương xót. Một đứa trẻ còn nhỏ như thế, ngoan ngoãn như thế lại phải chịu trăm ngàn cay đắng từ chính gia đình, bạn bè của mình. Lại càng dành nhiều tình cảm hơn cho Lưu Diệu Văn.
Mẹ Tống thân mình yếu ớt, khổ khổ cực cực sinh hạ Tống Á Hiên, khó lòng mang thai lần nữa. Chắc có lẽ vì biết mình không thể có thêm một hài tử nào khác nên ba mẹ Tống đặc biệt lưu ý và chăm sóc cho Lưu Diệu Văn, lâu dần bất tri bất giác liền xem Lưu Diệu Văn như là hài tử thứ hai của mình.
Năm ấy, sau khi họ rời đi, chưa đến hè năm sau ba Tống đã nhanh chóng quay lại, một phần vì công việc hơn cả là muốn ghé sang thăm Lưu Diệu Văn, lo lắng Lưu Diệu Văn lại bị vứt bỏ bắt nạt. Nhưng thiên ý trêu ngươi, sau khi nghe ngóng khắp nơi, ba Tống hụt hẫng mà thu được tin rằng cha mẹ Lưu Diệu Văn ly hôn và cậu nhóc đã đi theo mẹ, hiện không rõ ở đâu.
Cha mẹ Tống đau lòng nghĩ, duyên phận của bọn họ có lẽ chấm dứt tại đây.
________________
小星星
Sắp sửa đào thêm fic mới, ngắn thôi, về Văn Hiên nhà chúng ta.
Mong mọi người vẫn ủng hộ!
Vote đê vote đê, anh chị em cô dì chú bác cho toii xin một sao 😊
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro