Chương 5

Tống Á Hiên như thường lệ đã quen với việc tiêm. Lưu Diệu Văn giúp cậu kéo tay áo, nhẹ nhàng cẩn thận vén lên, cánh tay đầy vết xanh tím lộ ra ngoài. Tống Á Hiên nói : "Xấu lắm, đừng nhìn." Lưu Diệu Văn trừng mắt cậu một cái, cậu mới ngoan ngoãn im miệng.

Đứa trẻ số 1806 lại đến, hôm nay nó đội một cái mũ lông màu xanh, Tống Á Hiên nhìn thấy rất vui, "Chúng ta đồng khoản này!" Đứa nhóc mang vẻ mặt thống khổ mà cởi bỏ chiếc mũ, lộ ra quả đầu bị cạo trơn bóng, "Không, em biến thành Quang Đầu Cường rồi."

"Anh, anh đã bao giờ biến Quang Đầu Cường chưa?" Thằng nhóc trèo lên giường, khoác lấy vai cậu, "Em sợ em gái chê em."

Lưu Diệu Văn kéo Tống Á Hiên sang một bên, dùng cái mày cau chặt trả lời đứa nhóc đang nhiệt tình, "Anh nhóc dù có trọc đầu vẫn rất xinh đẹp, cả đời này Quang Đầu Cường đừng hòng so sánh nổi."    

Tống Á Hiên thế mà nghe rất nhập tâm, cậu ngồi dậy với lấy cuốn sách mới trên bàn, ngón tay vuốt lấy hàng chữ. Cậu đọc đến khi hàng chữ bị thấm ướt mới nhẹ nhàng hỏi Lưu Diệu Văn, "Tôi muốn hỏi cái kia, chính là, bạn trai của tôi, lúc tôi mới cạo tóc, em ấy có chê tôi không."

Phòng bệnh im lặng, Lưu Diệu Văn ôm lấy vai cậu, chầm chậm quay mặt sang giả bộ suy tư một lúc, kinh ngạc mà phát ra giọng Minion, "Không có, em đã bảo là dù anh ra sao vẫn đều rất xinh đẹp."

"Giọng này của anh chả giống chút nào." Đứa nhóc công kích hắn.

"Thằng nhóc này nín ngay!"

Đứa nhỏ bị Lưu Diệu Văn dọa rụt cả cổ, Tống Á Hiên vỗ cánh tay hắn nói được rồi, dù sao tôi cũng không nhớ nổi, em ấy có nổi nóng cũng không sao. Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn bên thái dương cậu, giọng đè xuống có chút run rẩy, "Xin lỗi."

"Sao cậu phải xin lỗi chứ," Tống Á Hiên vừa đưa chiếc mũ len vàng của mình cho đứa nhóc, vừa lục phía dưới gối, phát hiện bản thân chẳng có gì để chia sẻ cả, "Cậu cũng chẳng phải bạn trai tôi, không cần giúp người khác xin lỗi."

"Vậy em là ai?"

Tống Á Hiên không dễ dàng gì mà móc mò được môn viên kẹo sữa Vượng Tử, ngay lập tức xé vỏ chia cho đứa nhóc một nửa. Cậu suy nghĩ một lúc mới nói : "Không biết, tôi cảm thấy cậu là do bạn trai tôi phái đến, bởi vì cậu giúp tôi làm mọi thứ lại đối với tôi rất tốt, nhưng cậu cứ luôn rảnh ra là động chân động tay . Cậu ấy, tuy rằng rất tốt, nhưng trước lúc nhập viện em ấy đã nói thứ 7 sẽ đến đón tôi, cậu hết kịch để diễn rồi."

Lưu Diệu Văn không đáp. Hắn cúi người nhặt cuốn sách Tống Á Hiên mở đã cong mép bìa trả lại lên giường, nhìn sườn mặt vì nhai kẹo mà phồng lên của cậu, hắn chỉ đáp :"Đừng ăn nhiều, không tốt cho sức khỏe."

Hắn nghĩ, Tống Á Hiên không biết từ khi nào yêu mình như vậy, cái gì cũng quên rồi mà vẫn nhớ bản thân có một người bạn trai, nhớ hắn nói thứ 7 đến đón cậu về nhà.

Mùa đông thời tiết hiếm có hôm đẹp như vậy, không phải thứ 7 Tống Á Hiên cũng lười ra khỏi cửa. Lưu Diệu Văn giúp cậu đội một chiếc mũ len màu vàng, cậu phụng phịu một tiếng, "Phiền quá!', tay tự nhiên đặt lên vai hắn, "Hôm nay chúng ta đi đâu?"

Lưu Diệu Văn nghĩ một lúc, "Hoa viên của bệnh viện."

"..."

Hoa viên của bệnh viện vào mua đông nhuốm màu xám xịt, năm nay cây chết quá nhiều, những cành cây vươn ra như đâm xuyên tới tận đám mây màu xám. Tống Á Hiên ngồi trước một bụi cây, đánh một cái ngáp. Bệnh nhân tốp năm tốp ba đi qua, đứa nhóc kia hôm nay đội chiếc mũ len màu đỏ nhanh chân trèo lên ngồi bên cạnh, đưa khoai tay chiên đến trước mặt cậu "Anh cũng đến xem điện ảnh à?"

Tống Á Hiên không hề khách khí mà vươn tay vào túi khoai tây chiên, bốc một nắm rồi lại một nắm, "Đúng á, cậu ta bảo đi tản bộ, rõ ràng là muốn đưa anh đi xem điện ảnh, khẩu thị tâm phi."

Đứa trẻ tiếc nuối bỏ vào miệng miếng khoai tây chiên, ra vẻ thành thục nhận xét, "Người lớn chính là như vậy, thích ứng là được."

Lưu Diệu Văn tay ôm bình canh táo tàu, lẫn trong dòng bệnh nhân đi tới. Hắn người cao chân dài, các bệnh nhân nữ không hẹn mà cùng quay đầu tán thưởng. Tống Á Hiên dốc hết đám khoai tây còn lại vào miệng, lấy chân đá đứa nhỏ, "Đẹp không?"

"Cho dù sau này trở thành một người lớn khẩu thị tâm phi cũng phải trở thành một người lớn khẩu thị tâm phi đẹp trai."

Đứa trẻ phản đối.

Tống Á Hiên lười tính toán với nó, bởi vì người đẹp trai kia đã đi đến, kéo cái mũ len của cậu tới tận miệng. Trước mắt cậu bỗng chốc chỉ nhìn thấy những sợi len vàng của chiếc mũ, ánh sáng lọt qua chỉ vừa đủ để nhìn thấy ánh mắt bình lặng của người đối diện.

Tống Á Hiên bực mình rồi, cậu hùng hùng hổ hổ kéo mũ lên, vén đám tóc mai mềm mại còn dính trên lông mi, quát :"Cậu làm gì vậy?"

Lưu Diệu Văn véo lấy cái má phình ra của cậu, "Đang ăn vụng gì đây?"

Tống Á Hiên quay mặt đi, "Tôi không biết cậu đang nói cái gì."

"Đương nhiên là khoai tây chiên rồi, là em cho anh ấy."

"Nhóc có thể đừng nói nữa không." Tống Á Hiên trừng nó.

Lưu Diệu Văn, "Tôi thấy các người đều cá mè một lứa."

"Im đi!"

Bệnh viện tổ chức chiếu phim ngoài trời vào ban ngày, Lưu Diệu Văn thành thục mà quấn Tống Á Hiên rất dày, cổ quấn một chiếc khăn đỏ rất là phù hợp thẩm mỹ. Tống Á Hiên cảm thấy bản thân rraast giống với phiên bản nam của cô bé quàng khăn đỏ, Lưu Diệu Văn lại nói cậu giống Minion, Tống Á Hiên tức đến lôi chiếc khăn xuống, lật trái lật phải, lật phải rồi lại trái, "Chỗ nào giống Minion chứ?"

Lưu Diệu Văn trầm mặc bảo trì tư thế nửa ôm cậu không nhúc nhích. Tống Á Hiên nghĩ hắn yếu lí, mãn ý đeo lại chiếc khăn, mục quang chuyển về màn ảnh. Lưu Diệu Văn lại kéo khăn cậu xuống, tốc độ như bay mà hôn lên sườn mặt cậu, rất trấn định "Anh là đào mật đó."

"Cậu là lưu manh à!"

Tống Á Hiên rụt đầu vào trong chiếc khăn quàng cổ, ánh mặt Lưu Diệu Văn rơi vào vành tai đỏ của cậu.

Hắn như có như không mà cười một tiếng.

Điện ảnh là phim hài, Tống Á Hiên nằm trong lòng Lưu Diệu Văn xé da thừa bên móng tay, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lưu lại cho cậu nhiều chỗ trống trong lòng hơn, bảo cậu nằm xuống. Điểm cười của Tống Á Hiên rất thấp, nam ba (diễn viên chính thứ 3) cưỡi một chiếc xe điện màu xanh lá trốn thoát trong đám người khiến cậu cười ra cả tiếng vịt. Lưu Diệu Văn cúi đầu, chóp mũi vừa vặn chạm lên đỉnh đầu, "Buồn cười vậy sao?"

Tống Á Hiên lau nước mắt, "Không biết, chính là rất buồn cười, cậu hiểu không?"

Lưu Diệu Văn thu hồi ánh mắt quay trở lại màn chiếu, "Vậy thì tiếp tục xem."

Điện ảnh chiếu được một nửa, hắn sợ gió thổi lạnh, đem người trong lòng ôm càng chặt, cơ hồ như chỉ lộ ra đôi mặt để xem phim. Lưu Diệu Văn nắm lấy tay cậu, thấy cậu không lên tiếng liền thu cả chân cậu lại. Lòng bàn tay Lưu Diệu Văn rất nóng, Tống Á Hiên rất thoải mái mà dựa mặt vào tay cậu đánh một cái ngáp, hô hấp mềm mại như một bé mèo.

"Tống Á Hiên?"

"Buồn ngủ quá."

"Lạnh không."

Tống Á Hiên dùng cằm ma sát lòng bàn tay hắn, lại làm một cái ngáp biểu thị đúng rồi. Lưu Diệu Văn cười, "Anh là heo sao?" Tống Á Hiên đấm hắn một phát, mắt vẫn nhắm, "Cậu mới là heo ấy."

"Điện ảnh không xem nữa à."

Không ai trả lời.

Một lúc sau, "Buồn ngủ quá Lưu Diệu Văn à..."

"Biết rồi."

Trời đã gần tối, đám may đỏ rực trên trời cũng đã đuổi tới, bao vây những khối kiến trúc xám xịt của bệnh viện. Từ trời tới đất đều đỏ như luộc chín, Lưu Diệu Văn đem người đã ngủ cõng lên trên lưng. Điện ảnh diễn đến đoạn nữa diễn viên người hàn, Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng thoại ghi li gu lu cùng với tiếng nói mớ của Tống Á Hiên, hắn vừa đếm khu bệnh vừa nhẹ giọng hỏi, "Tống Á Hiên, anh là heo hả?"

"Không phải đâu."

"Vậy anh là gì thế?"

"Anh là cá nhỏ."

"Tại sao?"

"Vì ngốc, quên mất cả bạn trai."

Cước bộ Lưu Diệu Văn bỗng dừng lại, hắn không lên tiếng đáp, không phải, anh là cá nhỏ vì anh hát hay, giống như người cá trong truyện cổ tích, có giọng ca tuyệt đẹp. Không phải anh ngốc mà vì anh quá tốt, một Tống Á Hiên như bước ra từ truyền thuyết vậy.

"Vậy Tống Á Hiên, anh biết em muốn làm gì nhất không?"

"Không biết." Tống Á Hiên ngoặt đầu ngủ.

Lưu Diệu Văn đi lên hành lang của bệnh viện. Hắn quay đầu lại nhìn thấy người nằm trên lưng mình, lông mi cong dài cong cong, khối thịt trên má vì ngủ dồn lên mềm mại, tim hắn bỗng chốc cũng mềm xuống. Lưu Diệu Văn nhìn cậu, tự hỏi tự trả lời, "Điều em nhất..."

"Là làm ơn, đừng ai mang Tống Á Hiên đi."

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu, hắn phát hiện bóng chiều rất lớn, bao trọn lấy hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro