Chương 15 : Ngốc Tiểu Hạ
Hạ Tuấn Lâm mấy hôm nay vô cùng buồn bực, mỗi lần cậu đi vào cửa khoa thể nào cũng đụng phải tên mặt than Nghiêm gì đó. Hôm nay cũng tương tự, cậu lại va vào người ta...
"Học, học trưởng, thật trùng hợp, anh cũng ở khoa này sao?"
Nghiêm Hạo Tường đưa mắt liếc nhìn đàn em khuôn mặt thanh tú đáng yêu một cái, cũng không trả lời, quay đầu rời đi.
"Hừ, kiêu cái gì mà kiêu! Tức chết đi được!" Hạ Tuấn Lâm càng nghĩ càng tức. Sao đều là khuôn mặt lạnh nhạt nhưng nhìn thế nào cũng thấy huynh đệ nhà mình đáng yêu hơn nhiều.
"Sao vậy?" Lưu Diệu Văn vừa bước vào lớp đã thấy có gì đó không đúng, cái tên bình thường nói rất nhiều hôm nay lại ngồi một chỗ tự giận dỗi.
"Cậu tới rồi!" Hạ Tuấn Lâm thoát khỏi trạng thái u uất vừa rồi, lên tinh thần "Này, môn chuyên ngành của Tống Khinh Vũ lão sư một tháng sau nộp lên báo cáo thực tế cậu chuẩn bị gì chưa?"
"Cần chuẩn bị?" Lưu Diệu Văn nhất thời khó hiểu, chẳng phải là tới tập đoàn nhà mình đi một vòng rồi viết báo cáo thôi sao?
"Đương nhiên!" Hạ Tuấn Lâm khẳng định chắc nịch "Ít nhất cũng chuẩn bị bánh kẹo quà cáp cho nhân viên nơi mình muốn tới chứ"
"À, ra vậy. Vậy cậu định đi đâu?" Dù sao cũng là công ty nhà mình, Lưu Diệu Văn cũng chỉ ậm ừ cho qua, cùng lắm để Tưởng Phóng đi làm, cậu chuyển chủ đề lên người bạn tốt.
"Đến công ty của anh họ Tống Nhuệ Thanh nhà tớ. Công ty chứng khoán WX của anh ấy mới mở chi nhánh tại B thị không lâu, rất thích hợp cho tớ tới học tập." Hạ Tuấn Lâm hồ hởi nói.
"Tống Nhuệ Thanh?" Có lẽ có quan hệ gì đó với Tống Á Hiên nhỉ?
"À cô út Vương Âu của tớ gả về Tống gia. Anh họ Tống Á Hiên cùng anh họ Tống Nhuệ Thanh là con của cô út và dượng. Ba ba tớ kết hôn muộn nên tớ đều phải gọi hai người đó là anh a"
"Thì ra Tống Á Hiên còn có anh em trai?" Lưu Diệu Văn ngạc nhiên "Vậy sao anh ấy chọn ngành mỹ thuật sẽ bị phản đối như vậy chứ? Chẳng phải có người làm kinh doanh rồi sao?"
"Vấn đề ở chỗ đó" Hạ Tuấn Lâm thở dài "Vì anh họ Tống Nhuệ Thanh chọn ngành kinh doanh, nên dượng đặt hết kỳ vọng vào anh Hiên, muốn anh ấy theo chính trị như người khác của Tống gia, nhưng không ngờ anh ấy lại chọn một ngành chẳng liên quan"
"Ra vậy, vậy ba anh ấy hiện tại vẫn còn giận sao?" Lưu Diệu Văn thực sự rất tò mò, cậu muốn biết nhiều hơn chuyện liên quan tới anh
"Vừa rồi anh trở về nói muốn làm giảng viên suýt thì khiến dượng tức chết, tuy nhiên cô út cùng Tống Khinh Vũ lão sư thuyết phục ông ấy, vì vậy hiện tại không sao rồi. Tớ nghe nói điều kiện để Dượng chấp nhận chính là anh ấy làm giảng viên ba năm, hết ba năm phải học lên để trở thành chính khách"
"Ừm" Tại sao Tống Á Hiên đột nhiên muốn trở thành giảng viên đại học chứ? Tại sao chỉ làm ba năm? Tất nhiên cái lý do "Tôi rất nghèo" của anh thật sự là không tin nổi. Vậy vì sao? Mặc kệ ba mình cấm cản vẫn muốn trở thành một vị lão sư?
"A? Tại sao là anh ta?" Hạ Tuấn Lâm như nhìn thấy quỷ khẽ kêu lên.
"Ai?"
"Chính là cái gì học trưởng cái gì Nghiêm đó..."
"..." Cậu từ bao giờ thì bắt đầu nói năng lộn xộn như vậy hả?
"Các em trật tự. Từ hôm nay tiết học của tôi sẽ có một trợ giảng, tiểu Nghiêm, em nói một chút đi". Giảng viên môn học hôm nay gõ ngón tay lên bàn đề nghị cả lớp im lặng
"Xin chào, tôi là Nghiêm Hạo Tường, từ nay sẽ làm trợ giảng môn học này, trợ giúp Kiều lão sư. Mong mọi người chỉ giáo”
"Aaaaaa, Nghiêm học trưởng, em rất thích anh"
"Nghiêm học trưởng, mong được chỉ giáo"
"Nghiêm học trưởng, hẹn hò với em đi"
"Nghiêm học trưởng, anh đã có đối tượng chưa?
"..."
Nghiêm Hạo Tường vừa dứt lời, nữ sinh trong lớp đã không nhịn được liên tục hét lên, thanh âm nhấn chìm luôn cả tiếng gõ thước của Kiều lão sư.
Này cũng rất dễ hiểu, bảng xếp hạng thập đại mỹ nam X đại của năm nay đang được bầu chọn lại, nếu không có gì ngoài ý muốn thì Nghiêm Hạo Tường sẽ yên vị ở no 1. Vốn năm vừa rồi hắn ở No 2, xếp sau Tống Á Hiên, tuy nhiên năm nay Tống Á Hiên đã tốt nghiệp. Còn Lưu Diệu Văn, có lẽ từ no 3 lên no 2 thôi, cũng không có ngoài ý muốn gì.
"Đối tượng, tôi đã có, thật xin lỗi" Nói xong, ánh mắt hắn lia đến vị trí Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm đang ngồi.
"A? Cái tên này không phải để ý cậu rồi chứ?" Hạ Tuấn Lâm giật mình, quay đầu nhỏ giọng nói cùng Lưu Diệu Văn.
"Ha ha" Lưu Diệu Văn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn qua Hạ Tuấn Lâm, cuối cùng vẫn không nói gì. Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường từ đầu đến cuối một chút cũng không phải nhìn cậu, hắn chính là nhìn tên ngốc bên cạnh.
"Không được, cậu là của anh họ tớ, không thể để người khác nhìn ngó như vậy được. Làm sao bây giờ nha?" Hạ Tuấn Lâm sớm đã chìm đắm trong suy nghĩ lệch tần số của bản thân.
"Dễ lắm. Cậu theo đuổi anh ta đi" Lưu Diệu Văn xấu xa chỉ đường.
"Vậy cũng không dễ, có cách nào tốt hơn không?" Hạ Tuấn Lâm thật xoắn xuýt.
"Chỉ có cách đó thôi, cậu không thử sao biết được?" Có một huynh đệ tốt quá ngốc cũng là một chuyện vui vẻ.
"Vậy thì cứ giao cho tớ" Hạ Tuấn Lâm nắm chặt bàn tay, một bộ thà chết không sờn nói "Không thể để người khác cướp bạn trai của anh tớ!"
"..." Có thể ngốc hơn nữa không? Lưu Diệu Văn thật hết cách, cậu im lặng mở sách, bắt đầu tập trung học tập hướng tới tương lai, mặc kệ tên ngốc nào đó đi.
Hết tiết học, Nghiêm Hạo Tường cũng không rời đi, hắn đứng lại đợi Lưu Diệu Văn cùng Hạ Tuấn Lâm.
"Anh Tường" Lưu Diệu Văn cười khẽ chào hỏi.
"Học cùng một trường nhưng muốn gặp em thật khó" Nghiêm Hạo Tường hiếm khi cười lúc này cũng khẽ cười lên, vỗ vỗ vai Lưu Diệu Văn.
"Kỳ Kỳ vẫn không chịu về?" Hình như còn debut trong nhóm nhạc gì đó...
"Ừ, nó debut rồi, bảo cuối năm nay sẽ về Z quốc phát triển, muốn giống như dì Giai" Nhắc tới em gái nhỏ, Nghiêm Hạo Tường cũng thật bó tay.
"Hai người...quen nhau sao?" Hạ Tuấn Lâm đứng bên cạnh bị ngó lơ, lúc này mới rụt rè hỏi.
"Cậu nói xem" Lưu Diệu Văn cười như không cười nhìn qua.
"Sẵn hôm nay gặp, anh mời hai đứa đi ăn, như thế nào?" Nghiêm Hạo Tường hào phóng cười.
"Được, nhưng em có thể mời thêm một người không?" Hạ Tuấn Lâm thấy khả năng suy đoán của mình có lẽ đúng, nếu cậu không đi thì hai người cũng vẫn đi, chẳng phải là tạo cơ hội cho hai người ở riêng sao? Vì vậy cậu dứt khoát đi, gọi cả anh họ Tống Á Hiên, quá tuyệt!
"Cậu gọi anh ấy đi, tớ cùng anh Tường đi lấy xe" Lưu Diệu Văn dùng ngón chân nghĩ cũng biết cái đầu ngốc nghếch kia muốn làm gì.
"Được được, tớ qua khoa Mỹ thuật, qua đón bọn tớ" Hạ Tuấn Lâm nói xong chạy trước đi khoa mỹ thuật chặn người, bất kể như thế nào cũng phải lôi kéo anh họ cùng đi a.
"Hai đứa nói tới ai?" Nghiêm Hạo Tường cùng Lưu Diệu Văn bước chậm về hướng ga-ra xe X đại gần cổng trường
"Tống lão sư, Tống Á Hiên. Em đang theo đuổi anh ấy" Lưu Diệu Văn nhìn ra tâm tư Nghiêm Hạo Tường đối với Hạ Tuấn Lâm, vì vậy cậu cũng không giấu diếm.
"Không sợ Kỳ Kỳ đau lòng?" Nghiêm Hạo Tường trêu chọc.
"Anh còn không biết tính hướng của cậu ấy?" Lưu Diệu Văn bĩu môi nhìn lại.
"Ha ha, ba mẹ em biết không?" Đây là điều Nghiêm Hạo Tường luôn lo lắng, tính hướng của anh không dám để người nhà biết.
"Biết ạ. Bọn họ đều thích anh ấy" Lưu Diệu Văn cười khẽ "Còn anh, để ý Tiểu Hạ sao?".
"Tiểu Hạ?" Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác.
"Chính là Hạ Tuấn Lâm a. Cậu ấy có tên thân mật là Tiểu Hạ, rất đáng yêu đúng không?"
"Thì ra em ấy là Tiểu Hạ, cũng thật hợp" Nghiêm Hạo Tường nghĩ tới khuôn mặt thanh tú đáng yêu nào đó, liền cười rộ lên.
"Lát anh xem, cậu ấy sẽ chủ động leo lên xe anh" Lưu Diệu Văn thần thần bí bí nói.
"Cầu còn không được" Hai tên có ý nghĩ xấu xa cùng nhau cười lên, sau đó lên xe lái vào khu khoa Mỹ thuật.
Một Audi màu bạc, một BMW màu đen lần lượt tới trước cửa khoa mỹ thuật, Tống Á Hiên cùng Hạ Tuấn Lâm sớm đã đứng đợi. Lưu Diệu Văn bước xuống mở cửa ghế phó lái, Hạ Tuấn Lâm hiểu ý nhảy ra sau ngồi vào xe Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên liếc nhìn em họ, bất đắc dĩ bước lên xe của Lưu Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn giơ ngón cái với Hạ Tuấn Lâm, sau đó trở lại vào xe, nhìn thấy Tống Á Hiên chưa thắt dây an toàn, cậu tự nhiên vươn người qua tự tay thắt cho anh. Mùi hương nước hoa ở cự ly gần len lỏi bay vào mũi, Tống Á Hiên cảm thấy bản thân có chút khó thở, khẽ ho, hỏi.
"Ăn ở đâu?"
"Anh muốn ăn ở đâu liền tới đó" Lưu Diệu Văn đánh tay lái vòng trở lại, hướng cổng X đại đi tới.
"An Minh hiên gần ngoại thành phía đông, đồ ăn rất hợp khẩu vị" Tống Á Hiên bản năng nói, chính anh cũng không để ý bản thân cùng Lưu Diệu Văn ở chung có bao nhiêu tự nhiên. Nếu người khác được mời đi ăn, không phải sẽ khách sáo nói "tùy em" sao?
"Được, anh nhắn cho Hạ Tuấn Lâm để cậu ấy bảo anh Tường"
"Ừm" Lúc này Tống Á Hiên mới phát hiện điểm không ổn, nhưng cũng không tiện nói gì nữa.
Hai chiếc xe một trước một sau hướng ngoại ô phía đông đi, tới An Minh hiên theo lời Tống Á Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro