Chap 1

Đã ba năm trôi qua, kể từ đêm hôm đó, cái đêm định mệnh xảy ra khi men say làm anh vô tình thổ lộ mình thích cậu. Đơn phương cậu hơn 9 năm cuối cùng cũng được tỏ bày nhưng kết quả lại là trái đắng chẳng có một tí ngọt ngào gì cả.

Trong suốt ba năm tách biệt, nhiều thứ đã thay đổi, ví dụ như anh và cậu chẳng còn thuê chung một phòng, không còn hít chung một bầu không khí nữa.

Ngày trước anh nói ra tâm tư của mình, mong đợi câu trả lời từ cậu dù cho cậu có nói "em chỉ xem anh là bạn" anh cũng sẽ vui vẻ nghe lời, tiếp tục làm bạn với cậu như trước đây. Nhưng điều mà anh nhận được là gì? Là sự lạnh nhạt từ Lưu Diệu Văn, cậu chê anh là " đồ ghê tởm", bảo anh hãy tránh xa cuộc đời cậu. Liên tục tổn thương anh bằng những câu chữ hạ nhục.

Lưu Diệu Văn vốn không coi trọng anh như anh vẫn nghĩ, vô tình hay cố ý để anh tận mắt chứng kiến người mình dùng cả thanh xuân để yêu đang ôm hôn một cô gái khác, ngay chính tại căn nhà anh và cậu cùng thuê. Cậu có thể thân mật với cô ấy bất cứ nơi đâu, bất cứ chỗ nào họ muốn, thậm chí cậu có kết hôn với cô ấy đi chăng nữa, anh vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho cả hai. Nhưng làm ơn đi, đừng là nơi này, đừng là nơi cuối cùng anh có thể cảm nhận được sự ấm áp từ cậu.

Anh đã quá mệt mỏi rồi! Yêu cậu làm anh thấy kiệt sức!

Nơi này còn thứ gì để anh phải lưu luyến?

_________

Tống Á Hiên quyết định đến Đức làm giáo viên thanh nhạc ở thành phố H, hầu như mọi tin tức về anh đều không rõ. Anh không sử dụng mạng xã hội nào ngoài Wechat, và không ai có thể liên lạc được cho anh ngoài Trương Chân Nguyên. Anh và hắn là trẻ mồ côi, ngoại trừ cậu, thì Trương Chân Nguyên là người thứ hai anh tin tưởng.

Còn Lưu Diệu Văn đi theo con đường nghệ thuật. Cậu bây giờ đã là diễn viên, là người đại diện cho thương hiệu nổi tiếng, còn là giám khảo của một cuộc thi rap trong nước. Độ hot của Lưu Diệu Văn phải nói chỉ có tăng chứ không có dừng. Nhưng như vậy thì đã sao? Khi mệt mỏi, khi cô đơn nhất...cậu chỉ có một mình, một mình trong căn nhà riêng của cậu ở Trùng Khánh, nơi phố xá luôn náo nhiệt.

"Điên mất!"

Ngày Tống Á Hiên rời đi, Trùng Khánh mưa dữ dội. Gió thổi rì rầm như nỗi cồn cào sâu trong tận đáy lòng cậu. Thời khắc đó Lưu Diệu Văn như một kẻ điên mất trí lao ra đường lớn, gào tên anh trong màn mưa tầm tã vô vọng. Người đi cũng đã đi rồi, lỗi ở cậu có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Từng ngày từng ngày trôi qua tẻ nhạt, Lưu Diệu Văn mất ngủ trầm trọng. Đêm nào cũng gặp ác mộng khiến cậu rất ghét buổi tối, cậu sợ phải đi ngủ, sợ cảm giác cô đơn một mình trên chiếc giường trắng mềm mại. Cậu phải dùng đến rượu, chỉ có rượu mới làm cậu say, say rồi sẽ có thể chợp mắt.

Hôm nay, chuyến bay của Tống Á Hiên từ nước Đức xa xôi trở về, đã an toàn hạ cánh. Cuối cùng anh đã trở về sau ba năm rời đi. Kéo vali ra ngoài cửa lớn của sân bay, anh gọi một chiếc taxi đưa địa chỉ khách sạn cho người tài xế, sau đó nhắm mắt dưỡng thần. Mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, anh rất mệt.

Sở dĩ Tống Á Hiên về nước là vì cách đây không lâu anh có tham gia vào một tổ chức từ thiện. Quỹ từ thiện đóng góp, hỗ trợ,...các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi khuyết tật. Bên tổ chức một tuần trước liên lạc với anh, mong anh có thể trở về nước để tham gia chương trình từ thiện sắp tới.

Cũng mong Tống Á Hiên công khai danh tính của mình, người luôn đóng góp nhiều nhất. Tống Á Hiên có từ chối, Trương Chân Nguyên biết chuyện liền khuyên anh, đi lâu như vậy cũng cần về thăm nhà một lần.

"Bao nhiêu năm trốn chạy, tôi một chút nữa đã quên đây mới là quê nhà của mình."

_____

"Diệu Văn, hôm nay Á Hiên về nước em có đi đón em ấy không?" Trương Chân Nguyên điềm đạm lên tiếng.

".... Trương Ca em đang quay show, có gì mình nói sau nha."

Lưu Diệu Văn lại nói dối, hôm nay rõ ràng cậu không có lịch trình. Trương Chân Nguyên là người tinh ý, không thể không đoán ra sự bất thường trong lời nói của đứa em trai. Hắn không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng anh biết Lưu Diệu Văn không dám đối mặt với Tống Á Hiên, anh chắc rằng Tống Á Hiên cũng vậy. Nếu không phải Trương Chân Nguyên đang công tác ở nước ngoài, hắn sẽ không nhờ Lưu Diệu Văn. Trương Chân Nguyên trả lời cậu không sao, sau đó gọi hỏi thăm Tống Á Hiên, nhận được tin anh đã an toàn trở về và còn đang rất vui vẻ ăn cơm thì mới yên tâm cúp máy.

Chỉ là hắn không biết được, khi cuộc gọi kết thúc thì cũng là lúc nước mắt của Tống Á Hiên bắt đầu đua nhau rơi xuống. Anh phải kiềm nén cảm xúc vỡ òa của mình để Trương Chân Nguyên không phải lo lắng. Nhìn khung cảnh dưới đường phố, Tống Á Hiên lại thấy nhớ bọn họ của trước đây...rất nhớ.

"Anh quên mất, trong mắt em...anh rất ghê tởm."

________

Buổi từ thiện được tổ chức tại một viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi lớn nhất nước. Sáng sớm Tống Á Hiên đã được người bên hội dẫn đi chuẩn bị mọi thứ.

Chương trình lần này có lẽ lớn nhất từ trước đến nay, các nhà hảo tâm cũng đến rất đông. Nhiều người còn nhận ra Tống Á Hiên, rất lịch thiệp chào hỏi anh một tiếng rồi rời đi. Lúc bên hội từ thiện liên lạc đến, do anh không muốn có cánh nhà báo đến đây quay chụp, nên chương trình diễn ra rất êm đềm, không có tiếng chụp, tiếng nháy ảnh của paparazzi.

Cảm thấy bên trong khá ngột ngạt, dù Tống Á Hiên ngồi ở hàng ghế đầu nhưng từ trước đến nay anh không thích không khí chật chội đông người, anh lịch sự xin phép hội trưởng ra ngoài một chút. Hội trưởng khó xử gật đầu đồng ý, đứng trên bục phát biểu tiếp tục đọc diễn văn.

Đứng lặng nhìn các bé vô tư nô đùa, trong lòng Tống Á Hiên cũng vơi đi phần nào buồn rầu. Trước đây anh cũng đã từng vô tư như vậy, cũng từng tựa lên vai người nào đó mà làm nũng, cũng từng cùng người nào đó bày ra những trò con bò trêu ghẹo các bạn trong trại mồ côi, cũng đã từng vô lí giận dỗi người đó để người đó ôm mình xin lỗi...trẻ con vô ưu vô lo, thời gian trôi qua thật nhanh cũng thật chậm, mọi thứ đối với anh tất cả chỉ là đã từng.

"A.... Huhuhuhu" Đứa bé da dẻ trắng bệnh, có chút gầy bỗng nhiên té ngã trên nền đất trước mặt Tống Á Hiên. Vì đau mà nó bật khóc dữ dội. Tống Á Hiên đỡ nó lên, xem xét thương tích. Đôi chân đã gầy yếu lại trầy xước không ít, còn bị bẩn, người dính đầy cát.

"Chân em chảy máu rồi?"

"Anh ơi.... đau quá." vừa nói cô bé vừa mếu máo khóc.

"Làm sao đây, anh không biết đường ở nơi này....em biết phòng y tế ở chỗ nào không? Anh bồng em đi."

Gương mặt nó giàn giụa nước mắt ra sức lắc đầu. Nó cũng là người mới đến đây, bị bệnh hiểm nghèo vốn yếu ớt, nay ho mai sốt, gia đình không có khả năng chạy chữa cho nó, nên họ đã tàn nhẫn bỏ nó trước cửa trại. May mắn được viện đem về săn sóc, cũng vừa mới hôm qua mà thôi.

Tống Á Hiên thật sự không biết đường xá nơi này. Trước đây anh muốn đi đâu, muốn đến chỗ nào đều là Lưu Diệu Văn ghi nhớ đường, đều là Diệu Văn dẫn anh đi. Nghĩ lại trước đây anh đã phụ thuộc cậu thật nhiều? Tự giễu bản thân mình vô dụng, Tống Á Hiên cười nhạt. Anh cúi xuống bế nó lên, mặc kệ bụi bẩn dính lên bộ quần áo đắt tiền. Thấy nó khóc vì đau anh liền trở nên sốt ruột.

"Em cố gắng chịu đau một chút, anh bồng em đi tìm nhân viên công tác, họ sẽ dẫn chúng ta đến phòng y tế..."

Tiếng khóc của đứa bé vẫn không dứt, Tống Á Hiên trong lòng vừa lo vừa gấp. Bế nó trên tay mà hoảng loạn hết cả lên.

"Hiên Nhi! Để em dẫn hai người đi."

Giọng nói quen thuộc này.... có qua bao nhiêu năm đi nữa, anh có chạy trốn đến phương trời nào đi chăng nữa, dù có chết Tống Á Hiên vẫn không thể nào quên. Giọng nói mà trước đây anh ngày nào cũng mong ngóng nghe thấy, cậu nói một tiếng anh liền như hoa nở rộ cười tít cả mắt. Và cũng chính giọng nói này, giọng nói thốt lên những lời cay đắng sỉ nhục anh, tổn thương anh, khiến anh ngày đêm khóc ướt gối. Xoay người lại đối mặt với người vừa lên tiếng giúp đỡ, giọng anh run run như sắp khóc.

"K..không cần... "

__________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro