[VĂN HỌC VIỆT NAM]- Số phận phụ nữ trong xã hội mục ruỗng




Người ta chỉ khổ cho những thứ mà người ta ko thể tự giải thoát. Sức nặng của thứ thuế ấy như chèn ép những sức sống mỏng manh trong con người chị, bởi chị khổ quá rồi!. Đời chị như không còn cái khó nào có thể khó hơn cái giây phút chị gồng mình chống lại cái khổ ấy. Nó dài bất tận, hành hạ tâm hồn chị. 

Nhắc tới việc bán con, ai mà không xót, không đau, nhưng đến  lúc cái cùng cực ấy không còn có cách nào cứu vãn thì người ta mới bồng bột như vậy.

Cái số của phận đàn bà thuở xưa nó lênh đênh vậy đấy, đâu phải cứ nói muốn là được, thích là có đâu cả đời chị làm lụng cũng chỉ đề gia đình sung túc hơn thôi nhưng phải chăng ngay cả cái bữa cơm đầy đủ sung túc hơn chị cũng chưa đủ sức làm được than ôi cái số phận khổ cực ấy cứ thế bám riết con người chị mãi

Mỗi ngày chị vật lộn với thuế như dành dật sự sống

Đâu phải do người ta muốn đâu số phận vậy đã rồi bao nhiêu nỗi cùng quẫn uất ức cũng chỉ dám bật ra cho đến khi cả cái mạng cũng ko thiết nữa. Người ta cũng thường đua nhau bảo hồng nhan bạc phận thì đành vậy thôi khi phận của chị cũng đã từng được hạnh phúc sung túc nhưng cũng khổ nổi lắm khi đời cha ăn mặn đời con khát nước chị cố đến vậy rồi mà ngay cả đời chị được "ăn mặn" ấy có đáng được mấy hồi. Chính chị còn muốn buông bỏ huống chi mấy đứa nhỏ, nó khổ lắm nhưng cũng  còn cách nào khác mà đổi thay đâu nên cũng phải khổ cực sống cằn kiệm ngoan ngoãn.

Nói chị khổ nhưng thật ra lúc đó ai mà không khổ đây, ngay cả vợ chồng nhà Nghị Quế cũng khổ nhưng chỉ là cái khổ ấy không đáng để sự độc ác trong lương tâm trong hai thân thể ấy sợ hãi. Cái sức nặng ấy ghì chặt sức sống của con người cũng vì thế mà con người cũng không bị bó buộc trong việc chèn ép đồng loại .Phải do căn nguyên của ngoại cảnh tác động khiến con người ta trở nên tệ hại như thế hay là lỗi ở chính nhân phẩm mà con người ta lỡ may đánh rơi rồi thản nhiên chà đạp.

Có phải chị không muốn đâu mà là chị không đủ sức

Đọc "Chị Dậu" khổ lắm nỗi khổ ấy đâu chỉ ngày một ngày hai mà là cái tâm tư cứ bị bám víu trong sự dai dẳng không dứt. Liệu cái khổ trong vòng đời mù mịt của người phụ nữ ấy sẽ có còn tiếp diễn sau khi chạy được ra khỏi cái gian nhà tởm rợm đứng trước cái khoảng sân với vùng trời đen tối như cuộc đời của chị?. Cái nỗi hoài nghi vất vưởng ấy vẫn cứ thế, nó không chết cũng không bất động mà cứ thế lang thang mãi trong hành trình dài dằng dặc, thăm thảm và mênh mông trong tâm hồn nhân loại.

CHANHVIETQUAT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro