|16| Một câu thôi

Chiều tà, trời ngả màu cam đỏ. 

Hoàn thành xong lịch trình, Khả Dần trên đường ghé qua Tạ gia. Cũng chẳng biết có phải do ông Tạ và bác Toshiro lâu ngày không gặp hay là kế sách tạm thời kéo cậu về nhà mà cứ cách dăm ba ngày bên Hanazawa lại đến một lần.

Cô tiểu thư Hanwa thấy Khả Dần thì vui lắm, quấn lấy cậu ríu rít cả buổi. Cậu đối với cô gái này thân thiết, thoải mái cùng Miru trò chuyện, đặt vào mắt ông Tạ lại thêm vài phần thâm thường ý vị.

"Tạ Tuyết ah, vào thư phòng một lát."

Trương Khiết Nhàn sớm đã nghi ngờ trong lòng, nay nghe ông Tạ gọi Khả Dần càng cuống quýt. Bất quá bà ta đâu làm gì được, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tạ Trì Lâm nhớ đến đứa con trai của bọn họ.

Khép cửa, Khả Dần thong thả ngồi xuống sofa gần đó, thái độ rõ ràng không muốn cùng ông Tạ trao đổi. Quá quen với tính cách ngang bướng của con gái, Tạ Trì Lâm cũng mặc kệ, tự châm cho mình một tách trà thơm phức.

"Tạ Tuyết, rong chơi thế đủ rồi."

Mày đẹp nhếch cao, ngón tay lướt điện thoại hơi khựng lại, cậu cười nhạt: "Ba muốn gì?"

"Ta cho con hai lựa chọn. Một là tháng sau bắt đầu về phụ giúp Đình Thiên. Hai là kết hôn với Miru, sau đó thích làm gì thì làm."

"Từ bao giờ ba nhàm chán thế?" Đem chuyện hôn nhân thương mại áp lên người cậu.

"Thị trường bên Nhật thế nào con cũng biết. Nếu đã không phụ giúp Đình Thiên thì con nên làm việc khác để củng cố D.M.N chứ hả?" Tạ Trì Lâm vừa nói vừa kín đáo quan sát biểu tình trên mặt Khả Dần. Đáng tiếc, cậu ngoài cái cong môi hờ hững thị ý mình vẫn đang nghe thì chẳng có bất cứ biến hoá nào.

"Con cần suy nghĩ?" Cậu nhàn nhạt đáp rồi bật dậy rời khỏi thư phòng, cũng không nán lại thêm giây nào mà đi thẳng.

Phòng khách Tạ gia vắng bóng Khả Dần im ắng biết mấy. Miru đã sang gian phụ thăm bà Tạ, chỉ còn gia chủ và Toshiro ung dung thưởng trà.

"Ông làm vậy có ổn không Trì Lâm?"

Nhấp một ngụm thanh mát, Tạ Trì Lâm khà khà chắc chắn: "Tạ Tuyết không thích tiếp quản công ty, tôi ép nó suốt 2 năm nay rồi. Bây giờ có cơ hội, nó chắc chắn sẽ lấy Miru thôi."

Ngài Toshiro nghe vậy liền vui vẻ, cụng chén với người bạn già. Cả đời ông ta khó khăn lắm mới có được đứa con gái, Miru với ông ta chính là trân bảo quý giá nhất. Con gái thích Khả Dần như thế, ông ta đương nhiên phải giúp con gái một tay.

*

*

Chạng vạng Hinh Nguyệt mới về đến nhà. Nào ngờ vừa bước xuống xe liền bị một đám nhà báo không biết ở đâu bu lấy.

"Hinh Nguyệt, cho hỏi quan hệ giữa cô và Chính Phàm là thế nào?"

"Hinh Nguyệt, cô có giải thích gì cho tấm hình này không?"

"Trước đó Chính Phàm đã phủ nhận quan hệ của hai người nhưng sau đó lại gặp mặt ở dưới tầng hầm. Cô không biết Chính Phàm đã đính hôn sao?"

Tập kích quá mức đột ngột làm ngay cả Tuyết Nhi cũng bối rối trước ảnh chụp bọn họ đưa ra. Trong hình là Hinh Nguyệt và Chính Phàm tối qua, tuy không rõ biểu tình trên mặt cả hai nhưng cái nắm tay kia thì khó mà phủ nhận.

Đèn flash chớp nháy liên tục, Tuyết Nhi và bảo an chung cư phải vất vả lắm mới giữ được an toàn cho Hinh Nguyệt và chặn đám kí giả dưới cổng.

Sau lần scandal trước Hinh Nguyệt đã bình tĩnh hơn. Hai tay bấu chặt điện thoại, bất giác nhớ đến Khả Dần. Nàng chẳng biết tại sao lại nghĩ tới cậu mà không phải ai khác, chỉ là nàng nghĩ, nếu Khả Dần ở đây thì cậu sẽ giải quyết thế nào.

Tựa hồ giữa cả hai có thần giao cách cảm, điện thoại Hinh Nguyệt rất nhanh liền hiển thị cuộc gọi từ Khả Dần. Nàng điều chỉnh hơi thở cho ổn định rồi bắt máy, chưa kịp "alo" thì đầu dây bên kia, thanh âm lo lắng vội vã đã vang lên.

- Chị ổn chứ? Có làm sao không? Có bị bám theo không?

Cõi lòng Hinh Nguyệt như có dịu ngọt hoà tan, vô thức mỉm cười: "Tôi vẫn ổn."

- Ừ, nghe lời ngủ một giấc. Tôi sẽ xem xét giải quyết.

"Biết rồi."

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, nhưng nàng biết cậu chưa ngắt máy. Hơi thở dày sắc vẫn đều đều phả bên tai, cho nàng cảm nhận thật rõ nhịp đập vội vã của cậu, giống như có điều gì muốn nói.

Hinh Nguyệt mím môi: "Sao thế?"

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi.

Tâm tình năm phần hỗn loạn của Hinh Nguyệt nhờ một câu này mà tĩnh lặng trở lại. Nàng ậm ừ, nghe người kia dặn dò thêm mấy câu thì tắt máy.

Nàng nằm xuống giường, đồng tử giăng đầy sương thả trôi vô định. Kì thực khoảnh khắc Khả Dần nói nàng đừng sợ, có cậu ở đấy... Hinh Nguyệt rất cảm động, cũng rất an tâm. Đúng như Chính Phàm từng chắc chắn nội tâm nàng vốn mềm yếu mong manh. Giây phút nào đó đột nhiên mỏi mệt, chỉ cần có người đưa tay ra đón lấy, quan tâm nàng một chút, đối xử với nàng tốt một chút, Hinh Nguyệt sẽ tin tưởng vô điều kiện. Huống hồ Khả Dần không dưới hai lần giúp đỡ nàng. Cảm tưởng cậu lúc nào cũng ở đó, ngay phía sau hậu thuẫn Hinh Nguyệt mỗi bước chân. 

"Tuyết Nhi tỷ..." Nàng ngập ngừng: "La Chính Phàm.. phủ nhận chưa?"

Quản lí Khổng biết trong lòng Hinh Nguyệt chẳng mấy dễ chịu, chị từ chối trả lời. Nhưng bản thân nàng hiểu hơn ai hết, sớm thôi, nội ngày hôm nay anh sẽ mở họp báo trả lời phỏng vấn.

*

*

Người đời có câu "tiếng xấu đồn xa" quả thật chính xác vô cùng. Triệu Hinh Nguyệt chăm chỉ nỗ lực suốt 5 năm trời số khán giả biết đến chưa bằng một phần ba sau khi scandal dây dưa với người đã đính hôn. Bên đạo diễn Ngô vừa hay tin liền xộc tới D&I nói cái gì mà muốn trao đổi lại về mặt hợp đồng.

Chuyện này cũng sớm nằm trong dự liệu của Hinh Nguyệt và Tuyết Nhi. Thậm chí nàng còn chuẩn bị sẵn tinh thần phải tay trắng từ bỏ bộ phim mình đang diễn dở, không nhận được chút phí bồi thường nào từ phía nhà đầu tư.

"Cô Triệu đến rồi." Trái ngược với tưởng tượng của nàng, thay vì cáu giận chửi bới, đạo diễn Ngô rất niềm nở. Thái độ tốt tới mức làm Tuyết Nhi còn tưởng dẫn nàng diễn viên nhà mình đi nhầm phòng.

Lão Lưu đích thân rót nước, vui vẻ nói: "Hinh Nguyệt ah, đạo diễn Ngô ưu ái em lắm đấy!"

Ngô Dương Tĩnh cười xòa, đợi nàng và Tuyết Nhi ngồi xuống liền mở lời: "Chuyện là giám đốc Hoàng rất thích lối diễn của cô Triệu đây nên mong Hinh Nguyệt dù gặp khó khăn gì thì cũng đừng bỏ dở vai diễn."

Thực ra, cùng là phụ nữ với nhau nên Hinh Nguyệt không quá ngạc nhiên khi Thu Như đưa lựa chọn này. Giữ lại Hinh Nguyệt, vừa mượn nước đẩy thuyền thu hút sự quan tâm cho bộ phim, vừa dễ dàng nắm bắt động thái của nàng, lại đỡ tốn công tốn phí đổi diễn viên và cắt cảnh. Điều đó cho thấy rõ ràng cô ta rất thông minh.

"Vậy nhờ đạo diễn Ngô cảm ơn giám đốc Hoàng giúp chúng tôi." Tuyết Nhi khách sáo đáp.

Hai bên thảo luận thêm nửa tiếng, đại khái là muốn giảm từ 140 ngàn nhân dân tệ* xuống còn 120 ngàn nhân dân tệ một tập phim. Ngoài mặt thì cởi mở nhưng thực chất lại bóng gió chuyện tin đồn gây ảnh hưởng đến ekip mà ép giá, Tuyết Nhi cũng không còn cách nào khác phải đồng ý. 

Xong xuôi, Hinh Nguyệt cùng chị tranh thủ xuống siêu thị dưới tầng hầm D&I mua ít đồ ăn nhẹ chuẩn bị cho buổi chiều đi quay. Oan gia ngõ hẹp thế nào nửa đường chạm mặt Annie và quản lí Tần. Annie làm sao bỏ qua cơ hội châm chọc nàng, vừa thấy liền mở miệng châm chọc.

"Ôi chị Triệu à! Gần đây chị bận rộn quá, muốn gặp chị đúng là khó vô cùng."

Nội tâm Hinh Nguyệt lúc này quả thật chỉ muốn bùng cháy. Sáng giờ trong người sẵn khó chịu, còn đụng phải Annie làm nàng bức bối vô cùng. Nhưng không sao, cô ta đến cũng đúng lúc lắm! Vừa hay nàng nhịn nhục gã đạo diễn Ngô kia chưa có chỗ xả, coi như Annie trúng thưởng đi.

"Phải đấy, lịch trình của tôi hơi nhiều. Cô Annie xem thế nào bảo người ta sắp xếp cho, chứ quanh quẩn ở công ty mãi chán lắm." Lời vừa dứt, Tuyết Nhi đứng kế bên bụm miệng cười khùng khục.

Annie tức đỏ cả mắt nhưng rồi kiềm lại được, cười gằn: "Triệu Hinh Nguyệt, cô thì khác gì tôi? Cô thanh cao hơn tôi chắc? Hết trò, đi quyến rũ người đã đính hôn." Khắp các mặt báo trang nào cũng đăng tin, hình ảnh kèm theo đủ cả.

"Vậy sao?" Nàng hờ hững đáp: "Nhưng hình như thông tin của cô hơi sai lệch, để tôi đính chính hộ nhé!"

"Ý cô là gì?"

"Tôi có người dựa dẫm, cái này đúng. Nhưng chỗ dựa của tôi so với La tổng giám đốc lớn hơn nhiều." Dừng lại, tiến thêm mấy bước, nàng ghé tai Annie thì thầm: "Lớn tới nỗi chỉ cần tôi nũng nịu một chút cô ngay ngày mai lập tức giải nghệ, muốn thử không?"

Lông mày thanh mảnh nhướn lên, nét cười mị hoặc ẩn hiện tia áp bức khiến Annie vô thức lạnh sống lưng. Cô ta loạng choạng lùi về sau níu lấy tay gã quản lí, lắp bắp: "Cô.. cô đợi đấy!"

Annie đi rồi, lúc này Tuyết Nhi mới thắc mắc: "Em vừa nói gì thế?"

Nàng nhún vai: "Dọa cô ta chút thôi." Ai bảo Annie đó yếu bóng vía, bịa vài câu liền tin sái cổ.

*

Trường quay Cung Vương Phủ

Theo đúng lịch thì đáng lí ra cảnh cần hoàn thiện ngày hôm nay là đoạn Viên Giai Ân giật dây kéo phi tử Dư thị ngã ngựa. Nhưng bỗng nhiên đạo diễn chuyển sang muốn quay phân đoạn Viên Giai Ân gần cuối phim trước khi chết.

Ban đầu Hinh Nguyệt còn thắc mắc vì sao lại thay đổi, cho đến lúc trông thấy Chính Phàm ở trường quay. Hoàng Thu Như nhìn nàng, nụ cười cửa miệng trước đó hòa nhã bao nhiêu thì hiện tại âm u bấy nhiêu. Tựa hồ tất cả những gì tốt đẹp nàng từng biết đều giả dối, là vỏ bọc cô ta dùng để tiếp cận nàng.

"Mọi người chuẩn bị. Cảnh 89, lần 1.. Action!"

Máy chạy, Hinh Nguyệt ngay lập tức ngã ngồi xuống đất. Biểu cảm trên gương mặt biến hóa không ngừng. Tận sâu trong con ngươi chứa đựng biết bao căm hận cùng bất phục, sắc nhọn như dao găm phóng thẳng về phía nữ chính. Thước phim chẳng mấy chốc liền trở nên sống động hơn nhờ vành mắt rưng rưng nước của nàng.

Từ buổi đầu tiên đối diễn cùng các đồng nghiệp, mọi người đã thống nhất với nhau những cảnh như đánh, tát đều phải làm thật. Thành ra đến đoạn cao trào, nữ chính dù cố ý lựa góc máy khuất, sử dụng kĩ thuật thì cái tát giáng xuống cũng không hề nhẹ.

"Cắt!" Ngô Dương Tĩnh cáu kỉnh gắt: "Yah Dương Thanh, cô đánh vậy cũng gọi là đánh hả? Phải dồn sức vào chứ, nhân vật của cô đang ở trạng thái trả thù đấy."

Nữ chính Trương Dương Thanh cúi người liên tục xin lỗi. Song, áy náy nhìn nàng: "Hinh Nguyệt cho tôi xin lỗi nhé!"

Nàng lắc đầu tỏ ý không sao. Cái tát này nàng biết Hoàng Thu Như cố tình muốn Dương Thanh thay cô ta động thủ. Bất quá nàng quan tâm đâu phải chuyện đó! Hinh Nguyệt mong sao Chính Phàm ít nhiều sẽ tỏ thái độ. Không cần quá rỏ ràng, chỉ cần anh phân một ánh mắt nhắc nhở Thu Như thôi cũng đủ rồi. Ấy vậy mà, chờ mãi vẫn chẳng thấy đâu.

Mãi tới lần thứ năm đạo diễn Ngô mới đồng ý. Một bên má Hinh Nguyệt căng lên rát buốt, choáng váng phải vịn tay Tuyết Nhi vào phòng chờ nghỉ ngơi. La Chính Phàm từ đầu đến cuối ngồi yên như tượng sáp, không chút mảy may đau lòng.

*

*

Lúc Hinh Nguyệt lên xe về chung cư đã 10 giờ hơn. Tạm biệt Tuyết Nhi, nàng lê thân thể mệt mỏi rã rời lên nhà. Trước cửa, Khả Dần đứng đó từ khi nào. Màu hạt dẻ thay bằng màu đỏ rượu vang, mái tóc mượt mà mềm mại ánh lên tia sáng mập mờ. Cậu nhắm mắt dưỡng thần, phía dưới sóng mũi thẳng tắp là đôi môi mỏng quyến rũ hơi hé mở. Từ vị trí Hinh Nguyệt đang đứng, trông Khả Dần chẳng khác nào nữ thần mặt trăng trong thần thoại Hy Lạp cổ, sở hữu vẻ đẹp khiến người khác say mê.

Nàng bước đến, cố gắng tỏ vẻ bình thường lơ đi người nọ. Nhưng là, đầu ngón tay còn chưa cảm nhận được bảng mã số lạnh lẽo thì đã rơi vào vòng ôm của cậu.

Khả Dần đau lòng nhìn nàng, khẽ khàng mơn man da dẻ non mịn: "Ai bắt nạt chị?"

Câu hỏi đơn thuần thế thôi, phút chốc làm vành mắt Hinh Nguyệt rơm rớm. Nàng thôi không vùng vằng nữa, nhu thuận như mèo con gục lên vai cậu. Rõ ràng đầy một bụng ủy khuất nhưng vẫn bướng bỉnh phủ nhận: "Đạo diễn yêu cầu."

"Đạo diễn nào lại làm ăn kiểu đấy!" Mày đẹp nhíu chặt, cậu xót xa siết chặt cái ôm, trầm giọng: "Là Hoàng Thu Như?"

Lần này thì Hinh Nguyệt khóc thật, nước mắt ngắn nước mắt dài nức nở: "Đã bảo kh-không phải rồi! Đạo, đạo diễn.. yêu cầu mà.. huhu.."

Tạ Khả Dần thông minh tinh ý đến phát ghét lên được! Nàng đã tránh đi, muốn quên chuyện đó rồi cậu cứ một mực gặng hỏi là sao?

Đột nhiên chọc nàng khóc, mặt cậu đực ra. Chợt, Khả Dần bật cười thành tiếng. Thế giới nhỏ trong lòng cậu có phải hờn dỗi mà làm nũng ăn vạ không? Khóc tới độ hồng hết cả hai má, môi thì bĩu dài, nhìn thế nào cũng thấy yêu.

Được rồi, cậu chịu thua. Hinh Nguyệt không muốn nói cậu sẽ không hỏi, cậu tự mình làm chủ.

"Ừ, là đạo diễn yêu cầu. Đừng khóc nữa, vào nhà kẻo lạnh."

Vất vả lắm mới dỗ nàng nín. Sau hôm nay Khả Dần đã ngộ ra một chân lí mới, chính là đừng dại chọc vào người phụ nữ này. Mỗi lần nàng uất ức đều tìm cậu khóc. Mà đâu phải chỉ khóc thôi, nàng còn mếu máo, môi mềm lí nhí mấy câu cậu vừa nghe liền xót hết ruột gan. 

Vào tới nhà rồi, khóa cửa, Khả Dần giữ Hinh Nguyệt khư khư trên sofa. Tay đặt sau lưng khe khẽ vuốt ve cho đến khi hơi thở của nàng dần trở về quỹ đạo vốn có. Cậu bấy giờ mới nặng nề mở lời: "Nguyệt tỷ ah, chị gồng mình nhiều năm như vậy không mệt sao?"

Khả Dần cúi đầu đúng lúc Hinh Nguyệt ngước lên. Nàng thấy gương mặt mình phản chiếu trong mắt cậu, cũng thấy nhu hòa trải dài như dòng nước êm ái, tĩnh lặng vỗ về khoảng trống nơi tâm hồn mình.

"Thực ra, chị hoàn toàn có thể tìm được người vì chị làm tất cả mà." Áp tay lên sườn mặt tinh xảo, cậu si ngốc vuốt ve cánh môi thơm mềm, chân thành hướng nàng thì thầm: "Người đó chỉ đợi chị nói một câu thôi."

Hinh Nguyệt không ngốc. Nàng hiểu người đó Khả Dần nói là ai. Nàng cũng biết người đó đang ngồi trước mặt mình, tha thiết muốn nàng cần người đó. Nhưng Hinh Nguyệt rất sợ! Nàng sợ một khi đã bước chân vào vòng xoáy ấy rồi, nàng sợ mình khó lòng toàn vẹn quay lại. Huống hồ người đó còn là Tạ Tuyết. Người mà Hinh Nguyệt từng chắc nịch khẳng định sẽ không bao giờ để bản thân trở thành nữ chính trong cuộc đời cậu.

Đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được thứ mềm mại ấm nóng áp lên môi mình. Hinh Nguyệt theo quán tính đẩy ra nhưng chẳng kịp nữa, cậu đã thành công đoạt đất rồi.

Nụ hôn của Khả Dần không vồ vập, không mạnh bạo, đối với nàng đầy trân trọng cùng nâng niu. Giống như mề dược dẫn dụ Hinh Nguyệt chìm sâu rồi bất ngờ vây hãm nàng bằng nhu tình của riêng mình.

Hinh Nguyệt bị hôn đến mức đầu óc mơ màng. Lúc cậu chịu thả ra, xúc cảm tê dại từng đợt lướt qua đầu lưỡi. Quyến luyến hôn mấy cái lên khóe môi nàng, cậu bá đạo hỏi: "Có cần chưa?"

Thời khắc mấu chốt này nếu thật sự nàng còn nói "không", e rằng sẽ bị ai kia hôn nghẹt thở mất.

_____________________

(*)140 ngàn nhân dân tệ ~ 490 triệu VND

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro