|20| Tổn thương

"Nương nương, tối nay Bệ hạ nghỉ tại điện Vân Miên."

"Bổn cung biết rồi."

Viên Giai Ân đứng bên bậu cửa sổ, ngửa đầu ngắm trăng sáng. Gió đêm xào xạc, lay độc nhành hoa lê thơm ngát. Chẳng ai biết nàng đang suy nghĩ điều gì, chốc lát, nơi khóe mắt chảy xuống dòng lệ trong veo. Âm thầm, lặng lẽ, phảng phất nỗi buồn thê lương khiến người ta đau lòng.

"Cut!!" Lần này vẫn là Tạ tổng gào lên. Cậu mặc kệ đạo diễn Ngô còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì chạy đến bên Hinh Nguyệt.

Diễn viên Triệu đại khái vẫn đang trôi nổi trong nhân vật, đột nhiên nghe tiếng Khả Dần làm nàng giật mình. Chớp nhoáng đã thấy cậu đứng trước mặt, xót xa giúp nàng lau nước mắt. Chẳng biết đã là lần thứ mấy cậu ngang nhiên phá hoại như thế rồi, nhưng nào ai dám tỏ thái độ phiền phức hay cáu giận.

"Hay thôi đừng đóng nữa." Tùy ý nói, Khả Dần không để ý sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Ngô Dương Tĩnh: "Chị khóc em đau lòng muốn chết!"

Trực tiếp thổ độ như thế, cậu làm Hinh Nguyệt vừa tức vừa xấu hổ. Nàng gập người xin lỗi cả đoàn, lại nắm tay Khả Dần đi. Lần này nàng lôi cậu thẳng vào phòng trang điểm.

"Phá cái gì? Người ta đang diễn." Hinh Nguyệt khoanh tay làm bộ không hài lòng.

Cậu nhíu mày cãi lại: "Nhưng mà chị khóc! Bọn họ không xót nhưng em xót."

Bao nhiêu mắng mỏ đều nghẹn trong cổ họng, nàng cảm giác tâm mình thoáng chốc mềm nhũn. Khả Dần ấy à, lúc nào cũng thế. Cậu chẳng cần nói lời hoa mĩ, đơn thuần dùng hành động chân thành nhất đánh chiếm khoảng trống nho nhỏ nơi trái tim nàng.

Nhưng nói gì thì nói, Hinh Nguyệt đang làm việc mà. Cậu cứ ngứa mắt một chút liền hô "cắt" như thế thì bao giờ mới xong? Chưa kể vừa nãy còn chèn ép đạo diễn bỏ hết cảnh thân mật giữa nàng với nam chính đã đành, hiện tại càng lúc càng bá đạo cậy quyền làm loạn.

Hết cách, Hinh Nguyệt đành dùng đến kế cuối. Nàng đột nhiên nhón chân, vòng tay câu lấy cổ Khả Dần: "Vừa nãy muốn thưởng đúng không? Thưởng xong thì ra xe đợi, có nghe chưa." Song, nhẹ nhàng đem môi mình ấn lên môi cậu.

Theo bản năng đặt tay bên hông nàng kéo sát lại, hừng hực sức chiến đấu nhấm nháp cánh môi anh đào no đủ. Cũng chẳng rõ có phải vì dạo gần đây bọn họ hay hôn môi, thường xuyên chung giường, thỉnh thoảng động chạm hay không mà Hinh Nguyệt đối với động tác vuốt ve của Khả Dần hầu như bất phản kháng. Thành ra ai đó lớn gan lớn mật, tay thế nào di chuyển đến mông nàng thỏa mãn chiếm tiện nghi.

Hinh Nguyệt là người dứt ra trước, nhưng Khả Dần vùng vằng thêm một lúc mới chịu buông. Cậu cắn cắn môi nàng, cưng chiều trách móc: "Kiểu đuổi khéo này cũng chỉ chị mới nghĩ ra."

"Đừng có cắn." Nàng nhăn nhó rên rỉ.

Khoảng thời gian qua bị Khả Dần quấn dính, nàng phát hiện cậu có một thói quen vô cùng xấu. Chính là thích cắn nàng. Tuy lực đạo rất nhẹ nhưng chắc do mỗi lần cắn đều dùng răng nanh nên khó tránh làm nàng đau.

"Không cắn ở đấy nữa.." Dời đến vành tai nàng, cậu khàn giọng thì thầm: "Thế cắn chỗ này nhé?" Tay từ khi nào đã mò lên ngực Hinh Nguyệt, háo sắc nắn nhẹ một cái.

Nàng giật mình, song, ngượng chín mặt.

"Bỏ ra."

Đừng thắc mắc sao Tạ Khả Dần chưa ăn tát như mọi lần. Căn bản, người nào đó đoán được tương lai nên trước đấy đã dụi vào cần cổ nàng nhằm bảo vệ an toàn cho bản mặt ăn tiền của mình rồi. Thành ra Hinh Nguyệt không có đánh được, mà hình như... cũng không nỡ đánh nữa.

Nàng lần đến eo cậu, mím môi: "Có bỏ ra chưa?"

"Cho sờ xíu nữa đi.." Chỗ bị bấu bấy giờ mới đau, Khả Dần suýt nữa chảy nước mắt: "Ui ui.. chị xã, đau em." Nhưng là, cái tay nhất quyết không chịu rời đi, cách lớp vải vẫn cứ xoa lấy xoa để.

Hinh Nguyệt thẹn tới bốc khói, thẳng chân đá vào ống đồng. Lúc đấy Khả Dần mới mếu máo buông ra, xuýt xoa cái chân đáng thương của mình.

*

*

Cảnh quay cuối cùng trong ngày cũng hoàn thiện, mọi người thay phiên thay đồ chuẩn bị ra về. Trong phòng chờ, Hinh Nguyệt bảo Tuyết Nhi về trước, sau đó tự mình thoăn thoắt xếp gọn đồ vào túi xách, điện thoại trong túi áo liên tục thông báo tin nhắn cho nàng biết Son tổng ngoài kia sắp đợi hết nổi rồi.

Cạch - Tiếng cửa đóng vang lên.

Hinh Nguyệt ngẩng đầu, bắt gặp Chính Phàm đứng trước cửa, nàng vô thức lùi lại. Ắt hẳn chuyện trước kia đối với nàng vẫn còn ám ảnh, đặc biệt khi chỉ có hai người bọn họ ở trong một căn phòng.

Im lặng bao phủ hoàn toàn. Nhìn tràng cảnh xa lạ bây giờ, hình ảnh Hinh Nguyệt chủ động hôn Khả Dần bất giác hiện về tiềm thức Chính Phàm. 6 năm yêu nhau, nàng có thể cùng anh gần gũi, có thể cùng anh âu yếm, nhưng nàng chưa từng chủ động như vậy. Thế mà, chỉ qua vài tuần, Hinh Nguyệt dường như quên đi sự tồn tại của anh ta, quyến luyến yêu đương với người khác. 

Chẳng phải trước kia nàng luôn từ chối động chạm quá mức thân mật sao? Vậy vì cớ gì, Tạ Tuyết lại có thể..? Chẳng lẽ nàng động tình rồi? Làm sao nhanh thế được, anh ta không tin!

Chính Phàm nhào đến ôm Hinh Nguyệt, mặc nàng kịch liệt giãy giụa: "La tổng giám đốc mong anh tự trọng."

Một câu này, đủ lạnh lùng, đủ tàn nhẫn khiến anh chết lặng. Vòng tay dần nới lỏng, Chính Phàm thẫn thờ đem vẻ kinh hãi của nàng đặt vào mắt. Tự hỏi, bọn họ từ khi nào trở nên lạ lẫm đến thế? Từ khi nào, anh đã không còn là chàng thiếu niên năm ấy nắm tay nàng dạo bước dưới bầu trời xanh rực rỡ? Từ khi nào, cô gái của anh gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời?

"Hinh Nguyệt..." Anh thâm tình gọi. Vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt ấy, hằn sâu trong tiềm thức nàng. Chỉ trách, lời hứa năm xưa sớm ngày bay theo cát bụi.

"Anh còn gì để nói?"

"Anh.." Chính Phàm nghiến răng, chốc lát như hạ quyết tâm níu kéo nàng bằng được: "Cho anh thời gian được không? Anh chắc chắn sẽ thu xếp ổn thỏa mọi chuyện, không để em chịu thiệt thòi."

Chờ? Anh ta còn mặt mũi bảo nàng chờ sao?

Hinh Nguyệt cười nhạt: "Sắp kết hôn rồi, anh bắt tôi chờ đến bao giờ nữa?" Giọng nàng nhẹ tênh, tựa hồ tan vào hư vô.

Thâm tâm nàng tuyệt vọng bi thương là thế, nhưng vào tai Chính Phàm lại biến thành nàng vì đã có Khả Dần mà vứt bỏ tình cảm 6 năm của bọn họ. Anh ta nghiến răng, nhớ đến cảnh Khả Dần hôn nàng, ôm nàng, cơn ghen tức vô thức bùng lên dữ dội.

"Em muốn Tạ Tuyết? Em yêu cô ta rồi? Hay cô ta đồng ý cho em làm Tạ phu nhân nên em chấp nhận ở bên cô ta?"

"La Chính Phàm!!" Hai mắt nàng rưng rưng, đau xót nghẹn đặc khó thở, ngay cả đầu ngón tay cũng run rẩy: "Anh khiến tôi quá thất vọng."

Giằng tay khỏi Chính Phàm, nàng vùng đi thật nhanh, gần như chạy ra khỏi phim trường. Tâm trí lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của anh. Hóa ra, đối với anh, tình cảm 6 năm cũng chỉ có thế. So với danh vọng không bằng, đặt vào tin tưởng càng không đáng nhắc tới.

*

*

3 giờ sáng, sông Hoàng Phố lúc này đã chẳng còn ai.

Khả Dần nhìn nàng liên tục uống ựng ực từng chén rượu, thâm tâm nặng nề nuốt xuống thống khổ tương tư. Nàng vì một người đàn ông không thể trọn vẹn dành tâm tư cho mình mà tự dằn vặt. Nàng đau lòng, vậy cậu không đau lòng sao?

"Đừng uống nữa." Cậu khàn giọng nhắc nhở.

Nhưng Hinh Nguyệt say rồi còn đâu ý thức quan tâm cậu nói. Nàng bất chấp uống, mặc cho rượu chảy xuống cổ xuống ngực, dáng vẻ bê tha chẳng khác nào một kẻ điên tình. Khả Dần nghiến răng, nhẫn nhịn tới mức trên trán thấp thoáng gân xanh.

"Triệu Hinh Nguyệt, chị có thôi đi chưa?"

Nàng đờ đẫn quay sang cậu, nước mắt đột nhiên chảy dài: "Đau quá!" Chỉ cần nhớ tới Chính Phàm, nhớ tới khoảng thời gian tự do tự tại của bọn họ trước kia, nàng lại đau không thở được.

Xốc nàng dậy, Khả Dần quát lớn: "Chị phát điên cái gì hả? Mau về nhà cho tôi!"

"Buông ra. Tôi không về." Nàng ngồi thụp xuống ven đường, cả người đầy mùi rượu, ôm mặt khóc nức nở: "Tại sao? Tại sao lại lừa dối tôi?"

6 năm, nàng tin tưởng anh, chân thành chờ đợi. Hinh Nguyệt chẳng quản con đường phía trước bao nhiêu chông gai, nàng nguyện cùng anh gánh vác. Yêu anh như vậy, vì anh như vậy, cuối cùng nàng nhận lại được bao nhiêu?

Gia cảnh nhà mẹ không tốt là lỗi do nàng sao? Vậy lời hứa sẽ đi với nhau đến hết cuộc đời của anh thì tính là gì?

Khả Dần thở gấp, lồng ngực co thắt, đối với người phụ nữ cứng đầu trước mặt dù chán ghét bộ dáng ngu ngốc của nàng cực điểm cũng không nỡ bỏ mặc. Thậm chí, trái tim còn vì nàng mà nhức nhối, vì nàng mà xót xa.

"Anh ta đã đính hôn, chị còn hy vọng anh ta vì chị mà hủy bỏ tiền đồ cả đời mình ư?" Cậu nhàn nhạt nói.

"Chúng tôi yêu nhau sáu năm. Lâu như vậy, chẳng lẽ tôi không thể hy vọng?"

Khoảnh khắc Chính Phàm nắm lấy tay mình, Hinh Nguyệt cũng đã hy vọng. Mặc dù biết hiện thực chẳng thể đẹp đẽ đến thế, nàng vẫn hy vọng anh nói với mình rằng: "Đừng giận dỗi nữa, anh từ chối hôn sự kia rồi." Nhưng là, một câu kia chẳng khác nào cái tát Chính Phàm giáng xuống mặt nàng quá mức rát buốt.

"Sáu năm?" Sắc mặt trầm xuống, cậu chăm chăm nhìn nàng, đôi môi xinh đẹp vô lực mấp máy: "Tôi yêu chị đã mười năm rồi."

Là 10 năm đơn phương dài đằng đẵng. Từ khi còn là một cô bé, đến tuổi thiếu nữ, trải qua sóng gió cuộc đời chân chính trở thành người phụ nữ có thể xoay chuyển cả nền giải trí. Suốt quãng thời gian ấy, trong lòng cậu chỉ tồn tại duy nhất một bóng hình.

Cậu yêu nàng, loại tình cảm tuyệt vời cũng là thống khổ nhất. Dù mười năm trước hay mười năm sau cũng chưa từng thay đổi. Tất cả những gì cậu chịu đựng, hy sinh, cho đến cuối cùng vẫn chỉ mong đổi lấy một lần ngoảnh đầu của Hinh Nguyệt.

Chỉ là, người cậu yêu sao quá đỗi nhẫn tâm. Nàng vậy mà một lần ngoảnh đầu cũng từ chối không cho cậu.

________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro