|26| Còn không phải vì yêu?

Khoảng thời gian nghỉ lễ đầu năm mới rất nhanh trôi qua, Hinh Nguyệt lại trở về guồng quay công việc với lịch trình bận rộn của mình. Tuyết Nhi vừa chọn giúp nàng vài kịch bản, cũng có mấy nhãn hiệu thời trang và son môi muốn kí hợp đồng. Mất nửa ngày xem xét, lúc Hinh Nguyệt rời khỏi công ty cũng đã 4 giờ chiều.

Sắc trời nhẹ nhàng một màu xanh thiên thanh, nắng xuân quang đãng đẩy lùi không khí ngột ngạt khó chịu. Hinh Nguyệt đứng đợi quản lí ở cổng gara. Từ xa nhìn lại, làn váy dập dềnh theo chiều gió thổi, dưới ánh mặt trời cảnh tượng đẹp như tranh vẽ.

Chiếc xe bên đường đột ngột hạ kính, gương mặt nam tính quen thuộc từ từ lộ diện. Chính Phàm nhìn nàng, chỉ vào quán cafe cách đó mấy phút dạo bộ. Song, không để nàng phản đối liền khởi động xe đi trước. Hinh Nguyệt thở hắt, nhắn cho Tuyết Nhi một tin rồi tự mình chậm rãi đến điểm hẹn.

*

Hai người đối diện nhau, từng một thời yêu đương say đắm giờ đây chỉ còn lạnh nhạt xa cách.

Đặt xuống tách trà mật ong thơm dịu, Hinh Nguyệt hờ hững mở lời: "Anh nhanh chút, tôi không có nhiều thời gian."

Có lẽ, với Chính Phàm mà nói, người phụ nữ lạnh lùng trước mặt không phải cô gái mình yêu. Phải chăng chỉ là khuôn mặt giống nhau thôi? Bởi Hinh Nguyệt chưa khi nào dùng giọng điệu không thiết tha đó để trò chuyện cả. Trong trí nhớ của anh ta, nàng lúc nào cũng chân thành hướng anh ta cười rất dịu dàng. Nhưng hình như Chính Phàm đã quên, chính bản thân đã tự tay bóp chết thứ tình cảm đáng trân trọng ấy.

"Có chuyện muốn nhờ em thôi." Chính Phàm cười gượng: "La thị vừa cho ra mắt nhóm nữ mới không lâu, nhưng D.M.N đã có thông báo về ngày debut của MID..."

Chưa để anh ta nói hết, Hinh Nguyệt đã mất kiên nhẫn cắt ngang: "Ý anh muốn tôi về nhà bảo Shaking lùi lịch MID debut xuống?"

"Ừ, đại khái là thế."

"Không được." Nàng dứt khoát từ chối.

"Tại sao?" Chính Phàm siết chặt tay, cố gắng níu kéo: "Coi như em vì tình nghĩa chúng ta 6 năm qua cũng không được?"

Tình nghĩ cơ đấy! Hinh Nguyệt cười khẩy, đáy mắt thoáng qua tia thương tổn: "Tình nghĩa 6 năm của chúng ta chấm dứt từ cái ngày anh yêu cầu tôi chờ anh rồi."

"Bản thân anh cũng biết ngành âm nhạc cạnh tranh khốc liệt, muốn ra mắt một nhóm nhạc cần tính toán bao lâu. Biết trước không đối đầu được, anh có thể trực tiếp tuyên bố disband thay vì tìm đến tôi mong giúp đỡ. Với lại, chuyện này tôi cũng không giúp được." 

Nếu trở về đoạn tình cảm của bọn họ năm đó, để Hinh Nguyệt tàn nhẫn nói với Chính Phàn những lời sắc bén kia là không có khả năng. Thậm chí nàng sẽ cùng anh ta suy nghĩ, đưa ra chiến lược tốt nhất, kề vai vượt qua sóng gió. Nhưng hiện tại chẳng còn như xưa nữa, nàng ngu ngốc 6 năm là quá đủ rồi. Hinh Nguyệt không cho phép bản thân yếu đuối, vì một kẻ bội bạc mà thương tổn đến người một lòng một dạ yêu mình.

"Hinh Nguyệt..." Người đàn ông thẫn thờ nhìn nàng, khó khăn tiếp lời: "Em thay đổi rồi."

"Ai cũng sẽ thay đổi, vấn đề nằm ở thời gian thôi. Anh có thể cưới người khác, chẳng lẽ tôi cứ phải đứng một chỗ chờ anh sao? La Chính Phàm, anh ích kỉ đến mức khiến tôi sợ hãi."

Bờ vai rộng run rẩy, đột nhiên Chính Phàm ngửa đầu cười khùng khục như kẻ điên. Anh ta liên tục lắc đầu, ánh nhìn chưa từng rời khỏi khuôn mặt diễm lệ của nàng.

"Yêu rồi! Em thực sự yêu Tạ Tuyết."

Chỉ cần nhắc đến cái tên đó, bất kể vì chuyện gì, đồng tử Hinh Nguyệt đều vô thức trở nên ôn nhu. Giống như lúc này, nàng thu lại oán hận mãnh liệt, vẻ mặt dãn ra, nét cười ẩn hiện nơi khóe mắt. Kể cả người chưa từng phải lòng ai đi chăng nữa, liếc qua cũng biết vị trí nàng dành cho người kia đặc biệt cơ nào. Huống chi La Chính Phàm đã bên nàng suốt 6 năm thanh xuân.

"Làm sao có thể? Em rất ghét cô ta cơ mà!"

"Tạ Tuyết nói gì với em rồi đúng không? Chuyện năm đó, cô ta nói cho em nghe rồi chứ gì?"

Bằng không, anh ta thực sự khó lòng hiểu được Khả Dần làm cách nào khiến Hinh Nguyệt gạt bỏ quá khứ chấp nhận.

Hinh Nguyệt nhíu mày, sức chịu đựng cũng chạm cực hạn. Nàng đứng phắt dậy, kìm nén cơn giận muốn bùng nổ: "Tiểu Tuyết chẳng nói gì hết, nhưng tôi sẽ hỏi em ấy về chuyện đó. Chào anh."

*

*

Tít~ Cạch

Uể oải tháo giày, nhác thấy bóng người trên sofa, lần hiếm hoi Hinh Nguyệt chủ động câu cổ cậu, hôn một cái thật sâu lên má. Đỡ lấy eo nàng, Khả Dần khẽ cười: "Tự dưng yêu nhau thế! Chị xã vừa làm gì có lỗi với em à?"

"Mới không có." Hinh Nguyệt bĩu môi ngồi vào lòng cậu, hai chân kẹp chặt hông Khả Dần: "Mệt muốn chết."

Nghe nàng than thở, khóe miệng cậu bất giác câu lên: "Mệt thì ở nhà em nuôi."

"Người ta đâu yếu ớt đến mức đấy."

Khả Dần thôi không nói nữa, yên lặng siết chặt người phụ nữ mình yêu nhất. Chẳng biết từ khi nào, cậu đối với nàng chiếm hữu mỗi lúc một nhiều hơn. Ngày ấy ngỏ lời, thực chất cậu chỉ mong Hinh Nguyệt đồng ý bên cạnh mình thôi cậu đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng con người mà, sẽ không bao giờ thấy đủ đâu!

"Chị xã đi đâu về muộn thế?"

Vùi mặt vào hõm cổ người yêu, nàng tỉ tê: "Đi gặp bạn thôi."

"Thật là đi gặp bạn?"

Trong lòng Hinh Nguyệt lộp độp bất an. Nàng biết Khả Dần chán ghét Chính Phàm cũng xuất phát từ việc anh ta làm nàng tổn thương. Nhưng chuyện hôm nay nàng thật sự không muốn để cậu phải bận tâm. Khả Dần từ sáng đến chiều bị đống công việc ở D.M.N xoay trái xoay phải đã rất mệt rồi, nàng mong sao khoảng thời gian ít ỏi cuối ngày cậu cùng nàng vui vẻ trải qua thôi.

Né tránh ánh mắt cậu, mái đầu nhỏ nhẹ gật: "Thật."

Khả Dần tựa người vào thành ghế. Đồng tử sắc bén khép hờ, hơi thở từng đợt vững vàng, vòng tay quấn quanh eo nàng chưa từng buông lỏng.

"Shaking ah~"

Cậu không đáp, rút từ túi xách ra một xập ảnh chừng sáu bảy tấm. Khả Dần đặt cả vào tay nàng. Tiếp nhận số ảnh này, lòng bàn tay nàng như chạm phải cục than bỏng rát. Trong ảnh, Chính Phàm và nàng ngồi ở quán cafe, tuy không rõ cả hai nói gì nhưng hình chụp từ góc này khiến người ta liên tưởng tới rất nhiều thứ.

Khả Dần vẫn giữ nguyên tư thế cũ, nhàn nhạt hỏi: "Hinh Nguyệt, bạn của chị là La Chính Phàm?"

Từ lúc chính thức bên nhau, số lần cậu gọi thẳng tên nàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bản thân Hinh Nguyệt rõ hơn ai hết, Khả Dần chỉ như vậy khi cậu thực sự tức giận. Bất quá, trường hợp này người tức giận không phải nên là nàng sao?

Thoát khỏi vòng ôm ấm áp, nàng đứng dậy, hạ tầm mắt xuống gương mặt điềm đạm kia: "Em theo dõi chị?"

Đột ngột mất đi êm ái trong lòng, Khả Dần bất giác nhíu mày. Cậu chầm chậm mở mắt, ẩn nhẫn ưu thương nhìn người phụ nữ của mình: "Bọn họ chụp được, gửi đến D.M.N cho em."

Cũng đồng nghĩa với, để chính tay lưu giữ số ảnh này, cậu đã đưa một cái giá tương ứng mua lại thẻ nhớ và cái miệng của gã nhà báo đó. Và với mức độ Hinh Nguyệt nổi tiếng hiện tại, muốn mua mấy tấm hình ít nhất phải bỏ ra hơn 15 000NDT.

Giận dỗi nháy mắt sụp đổ, thay vào đó là sự áy náy không thôi. Nàng ngốc quá! Rõ ràng người trước mắt đâu phải La Chính Phàm. Hơn mười năm thầm lặng yêu nàng, luôn bảo vệ chăm sóc nàng từng li từng tí, là người tôn trọng quyết định của nàng hơn bất cứ ai. Khả Dần sẽ không theo dõi nàng.

Viền mắt lặng lẽ ửng hồng, Hinh Nguyệt lần nữa sà vào lòng cậu: "Xin lỗi."

Nhưng là, Khả Dần chẳng giống mọi khi dang tay đỡ lấy nàng nữa. Cậu trầm mặc, tựa hồ hòa mình vào không gian tĩnh mịch xung quanh. Hệt như sau cái đêm nàng say rượu nói loạn, Khả Dần đối với nàng chỉ có lạnh nhạt cùng thờ ơ.

"Tiểu Tuyết, đừng giận chị." Ôm chặt cậu hơn một chút, nàng nỉ non.

"Em không giận chị. Em đang suy nghĩ..." Giọng cậu trầm hẳn xuống, yếu ớt bật ra tiếng cười: "Chúng ta đến với nhau hình như quá nhanh nên em chưa đủ để chị tin tưởng. Ngay cả chuyện đi gặp người cũ cũng phải giấu. Chị sợ em làm gì La Chính Phàm sao? Hay chị sợ... em yêu chị không nhiều bằng anh ta yêu chị?"

Hai câu cuối cùng như thể đã chạm đến bi thương cùng cực nơi đáy lòng. Cậu nuốt nghẹn, cay đắng lướt qua mi mắt, nặng trĩu bế tắc tâm tư.

Hinh Nguyệt hoảng hốt nhìn dáng vẻ bình thản của Khả Dần, bất an dâng lên càng nhiều. Nàng muốn hôn cậu, muốn nói với cậu không phải như cậu nghĩ đâu. Nhưng tay còn chưa kịp vươn ra, Khả Dần đã đẩy nàng khỏi người mình. Dứt khoát, gọn gàng, chẳng cần bao nhiêu sức lực mà vẫn làm nàng mơ hồ đau đớn.

Động tác xoay lưng của cậu rất nhanh, một loạt hành động xỏ giày khoác áo kéo dài chưa đầy năm phút. Khả Dần đứng ở cửa, âm thanh mở khóa vâng lên: "Chị nghỉ ngơi đi." Nói, nhưng nửa ánh nhìn cũng lười ban phát cho nàng.

Thoáng cái, phòng khách mấy phút trước còn tràn đầy tiếng cười đã lặng ngắt như tờ. Hinh Nguyệt cảm nhận hơi ấm lưu lại nơi lòng bàn tay, khó tin hướng về phía cửa, giống như vừa đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời.

*

*

Sớm,

Nắng trượt qua khe cửa, hắt lên gương mặt hoàn mĩ tinh xảo. Khả Dần mệt mỏi xoa mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là trần nhà trắng toát. Cậu nghiêng đầu liếc xung quanh một lượt, tự mình nhu nắn thái dương vẫn nhức nhối.

Tối qua sau khi rời chung cư, Khả Dần một đường chạy thẳng đến quán bar. Cậu chỉ nhớ mình uống rất nhiều, còn tại sao bản thân tỉnh dậy lại ở khách sạn thì không biết.

Nhíu mày ngồi dậy, tùy tiện nhấp một ngụm trà giải rượu đặt cạnh đầu giường, Khả Dần điềm tĩnh dở chăn. Ừ, quần áo còn nguyên. Chợt nhớ đến đôi mắt trong suốt long lanh của Hinh Nguyệt, cậu âm thầm thở dài. Tuy không biết người đưa mình đến đây là ai nhưng tiếng nước vọng lại từ phóng tắm cho thấy người đó chưa rời đi. Nếu bây giờ nàng xuất hiện thì mới khôi hài đấy!

Khả Dần cũng tự nghĩ thế thôi, nào ngờ chân vừa chạm đất cửa phòng liền mở toang. Bóng dáng người phụ nữ cậu yêu tỏa sáng tựa thiên sứ giáng trần. Bất quá, bọng mắt sưng to không khó để cậu đoán ra nàng đã khóc rất nhiều.

Càng trùng hợp hơn nữa, Miru khoác áo tắm bước ra. Mái tóc ướt đẫm, gương mặt trắng nõn xinh đẹp dưới ánh nắng ửng hồng như đóa hoa nở rộ.

"Chị, chị Triệu..!" Tiểu thư Hanwa là người đầu tiên phá vỡ khung cảnh khó xử trước mắt.

Khả Dần cứ nghĩ, nhất định nàng sẽ khóc lóc làm loạn giống những cô gái khác bắt gặp người yêu ngoại tình. Nhưng không, Hinh Nguyệt bĩnh tĩnh hơn thế.

Nàng hướng Miru lịch sự lên tiếng: "Miru-san, tôi muốn nói chuyện với Tạ Tuyết một chút." Thanh âm ngọt ngào dễ nghe, chỉ có hàm ý đuổi người thì rõ ràng vô cùng.

Không thấy Khả Dần đứng ra giúp mình, Hanazawa ấm ức rời đi. Căn phòng sang trọng chốc lát còn lại hai người.

Lúc này, Hinh Nguyệt mới để lộ run rẩy nơi ánh mắt: "Giải thích."

Nhưng đáp lại nàng, cậu bất cần hất cằm về phía chăn đệm hỗn độn: "Như chị thấy thôi."

Bàn tay siết chặt túi xách đến phát đau, nàng mím môi đè nén ủy khuất cả trong lời nói: "Như tôi thấy? Em nói vậy mà được hả Tạ Tuyết? Em coi tôi là cái gì đây?"

Khả Dần cười nhạt, từng bước kéo gần khoảng cách giữa cả hai: "Vậy chị coi tôi là cái gì?" Nhớ đến thái độ ngập ngừng của nàng tối qua, núi lửa trong lòng cậu rốt cuộc cũng phun trào: "Triệu Hinh Nguyệt! Tôi yêu chị chưa đủ sao? La Chính Phàm có gì tốt? Tại sao hết lần này đến lần khác chị không bỏ được anh ta?"

"Chị đi gặp người yêu cũ, về nhà lén lén lút lút giấu tôi. Sáng ra thì chạy đến đây bắt gian. Loại việc này chỉ có người yêu mới làm." Tròng mắt hằn những tia đỏ li ti, Khả Dần uất ức rít lên: "Triệu Hinh Nguyệt, chị yêu tôi sao!?"

"Còn không phải vì tôi yêu em?" Bờ vai gầy run rẩy lợi hại, nước mắt ngấp nghé khóe mi nhưng bị nàng mạnh mẽ ngăn lại: "Nếu tôi không yêu em, tôi đồng ý ở bên em làm gì? Không vì yêu em, tôi sẽ đến đây sao?"

Mỗi một câu chất vấn là một lần Hinh Nguyệt đau thắt lòng. Chính bản thân nàng cũng khó mà xác định được tình cảm mình dành cho Khả Dần từ bao giờ đong đầy đến thế!

Là thời khắc cậu cả đêm túc trực bên nàng sợ nàng gặp ác mộng sau lần suýt bị Chính Phàm cưỡng ép? Là cuối ngày mệt mỏi trở về nhà liền trông thấy cậu đứng dựa trước cửa, cười hiền dang tay đón nàng vào vòng ôm hữu lực?

Hay khi cậu dịu dàng mà chắc nịch hướng nàng khẳng định ngoài chị ra, ai em cũng không cưới ?

Hinh Nguyệt không rõ nữa. Ngây ngốc rơi xuống vòng xoáy tình yêu chân thành nơi cậu, đến khi bừng tỉnh, trái tim ngoài hình bóng Khả Dần thì chẳng chịu chứa chấp thêm bất kì ai khác. Giống như một thói quen khó bỏ, chỉ cần không nhìn thấy cậu trong tầm mắt sẽ lập tức đi tìm. Quyến luyến đến thế, là điều mà La Chính Phàm chưa từng làm được.

"Nhưng hình như, em không cần tình cảm của tôi nữa rồi."

_______________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro