bóng tối phủ xuống
Sau hôm bị Thạch Khanh chặn đường, Tĩnh Nhan thấp thỏm chẳng yên. Nhưng Trí Vũ thì vẫn ngày ngày đến gốc mai, dùng lời thơ và ánh mắt dịu dàng xua tan lo âu trong lòng nàng. Tình yêu của họ, càng bị ngăn cấm, lại càng bùng cháy dữ dội hơn.
Thế nhưng, tin đồn về "điềm gở lan trắng" vẫn lan khắp thôn xóm. Trẻ con vô tình hát vè chế giễu, người lớn thì tránh né mỗi khi gặp Tĩnh Nhan trên đường. Đỉnh điểm là khi một vụ tai nạn xảy ra: một người trong làng ngã gãy chân trên triền núi, và tất cả đều đổ lỗi cho... "bóng vía của Tĩnh Nhan".
Dân làng ùn ùn kéo đến nhà Lý trưởng, nhao nhao:
— Con bé ấy mang tai ương!
— Nếu không ngăn nó, cả làng này sẽ gặp họa!
Lý trưởng nghe lời, mặt trầm ngâm. Ông ta vốn tin vào điềm trời, lại thêm lời xúi giục của Thạch Khanh thì càng nghi ngờ hơn. Cuối cùng, Lý trưởng cho người đến nhà Tĩnh Nhan, hạ lệnh:
— Từ nay, Tĩnh Nhan không được bén mảng đến gốc mai, càng không được gặp gỡ nho sinh phương xa kia. Bằng không, sẽ bị trục xuất khỏi làng!
Tin dữ như nhát dao cắt vào tim Tĩnh Nhan. Nàng chỉ biết cúi đầu, nước mắt lặng lẽ rơi. Nhưng trong thâm tâm, nàng hiểu, đây chẳng qua là cái cớ để dân làng xua đuổi mình, để Thạch Khanh mượn cơ hội mà ép buộc.
Đêm ấy, Thạch Khanh lén tìm đến, giọng ngọt ngào mà đầy giả trá:
— Nếu nàng thuận theo ta, làm vợ ta, ta sẽ che chở, không ai dám khinh thường nàng nữa.
Tĩnh Nhan lùi lại, đôi mắt đầy phẫn uất:
— Ta thà sống cô độc cả đời, còn hơn rơi vào tay kẻ lòng dạ đen tối như ngươi!
Khuôn mặt Thạch Khanh thoáng hiện nét dữ tợn. Hắn siết chặt nắm tay, thầm thề: "Nếu ta không có được nàng, thì kẻ khác cũng đừng hòng!"
Trong khi ấy, Trí Vũ chẳng hay biết sóng gió đang bủa vây. Chàng vẫn âm thầm chép thơ tặng nàng, mơ về một ngày công danh thành đạt để cưới nàng về làm vợ. Nhưng bóng tối đã bắt đầu phủ xuống, vận mệnh nghiệt ngã đang lặng lẽ siết chặt sợi dây vô hình quanh họ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro