Lời hẹn dưới gốc mai

Lời hẹn dưới gốc mai :tình yêu chớm nở.

Gió xuân từ Vân Sơn thổi xuống, mang theo hương mai thoang thoảng. Con đường đất quanh co dẫn về phía chùa cổ, nơi một cây mai già đã đứng sừng sững suốt trăm năm, rễ ăn sâu vào đá, cành xòe tán như mái che cho cả một vùng đất nhỏ. Đối với dân làng, cây mai ấy là chứng nhân của bao đổi thay, là nơi bao người qua lại, nhưng ít ai biết nó sẽ trở thành khởi đầu cho một câu chuyện tình vừa sáng rực vừa u buồn.

Tĩnh Nhan thường tìm đến gốc mai để ngồi một mình. Nàng đem theo một cuốn sách cũ, đôi khi hát khẽ những khúc ca dân dã, để quên đi ánh nhìn soi mói từ làng xóm. Chính tại nơi ấy, một buổi chiều, nàng gặp chàng trai xa lạ.

Trí Vũ – nho sinh nghèo từ phương xa, dáng người thanh mảnh, lưng đeo túi vải sờn, tay cầm bút lông và vài cuốn sách. Chàng đến Vân Sơn để tạm tá túc, vừa đọc sách ôn thi, vừa tìm một chốn yên bình sau những năm tháng lận đận. Khi bước qua gốc mai, tiếng hát của Tĩnh Nhan khiến chàng dừng lại.

Giọng ca trong trẻo, thoảng buồn, như sợi tơ mỏng lay động tâm hồn. Trí Vũ ngẩn ngơ, vô tình đánh rơi quyển sách xuống đất. Âm thanh khẽ vang khiến Tĩnh Nhan giật mình. Nàng ngước mắt lên, đôi đồng tử long lanh như gương nước phản chiếu nắng chiều.

Khoảnh khắc ấy, cả hai bỗng ngỡ như quen từ kiếp nào.

Trí Vũ lúng túng cúi nhặt sách, rồi cất lời chào:
— Cô nương... giọng hát vừa rồi thật khiến lòng người xao động.

Tĩnh Nhan khẽ đỏ mặt, cúi đầu:
— Chỉ là tiểu nữ hát vu vơ, mong công tử đừng chê cười.

Chàng cười nhẹ, ánh mắt hiền hòa:
— Không, giọng hát ấy còn đẹp hơn cả những câu thơ ta từng đọc.

Họ trò chuyện dưới tán mai. Ban đầu, chỉ là những lời xã giao, dần dà lại cuốn vào sách vở, thơ văn, rồi cả những tâm sự thầm kín. Tĩnh Nhan chưa từng có ai lắng nghe mình như thế; còn Trí Vũ, lần đầu chàng gặp một thiếu nữ vừa dịu dàng vừa ẩn chứa nỗi buồn khó tả.

Hoàng hôn buông, gió thổi làm cánh mai rơi lả tả. Một cánh hoa khẽ đáp xuống quyển sách Tĩnh Nhan đang cầm. Trí Vũ mỉm cười, lấy bút ghi vội một câu thơ:

"Nhất hoa nhất thế, nhất nhân duyên."
(Một cánh hoa, một đời người, một mối nhân duyên.)

Tĩnh Nhan nhìn dòng chữ, tim nàng bất giác run lên. Chẳng hiểu vì sao, chỉ mới gặp gỡ, nàng đã thấy nơi Trí Vũ có một sợi dây vô hình kéo mình lại gần.

Một buổi tối trăng sáng, dưới tán mai, Vũ nói:
– Nhan nhi, trong thơ có câu: "Nhất kiến khuynh tâm, tái kiến khuynh thành". Ta chỉ mới gặp nàng đôi lần, mà đã thấy lòng như vướng một sợi tơ chẳng dứt.
– Chàng... đừng nói thế. – Nhan cúi mặt, ngón tay vân vê tà áo. – Người ta bảo ta là "con bé hoa trắng", chẳng ai dám gần gũi...
– Người đời có trăm lời thị phi, nhưng ta chỉ tin vào những gì mắt ta thấy. Ta thấy nàng thanh khiết như mai tuyết, hiền lành như ánh trăng. Nếu số trời bạc đãi, ta nguyện dùng cả đời này để che chở.

Những lời ấy rót vào lòng Tĩnh Nhan như mật ngọt. Lần đầu tiên trong đời, nàng thấy mình được ai đó tin tưởng, yêu thương mà không dè chừng.

Hai người lặng lẽ ngồi bên nhau. Hoa mai rụng xuống vai áo, ánh trăng trải dài, gió thổi hương ngọc lan từ triền đồi xa xa đến. Trong khoảnh khắc ấy, họ đã ngầm thề hẹn: dù nhân gian có bao lời nguyền rủa, thì tình cảm của họ vẫn bền chặt như gốc mai già.

Họ hẹn nhau sẽ còn gặp lại dưới gốc mai này. Từ hôm ấy, Vân Sơn không chỉ có hoa lan trắng buồn thương, mà còn có bóng dáng đôi trẻ tìm niềm vui bên trang sách, bên tiếng cười khẽ hòa trong gió núi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro