chương 10

Ngủ thêm một chút nữa cũng đến trưa. Sở Văn tỉnh dậy nhìn thấy Thư Kỳ đang ôm mình ngủ ngon lành trong lòng em rất vui khi được ôm chị nhìn gương mặt lúc ngủ của chị rất đáng yêu Sở Văn nhéo má của Thư Kỳ một cái da của Thư Kỳ mềm mại như da em bé vậy. Cảm nhận được có ai đang nhéo má mình Thư Kỳ mở mắt ra tim bỗng đập loạn xạ nhìn thấy gương mặt hảo soái của Sở Văn đang ở rất gần mặt mình.
- Em...em làm gì chị vậy_ mặt đỏ như quả cà chua.
- Em.....xin lỗi chị dậy đi trưa rồi_ ngại ngùng quay mặt qua chỗ khác.
- Chị biết rồi.... ủa mà khoan_ hoang mang.
- Chị sau vậy có chuyện gì à.
- Sau em lại ở trong nhà chị còn nằm ngủ với chị nữa em...em tính làm gì chị đúng không_ lấy tay che cơ thể lại.
- Đồ ngốc nhà chị không phải chị ép em làm vệ sĩ riêng cho chị à mất trí nhớ rồi hả.
Sở Văn cốc đầu chị một cái, Thư Kỳ liền bĩu môi chu mỏ làm vẻ mặt uất ức nhìn em.
- Mà sau em lại ngủ cùng với chị vậy.
- Còn không phải bị chị kéo lên giường làm gối ôm cho chị sau hả.
- Chị có biết gì đâu là tại em quyến rũ chị đó hứ_ bĩu môi.
- Rồi rồi là tại em hết chị không có lỗi dậy nào trễ rồi_ cười vì sự dễ thương của chị.
Thư Kỳ thì vào vscn còn Sở Văn xuống nhà bếp chuẩn bị nấu ăn cho chị. Đang tập trung vào việc nấu ăn của mình thì Thư Kỳ từ đâu chui ra đứng kế bên làm Sở Văn giật mình.
- Chị như ma vậy đi không nghe một tiếng động gì hết.
- Em nói cái gì hả ngon nói lại xem.
Thư Kỳ nhéo mạnh vào eo Sở Văn một cái đau điếng, Sở Văn mặt mày nhăn nhó nhìn chị ủy khuất.
- Chị mau lại ghế ngồi đi em còn phải nấu ăn nữa.
- Chị thuê em về đây làm gì nhỉ.
Sở Văn nghe xong câu hỏi của chị liền cau mày khó hiểu.
- Chị thuê em về làm vệ sĩ riêng cho chị, bị mất trí nhớ tạm thời nữa à.
Thư Kỳ đạp Sở Văn té sấp mặt, Thư Kỳ tức muốn ói máu với đứa nhóc Sở Văn này rồi người gì đâu mà nhây như quỷ vậy.
- Ui da sau chị thích dùng bạo lực quá vậy con gái con đứa hung dữ thấy sợ.
- Em dám....aaaa_ tức nói không nên lời.
Sở Văn thấy chị tức giận như vậy cũng khá sợ nên đã nhanh chóng dỗ dành chị.
- Chị bình tĩnh đi em giỡn thôi mà.
Mất một lúc lâu để dỗ chị thì Thư Kỳ cũng bớt giận dỗi được một chút, Sở Văn liền bế chị ra bàn dọn đồ ăn cho chị. Thư Kỳ nhìn thấy mooth đóng đồ ăn ngon mắt sáng rỡ liền ăn ngấu nghiến.
- Chị ăn từ từ thôi đồ ăn còn rất nhiều.
- Em nấu ăn ngon thật đó, ngày nào em cũng phải nấu cho chị ăn.
Sở Văn bất lực nhìn chị ăn ngon lành lại còn ra lệnh cho mình ngày nào cũng phải nấu ăn không phải chị thuê mình về để làm vệ sĩ sau bây giờ lại bắt nấu ăn nữa chứ. Thư Kỳ nói như vậy thì làm sau Sở Văn có thể cãi lời được chị là bà chủ của em mà.
- Chỉ cần chị muốn ngày nào em cũng sẽ nấu ăn cho chị.
- Em nói thật sau, chị chỉ nói giỡn thôi sau em lại chiều theo chị.
Thư Kỳ là đang cố tình trêu chọc Sở Văn đây mà. Chị thừa biết mình thuê em về chỉ để bảo vệ cho mình giờ thì lại yêu cầu em nấu ăn thật quá đáng ghét rồi.
- Bởi vì chị là ngại lệ của em, chị là người rất đặc biệt trong trái tim của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro