chương 12

Cả hai được phụ vụ dẫn vào 1 phòng VIP của nhà hàng. Bên trong là 1 người đàn ông cao lớn mặc một bộ vets màu đen rất sang trọng và một đám vệ sĩ to con lực lưỡng đứng xung quanh ông ta. Thư Kỳ và Sở Văn cùng bước tới chào hỏi ông ta một chút sau đó lại bắt đầu công việc chính, trò chuyện hơn 1 giờ đồng hồ cuối cùng cả hai cũng đồng ý các thỏa thuận mà cùng nhau ký.
- Hợp tác vui vẻ nha Diệp tổng_ đưa tay ra.
- Vâng ạ hợp tác vui vẻ_ bắt tay.
- Diệp tổng đúng là tài sắc vẹn toàn, tinh hoa hội tựu.
- Ngài quá khen rồi tôi không lợi hại như vậy đâu.
Ông ta rời khỏi ghế tiến đến gần Thư Kỳ nhìn chị bằng ánh mắt cực kì biến thái gian xảo vô cùng, Thư Kỳ khá sợ nên lùi lại tránh né ánh mắt của ông ta thấy chị khá sợ ông ta càng phấn khích hơn tiến sát lại gần hơn.
- Diệp tổng cô đúng là rất xinh đẹp_ vuốt ve gương mặt Thư Kỳ.
- Xin ngài hãy tự trọng ăn nói cẩn thận một chút_ gạt bỏ tay ông ta.
- Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à_ bóp cổ Thư Kỳ.
Ông ta bóp cổ Thư Kỳ với một lực khá mạnh làm Thư Kỳ không thể thở nổi, Sở Văn thấy chị bị bóp cổ sắp không thở nổi nữa liền xong lên kéo tay ông ta ra đấm vào mặt ông ta một cái khiến ông ta ngã xuống đất. Sau đó quay sang chị hỏi han xin chị có bị đau không.
- Chị ổn chứ_ kéo Thư Kỳ ra xa.
- Chị không sau chỉ đau một chút thôi.
Ông ta được đàn em đỡ dậy gương mặt ông ta tức giận nhìn thẳng vào mặt Sở Văn, liền ra lệnh cho đàn em xong lên đánh chết Sở Văn.
- Tụi bây lên hết cho tao đánh chết con nhỏ đó còn Diệp Thư Kỳ không được phép làm bị thương bắt sống cho tao.
Đàn em của ông ta xong tới đánh với Sở Văn người thì cằm dao, gậy đánh bóng chày có cả mấy thanh sắt dài và cứng cáp lao vào đánh Sở Văn không nương tay. Sở Văn cũng nhanh chóng kéo chị ra sau lưng để bảo vệ còn bản thân thì nhào vô đánh với bọn chúng, Thư Kỳ tay chân bủn rủn sợ hãi vô cùng khi nhìn thấy những cảnh tượng trước mắt. Trong lúc còn đang sợ hãi thì từ đâu một tên đàn em của ông ta dùng dao xong lại Thư Kỳ khống chế được chị làm cho Sở Văn đang đánh hăng say bị mất tập trung liền ăn ngay một vài nhát dao vào bụng cuối cùng bọn họ cũng khống chế được Sở Văn.
- Haha tưởng mày giỏi như thế nào cũng chỉ là hạng tép riêu thôi_ ông ta.
- Ông muốn làm gì hả thằng khốn thả tôi ra_ Sở Văn.
- Tao muốn mày phải chết đó đồ rác rưởi_ đá vào vết thương ở bụng của Sở Văn.
- Ưm....muốn làm gì tôi cũng được mau thả Diệp Thư Kỳ ra nhanh_ nhăn mặt.
- Mày cũng mạnh miệng lắm để tao coi mày chịu đựng được bao lâu.
- Ông muốn làm gì.
- Mày không cần biết tao sẽ cho mày sống không bằng chết.
- Ông mau thả em ấy ra mau cho tôi nếu không tôi sẽ giết chết ông_ Thư Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro