chương 5

Thám tử của Thư Kỳ sau 1 ngày đã điều tra được tất cả những thoing tin của Sở Văn liền đi báo cho em ngay làm tức.
- Cô chủ đã có thông tin rồi ạ_ Thám tử
- Đưa tôi xem_ Thư Kỳ
-  Dạ đây ạ_ Thám tử
Thám tử đưa hồ sơ cho Thư Kỳ
- Được rồi anh lui đi_ Thư Kỳ
- Vâng_ Thám tử
Sau khi thám tử rời đi Thư Kỳ liền lật từng trang 1 để xem em vừa đọc vừa đau lờng vì hoàn cảnh khốn khổ của Sở Văn lòng đầy xót xa cho cô em không ngờ cô lại chịu khổ như vậy.
Sau khi đọc xong em đã biết nhà cô ở đâu liền đến đó thăm Sở Văn.
Đứng trước nhà Sở Văn em ngõ cửa quài nhừng không có ai mở cửa cho em nên Thư Kỳ quyết định mở cửa vào vì cửa không khoá nên em mạo muội bước vào nhà Sở Văn không biết cô có chửi hay không em cũng chẳng quan tâm. Bước vào căn nhà nhỏ 4 mét vuông của Sở Văn nhìn sơ qua cũng chỉ có 1 cái giường nhỏ đủ cho 1 người ngủ và chăn còn lại chẳng có gì khác cũng không có gối nằm. Nhà bếp thì chỉ có bếp củi vài cái nồi, chảo, 2 bát và 2 đôi đũa bằng gỗ Sở Văn còn không có nổi 1 cái tủ lạnh hay tủ đồ nào. Nhà tắm rất nhỏ chỉ có 1 thùng nước đầy và đồ mút nước mà thôi. Nhà Sở Văn rất nhỏ lại không có đầy đủ đồ đạc cần thiết gì hết nhà Sở Văn rất nghèo hằng ngày cô đi làm xhir đủ ăn chẳng dư dã được bào nhiêu có nhiều lúc bữa đói bữa no nhưng Sở Văn không 1 lời than vãn vẫn cố gắng sống qua ngày. Thư Kỳ đứng nhìn 1 lúc thì Sở Văn trở về nhà đã thấy Thư Kỳ đứng đó là Sở Văn rất bất ngờ sau Thư Kỳ lại biết nhà mình mà đến được?
- Sau cô biết nhà tôi ở đây
- À thì cái này..........
Thư Kỳ hơi bất ngờ vì câu hỏi của Sở Văn không biết phải trả lời như thế nào không lẽ nói đã cho người điều tra Sở Văn như vậy không biết Sở Văn có giận mình hay không nữa.
- Sau vậy âu không trả lời tôi làm sau cô biết nhà tôi lại còn tự tiện vào nhà nữa
- Chỉ là tiện đường đi ngang đây thấy 1 căn nhà trong này cứ tưởng là bỏ hoang nên vào thử thôi mà.
Thư kỳ tìm cách biện mình cho hành động của mình không để Sở Văn nghi ngờ.
- Nhà của tôi giống nhà hoang lắm sau rất sạch sẽ mà. Nhìn cô rất quen hình như chúng ta rồi nhau rồi nhỉ.
- Ờ đúng chúng ta gặp nhau rồi em không nhớ tôi là ai sau.
Thư Kỳ ngước mặt lên nhìn Sở Văn
- À nhớ rồi là cô gái tôi cứu mà. Cảm ơn cô đã chăm sóc cho tôi mấy ngày qua
- Người cảm ơn là tôi mới đúng cô là người đã cứu tôi mà không cần phải khách sáo như vậy đâu
- À mà cô tên gì vậy tôi vẫn chưa biết tên của cô
- Tôi tên Diệp Thư Kỳ 23 tuổi
- Chào chị tôi là Từ Sở Văn 20 tuổi. Được rồi vậy cho em hỏi chị về được chưa ạ
- Khách tới nhà mà sau em đuổi quài vậy
- Chị cũng thấy rồi đó nhà em quá nhỏ không tiện để tiếp khách hay chúng ta ra ngoài quán nói chuyện với nhau được không
- Cũng được đó đi thôi Sở Văn


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro