101 tư thế ôm của Văn Kỳ

 Cre gốc: https://baixiaobai328.lofter.com/post/1fc8d032_1cc45b744            

Ad: Chưa có xin ý kiến tác giả, không mang ra khỏi page nha. Tui dịch sang QT rồi mới viết lại, tại thấy có một vài chỗ dịch khó hiểu nên chắc sẽ bịa thêm từ để cho nó hợp lý hơn nên không thể đúng hết 100% được.

______________________

Ôm từ phía sau

Mã Gia Kỳ quá gầy, Lưu Diệu Văn luôn nghĩ như vậy, đặc biệt là khi nhìn thấy bóng lưng của anh ấy. Anh ấy luôn mặc đồ đen, toàn thân chỉ lộ ra một phần nhỏ mắt cá chân, chiếc cổ trắng ngần, đôi tay thon thả và một đôi mắt sáng, vì đeo khẩu trang che nửa khuôn mặt dưới nên rất ít khi có thể biết cảm xúc chính xác của anh là gì. 

Thông thường lúc này, sói con sẽ tăng tốc chạy lại gần chỗ anh ấy, tốt nhất là dùng thêm chút sức ôm chặt Mã ca vào trong lòng. Theo quán tính đẩy Mã Gia Kỳ ra xa mấy bước, đôi vai thon gầy run lên vì gật mình. Đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn lại phía sau, ' Chắc anh ấy tưởng mình là kẻ biến thái không chừng, tại sao Mã ca càng ngày càng nhát hơn vậy?' Lưu Diệu nghĩ

" Em làm anh sợ chết khiếp", Tiểu đội trưởng ngao ngán thở dài. Vì  luôn mặc quẩn áo mỏng vào mùa hè nên xương quai xanh của Mã Gia Kỳ lộ ra càng khiến trông anh gầy hơn rất nhiều mà điều đó làm em trai tiểu Lưu thấy sót. Lưu Diệu Văn véo eo anh trai mình và dọa nếu anh không ăn nhiều hơn sẽ ngày ngày véo eo đến khi nào có thịt thì thôi! Mã Gia Kỳ bị nhột nên trốn tránh khỏi vòn tay của cậu nhưng do sức không đủ đành để yên cho tiểu Lưu làm gì thì làm. 

Có lẽ cậu em trai nhỏ thường ôm anh mình như thế này vào mùa đông , cậu biết Mã ca sợ lạnh thế nên cậu luôn mua một áo khoác cỡ lớn cho mình. Khi Diệu Văn nhìn thấy Mã Gia Kỳ trốn ở một góc xoa xoa bàn tay của mình, cậu liền đi vòng qua rồi ôm lấy anh. Chú sói nhỏ hôn lên đôi tai đỏ lạnh cóng đó, cố gắng làm Mã ca bớt lạnh nhưng có cố đến đâu thì tai của anh vẫn cứ đỏ có khi còn trở nên nặng hơn.


Ôm đúng nghĩa

Ngủ cũng ôm anh, tư thế nào Lưu Diệu Văn cũng thích, đương nhiên cậu vẫn thích mặt đối mặt. Mã Gia Kỳ gối lên cánh tay cậu, chỉ chừa cái đầu ở ngoài chăn. Diệu Văn cố gắng kéo anh qua gần cậu một chút đồng thời  tay còn lại đã yên vị trên eo của anh. Mã ca rất gầy, nhưng hốc vai lại mềm mại như vậy, cậu vùi đầu vào người nọ, chỉ cần nghiêng đầu một chút thôi là đã có thể hôn được xương quai xanh gầy guộc nhưng xinh đẹp kia. Lưu-biến thái?-Diệu Văn cúi đầu gặm cần cổ sạch sẽ của Mã Gia Kỳ,  tóc cậu dụi vào sau tai anh. Tiểu đội trưởng không dám mắng  cậu, vì vậy anh đã dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ Lưu.

"Bảo bối a, đừng cọ nữa nhột quá, anh ôm em cái nhé?"


Kiểu công chúa

 Trong ấn tượng của cậu, rất ít khi được ôm anh ấy như thế này, anh luôn cố gắng để trông giống một người đàn ông trưởng thành. Nhưng có một lần, vào ngày sinh nhật thứ mười tám của mình Tống Á Hiên đã không kiểm soát được và khiến cả đám say bí tỉ. 

Khi cậu bế Mã Gia Kỳ về khách sạn, anh đỏ mặt vì uống quá chén may mà tửu lượng của anh cũng không tệ, dọc đường không khóc lóc hay làm loạn gì cả rất nhẹ nhàng. Anh cuộn tròn trong lòng Lưu Diệu Văn, làm cậu nhớ đến con mèo cậu nuôi lúc còn nhỏ. Mã ca và bé mèo đó đều thuộc nhóm dễ bị tổn thường và dễ bắt nạt. Cậu lay anh đang nửa tỉnh nửa mê rồi hỏi xem có biết người trước mặt là ai không. Mã Gia Kỳ có hơi hoang mang nhưng không thèm trả lời câu hỏi của cậu.

" Mau nói cho em, em là ai?" Lưu Diệu Văn hỏi lại thế mà anh vẫn phớt lờ cậu, cố gắng nhấc cơ thể của Mã Gia Kỳ ngồi dậy khỏi giường. Cậu tính hỏi lại nhưng có vẻ như anh bực bội mà vòng tay qua cổ cậu, gục đầu vào vai Diệu Văn và kìm lại câu cậu định hỏi. 

" Là Lưu Diệu Văn" hơi thở nóng hổi của Mã Gia Kỳ phả vào tai cậu. Văn nhi ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người anh, còn chưa kịp nói gì anh lại ưỡn người lên làm cậu phải ôm chặt lấy người nọ chỉ sợ anh ngã xuống. 

" Diệu Văn, Văn Văn, bảo bối,..." Những lời như mật ngọt trìu mến được rót vào tai khiến  cậu cảm thấy rất vui [ Chậc chậc, cảm giác ăn hiếp Mã ca vui thật đấy]

___________________________________________________

Ad: Xin phép đổi thành góc nhìn của Diệu Văn.

___________________________________________________


Ôm + bế  * Ai da đọc đi rồi biết tại không biết diễn tả sao nữa*

 Mã Gia thỉnh thoảng sẽ bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương của anh ấy trước mặt tôi, vào nửa đêm hoặc sáng sớm, anh ấy sẽ thi thoảng khóc và cảm thấy mình thật vô dụng. Anh trai tôi luôn thiếu tự tin như vậy, tôi đứng dậy và ôm lấy anh đặt anh vào trong lòng như một đứa trẻ. Nhìn gần một chút,  hai mắt anh đỏ hoe, tôi hôn lên khóe mắt và cả nốt ruồi nhỏ quyến rũ  gần đó nữa. Tôi có thể dùng một tay ôm chọn vòng eo mảnh khảnh của Mã Gia Kỳ, lúc nào tôi cũng ôm anh ấy rất chặt và tôi biết anh ấy cũng thích như thế này. 

Bộ phận gợi cảm nhất của Mã Ca chính là đùi, anh nhẹ nhàng kẹp chặt lấy hông tôi, tôi men theo con đường quen thuộc mà sờ soạng đôi chân trần của anh rồi bóp lấy cái đùi ấy. Tôi đang tính nhắc nhở anh ấy mặc quần đùi sẽ rất dễ bị cảm lạnh thì tiếng thút thít như bị bóp nghẹn của anh vang lên, tôi không nỡ khiến Mã ca buồn. Vậy nên đành luồn bàn tay mình vào trong, truyền hơi ấm cơ thể cho anh ấy từng chút một. Tôi nhẹ nhàng an ủi anh, cố gắng ôm chặt anh trong lòng kẻo lạnh. Cho dù Mã Gia Kỳ đã có chút thở khó khăn thế nhưng anh vẫn không cho tôi được phép buông ra chút nào. Anh vẫn gọi tôi là bảo bối, kêu tôi ôm anh chặt chút nữa. Tất nhiên là tôi không nghe theo anh ấy rồi, sao lại có thể bóp nghen người mà mình yêu được nên tôi chỉ lặp lại mỗi câu " Em yêu anh"


Ôm ngang

 Ước chừng đây là kểu ôm mà chúng tôi hay ôm nhiều nhất, tư thế dễ gây hiểu lầm này có lẽ rất thích hợp với cặp đôi "over hợp"

Khi máy quay ở chỗ khác, hoặc khi chúng tôi ở một chỗ không thể chụp ảnh được, tôi sẽ cọ sát vào người Mã gia Kỳ và vươn tay ôm eo anh ấy, cho dù tôi có bị nhìn thấy cũng không có gì to tát, phải không? Tôi tránh ánh nhìn của tất cả mọi người mà xoa xoa phần thịt mèm mại trên eo anh ấy. Một lúc lâu sau Mã Gia Kỳ không chịu được nữa tai đỏ bừng mà bỏ chạy lấy người. Tôi còn lâu mới tha cho anh ấy, chạy theo anh mà làm nũng nói " Anh tiểu Mã là tốt nhất, chú ý em thêm chút nữa đi, được không? 

Mã Gia Kỳ không từ chối yêu cầu của tôi mặc dù nó rất vô lý, vì vậy tôi tiếp tục ôm anh ấy và đay nghiến, anh là đang sợ hành động của tôi sẽ khiến người khác nghi ngờ. Tôi cảm giác lúc đó tôi quá ác đi? bàn tay tôi từ eo anh lướt xuống đến xương hông, cuối cùng đánh BỐP một cái, ai da Mã ca chạy nhanh thật.

     Sau vụ đó anh không thèm nói chuyện hay nhìn tôi nữa, tôi gọi anh nhưng anh không nói lời nào chỉ đứng đấy và không thèm trả lời tôi. Tôi đoán Mã ca giận thật rồi

 Đay nghiến: khiến người khác phải khổ tâm.

_______________________________________________

Ad: 2 ngày ngồi trans mệt bở hơi tai





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro