Chương 4
Tôi cứ nghĩ rằng ngày hôm nay tin tức giám đốc hẹn hò bí mật sẽ làm nổ tung mạng xã hội.
Nhưng không có quả phốt nào cả, chỉ là những tin vặt vãnh ngày nào cũng có. Nếu mà không có thì chắc là Hải Nam đã dìm tin tức xuống.
Sáng sớm chị Trần và Đinh Mẫn đã chạy đến, họ còn mua bữa sáng cho tôi.
"Vậy mà em còn nói hai người không có tình cảm với nhau.'' Thấy tôi đang cắm cúi ăn chị ấy liền giật lấy ly đậu này trong tay tôi.
Tôi hoang mang ngước lên nhìn chị ấy
"Tối hôm qua chị đây thức cả đêm chuẩn bị tinh thần cho trận chiến hôm nay, nhưng không ngờ chả có chuyện gì cả." Nói rồi chị ấy liền uống hết cốc đậu nành của tôi.
"Chị có muốn ăn luôn cả bánh của em không ạ!" Tôi nhìn chằm chằm vào cốc đậu nành kia. Rồi chìa nửa cái bánh còn lại cho chị ấy.
"Ăn, ăn, ăn... em chỉ biết ăn thôi." Chị ấy gõ vào đầu tôi.
Tôi nghi ngờ là chị ấy vì không thể hiện được tài năng của mình nên mới sáng chị ấy đã hằn học với tôi như vậy.
"Hay là em tạo một cái phốt khác cho chị thể hiện tài này của mình nhé?" Vừa dứt câu chị ấy đã đánh vào đầu tôi một cú đánh trời giáng.
Đinh Mẫn bên cạnh được một dịp ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Sau một hồi nịnh nọt, hứa hẹn các thứ cuối cùng chị ấy cũng buông tha cho tôi rồi trở về công ty.
Trong những ngày này Hải Nam luôn chủ động nhắn tin cho tôi, nhưng tôi chỉ dám trả lời một cách qua loa nhất chủ yếu là anh ấy nói chuyện, thi thoảng tôi cũng trả lời.
Nhưng anh ấy vẫn rất kiên trì chia sẻ những khoảnh khắc trong cuộc sống của mình cho tôi. Khi thì hôm nay ăn ấy ăn gì hay một số phong cảnh đẹp khi anh ấy đi công tác.
Bộ phim "Đô Thị" đã đi đến những tập cuối cùng, bàn luận về bộ phim cũng tăng cao
[Nếu bỏ qua tuyến tình cảm nam nữ, thì đây đúng là một bộ phim thương trường đúng đỉnh!]
[Mọi người không thấy tuyến tình cảm của nam nữ chính rất kỳ à!]
[Lầu trên nói đúng, theo tôi thấy nam nữ chính còn thiếu cảnh cắt máu ăn thề nhận huynh đệ đấy!]
[Thế mà cảnh hôn của nữ phụ với nam chính nhiều lắm ý!]
[Kịch bản này đứa nào viết đấy?]
[Độ ngọt của nam chính và nữ phụ tràn ra màn hình rồi nè!]
[Tội nghiệp Ninh Ninh nhà tui quá! huhuhu! Nữ chính mà như vật trang trí ý!]
[Nam chính ra tín hiệu SOS đi!]
...
Chiều hướng của cư dân mạng tôi đã đoán được từ khi đọc kịch bản rồi. Chắc biên kịch và đạo diễn cũng khổ tâm lắm.
Nhưng một chuyện xảy ra khiến tôi không ngờ đến là trong một buổi phỏng vấn của Hải Nam đã tạo nên một cú nổ lớn trên mạng.
Khi phóng viên hỏi anh vào giới giải trí là vì cái gì. Anh ấy nhìn vào thẳng ống kính chầm chậm nói: "Vì muốn theo đuổi lại một người."
Tôi hoảng hốt thầm nghĩ tên này điên rồi, còn cư dân mạng được dịp trở thành những thám tử tư để soi ra cho bằng được người trong miệng vị giám đốc này là ai.
[Xin lỗi! mọi người không cần phải tìm nữa đâu là tui đấy!]
[Là Ninh Ninh nhà tụi này chứ ai nữa! Phim đầu tiên mà anh ấy đóng là chị nhà tui làm nữ chính đó!]
[Lầu trên buồn cười nhỉ! Theo cách nói đó thì ai mới vào nghề đóng vai chính thì đều yêu nhau à!]
[Fan của cô Ninh gì kia bị ảo tưởng à! Yêu nhau kiểu gì mà đến một cảnh hôn cũng không có. Tau cười chếc!]
[Chẳng phải giám đốc nam nói theo đuổi lại sao! Có thể Ninh Ninh nhà tôi giận dỗi nên không muốn có cảnh hôn với ổng thôi!]
[Tôi thấy là Trần An thì có lý hơn đấy!]
[Hai người bọn họ hình như cùng học đại học C đó]
[Tôi là tôi lên thuyền An-Nam trước đây!]
[Tất cả mọi người đều có thể nhưng không phải cô An kia đâu, tôi có người bạn làm nhân viên ở phim trường nói là mới ngày đầu cô kia đã đắc tội với vị giám đốc này rồi.]
[Tình thú của những người yêu nhau tôi không hiểu!]
...
Dân mạng thì đang ra sức tìm xem ai mới là người yêu cũ của Hải Nam. Thì Thanh Ninh đã đăng một status ẩn ý trên trang cá nhân của mình với một bức ảnh chụp thư viện của trường đại học C
"Nơi tạo nên thanh xuân tuổi trẻ."
Bài vừa đăng dân mạng được một phen xôn xao.
[Thư viện trường C của tui nè, nữ thần cũng từng học ở đây sao?]
[Thế là đang thừa nhận yêu nhau à!]
[Tôi nói đúng mà thuyền Ninh-Nam mãi keo!]
[Nhưng mà tui nhớ không nhầm thì cô Ninh này đâu có học đại học C đâu!]
[Có thể là họ gặp nhau khi hai trường đại học giao lưa chăng?]
[Tổng đài bá đạo và cô vợ nhỏ minh tinh của anh ấy. Tui thầu truyện này!]
[Người ưu tú như Ninh Ninh chỉ có giám đốc Nam mới xứng thôi!]
[Vâng! Vâng! của chị nhà các bạn hết!]
[Chị Ninh hãy cho anh Nam một thân phận đi kìa!]
...
Nhiều người còn tràn vào trang cá nhân của Hải Nam hỏi anh về mối quan hệ với cô ta.
Khi chiều hướng trên mạng có vẻ đã tin rằng Thanh Ninh và Hải Nam là một đôi thì bằng tốc độ tên lửa Hải Nam đã đăng tin thanh minh.
"Chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường, không liên quan, không yêu đương."
8
Không chỉ cư dân mạng mà cả tôi đều sửng người luôn, nhanh chóng, dứt khoát và ngắn gọn, fan nhà Ninh Thanh bị vả mặt bôm bốp.
[Lịch sử ghi nhận điều này, tui chếc vì cười mất thui!]
[Nhà trai cũng kỳ ghê luôn ý! Dù sao thì cũng cho người ta mặt mũi với chứ! Nhưng mà tui có thể cười khum?]
[Fan nhà cô kia đẹp mặt ghê!]
[ké fame không thành công, bị vả mặt bôm bốp gọi tên Thanh Ninh]
[Chị nhà chúng tôi cũng đâu có nói là người yêu cũ của ai kia đâu, chị ý chỉ đăng status bình thường thôi mà!]
[Ai mà hiếm lạ một tên giám đốc chứ! chị nhà tôi người theo đuổi nhiều lắm!]
[Lúc trước hăng hái nhận anh rể lắm mà, bây giờ người ta nói không liên quan thì quay sang cắn ngược lại à!]
...
Fan hai nhà cắn nhau chí chóe trên mạng, còn tôi nhân vật gián tiếp gây ra cuộc tranh cãi kia vẫn đang ung dung ăn snack và đọc truyện.
Đinh Mẫn ôm một đống kịch bản phim và hợp đồng các chương trình giải trí để xuống mặt tôi.
"Chị Trần bảo chị lựa kịch bản phim đi ạ!'' Cô bé ngồi xuống thở dài.
Tôi nhíu mắt quay sang nhìn Đinh Mẫn hỏi cô bé: "Em mất tiền à?"
"không... không em giữ tiền kỹ lắm." Nói rồi cô bé đập nhẹ vào túi của mình.
Tôi đặt cuốn truyện xuống hỏi: "Vậy em thở dài làm cái gì?"
"Thì cái người lần trước em cho trú mưa đó... hắn cứ theo em hoài!" Đinh mẫn bĩu môi ghét bỏ. Tôi cười nhưng cũng không cho ý kiến gì.
"À! Chị và giám đốc Nam thật sự không phải là người yêu cũ ạ?"
Tôi véo chiếc má bánh bao của cô ấy rồi nói: "Tất nhiên là không rồi! Người giàu như vậy người nghèo như chúng ta làm sao với tới chứ!"
"Cũng đúng ha! Chị buông má em ra!'' Cô bé lắc lư tránh xa tôi đúng hai mét.
Vì bộ phim "Đô Thị" đang có sức nóng nên tôi được mời tham gia một chương trình thực tế đang rất hot tên là "Cùng nhau lập nghiệp".
Trong chương trình sẽ có sự tham gia của các nghệ sĩ và các doanh nhân ở mọi lịch vực. Sau đó mọi người được chia thành nhóm là nghệ sĩ và doanh nhân cùng nhau kiếm tiền.
Chương trình này cả hai mùa trước đều rất nổi, rất nhiều nghệ sĩ muốn tham gia vừa tăng độ nổi tiếng vừa làm quen được với các tinh anh trong giới kinh doanh.
Đây chính là điểm thu hút của chương trình, mùa 2 còn chứng kiến nhân duyên cho một ảnh hậu và ông chủ của một tập đoàn đá quý mà.
Nên khi mùa 3 khởi quay rất nhiều nghệ sĩ tranh nhau sức đầu mẻ trán.
Ngồi trên xe bảo mẫu tôi đang xem lại dàn khách mời vì khi công bố người tham gia chương trình chỉ tiết lộ phía bên nghệ sĩ còn bên doanh nhân vẫn là một ẩn số.
Năm nay dàn khách mời có tôi và diễn viên nam Lê Lương, Tri Nhã mới đoạt giải ca sĩ của năm. Và thiên kim Diệp Vân của tập đoàn W mới tham gia vào giới giải trí không lâu.
Khi tôi đến nơi thì đã có Tri Nhã ở đó rồi, vừa bước xuống xe cô bé đã chạy lại chỗ tôi miệng ríu rít: "Chào chị An."
Tôi mỉm cười chào hỏi lại, hai chúng tôi nói chuyện được một lúc thì Lê Lương và Diệp Vân cũng đã đến.
Chúng tôi chào hỏi nhau sau đó cùng nhau đợi khách mời của mùa này. Bốn chiếc xe chạy đến bước xuống là những người có máu mặt trong giới thương trường.
Đầu tiên là Trần Khải ông chủ của một công ty bất động sản, tiếp theo là thái tử của công ty thời trang mà tôi đang làm đại diện Thẩm Khanh. Người phụ nữ duy nhất trong đó là Tang Lê, bà chủ của một công ty hằng hải.
Người cuối cùng tôi không ngờ đến đó là Hải Nam chẳng phải anh ấy đang đi công tác ở nước ngoài sao?
Đạo diễn cho chúng tôi làm quen với nhau sau đó chia đội để thực hiện nhiệm vụ. Nghệ sĩ chúng tôi được chọn trước đồng đội.
Tôi liền chọn Thẩm Khanh, hai chúng tôi có quen biết nhau từ trước dễ hợp tác. Hai người kia tôi không quen còn Hải Nam thì không dám.
Hải Nam liền nhìn tôi với ánh mắt u oán, tôi rùng mình kéo Thẩm Khanh ra chỗ khác.
Ngoài tôi và Thẩm Khanh một đội thì Lê Dương cùng đội với Trần Khải, Tri Nhã và Tang Lê và cuối cùng là Hải Nam và Diệp Lê.
Chương trình của chúng tôi không phát sóng trực tiếp mà quay trong vòng ba ngày hai đêm sau đó họ sẽ biên tập lại và phát sóng.
Đạo diễn sẽ phát cho chúng tôi năm triệu đồng, sau đó từ số vốn này chúng tôi phải tìm cách kiếm tiền thêm tiền, đội nào vào ngày cuối có số tiền lớn nhất sẽ thắng cuộc.
Tôi nhìn tên nhóc lông bông bên cạnh đang ngó nghiêng tìm bé trợ lý của tôi thì tôi đã nhìn thấy được thứ hạng từ dưới đếm lên của đội mình rồi.
Diệp Vân rất vui khi được chung đội với Hải Nam, cô ấy nói chuyện rất nhiệt tình trong khi đó anh ấy chỉ thỉnh thoảng đáp một hai câu.
Khi mọi người đã làm quen với nhau, tôi và Thẩm Khanh quyết định khởi nghiệp bằng món bánh do tôi làm.
Ba đội kia thì một đội Tang Lê làm trang sức thủ công, Lê Dương thì chọn nhập hoa quả ở chợ mang bán, đội của Hải Nam lựa chọn đồ thủ công mỹ nghệ ở địa phương.
Khi đã lựa chọn xong chúng tôi bắt tay vào làm công việc của mình. Tên nhóc Thẩm khanh cứ ghé sát vào tôi hỏi chuyện, trong mắt người ngoài chúng tôi nhìn có vẻ mập mờ nhưng trên thực tế là
"Đinh Mẫn thích gì vậy?"
"Thích tiền." Tôi sắp xếp các nguyên liệu vào một chỗ.
"Em có tiền... vậy mẫu người cô ấy thích là gì?"
Tôi đặt mạnh khay xuống bàn làm cho mọi người đều hóng hớt nhìn sang, tôi đè giọng mình lại: "Không phải mẫu người như là cậu."
"Cậu dẹp hết đám oanh oanh yến yến xung quanh đã rồi tính. Còn bây giờ thì lo làm việc đi." Cậu ta cúi đầu lẩm cẩm cái gì đó nhưng vẫn đi theo tôi.
Sau một ngày chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, tôi rã rời đi về phòng mình vừa mở cửa bước vào phòng muốn đóng cửa thì ở đâu lao ra một bóng đen vụt vào phòng mình.
Hải Nam dựa người vào tường nhìn tôi đang ngơ ngác cầm tay nắm cửa: "Đóng cửa đi nhìn anh làm gì!"
Tôi ngó ra cửa khẳng định không có ai nhìn thấy anh ta vào phòng mình liền yên tâm đóng cửa lại.
"Anh mất trí rồi sao? Tại sao lại vào phòng tôi nếu người khác bắt gặp thì phải làm sao hả?"
Nhận thấy ánh mắt như muốn ghim anh vào tường của tôi, anh ấy chột dạ gãi đầu: "Em yên tâm không ai thấy đâu!"
"Anh... anh muốn cái gì?" Tôi bất lực nhìn anh chàng to xác trước mặt.
"Em và tên nhóc Thẩm Khanh kia, hai người... có quan hệ gì vậy?''
Tôi thở dài: "Chỉ vì chuyện này thôi sao?"
Anh ấy gật đầu len lén nhìn tôi.
"Anh ta đang theo đuổi trợ lý của tôi!"
"Anh biết mà, tên đó cũng không phải là gu của em." Ánh mắt anh ấy bừng sáng cười cười nhìn tôi.
Tôi bật cười thành tiếng: "Vậy bây giờ anh có thể về phòng của mình rồi phải không?"
Tôi ra dấu tay mời anh ấy đi về phía cửa, Hải Nam vừa định bước đi thì nghe ai đó đang gõ cửa phòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro