Vạn Lý Truy Chân- Độc Tổ ( c4- c8)
Vạn Lý Truy Chân- Độc Tổ
Tác Giả: Nghĩa Võ Đang
Quyển 1: Đạo Giới
Chương 4: Khúc dạo đầu.
Chương 4: Khúc dạo đầu.
Trong cuộc sống có rất nhiều cái nghịch lý mà người ta biết nhưng ít bao giờ để ý. Chắc có lẽ cuộc sống thật sự không cho phép nghĩ nhiều như vây,
Đơn giản như giấc ngủ là một điều bình thường hiển nhiên nhưng lại vô cùng kỳ diệu. Người ta ngủ để nghỉ ngơi sao một thời gian mệt mỏi và cũng giúp cho tinh thần thông thoáng sau khi tỉnh giấc, nhưng nó cũng là cái làm người ta u mê lúc mới vừa thức dậy, ngủ nhiều thì cũng không tốt mà ngủ ít thì lại không nên. Đạo trời là lấy cái thừa bù cho cái ít để thành cái vừa vừa a.
Trong khi ngủ, ta thường gặp giấc mơ, có thể là giấc mơ, cũng là ác mộng và cũng có thể là những cái mông lung vớ vẩn. Giấc mơ là gì, tại sao nó có? Cũng đơn giản thôi, giấc mơ chính là những cái do người ta suy nghĩ nhiều tạo nên, do hoạt động của con người trong ngày, do nỗi buồn và nỗi tương tư, tâm nguyện chưa được hoàn thành hay là do những tác động bình thường của tự nhiên.
Nhưng tại sao, có những giấc mơ lại trông như thật sự vậy, ta cảm nhận được nó, ta thấy được nó, ta có cảm giác nó y như thật vào tối hôm qua nhưng tại sao ta chỉ nhớ mang máng, chẳng hề đậm sâu. Giấc mơ chỉ là ảo là do những yếu tố khách quan tạo nên, nhưng tại sao có những lúc nó lại huyền bí như vậy.
Có bao giờ ta gặp một vấn đề mà nghĩ không ra rồi đột nhiên sau đó trong giấc ngủ ta lại tìm ra phương pháp, có bao giờ ta gặp trường hợp đó chưa ? Hay ta đã gặp một hiện tượng bình thường vào hiện tại rồi bỗng nhớ lại rằng, mình đã gặp nó ở đâu đó rồi. Ta nhớ là ta gặp rồi, nhưng sao ta cứ nhớ mãi không ra. “Mình đã gặp việc này trong giấc mơ.” Ta rùng mình mà nghĩ lại điều đó.
Nó quá kỳ bí nhưng lại quá bình thường nên không ai để ý. Bởi vậy khi ta biết nó có thể dự báo tương lai, ta chỉ giật mình rồi sẽ quên mất. Cuộc sống hối thúc ta sa vào một vòng tròn luẩn quẩn. Đối với ta, giấc mơ chỉ là một điều bình thường trong giấc ngủ.
Mệt thì ngủ, đói thì ăn.
Đúng vậy, mệt thì ngủ, Vô Thiên ngủ rất ngon, không biết đã bao lâu rồi, hắn mới được một giấc ngủ ngon như vậy. Trong giấc ngủ Vô Thiên bỗng nhiên nhớ lại vào thời gian trước, năm hắn mười bốn tuổi, hắn xin ra viện và kiếm sống bằng cách làm thuê làm mướn tại ven vùng Hà Nội, hắn từng nằm mơ thấy một hiện tượng kì lạ, hắn trở thành một cô gái rồi sống ở một thế giới kỳ lạ. Hắn cố nhớ ra, nhưng đã rất lâu rồi, thật sự nhớ không nổi rồi.
Vô Thiên bỗng nhiên mở mắt, hắn đã tỉnh rồi.
Cố gắng vận sức lực để ngồi dậy nhưng hắn không làm được. Chợt một cô gái lên tiếng.
- Cô nương đã tỉnh rồi sao. Hôm qua, sư phụ có đến đây nhưng cô nương lại ngủ mất nên mọi người đã đi mất.
Vô Thiên im lặng, không phải hắn không đủ sức nói mà hắn chẳng hề hiểu gì cả. Ngôn ngữ đây thật là lạ lẫm. Thoảng qua thì nó thật giống tiếng anh nhưng nghe kĩ thì nó lại giống tiếng Nôm. Nhưng cũng có những vài từ thật giống Ả rập xê út.
- Cô nương là ai vậy, cô nương từ đâu đến ?
- Cô nương tên là gì vậy?
Nhìn thiếu nữ trên giường không hề lên tiếng, nữ tử tiếp tục nói:
- Cô nương còn bệnh sao ? Tôi là Âu Nguyệt Tiên Cơ. Cô nương tên là gì vậy?
Vô Thiên trố mắt nhìn nàng, cô gái trước mặt thật là xinh đẹp. Sau đó hắn cố gắng gồng người ngồi dậy. Nhưng vẫn không đươc.
Âu Nguyệt Tiên Cơ thấy thế, vội vàng tới dìu cô gái ngồi dậy, nàng đem thân thể cô gái tựa vào người mình.
Mùi hương nhàn nhạt, thánh khiết thoảng qua khuôn mặt Vô Thiên, hắn hít thở nhịp nhàng từ từ cảm nhận hương hoa ấy. Nhưng trong tâm hắn chẳng hề gợi chút song dục vọng nào, không phải Tiên Cơ không xinh mà nàng thật sự rất đẹp, chẳng qua những năm tháng bôn ba cứu muội muội cùng với việc lơ lững vô số năm ở ngoài vũ trụ đã khiến hắn tâm tại lưu lãng, nhân sinh của hắn giờ như hoa trôi dòng nước, tất cả chỉ còn là cái nhàn nhạt mà thôi. Cũng có thể bây giờ, thân thể hắn chính là của muội muội nên chẳng hề có cảm xúc.
- Tiểu thư đợi một chút, tôi đi gọi sư phụ và các vị sư thúc.
Nói xong, Âu Nguyệt Tiên Cơ nhẹ nhàng dìu Vô Thiên vào vách tường cạnh giường. Nàng nhìn Vô Thiên một cái rồi nhanh chóng lướt đi.
Còn lại Vô Thiên ngồi môt mình trên chiếc giường, hắn suy nghĩ lung tung, lúc này thân thể hắn là một người con gái, Vô Thiên thật dở khóc dở cười, đang là một nam nhân chân chính đôt nhiên hắn lại ở trên thân thể của muội muội, điều này làm cho đầu óc hắn thật sự khó chịu. Giờ Vô Thiên cũng không biết nếu mình nằm trong thân thể này thì muội muội của hắn đang ở đâu. Hắn gọi.
- Thiên Thiên, Thiên Thiên, muội có đấy không.
Không ai trả lời hắn cả. Vô Thiên đành im lặng không gọi nữa, có lẽ muội muội hắn còn mệt mỏi. Vô Thiên cuối đầu xuống nhìn khắp cơ thể của muội muội, quả thật đối với hắn thì thân thể này quá quen thuộc, chẳng hề có gì lạ lẫm cả. Nhưng mà giờ đây, khi mang trên thân thể này, thì hắn cảm thây lạ lẫm sao đó, giống như thân thể này không thuộc về mình mà hắn lại đang cố cưỡng cầu sử dung. Nhưng hắn vẫn cố gắng điều khiển, thật khó có thể diễn tả không được cảm giác này. Cũng có thể hắn mệt nên mới cảm giác này, hắn dựa vào vách tường, nhắm mắt để cảm nhận thân thể mới một chút.
Tại một nơi khá xa, cách Âu Cơ Tông hơn hai trăm ngàn ki lô mét là một vùng núi rừng bao la. Không gian ở đây vắng vẻ và yên tỉnh, nguồn linh khí lưu động tuy không được tốt như Âu Cơ Tông nhưng mọi bề rất thanh thản và quang đãng. Nơi đây chính là Vũ Động sơn và cũng là nơi mà tổ sư Vũ Đông phái đã khai tông.
Trước đây hai tháng, bốn bề nơi đây chẳng hề yên tĩnh mà luôn có người di động và nói chuyện rộn rã. Nhưng sau trận chiến với Âu Cơ Tông thì khắp mọi nơi xung quanh Vũ Động Phái đều trở nên u ám đến đáng sợ, có lẽ nơi đây đã trở thành chỗ ở của chim chóc chứ không phải là nơi sống của tu luyện giả nữa rồi.
Nằm ở trung tâm của địa phận Vũ Động sơn chính là hơn một ngàn kiến trúc lớn nhỏ. Tại một nơi có nguồn linh khí dồi dào nhất, đó chính là đại điện chưởng môn của Vũ Động Phái. Ngồi trên chiếc chính giữa đại điện, một trung niên khoảng bốn mươi tuổi đang ngồi chống căm suy nghĩ. Hắn chính là Vũ Phong Hàn, chưởng môn của môn phái đứng thứ tư ở Nam Hoang, Vũ Động phái. Đứng ở xung quanh hắn là một nhóm trưởng lão đang xì xào bàn tán, những người này đa số là những lão đầu sáu mươi còn lại thì ở là các trung niên có tuổi chừng bốn mươi năm mươi.
Chợt ở một nơi xa, có một bóng hình màu đen đang vội vàng bay tới. Lúc đến gần các vị trưởng lão, người này liền ngừng lại, hô hấp dần dần đều đặn lại, hắn nhìn các vị trưởng lão như muốn mở lời chào, rồi quay sang vị chưởng môn đang ngồi trên chiếc ghế nạm vàng.
- Báo cáo chưởng môn, sư đệ thật sự bất lực. Đệ vẫn không tìm thấy tung tích của thái thượng trưởng lão và những người khác. Đệ sợ rằng, toàn bộ các vị trưởng lão đã bị Âu Cơ Tông tiêu diệt.
- Hồ đồ. Âu Cơ tông có khả năng được bao nhiêu mà đòi tiêu diệt tất cả trưởng lão.
Vũ Phong Hàn nghe vậy giận giữ đáp. Người mặc trường bào màu đen vội vàng giải thích.
- Thưa chưởng môn. Việc này sư đệ cũng không rõ lắm, chỉ dự đoán khả năng này rất lớn. Bởi đệ vừa thu thập một số tin tức mới bên Âu Cơ Tông, nghe nói là trong khi đánh nhau với các trưởng lão, lúc gần như bị tiêu diệt thì chỉ có ba người ở lại chống đỡ, còn tất cả đều bỏ chay. Sau đó thì Âu Nguyệt U Cơ bạo Nguyên Anh chết đi, còn Âu Nguyệt Thiên Cơ và Âu Nguyệt Thương Cơ thì bị trọng thương rất nặng, còn các vị trưởng lão thì …
Người mặc trường bào màu đen ngừng lại, nhìn sắc mặt của vị chưởng môn sư huynh rồi nói tiếp.
- Các vị trưởng lão thì hoàn toàn mất tích. Đệ nghĩ thái thượng trưởng lão Vũ Giang Hải sẽ không thể bỏ qua hai người này rồi rời đi. Nhưng nếu có rời đi thì cũng phải trở về tông phái, không thể nào mất tích biền biệt luôn hai tháng được.
Một vị trưởng lão áo trắng nghe vậy, chen một câu.
- Cũng có thể là các vị trưởng lão gặp một việc gì đó quá gấp gáp nên vội vàng chạy đi. Ví dụ như là tìm thấy một động phủ của một tiền bối cao nhân nào đó. Hay là cũng có thể bị môn phái nào cho người ám tán. Ta quyết không tin Âu Cơ Tông có lực lượng như vậy.
Vũ Phong Hàn vuốt cằm suy nghĩ. Một lát sau, hắn nói tiếp.
- Ta cũng không biết thế nào nữa, cũng có thể là Âu Cơ Tông che dấu lực lượng của mình.
Nghe vậy một vị trưởng lão khác đứng ra nói.
- Không thể nào. Ta cũng không tin Âu Cơ Tông có lực lượng như vậy. Cho dù các nàng theo đạo pháp tu tiên, cho dù các nàng có lợi thế về mặt hấp thụ linh khí thiên địa, nhưng nên nhớ mỗi đạo phái đều có một pháp tắc tu luyện độc đáo, tuy Vũ Động phái ta không thể hấp thu linh khí để cảm nhận thiên địa nhưng ta lại có võ kỹ kì ảo và lực lượng phòng ngự của thân thể là hoàn toàn vô đối. Một Hóa Thần sơ kỳ kém cỏi dù có nghịch thiên thì cũng không thể biến thái như thế được. Hơn nữa nếu như có lực lượng như vậy thì tại sao Âu Nguyệt Thiên Cơ lại để cho sư muội của mình bạo Nguyên Anh.
Sau những quan điểm đầy thuyết phục của vị trưởng lão vừa nói, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Người thì cho rằng các vị trưởng lão kia bị độc thủ ám tán của môn phái khác, cũng có người cho rằng các trưởng lão kia có gặp chuyện quá gấp, còn số ít thì rằng không được khinh thường Âu Cơ tông, cũng có vài kẻ ganh ghét nói là các vị trưởng lão bị Âu Nguyệt Thiên Cơ dùng bảo bối và mỹ sắc mua chuộc rồi ôm bảo chạy lấy người nên không dám trở về.
- Được rồi.
Khoát tay ra hiệu cho mọi người im lặng, chưởng môn Vũ Phong Hàn nói tiếp.
- Liệt Hỏa sư đệ, ngoài những điều trên ra thì còn có gì nữa không.
Vũ Phong Hàn vừa nói xong thì Liệt Hỏa từ trong nhóm người lách ra.
- Bẩm chưởng môn sư huynh, ngoài ra trong hôm chiến đấu thì có một vụ nổ rất lớn, trong vụ nổ này thì đệ nghe một số đệ tử bàn tán là có xuất hiện một chiếc hố rất lớn, chắc có lẽ là do trận pháp của Âu Nguyệt Thiên Cơ bày ra. Thật sự thì Âu Cơ tông rất kín miệng, đến nỗi Âu Nguyệt Thiên cơ bệnh tình có nghiêm trọng hay không thì đệ cũng chẳng hề thám thính được, nam nhân tại môn phái này không được bước vào nội vực và tiếp xúc với nữ nhân nên đệ cũng chịu thua. À mà cũng có chuyện này…
- Chuyện gì.
- Nghe nói cách đây hai tháng, không biết có cùng ngày với trận chiến không, có một cô gái khoảng mười ba mười bốn tuổi xuất hiện tại đây, chỉ biết cô gái này sau khi xuất hiện thì nằm liệt giường không xuất hiện. Có thể nàng bị bệnh, mà cô gái này không hề có tu vi gì hết, chỉ là nàng được chăm sóc rất chu đáo. Uhm, còn … mà thật sự đệ chẳng biết làm sao để thăm dò sâu hơn nữa.
- Được rồi, người lui ra nghỉ ngơi một chút rồi sau đó trở lại Âu Cơ tông thám thinh, kẻo bị nghi ngờ.
- Vâng, chưởng môn!
Khi Hỏa Liệt vừa ra bên ngoài, trung niên chưởng môn hướng mắt về phía các trưởng lão.
- Các người giờ thấy sao? Giờ nên làm gì đây?
Nhóm người lại xôn xao bàn tán. Một lát sau, một vị trưởng lão bước ra trả lời.
- Thưa chưởng môn, ta nghĩ là tiến đến Âu Cơ tông thì sẽ rõ ràng thôi. Với ba mươi sáu vị Võ Hoàng, hơn hai trăm vị Võ Vương thì cũng đủ san bằng Âu Cơ tông rồi.
Trung niên chưởng môn trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu:
- Không được. Hiện giờ chúng ta chưa biết Âu Nguyệt Thiên Cơ trọng thương có nặng hay không, lại không biết nơi đó có ẩn dấu thực lực hay không, hơn nữa hai vị thái thượng trưởng lão đang bế quan nên chúng ta không thể lỗ mãng vọng động được.
-Nhưng mà…
Trung niên chưởng môn khoát tay ngăn lời vị trưởng lão đang nói rồi đứng dậy.
- Được rồi. Mọi người giải tán ở đây. Một thời gian nữa, có thêm thông tin thì hãy bàn đến chuyện tấn công Âu Cơ tông. Nếu như không có thông tin gì thêm thì đợi sư phụ của ta bế quan xong rồi hãy tính tiếp.
Không để ý những lời bàn tán xôn xao, trung niên chưởng môn Vũ Động phái lắc người lướt đi. Rồi từ từ, mọi người nơi đại điên cũng dần dần giải tán.
Gió to cuốn bay những hạt cát nhỏ tại nơi phương bắc xa xôi của vùng Nam Hoang, tất cả mọi thứ ở đây chỉ một hoang mạc hoang vu đầy cát. Nhưng tại trên vùng đất cát xơ xác này là một môn phái đã tồn tại hơn một vạn năm.
Tông phái Man Hoang. Một môn phái theo con đường tu luyện võ đao.
Tại trong một căn phòng nhỏ của môn phái này, có hai người đang bàn luận chuyện vừa mới xảy ra ở Âu Cơ tông.
- Ngọc nhi, cuộc chiến ở Âu Cơ tông điều tra như thế nào rồi?
- Dạ. Thưa sư phụ, hiện giờ cũng chưa biết tình hình cuộc chiến như thế nào nhưng thông tin mới nhất vừa được truyền về thì Vũ Giang Hải và ba mươi hai vị trưởng lão vẫn chưa quay trở lại.
- Tiểu tử Vũ Phong Hàn tính toán sao?
- Dạ, thưa sư phụ. Trong khoảng thời gian này thì Vũ Phong Hàn vẫn án binh bất động. Hắn đang đợi thêm thông tin và chờ hai vị thái thượng trưởng lão kết thúc bế quan rồi mới tiếp tục hành động. Nhưng đệ tử nghĩ, chắc chắn là hắn sẽ không bỏ qua cho việc này.
Lão đầu trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Được rồi. Chúng ta cứ chờ đợi tin tức. Huy vọng thực lực của Vũ Động phái sẽ hao tổn thật lớn sau trận chiến này. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung lực lượng cho trận tỷ đấu vị trí hai năm sau. Chúng ta sẽ có cơ hội thay thế vị trí thứ ba của Vũ Động phái nếu như đệ tử trong tông phái đạt được vị trí thứ ba trở lên.
- Ý của sư phụ là “ Nam Hoang Hội Vũ” có phải không? Đại hội so đấu này chẳng qua là chỉ là việc bài danh của các tinh anh đệ tử thì tại sao có thể xếp hạng vị trí cho các tông phái. Đệ tử thật sự không hiểu, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà tiêu diệt Vũ Động phái mà đi tham gia tỷ đấu vào hai năm sau.
Lão đào vuốt chồm râu trắng, miệng nở một nụ cười.
- Ngọc nhi, ngươi quả thật là kém cỏi so với Vũ Phong Hàn năm xưa. Nhớ năm đó, lúc tiểu tử đó bằng tuổi người, cũng chỉ với tu vi Vũ Hoàng sơ cấp mà gây song gió cho cả một vùng Nam Hoang. Người có biết tại sao như vậy không? Tại vì cái đầu đấy, thế giới tu luyện này không phải chỉ nhờ vào sức mạnh mà làm nên tất cả.
- Nhưng mà đệ tử nghĩ, với thực lực Vũ Linh cao cấp của sư phụ cùng bốn vị Vũ Linh trung cấp thì tại sao chúng ta không tiến tới tiêu diệt Vũ Động phái. Đệ tử nghĩ với tu vi Vũ Linh trung cấp của sư phụ Vũ Phong Hàn thì sẽ không thể nào địch lại sư phụ.
- Haizzz. Ngọc nhi ơi là ngọc nhi, nếu chuyện gì cũng dễ như vậy thì sư phụ cần gì phải suy nghĩ đắn đo chứ. Ngươi nên nhớ một điều, Vũ Động phái tấn công Âu Cơ tông thì chúng ta ở phía sau đợi cơ hội, vậy nếu chúng ta tấn công Vũ Động thì chẳng lẽ không có ai ở phía sau rình mồi lại. Hơn nữa chúng ta tuy thực lực mạnh hơn họ nhưng về vấn đề đệ tử tinh anh thì thua xa người ta về lượng và chất. Nếu xảy ra tranh đấu thì thực lực hao tổn không thể lường được. Ngươi hiểu rồi chứ.
- Dạ, đệ tử đã hiểu. Thế còn bài danh của các đệ tử trong “Nam Hoang Hội Vũ” thì tại sao có thể giúp chúng ta vượt qua Vũ Động Phái.
Lão đầu cười, nói.
- Ha ha, đây cũng chỉ là một quy tắc ngầm thôi. Ngọc nhi nghĩ xem, nếu như chúng ta thể hiện nòng cốt đệ tử phát triển trong tương lai, lại bày ra thực lực hơn xa Vũ Động phái vào lúc hiện tại thì thử hỏi bài danh vị trí sẽ thuộc về ai, các môn phái sẽ lựa chọn hợp tác với ai. Ngọc nhi đừng xem thế giới tu luyện mạnh được yếu thua, nếu như chỉ bằng việc tiêu diệt hay uy hiếp nắm giữ kẻ yếu thì sẽ mãi mãi không thể phát triển được . Đạo giới đã trải qua hàng tỉ năm, nếu đơn giản như vậy thì môn phái ta cũng đã chôn vùi như những môn phái hùng mạnh khác trong dòng thời gian mà thôi. Sư phụ nghĩ Ngọc nhi nên đi lịch lãm một thời gian để có thể thấu hiểu một số đạo lý, còn việc chưởng quản môn phái thì ta sẽ nhờ một vài vị thái thượng trưởng lão trông coi giùm.
“ Vâng, thưa sư phụ.” Chàng trai buồn rầu đáp.
“ Thêm một việc nữa, thông báo cho tất cả đệ tử, nếu như không có việc gì quá lớn thì cũng không cần phải gây xích mích với các nữ đệ tử của Âu Cơ tông. Được rồi, Ngọc nhi có thể lui ra.” Lão đầu nói xong, phất phất bàn tay trái.
“ Vâng, thưa sư phụ” Chàng trai khom người từ từ lùi về phía sau.
“ Haizzz!” Nhìn bóng dáng người đệ tử đang dần dần khuất, lão đầu thở dài một tiếng. Không biết bao giờ thì đệ tử của hắn mới có thể làm nên một sự nghiệp lớn đây. Có lẽ đệ tử của mình còn quá trẻ để làm chưởng môn, cũng có thể là do đệ tử của mình cũng không quá thích chức vụ này. Lão đầu lắc lắc cái đầu để xua tan đi những suy nghĩ vẩn vơ rồi đứng dậy, lão hướng bên trái căn phòng mà bước đi.
Còn chàng trai sau khi ra khỏi căn phòng của sư phụ mình, chàng cũng quyết định rời đi môn phái một thời gian. Quả thật đối với hắn thì chức vụ chưởng môn này thì hắn chẳng có chút thích ý nào, nó chỉ khiến cho người ta đau đầu , làm cho hắn không thể tập trung vào tu luyện. Tu luyện và tu luyên, thực lực tối cường thì có thể phá vỡ mọi âm mưu, đạp lên mọi kẻ yếu, không bao giờ bị gò bó. Nhưng vì tông môn, hắn phải làm như vây, bởi vì không có tông môn cưu mang thì sẽ không có một người tên là Lý Ngọc rồi.
Chương 5: Muội muội ở đâu rồi?
Hương thơm vẫn lan tỏa nhàn nhạt trong căn phòng sáng, ngồi tại nơi đây khiến cho người ta thanh thản và sảng khoái. Nhưng Vô Thiên không cảm nhận được điều đó. Hắn đang gọi, gọi muội muội của mình.
“ Thiên thiên, muội tỉnh chưa?”
Vô Thiên hiện giờ rất lo lắng, hắn không biết đã gọi bao nhiêu lần như vậy rồi nhưng tại sao muội muội của hắn lại không hề lên tiếng. Vô Thiên rất sợ, hắn sợ mình phải mất muội muội một lần nữa.
“Thiên Thiên, muội tỉnh chưa” Vẫn không có ai đáp trả. Hắn ngừng lại một lát rồi gọi tiếp.
“Thiên Thiên, muội tỉnh chưa”.
“ Cô nương, có chuyện gì sao.”
Một giọng nói vang lên làm cho Vô Thiên giật mình, hắn quay qua quay lai quan sát nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng ai cả. Hắn định hỏi thử là ai đang nói thì một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, dáng vẻ khoảng hai bảy hai tám, xuất hiện trước cửa ra vào. Nữ tử đó chính là Âu Nguyệt Thiên Cơ, chưởng môn Âu Cơ tông, nàng năm nay đã ba mươi lăm tuổi rồi nhưng nhờ tiên thuật trú nhan nên nàng mới có thể giữ lại được vẻ thanh xuân của thiếu nữ. Đứng cạnh nàng chính sư muội Âu Nguyệt Thương Cơ và đồ nhi Âu Nguyệt Tiên Cơ.
Âu Nguyệt Thiên Cơ ngồi xuống cạnh giường, nàng nở một nụ cười rồi nói.
- Cô nương cần gì à!
Vô Thiên nhíu mày trầm tư, hắn quả thật không hiểu ngôn ngữ nơi đây. Trong lúc Vô Thiên đang trầm tư thì Âu Nguyệt Thiên Cơ tiếp tục lên tiếng.
- Cô nương không nghe rõ lời ta nói hay sao vây. Cô nương từ đâu đến vậy!
- Thật xin lỗi! Ta không hiểu những gì cô nói.
Nghe thấy một ngôn ngữ khác lạ phát ra, Âu Nguyệt Thiên Cơ khó hiểu nhìn về phía cô gái trước mặt. Trong lúc nàng đang suy nghĩ thì Âu Nguyệt Thương Cơ từ phí đằng sau lên tiếng.
- Sư tỷ, hay là cô nương này không hiểu ngôn ngữ ở đây.
- Ta cũng nghĩ vậy,
Nàng xoay người về phía Âu Nguyệt Tiên Cơ,
- Tiên nhi, con đi vào tàng thư các lấy cho sư phụ một cuốn quyển trục “Đạo phù Đạo Ngữ Thông”.
- Dạ, vâng. Thưa sư phụ!
Âu Nguyệt Tiên Cơ nói xong, lùi về phía cánh cửa rồi lướt đi.
Để lại ba người con gái trong phòng, ta nhìn người, người nhìn kẻ khác, không ai nói với ai bởi nói ra chẳng người nào có thể hiểu.
Căn phòng hoa mỹ, mỹ nữ tuyệt trần. Quả thật Vô Thiên chưa bao giờ có thể nhìn thấy một mỹ nữ như vậy. Cô gái chăm sóc hắn đã là một mỹ nữ trong mỹ nữ, một người có vẻ đệp thánh tiện ngây thơ thì hai nữ tử trước mặt chính là một tiên nữ thành thục nhưng không hề dính một chút bụi hồng trần. Càng nhìn thì tâm của của Vô Thiên càng rung động mãnh liệt.
Nhưng chỉ là rung động thôi. Rung động trước cái đẹp của tạo hóa để chiêm ngưỡng nó chứ không phải là u mê.
Một lát sau. Âu Nguyệt Tiên Cơ vội vàng trở lại, nàng không dám để sư phụ mình đợi lâu.
- Sư phụ, đây là quyển trục “ Đạo phù Đạo Ngữ Thông.”
Âu Nguyệt Thiên Cơ nhẹ nhàng tiếp lấy quyển trục. Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ sử dụng quyển đạo phù này cả, không phải vì nó hiếm hay đắt tiền mà chẳng qua là có rất ít người sử dụng quyển trục “ Đạo Ngữ Thông” này. Thương Đạo Hội tạo ra quyển trục này cũng chỉ để cung cấp cho những người gặp phải tình trạng mất trí nhớ hoàn toàn.
Âu Nguyệt Thiên Cơ đưa đạo phù về phía Vô Thiên, nàng huy động đạo phù như sử dụng các đạo phù thông thường khác. Một ngọn bạch quang nhanh chóng xuất hiên rồi từ từ tiến vào mi tâm của Vô Thiên.
Tại mi tâm của Vô Thiên, hàng loạt các âm ngữ và chữ viết xoắn xít với nhau bắt đầu xông thẳng tới não bộ của hắn. Thật kì diều! Tuy đã thấy qua vô số các trận đánh nhau nghiêng trời lỡ đất nhưng đây mới thật sự là cảm nhận đầu tiên về những thứ huyền diệu này. Không một chút đau đầu vì lượng ngôn ngữ quá lớn, Vô Thiên bắt đầu cảm nhận những loại ngôn ngữ kì diệu này.
Nhưng Vô Thiên chưa suy nghĩ được bao nhiêu thì Âu Nguyệt Thiên Cơ đã dừng lại, nàng vỗ nhẹ vai hắn rồi nói.
- Cô nương thấy thế nào, bây giờ cô nương đã hiểu được những gì ta nói chưa.
- Đã hiểu.
Vô Thiên mở đôi mắt trở lại với không gian của căn phòng. Nghe nữ tử phía trước gọi mình là cô nương thì hắn cũng ngơ ngác nhìn, rồi mới dần hiểu ra, thân thể hắn bây giờ là của muội muội. Hắn cười khổ một tiếng nhìn hai nữ tử phía trước.
- Đây là đâu vậy
- À! Đây là Âu Cơ Tông. Bây giờ cô nương cảm thấy trong người như thế nào, có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không?
- Cũng đã tạm ổn rồi, có lẽ nghĩ ngơi vài ngày nữa là khỏe.
- Vậy thì tốt rồi.
Nói xong, Âu Nguyệt Thiên Cơ bước xuống giường, nàng khom người lại rồi bỗng đột ngột quỳ xuống. Cả Âu Nguyệt Thương Cơ cũng như thế làm theo, chỉ con lại Âu Nguyệt Tiên Cơ ngơ ngác nhìn theo.
“ Hai người làm gì vậy. Cái này, cái này…Là chuyện gì vậy, hai người đứng lên đi.” Vô Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Cô nương xin cho Thiên Cơ ta dập đầu cảm tạ ân cứu giúp.
- Cô nương xin cho Thương Cơ ta dập đầu cảm tạ.
Vô Thiên ngơ ngác nhìn hai người rồi hắn chợt hiểu chuyện cứu giúp đó là chuyện gì. Nhưng hắn vội vàng nói.
- Hai người đứng lên đi, có chuyện gì thì từ từ nói. Chuyện này thực ra là… mà thôi hai người hãy đứng dậy rồi nói.
Nhưng hai nữ tử vẫn không đứng lên, hai người vái lạy đủ ba cái mới từ từ đứng dậy.
Vô Thiên cười khổ, gãi gãi cái đầu “ Tổn thọ quá a!” .
- Thật ra hai người cũng không nên làm vậy, ta cũng chỉ mới có mười ba tuổi, ta quả thật thụ không nỗi cái lễ nghĩa này.
- Cô nương đừng nên nói vậy. Nếu như không nhờ cô nương ra tay thì bây giờ chắc chắn ta và muội muội đã không thể đứng đây và Âu Cơ tông cũng đã hoàn toàn bị hủy diệt.
- Thât ra thì… mà thôi chuyện này đã qua rồi thì cho qua đi.
Vô Thiên định nói ra sự thật nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không nên. Không phải là hắn muốn người khác mang nợ mà chuyện này quả thật là quá rắc rối. Giải thích một chút là sẽ giải thích tùm lum.
Nhìn Vô Thiên trầm ngâm suy nghĩ. Âu Nguyệt Thiên Cơ dò hỏi.
- Xin mạn phép cho Thiên Cơ hỏi một chút. Cô nương từ đâu đến vậy?
Vô Thiên suy nghĩ một chút rồi trả lời.
- Thật ra thì ta cũng không nhớ điều gì nhiều, chỉ nhớ mang máng là ta đang bay trên bầu trời thì đụng phải đám người kia đang phát chưởng. Không nhớ nữa, ta không biết tại sao lại lao về phía họ, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy thì đã nằm ở đây rồi. Không biết tại sao lại thế nữa, càng nghĩ ta càng thấy đau đầu
Trăm ngàn sơ hở thì mặc trăm ngàn sơ hở, Vô Thiên đành lựa chọn mất trí nhớ để khỏi phải giải thích nhiều cho rắc rối. Hắn tin hai nữ tử phía trước sẽ không hỏi nhiều. Đơn giản người ta đang mang ơn của mình.
Đúng như những gì Vô Thiên suy nghĩ, Âu Nguyệt Thiên Cơ nghe xong tuy có vì điều khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều.
- Chắc có lẽ cô nương đã quên mất chuyện trước kia rồi. Cô nương cứ yên tâm ở đây bao lâu cũng đươc, khi nào nhớ lại chuyện cũ thì rời đi hay ở lại đều không sao cả.
Nghe vậy, tâm tư của Vô Thiên cũng yên tâm hơn phần nào. Hắn suy nghĩ một chút rồi đổi cách xưng hô.
- Vậy thì cho tiểu nữ đa tạ mọi người. Mà tiểu nữ cũng chỉ mới có mười ba tuổi mong hai vị không nên gọi tiểu nữ là cô nương. Thật ra tiểu nữ tên là Võ Thiện Thiên, mọi người cứ gọi tiểu nữ là Thiên Thiên cũng được.
Mọi người nghe vậy đều nở một nụ cười vui vẻ. Âu Nguyệt Thiên Cơ xoa đầu của Vô Thiên, nàng nói.
- Nếu như Thiên Thiên cô nương đã nói như vậy thì chúng ta cứ gọi ta là chưởng môn hay Thiên Cơ tỷ tỷ cũng được. Còn hai người kia, một là sư muội của ta “ Âu Nguyệt Thương Cơ”, người còn lại là đại đệ tử “ Âu Nguyệt Tiên Cơ”.
Vô Thiên nhìn về phía Âu Nguyệt Tiên Cơ, suy nghĩ một lát rồi nói.
- Vậy thì Thiên Thiên xin gọi là chưởng môn để phù hợp với vị tỷ tỷ Tiên Cơ vậy. Con vị Thương Cơ thì …thì….
Vô Thiên nhìn Âu Nguyệt Thương Cơ mà nói cà lăm, quả thật cũng rất khó cho hắn, đột nhiên đi vào thế giới cổ trang tu tiên này thì cũng rất mệt mỏi trong việc xưng hô. Giờ hắn gọi Âu Nguyêt Thiên Cơ là tỷ tỷ thì cũng không được, gọi là sư thúc cũng không xong, bởi hắn đâu có phải là người của Âu Cơ tông.
Âu Nguyệt Thương Cơ cười xòa một tiếng, nói.
- Vậy thì Thiên Thiên cứ gọi là a di đi. Dù sao ta cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi.
Vô Thiên cười khổ, hăn thật không nghĩ nữ tử xinh đẹp này lớn tuổi như vậy.
- Vậy thì Thiên Thiên ra mắt a di vậy.
Mọi người nhìn nhau cười một tiếng. Không gian trở nên rạng rỡ hơn.
Âu Nguyệt Thiên Cơ dìu Vô Thiên nằm xuống cạnh giường rồi nói.
- Được rồi, Thiên Thiên hài nhi hãy nghĩ ngơi cho khoẻ. Vừa rồi ta mới vừa truyền đạo phù vào cơ thể nên Thiên Thiên sẽ rất hao tổn tinh thần. Thiên Thiên hãy nghĩ ngơi một lát rồi ngày mai ta lại đến.
- Dạ, vâng.
Cười khổ một cái, Vô Thiên cũng bất đắc dĩ chấp nhận làm một hài nhi. Nếu không tính những năm tháng chu du ngoài vũ trụ thì hắn cũng đã ba mươi bốn tuổi rồi. Bây giờ nhìn một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi gọi mình là hài nhi thì trong lòng hắn cũng khá ấm ức.
Ôi! Mặc kệ vậy.
Đi ra khỏi căn phòng một khúc xa, Âu Nguyệt Thương Cơ nhìn về phía sư tỷ của mình nói.
- Sư tỷ, cô gái Thiên Thiên này quả thật có nhiều điểm kỳ lạ. Cô ta nói là đã mất trí nhớ, quên đi ngôn ngữ nhưng mà tại sao lúc nãy ta nghe cô ta nói một ngôn ngữ khá kỳ lạ.
- Cũng có thể là chúng ta chỉ nghe được lời vu vơ của người hoàn toàn mất ngôn ngữ thôi.
- Uhm! Chắc có lẽ vậy. Nhưng mà, nhìn cô ta không hề có tu vi mà linh căn thì thuộc dạng linh căn hỗn tạp thì cô ta có thể có khả năng chống lại nhóm trưởng lão của Vũ Động Phái không? Tỷ nghĩ kỹ xem.
- Có thể Thiên Thiên bị trong thương nên mất hết tu vi, còn chuyện linh căn thì là vấn đề của người ta, tu luyện như thế nào thì làm sao ta có thể biết.
- Nhưng mà muội thấy, cô ta…
- Đừng có xưng cô này với cô nọ nữa, muội không gọi cô bé là Thiên Thiên được sao.
- Vâng, sư tỷ. Vậy sư tỷ xem, Thiên Thiên là từ đâu đến?
- Sao muội nhiều chuyện thế, người ta từ đâu đến thì mặc kệ người ta. Giờ Thiên Thiên đã mất trí nhớ rồi, nàng cũng không biết thì ai biết. Muội đừng suy nghĩ lung tung, dù sao người ta cũng đã cứu muội một mạng. Được rồi chúng ta về động phủ tu luyện, thương thế ta cũng chưa hoàn toàn khỏi hẳn đây.
“ Vâng, sư tỷ.” Âu Nguyệt Thương Cơ chu cái miệng xinh lên, nàng như một hài tử bất bình lủi thủi phía sau sư tỷ của mình.
“ Thiên Thiên, muội đâu rồi”
Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hai người, một là Âu Nguyệt Tiên Cơ, người còn lại chính là Vô Thiên. Hắn đang gọi muội muội của mình, đã lâu lắm rồi mà chẳng có dấu hiệu trả lời, điều này càng làm cho hắn thạt sự sốt ruột.
“ Thiên muội cần gì sau.” Nghe thấy một loại tiếng khác lạ, Âu Nguyệt Tiên Cơ đang ngồi tu luyện liền mở miệng hỏi.
“ Không có gì đâu Tiên Cơ tỷ, muội chỉ nói nhảm thôi. Tỷ cứ tiếp tục tu luyện đi.” Vô Thiên vội dùng ngôn ngữ của Đạo giới trả lời.
Âu Nguyệt Tiên Cơ nghe vậy cũng lặng lẽ nhắm mắt lại.
“ Thiên Thiên, muội ở đâu, muội tỉnh chưa?” Vô Thiên vẫn tiếp tục gọi, chỉ có điều âm thanh của hắn nhỏ hơn lúc nãy rất nhiều. Nhưng điều này làm sao có thể thoát khỏi cặp tai linh mẫn của Tiên Cơ, nàng tuy cũng khó hiểu nhưng vẫn lặng im không hề hỏi.
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?” Giọng nói nho nhỏ vẫn phát ra trong căn phòng sáng sủa.
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
Không biết gọi bao lâu rồi, có lẽ Vô Thiên cũng đa quá mệt mỏi, hắn bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chỉ có điều miệng hắn lâu lâu lại phát ra những câu hỏi đầy lo lắng và buồn bã.
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
Chỉ còn một mình Âu Nguyệt Tiên Cơ ngồi nơi đó nhìn về người thiếu nữ đang thốt ra những câu nói kỳ lạ.
Cô ấy ngủ rồi nhưng khuôn mặt xinh xinh đó lâu lâu lại xuất hiện vài giọt lệ nhỏ. Nó vẫn còn đọng đầy trên khóe mắt ấy.
Thiên Thiên đang nghĩ gì vây? Âu Nguyệt Tiên Cơ bỗng dưng buồn buồn vô cớ.
Thế giới thật là kì diệu, nó có thể che đậy mọi thứ trước đôi mắt rạng ngời của ta. Nó hiển hiện trước mặt ta rõ ràng như thế đấy, nhưng làm sao ta có thể thấy được những gì nhỏ bé nhất hay to lớn nhất của thế giới.
Đôi mắt, có đôi khi ta nhắm lại thì tất chỉ màn đêm huyền huyễn, nó không còn có bất cứ giới hạn của không gian, không bị bất cứ một vật gì ngăn cản.
Có đôi khi vũ trụ cũng chính là vậy đó. Một màu đen thăm thẳm.
Trong màu đen u ám ấy, tiếng gọi của Vô Thiên không biết đã vang lên bao nhiều lần? Nước mắt cứ rơi cùng câu hỏi đầy thương cảm.
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
Cứ vậy, cứ vậy tiếng gọi cứ theo dòng thời gian trôi từ sáng sang tối rồi từ tối sang sáng.
“ Thiên Thiên, muội đang ở đâu vậy , muội tỉnh chưa?”
“ Vô Thiên ca ca.”
Là ai vậy? Là ai kêu hắn vậy?
Vô Thiên giật mình bừng tỉnh, hắn mở trừng đôi mắt, vực mình ngồi dậy.
- Thiên Thiên là muội sao
- Dạ! Là muội đây, ca ca sao rồi?
- Ca ca khỏe rồi, muội ở đâu rồi?
- Muội ở đây, muội bị nhốt trong đầu của huynh?
- Là sao? Sao ca ca không thấy muội?
- Muội không biết nữa, muội ở trong này lâu lắm rồi? Muội cũng đâu có thấy ca ca, ca ca nhìn thấy cái gì thì muội mới thấy, ca ca nghe cái gì thì muội mới nghe.
- Là sao? Ca ca không hiểu ?
- Thì muội cũng đâu có biết! Muội chỉ thấy khi ca ca thấy, nghe khi ca ca nghe, cảm nhận khi ca ca cảm nhận được. Nói chung là muội giống như thuộc cơ thể này nhưng muội không thể điều khiển được nó.
- Cơ thể này là của muội muội mà! Ca ca đang điều khiển cơ thể của muội muội mà.
- Sao lạ vậy? Sao ca ca lại điều khiển cơ thể muội? Cơ thể của ca ca đâu?
Nghe nhưng lời muội nói, Vô Thiên bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ: “Đúng vậy, cơ thể của mình ở đâu, sao mình lại chiếm lấy cơ thể của muội muội. Năm xưa, mình nhớ là bị cái gì đó rút linh hồn mình đi, không lẽ mình bị thân thể của muội muội mình hút vào. Không đúng, bởi lúc đó có một vụ nổ lớn mà. Vậy thì tại sao thế, hay là do trận pháp sai lầm. Cũng không đúng, mình đã suy tính kỹ càng rồi mà, nếu như trận pháp thất bại thì chỉ có mình tổn hao tinh thần mà chết đi. Vậy thì tại sao lại như vậy?”
- Vô Thiên ca ca ơi! Đừng suy nghĩ nữa, chắc lo do trận pháp của huynh bị một yếu tố bất thường nào ảnh hưởng đó.
“Ừ! Chắc vây. Ách! Mà sao muội lại biết ca ca đang suy nghĩ?” Vô Thiên bị cắt đứt dòng suy nghĩ, vô ý thức nói một câu rồi khó hiểu hỏi muội muội mình.
- Hi hi. Muội nhìn được suy nghĩ của ca ca. Ca ca thấy muội có tài không!
- Ách! Muội đọc được suy nghĩ của huynh à? Sao muội muội làm được, sao ca ca làm không được.
- Hừ! Muội hỏi ca ca muội có tài giỏi không, vậy mà ca ca cũng không trả lời. Ca ca lại đi hỏi cái chuyên đâu đâu không à.
Thấy ca ca không trả lời mình, Thiên Thiên giận dỗi làm nũng. Vô Thiên nghe vậy cười xòa một tiếng nói.
- Sặc. Được rồi, muội muội của ca ca giỏi nhất được chưa. Muội muội của ca ca giỏi nhất Việt Nam, giỏi nhất địa cầu luôn. Muội muội là giỏi nhất, ca ca là giỏi nhì à.
“Hi hi.” Tiếng cười nhí nhảnh một tiếng.
- Vậy sao muội muội đọc được suy nghĩ của ca ca vậy.
- Hi hi. Muội cũng không biết tại sao mà làm được nữa. Chỉ là do những năm tháng dài đăng đẳng, muội không có chuyện gì làm, mà cũng tại ca ca hết đó. Muội … muội…
“ Ca ca biết rồi, muội muội kể tiếp đi, muội muội đừng có mít ướt nha.” Cảm nhận được muội muội mình đang nhớ lại chuyện xưa và có nguy cơ sắp khóc, Vô Thiên vội vàng chặn lại. Đúng vậy, hắn sợ nhất là cái này.
- Ai nói muội mít ướt, có ca ca mít ướt thì có.
- Được rồi, là ca ca mít ướt. Vây muội kể cho ca ca nghe đi.
- Được rồi, mấy năm buồn thiu đó, do chẳng có chuyện gì làm, cứ nhìn trời rồi nhìn đất, nhìn mãi rồi cũng ngán, muội bỗng dưng có một ý nghĩ ngộ lắm. Muội tập trung tinh thần suy nghĩ về một mình ca ca, giống như điều khiển ý niệm đó, muội muốn thôi miên ca ca, muốn ca ca nghe được những lời muội nói. Mà muội không phải rãnh rỗi đâu nhé.
- Ừ! Ca ca biết muội muội của mình không có rãnh. Muội kể tiếp đi.
- Hừ! Ca ca nói không mà sao giống như có vậy.
- Ách! Đâu có. Muội kể cho ca ca nghe đi.
- Hừ! Thì lúc đó, muội nhắm mắt lại, muội tập trung suy nghĩ, làm giống như trong tiểu thuyết đó, giống như là minh tưởng để tu luyện đó. Bỗng nhiên thì linh hồn của muội lại kết nối tới linh hồn của ca ca. Rồi rất lâu sau đó, muội cũng không biết là bao lâu nữa , tại ngày nào muội cũng cố gắng xông tới chỗ ca ca hết, đột nhiên có một ngày, muội nhìn thấy suy nghĩ của ca ca. Từ đó, muội đi vào suy nghĩ của ca ca dễ dàng hơn, nhưng mà không phải lúc nào cũng thấy, khi ca ca ngơ ngơ ngác ngác, không suy nghĩ gì thì muội cũng không biết ca ca đang suy nghĩ gì hết à.
- Ách! Ca ca làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác, muội đừng có đổ oan cho ca ca.
- Ca ca mà không ngơ ngơ ngác ngác là muội làm con chó nhỏ.
- Ừ! Vậy thì muội làm là đúng rồi.
- Không phải, muội không phải con chó nhỏ. Ca ca làm thì có.
- Ừ! Được rồi, muội kể tiếp đi.
- Còn có gì mà kể đây!
- Thì cứ ngồi nói chuyện cho vui. Lâu rồi ca ca không có nói chuyện với muội. Ca ca nhớ muội muội lắm.
- Dạ! Muội biết ca ca mà. Muội muội cũng nhớ ca ca. Lúc nào muội muội cũng nhớ ca ca. Hừ! Ca ca thật đáng ghét, muội biết ca ca nhớ muội mà ca ca đâu có biết muội nhớ ca ca.
- Ách! Oan cho ca ca quá! Ca ca đâu có pro như muội, ca ca đâu có biết muội tồn tại, ca ca đâu có đọc được suy nghĩ của muội.
- Dạ! Muội biết rồi. Tha tội cho ca ca đó.
“ Mà nè…”Bỗng dưng một suy nghĩ lóe lên đầu của Vô Thiên.
- Sao vậy, Vô Thiên ca ca!
- Ca ca suy nghĩ gì thì muội muội cũng biết hết à.
- Dạ! Cái gì muội cũng biết hết, miễn là ca ca suy nghĩ là được. Hừ! Muội ghét nhất là những lúc ca ca nghĩ những chuyện bậy bạ.
- Ca ca có nghĩ tới mấy chuyện bậy bạ sao?
- Thôi đi! Ca ca là trùm, là đầu sỏ luôn, lúc ngồi một mình hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, có những chuyện nghiêm túc cũng suy diễn ra mấy cái chuyện tầm bậy.
- Thì con trai là vậy mà.
- Làm gì có! Con trai làm gì có như vậy. Đâu phải ai cũng như ca ca đâu.
- Sao muội biết hết được? Muội có bao thấy đứa con trai nào là không suy nghĩ tầm bậy chưa?
- Ừ! Thì muội nghĩ thế, nhưng chắc chắn phải có người như vậy. Ca ca xấu thì lúc nào cũng nghĩ người khác đều xấu hết.
“ Thôi được rồi, Xem như là có đứa con trai không bao giờ suy nghĩ tầm bậy được chưa.” Không muốn đi sâu vào đề tài này, với lại cũng không muốn tranh cãi với muội muội mình, Vô Thiên đành chấp nhận ý kiến của muội muội, cho dù là hơi uất ức. Hắn hỏi tiếp.
- Sao lại xem như. Là có thật mà!
- Vậy thì theo ý muội đi! Mà nè, bây giờ ca ca suy nghĩ cái gì muội cũng biết sao?
- Dạ.
- Ách!
Đây chính là điều lo lắng nhất của hắn, tự dưng làm cái gì và nghĩ cái gì thì muội muội cũng biết thì thật sự rất khó chịu. Nhưng mà thôi, hắn đành chấp nhận vậy, dù gì thì cũng là muội muội mình biết, nói chung là phù sa không nên chảy ruộng ngoài. Ách! Miễn là không được nghĩ mấy chuyện tầm bậy để muội mình biết được rồi. Nhưng làm sao có thể không suy nghĩ mấy cái chuyện đó được nhỉ, mà cũng may mắn là bây giờ tâm tư của hắn bây giờ cũng không có háo hức như xưa nữa.
- Ca ca.
- Sao vây, Thiên Thiên!
- Ca ca đang suy nghĩ tầm bậy gì đó.
- Ách! Có suy nghĩ cái gì đâu.
- Ca ca chú ý chị bé xinh đẹp đó kìa, chị ấy nhìn ca ca mãi.
Nghe muội muội mình nói vậy, Vô Thiên liền tập trung ánh mắt về phía của cô gái đang ngồi tu luyện. Nãy giờ hắn cũng có lướt qua nhìn cô gái này nhưng do tập trung nói chuyện với muội muội mình nên cô gái này không lọt vào tiêu điểm của ánh mắt.
Đúng vậy là Tiên Cơ đang nhìn chăm chú lấy Vô Thiên, làm sao có thể tu luyện khi bên cạnh có một người liên tục lải nhãi. Nàng chú ý Vô Thiên rất lâu rồi, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra, người ta đang nói gì vậy, ngữ âm gì mà cổ quái như vậy. Mới nghe lần đầu thì còn cho nó qua, lần hai, lân ba, lần bốn… thật sư là nàng rất khó chịu. Cô gái kia bị bệnh gì vậy? Nàng mở mắt, nhìn thẳng về phía Vô Thiên nhưng người ta không chú ý đến mình.
Nàng đinh mở miệng hỏi, nhưng ngẫm nghĩ lại nên thôi. Nàng cố gắng nhìn xem, cô gái kia nói nhảm đến mức nào, khác người ở cấp độ bao nhiêu.
Cuối cùng Vô Thiên cũng đã nhìn nàng, Tiên Cơ mở miệng hỏi:
- Thiên Thiên muội muội tỉnh rồi à!
- Ca ca, sao cái chị đó biết tên muội?
Vô Thiên không dám trả lời với muội muội. Hắn lên tiếng đáp trả Tiên Cơ.
- À! Muội mới tỉnh. Thật sự xin lỗi Tiên Cơ tỷ tỷ, nãy giờ đang nghĩ đến một chút chuyện xưa nên hơi đau đầu và hay nói nhảm. Mong Tiên Cơ tỷ tỷ bỏ qua.
- À! Ta hiểu rồi. Vậy thì Thiên Thiên muội nên nghĩ ngơi chút nữa đi. Đừng nên nói lẩm bẩm nữa, có nói thì nói nhỏ thồi, tỷ còn phải tu luyện nữa.
- Vâng! Muội hiểu. Đa tạ tỷ tỷ.
- Ha ha! Chết muội mất. Ha ha! Ca ca đi giả gái kìa, ha ha. Chết muội rồi ca ca ơi. Muội đau bụng quá rồi. Ha ha…
Từ trong đầu của Vô Thiên, xuất hiện một loạt tràng cuồng tiếu.
- Ha ha, Thiên Thiên chết mất, ha ha. Muội hiểu. Đa tạ tỷ tỷ. Ôi! Mẹ ơi, chết cười mất. Ha ha, chết con mất mẹ ơi.
“ Muội muội im đi.” Nghe thấy muội đang cười bốc lửa, mặt mày của Vô Thiên cứ như bị thiêu đốt, đỏ lên bưng bừng.
- Ha ha…
- Muội muội im lăng cái coi! Để ca ca nói chuyện.
- Ha ha … Được rồi… muội im đây… ha ha… ca ca cứ nói chuyện … ha ha chết mất… hi hi… được rồi muội im đây hi hi…
Khi âm thanh của Thiên Thiên bắt đầu giảm dần, hắn nhìn về phía Tiên Cơ, cô gái này cũng đang ngơ ngác nhìn hắn. Người ta mới nói xin lỗi mà, sao bây giờ lại tiếp tục nói nhảm tiếp. Thôi rôi! Chắc là bị gì rồi.
- Tiên Cơ tỷ tỷ cho muội xin lỗi. Thật ra muội không có cố ý. Tại đau đầu quá à!
- Ừ! Muội yên tâm. Giờ thì ta hiểu rồi.
- Ách! Hiểu rồi thì thôi vậy. Tiên Cơ tỷ tỷ, muội cần ra bên ngoài nhìn một chút.
Mặc kệ cho người khác hiểu mình là gì, Vô Thiên bay giờ chỉ muốn ra ngoài nhìn một chút. Hắn muốn xem không gian nơi đây như thế nào?
- Thiên Thiên muội khỏe chưa mà đi? Mà thôi, để tỷ tỷ dìu muội đi ra cũng được.
- Không cần phải phức tạp như vậy. Để muội tự đi.
Nói xong Vô Thiên cố sức lấy tay chống người dậy, hắn để đôi bàn chân lên nền đất, dồn sức lực xuống rồi bước đi.
- Ấy!
Mới chập chờn được mấy bước người hắn đổ ầm xuống đất, may mà kịp chống tay nếu không thì chắc kêu trời gào đất.
Đang ngồi xếp bằng tu luyện cách đó không xa, Tiên Cơ thấy tình huống xảy ra như, liền đứng dậy lao tới đỡ Vô Thiên, nhưng nàng không kịp. Khi nàng vừa đụng tới góc áo của Vô Thiên thì hắn đã té chổng vó.
- Thiên Thiên muội có sao không. Đã nói là để ta dìu ra, cớ sao phải ráng sức nhỉ.
- Ha ha! Cũng không có, chỉ hơi đau chút. Có như vậy mới biết mình thật sự còn quá ốm yếu chứ. Cảm phiền Tiên Cơ tỷ tỷ dìu muội ra ngoài một chút được không!
- Ừ! Muội tựa vào người ta.
Vô Thiên nhanh chóng tựa vào người của Tiên Cơ, mùi hương thật là thơm mát. Hình như cánh tay trái của hắn đang đụng cái gì mềm mềm thì phải. Hắn không biết nếu bay giờ Tiên Cơ biết mình là một nữ tử có linh hồn nam nhân thì nàng sẽ nghĩ như thế nào.
- Vô Thiên ca ca!
Bỗng tiếng gọi của muội muội của hắn vang lên trong đầu, âm thanh có vẻ như rất uất ức thì phải nhưng hắn cũng không dám mở miệng, không khéo cô gái bên cạnh nghĩ mình điên nữa.
- Vô Thiên ca ca! Vô Thiên ca ca! Vô Thiên ca ca!...
Không nghe thấy tiếng trả lời của ca ca mình, Thiên Thiên tức giận rống lên.
- Vô Thiên ca ca! Ca ca ngốc quá đi! Sao huynh không suy nghĩ mà trả lời muội nhĩ. Muội có thể đọc suy nghĩ của ca ca mà.
“Ừ nhỉ! Sao ta ngốc thế” Vô Thiên vô thức nghĩ đến chuyện đầy.
- Ha ha, bây giờ ca ca mới biết mình ngốc sao.
- Đâu có.
- Ha ha, vậy là ngốc lâu rồi đúng không? Ha ha.
- Không phải! Muội muội gọi ca ca làm gì?
- Hừ! Ca ca té làm muội đau điếng. Ai thèm gọi ca ca, bắt đền đó.
- Ách! Muội có đau lắm không? Cho ca ca xin lỗi nha!
- Ca ca đau như thế nào thì muội đau y như thế đó. Ai cần ca ca xin lỗi! Bắt đền đó!
- Nhưng ca ca không có đau mà!
- Ca ca đừng có xạo. Hu hu…
- Ách! Thôi được rồi. Muội bắt đền sao đây.
- Hi hi, muội muốn ăn thịt gà, muội thèm thịt gà lắm.
Chương 6: Trò chuyện ( Tắm)
Đã rất lâu rồi, Vô Thiên chưa bao giờ có tâm trạng vui vẻ như hôm nay, hắn vừa ngắm nhìn vừa thưởng thức vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây.
Xung quanh ngôi nhà nhỏ này chỉ toàn là sương trắng lượn lờ, dưới mặt đất là trăm hoa rộ sắc, cây cối xung quanh tuy thưa thớt những mỗi cây là mỗi vị cổ thụ vĩ đại, không khí thoáng đãng và thanh tĩnh. Hít vào một ngụm khí trong lành và ngào ngạt hương hoa, Vô Thiên nở một nụ cười rạng rỡ. Có cảnh đẹp, có em gái đùa giỡn, có người đẹp dìu dắt, trên đời còn có điều gì hạnh phúc hơn thế nữa.
Chỉ đáng tiếc là hắn đang là một người đàn ông trong thân thể phụ nữ. Chỉ có thể ngắm mỹ chứ không được thưởng thức sắc.
Haizzz! Đúng là khổ thay thân phận đàn bà!
- Thiên Thiên muội muội đang nghĩ gì thế.
Lời của Tiên Cơ nhẹ nhàng vang lên càng thêm khuấy động sự mỹ lệ.
- À! Cũng không có gì. Chỉ là thưởng thức phong cảnh một chút thôi.
- Thiên Cơ muội muội thật là yêu đời, ta thấy nơi đây đâu có gì để mà thưởng thức đâu.
- Ha ha ! Tiên Cơ tỷ tỷ sống mãi trong cảnh đẹp thì làm gì biết cảnh đẹp ra sao.
- Ờ! Muội nói cũng đúng. Nhưng mà muội chưa bao giờ thấy được cảnh đẹp như ở đây sao?
“ Ách, chưa thấy à! Thấy miết chứ, chẳng qua là năm tháng buồn bả trôi qua thì làm gì có thể cảm nhận sự tuyệt diệu của thiên nhiên.” Vô Thiên nghĩ ngợi một chút rồi hắn nhìn vào đôi mắt phượng lung linh của thiếu nữ bên cạnh mà nói.
- Cũng không phải là không thấy, mà muội mất đi ký ức lúc trước. Tỷ tỷ quên rồi à!
- À! Tỷ quên mất. Mất trí nhớ cũng tốt nhỉ.
“Ha ha.” Vô Thiên cười một tiếng không đáp, mất trí nhớ cũng không phải tốt vậy đâu.
- Tiên Cơ tỷ tỷ cho muội hỏi một chút! Tỷ có thể kể một chút gì đó về thế giới này không à.
Tiên Cơ nghe vậy nghĩ ngợi một chút rồi nói.
- À! Tỷ cũng không biết kể chuyện gì đây.
- Ách! Vậy tỷ kể một chút về các chuyện liên quan đến thần thông đi.
- À! Chuyện đó à. Thật ra thần thông cũng chỉ là lực lượng của con người tạo nên. Nói về vấn đề này thì cũng phải nói đến thời xa xưa khi Đạo giới vừa mới hình thành, lúc đó…
Nghe người con gái kể lại truyền thuyết ở nơi đây, Vô Thiên mới biết mình đang ở một thế giới như thế nào. Nơi đây gọi là “ Đạo Cầu”, nó lớn gấp hàng triệu lần so với“Địa Cầu”- quê hương hắn. Tuy nhiên đây không phải là một thế giới khoa học, ở đây con người ta truy cầu tu luyện sức mạnh và truy tìm đạo lý của tự nhiên.Vậy nên họ không hướng tới khoa học- kỹ thuật tinh tế, bởi vì chúng chẳng thể nào giúp họ nắm vững được sức mạnh và đạo trường sinh. Thử nghĩ xem, một thế giới toàn là những tu luyện giả thì khoa học kĩ thuật sẽ phát triển được bao nhiêu, hay là nó chỉ là con kiến trong mắt cường giả, mà cho dù nó phát triển tối cao thì nó cũng chỉ mãi là công cụ.
Đồng thời ai có thể đi phát triển khoa học ở nơi đây khi mà tất cả mọi người đều có trái tim tu luyện để trở thành cường giả. Nếu như kiếp này không đạt được tư chất tu luyện thì họ sẽ sống một cuộc sống bình thường và xin nguyện kiếp sau sẽ là một tu luyện giả. Cũng có thể là những người đó sẽ xuất gia đi theo con đường tu luyện Phật Đạo
Đạo lý sống ở đây là vậy, tu luyện chỉ tu luyện, bởi vậy hàng tỉ năm trôi qua tuy khoa học có mập mờ xuất hiện nhưng rồi nó cũng bị một bàn tay của một tu luyện giả cấp thấp nhẫn tâm hủy diệt. Khoa học bùng lên một nguyên lý rồi cũng chợt bị bàn tay vô tình của một ai đó hủy diệt ngọn nguồn. Ai có thể tìm đi tìm lại, ai có thể bỏ thời gian để thực hiện những cái không hề có hiệu quả, chẳng thà không có tư chất mà xin vào Phật giáo tu luyện còn hơn phải phát minh ra những cái thấp kém. Cứ thế vô số năm tháng trôi qua, xã hội đây cứ như thuộc một thế giới cường giả tập quyền và phân quyền.
Thế giới này là vậy, lực lượng vi nhất, trí tuệ vi nhì. Từ thời xa xưa đến nay, văn hóa tu luyện của năm đạo giáo Phật, Võ, Tiên, Ma, Yêu đã ăn sâu vào tim, vào máu của từng người.
Ở tinh cầu này thì Đạo Giới được chia thành năm vùng Nam Hoang, Bắc Vực, Tây Thổ, Đông Lãnh, vùng thứ năm là vùng rông lớn nhất, nó chiếm gân một nữa điện tích đạo cầu và bao quanh bốn khu vực kia, nó chính là Vô Tận Đại Hải. Đồng thời cũng có một khu vực được hình thành từ việc hợp một phần tư của bốn vùng khác, nó có tên là Yêu Ma Linh Lâm, nó nằm ở trung tâm của tinh cầu và đây cũng là nơi trú ngụ của các loài yêu thú từ nhỏ bé đến hùng mạnh.
Thế giới do ai tạo nên, không ai biết cả. Chỉ có truyền thuyết nói rằng, thế giới này tồn tại ở thời vũ trụ mới hình thành nên.
Vậy vũ trụ tự hình thành lúc nào hay là do bàn tay ai tạo nên.
Rất lâu rồi nên tất cả chỉ còn là truyền thuyết. Không ai dám chắc truyền thuyết là thật sự cả.
Nhìn bầu trời dần chuyển về đêm, Vô Thiên bắt đầu cảm thấy uể oải trong người. Hắn mở miệng.
- Tiên Cơ tỷ tỷ kể chuyện thật hấp dẫn nhưng mà muội thấy hình như trời sắp tối rồi, hay là để ngày mai nói tiếp vậy. Thật sự làm phiền tỷ tỷ.
Tiên Cơ nở một nụ cười nói.
- Không sao đâu! Lâu nay tỷ cũng đã nhàm chán trong việc tu luyện. Nói chuyện với muội một ít cũng không có gì.
Vô Thiên chắp tay, nói.
- Vậy thì cảm ơn tỷ !
Tiên Cơ nghe vậy đứng dậy dìu Vô Thiên.
- Được rồi, muội cứ để ta đưa về phòng. Đừng có cố sức!
- Vậy thì cảm phiền tỷ tỷ một lần nữa.
Nhẹ nhàng bám vào vai của Tiên Cơ, Vô Thiên lấy hết sức đứng dậy. Hai người từ từ bước vào căn nhà nhỏ, để hai hàng ghế đá bên cánh gốc cây dần dần bi khuất ảnh.
Vừa đặt người xuống giường, Vô Thiên mở miệng.
- Cảm ơn Tiên Cơ tỷ tỷ.
- Ừ! Không có gì.
- À! Muội có chuyện này, tỷ có thể giúp được không.
- Chuyện gì vậy?
- Cũng không có gì lớn cả. Tỷ có thể có giúp muội kiếm một con gà quay hay luộc gì đó được không. Muội đói bụng quá.
- Ồ! Tỷ quên mất chuyện này. Muội không có tu vi thì làm sao mà nhịn đói được. Tỷ lãng trí quá, may mà sự phụ không có ở đây. Chờ chút để tỷ đi lấy.
Nhắc tới nhịn đối Vô Thiên cũng khá ngạc nhiên, tự hỏi: “ Tại sao hắn cũng không thấy đói?”. Thấy Tiên Cơ quay người đinh đi, Vô Thiên vội nói thêm một câu.
- Nhớ là thịt gà nhé, muội thích ăn món này thôi.
Tiên Cơ quay lại mỉm cười một tiếng, gục đầu. Nàng đi được mấy bước thì dừng lại nói.
- À! Tỷ quên mất chuyện này. Thiên Thiên muội có muốn tắm không, tỷ mang Thiên Thiên đi tắm cùng. Lâu rồi, Thiên Thiên cũng chưa tắm mà.
- Ách!
Nghe đến tắm mà đặc biệt là tắm cùng, Vô Thiên đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện này. Càng nghĩ hắn càng nóng trong người. Có tắm cùng không đây, vấn đề này thật là khó lựa chọn.
Không để ý đến vẻ ngại ngùng của Vô Thiên, Tiên Cơ tiếp lời.
- Nếu như Thiên Thiên còn mệt thì để khi khác vậy. Tỷ có thể dùng Tẩy Trần Thuật xua tan bụi bặm trên người, nên muội đừng lo.
- Ừ! Vậy thì cảm phiền tỷ vậy. Chứ bây giờ, muội cũng hơi mệt.
- Thế thì thôi vậy, tỷ tắm một mình cũng được.
Nghe xong câu nói của Tiên Cơ, Vô Thiên xém chút nữa xịt máu mủi. Cũng thật khó cho hắn, tuy không nghĩ đến chuyện này nhưng không phải là lúc nào cũng có thể xua tan đi những cái tư tưởng xuân sắc đột ngôt bùng lên.
Trong lúc Vô Thiên đang suy nghĩ thì một đạo quang mang gần như thanh triệt từ tay của Tiên Cơ bay đến người hắn. Nó bao phủ lên mọi ngóc ngách của cơ thể, hòa tan mọi vết bẩn, sau đó chúng hoàn toàn tan biến.
“Tỷ đi đây.” Tiên Cơ hoàn thành xong pháp thuật “ Tẩy Trần Thuật” liền nói một câu rồi lướt người rời đi.
- Vô Thiên ca ca, vị tỷ tỷ ấy lướt đi thật là đẹp.
- Ừ! Mà sao muội biết được ngôn ngữ ở đây.
- Muội cũng không biết là học được lúc nào nữa, chắc có lẽ là ca ca học được cái gì thì muội học được cái đó.
- Hay vậy sao! Khó hiểu thật, muội có đột nhập vào linh hồn của ca ca thì cũng không kinh khủng đến vậy chứ
- Ai nói với ca ca là muội đột nhập.
- Ca ca không cho phép mà muội xông vào thì không phải đột nhập thì là gì.
- Không phải vậy! Ca ca là ca ca của muội, đồ của ca ca là đồ của muội, muội lấy đồ của muội thì sao nói là đột nhập.
- Ách! Có cái đạo lý này nữa à.
- Chứ gì nữa!
- Được rồi, ca ca thua muội luôn.
- Mà nè ca ca, bây giờ kỳ lạ lắm. Lúc trước muội chỉ kết nối được thôi nhưng không biết tại sao bây giờ lại đứng gần nó lắm. Giờ muội thấy linh hồn ca ca nè.
- Có chuyện đó à. Sao ca ca không thấy?
- Tại ca ca gà quá nên ca ca không thấy thôi! Còn muội thì thấy linh hồn của ca ca và linh hồn của muội cứ như hai thể trong một vậy, nói chung là nó biến qua biến lại, kỳ lắm. Nếu như nói theo tiểu thuyết thì gọi là tâm ý linh thông, linh hồn dung hợp thì phải.
- Chắc là vậy rồi! Cũng có thể do ca ca đang ở trang thái thân thể nên không thể nhìn thấy trạng thái linh hồn của mình.
- Dạ! Mà linh hồn của ca ca, nó nhỏ lắm, linh hồn của muội to hơn nhiều, có mấy lần muội định cắn linh hồn ca ca một phát nhưng ….
- Đừng! Đừng có cắn nhé! Muội cắn một phát là ca ca chết đó.
- Thì muội cũng nghe trên tiểu thuyết nó nói như vậy, hinh như làm vậy là đạt xá nên muội mới không dám cắn. Ca ca mà ức hiếp muội là coi chừng muội đó.
- Ách! Ha ha…
Nghe muội muội uy hiếp, Vô Thiên cười một tràng dài. Nhưng mà hắn cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề kỳ quái của mình, nhất định thì hắn phải tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra mới được.
- Ca ca, muội muốn tắm.
- Ách! Không phải tỷ tỷ đó tẩy bụi cho muội rồi à.
- Thì biết là vậy rồi, nhưng mà thấy nó sao sao đó, nó không được thoải mái như tắm à!
- Thì không có bụi bẩn trên người thì thoải mái rồi còn gì nữa. Tắm với tẩy cũng giống nhau thôi.
- Không phải! Tắm là tắm còn tẩy là tẩy chứ. Ca ca không nghĩ xem, tại sao Tiên Cơ tỷ tỷ không dùng “ Tẩy Trần Thuât” mà lại đi tắm. Ca ca nói đi.
- Thì tại … tại con gái nó rãnh chứ sao nữa.
- Hừ! Ca ca cứ nói càng càng. Tại tụi con trai ở nhớp thì có.
- Thôi mệt rồi! Không nói chuyện nữa.
- Nhưng muội thích tắm.
- Ca ca đi tắm là thấy hết thân thể của muội.
- Ừ nhỉ!
Thiên Thiên trầm ngâm một lát, càng nghĩ nàng càng thẹn thùng. Trước đây toàn là bảo mẫu tắm cho nàng chứ ca ca có đời nào tắm cho nàng đâu. Càng nghĩ nàng càng thẹn, càng uất ức
- Hu hu, không biết đâu! Muội muốn tắm thật mà.
- Vậy thì để ca ca khỏe rồi tắm được chưa.
- Nhưng mà ca ca sẽ thấy.
- Vậy thì ca ca sẽ bịt mắt lại.
- Bịt mắt lại, sao thấy đường mà kỳ cọ.
- Ôi, trời ơi! Sao con gái lại rắc rối thế.
- Hu Hu. Không biết đâu.
- Thôi để ít bữa rồi tính! Tiên Cơ cô nương gần về rồi.
- Sao ca ca không gọi là Tiên Cơ tỷ tỷ.
- Gọi cái con khỉ mốc. Biết ca ca bao nhiêu tuổi không!
- Hi hi. Già cái đầu rồi mà còn gọi con nít là tỷ tỷ.
- Thôi không nói chuyện nữa. Để sức ăn thịt gà.
- Dạ!
- Nghe ăn cái dạ ngọt xớt.
- Hừ!
Không gian dân dần yên tĩnh lại, hai người im lặng ngồi chờ món thịt gà sắp đến.
Ôi! Có muội muội thật là khổ nhưng mà cũng thật vui.
Chương 7: Tiên thiên thần quyết "Độc Đạo".
Một trận no nê làm một giấc ngủ. Thoải mái và rất thoải mái!
Vô Thiên cứ thế mà chìm trong giấc mộng đẹp.
Khi trời vừa hừng sáng, Vô Thiên giật mình thức giấc. Hắn không thể ngủ nữa bởi vì hắn đã ngủ đủ rồi. Nhìn cô gái đang ngồi tu luyện trên chiếc nệm tròn, Vô Thiên thật sự khâm phục cho những người này. Cô gái đó cứ thế mà tu luyện sao, không biết mệt sao? Không biết người ta sẽ tu luyện đến khi nào nếu như mình không làm phiền nhỉ?
Một thoáng nghĩ vẩn vơ trong đầu qua đi, Vô Thiên xếp bằng hai chân của mình lại. Hắn từng là một luyện kim thuật sĩ nên hắn cũng biết tu luyện. Chỉ khác là người ta có thể tu luyện tinh thần lực lượng vừa thân thể lực lượng, còn hắn chỉ có thể tu luyện tinh thần lực.
Đơn giản, luyện kim thuật sĩ là dùng để giết người gián tiếp chứ không phải trực diện giao đấu.
Nhưng lúc này, Vô Thiên tu luyện cũng không phải vì nắm giữ sức mạnh hay là đi làm những mục tiêu cao cả khác. Đơn giản là hắn chỉ muốn tìm hiểu tại sao linh hồn của mình lại dung hợp trong thân thể muội muội, từ đó tìm cách tách ra.
Để làm được điều đó thì trước tiên, Vô Thiên cần phải xâm nhập vào linh hồn của mình. Hắn muốn xem thử những điều muội muội của mình nói có đúng không.
Gió lạnh xe lên mái tóc Vô Thiên, không biết đã trải qua bao lâu rồi, hắn bắt đầu chìm trong vô thức.
Trong cái vô thức mà tham thiền cái hữu thức.
Cứ thế tinh thần hắn bắt đầu đi sâu vào não bộ.
Từ từ lần lần một chút một.
Cuối cùng thì hắn cũng kết nối được linh hồn của mình.
Thân thể con người là một dạng vật chất do linh hồn điều khiển, bởi vậy ta sẽ không bao giờ biết nó như thế nào. Cũng giống như ta sẽ không bao giờ biết đôi mắt của mình nó ra sao. Phải cần một thứ gì đó để kết nối, như vậy ta mới thấy được. Tinh thần chính là một yếu tố như vây, nó giống như chiếc gương để cho ta thấy đôi mắt của mình nhưng nó cũng khác xa hàng triệu lần.
Quen việc thì dễ làm. Hắn bước vào trạng thái nhập linh!
Từ trong linh hồn, Vô Thiên mới cảm nhận hết tất cả thế giới tăm tối nơi này.
Thiên Thiên đang ôm lấy thân thể của hắn, khuôn mặt nàng rất ngây thơ và trong sáng. Hơi thở của nàng vẫn đều đặn và nhịp nhàng, Thiên Thiên vẫn đang chìm trong giấc mộng.
Linh hồn là thứ rất cao siêu, Vô Thiên tu luyện rất lâu rồi nhưng hắn cũng không biết linh hồn là cái gì cả.
Cứ dựa theo phương pháp của người xưa mà tu luyện.
Từ từ khép nhẹ ánh mắt của linh hồn, hắn tiếp tục chìm trong vô thức.
Vô thức của vô thức, đây mới chính là quá trình tu luyện tinh thần.
Cảm nhận thế giới qua từ trong tâm linh đến cơ thể, dẫn dắt các yếu tố năng lượng trong thiên địa để xác nhập vào cơ thể, từ đó kích thích sự lớn mạnh của tinh thần.
Tinh thần là một nguồn năng lượng giúp linh hồn tồn tại và phát triển. Tinh thần nhiều thì linh hồn mới có thể lớn mạnh lên và ngược lại cũng như thế. Không ai có thể tồn tại mà không có linh hồn. Vấn đề là mỗi người có mức độ tinh thần mạnh hay yếu thôi.
Nhắm mắt cảm nhận thiên địa, thời gian vô thức trôi đi.
Bỗng nhiên một ngọn quang mang trong suốt lóe lên, nó như một điểm nhấn soi rõ tâm thức hư vô.
Hắn điều khiển tinh thần tiến tới nguồn quang mang phía trước.
Quang mang thanh triệt biến mất, một ảo cảnh xuất hiện bao quanh tâm linh của Vô Thiên. Từ trong suốt trở thành hai yêu tố âm dương.
Yếu tố đen và trắng!
Màu trắng như một trang giấy hình chữ nhật, còn màu đen là những hình tượng kỳ bí.
Tất cả diễn lên một đạo pháp của tự nhiên.
Đen và trắng, chúng xoay quanh một vòng rồi hoàn toàn trở lại trạng thái trong suốt, chúng xâm nhập vào tâm linh rồi xác nhập vào tâm thức của hắn.
“ Đạo là từ không mà có rồi từ có mà không.
Đạo là vô thường cũng là bất biến.
Đạo là không, đạo là một, đạo là vô số.
Đạo là khái quát đạo, là cảm nhận đạo, là bao dung đạo.
Đạo là đạo mà không phải là đạo”
Từ trong tâm thức của Vô Thiên xuất hiện hàng loạt những hình tượng kỳ lạ, nhưng không biết tại sao hắn thấu hiểu những hình tượng này.
Hình tượng tiếp tục diễn hóa.
“ Thế gian vô vàn đạo mà đạo vô vàn lối.
Mỗi lối đi của đạo là một chân lý nhỏ .
Mỗi chân lý nhỏ góp tạo nên một chân lý lớn.
Đạo là chân lý vô biên.
Tuy đạo khởi nguồn từ không và cũng không được khởi nguồn.
Nhưng vì khi cảm nhận đạo là lúc đạo ở trung gian.
Nên đạo là đạo cảm nhận”
“ Tiên thiên thần quyết Độc Đạo
Là một lối cảm nhận lúc đạo ở trung gian.”
“ Từ đạo nhỏ tìm ra đạo lớn. Khai Đạo!”
“Ầm” Một nguồn lực lượng vô biên đánh sâu vào tâm thức của Vô Thiên.
Không đủ tinh thần để tiếp tục tìm hiểu, ý thức của Vô Thiên tự động trở về với hiện thực.
Quá trình đi ngược lại diễn ra vô cùng nhanh chóng.
“ Vô Thiên ca ca, sao huynh không thức dậy”
“ Vô Thiên ca ca ngủ như heo đó.”
“ Vô Thiên ca ca, dậy mau!”
Vừa mới mở mắt xác nhận hiện thực thì hàng loạt tiếng cằn nhằn của Thiên Thiên vang lên trong đầu hắn.
Bởi trong căn phòng nhỏ có vài người đang đứng nên hắn dùng suy nghĩ nói chuyện với Thiên Thiên.
- Được rồi, ca ca đã dậy!
- Ca ca ngủ như heo ấy, ngủ gì mà lâu lắc!
- Ca ca mệt quá
- Hôm qua ca ca còn nói chuyện cả ngày mà! Ca ca không mở mắt thì muội không nhìn thấy bên ngoài đươc, tối thui à!
- Ừ! Ca ca biết rồi. Muội im lặng một chút, ca ca có chút chuyện.
Kết thúc cuộc nói chuyện với muội muội, hắn ngước mắt về phía ba nữ tử đang nhìn mình.
- Thiên Cơ chưởng môn, Thương Cơ a di, Tiên Cơ tỷ tỷ chào buổi sáng!
Nghe Vô Thiên chào hỏi mình, ba tử cũng nhanh chóng chào lại.
Sau đó Âu Nguyêt Thiên Cơ mở miệng hỏi.
- Thiên Thiên đang tu luyện gì vây? Ta mới được Tiên nhi báo cáo nên vội vàng đến đây.
Đúng vậy, nàng cũng không thể túc trực ngày đêm ở đây được, nàng cũng cần giải quyết rất nhiều sự vụ trong phái. Hơn nữa, Âu Nguyệt Thiên Cơ cũng đang tu luyện để trị nội thương, thương thế của nàng cũng không phải đơn giản dùng đơn dược thì liền trị khỏi, nàng bế quan hơn hai tháng nhưng nội thương cũng chưa hề khỏi hẳn.
- Thật xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, Thiên Thiên bỗng nhớ một chút về pháp quyết nên ngồi dậy tu luyện, không ngờ lại tu luyện lâu đến thế. Thiên Thiên đã ngồi vậy bao lâu rồi thế?
- Một ngày một đêm rồi. Thiên Thiên thấy trong người như thế nào?
- Đa tạ chương môn quan tâm! Thiên Thiên cảm thấy trong người đã khỏe hơn hôm trước rất nhiều, chắc khoảng hai đến ba ngày nữa là có thể tự đi được.
- Thế thì tốt quá!
- Sư tỷ hay là chúng ta cho Thiên Thiên phục dụng đan dược, như vậy sẽ nhanh khỏi hơn.
Âu Nguyệt Thương Cơ bỗng chen vào một câu. Nghe vậy, Âu Nguyệt Thiên Cơ liền giải thích.
- Ta cũng nghĩ vậy, chỉ là tâm mạch của Thiên Thiên hầu như bị vỡ hết nên ta sợ cơ thể nàng sẽ không tiêu hóa được dược lực, không chừng còn có thể dẫn đến bạo thể.
- Tỷ xem kỹ xem lại thân thể của Thiên Thiên đi, hình như tâm mạch của nàng hồi phục rất nhanh chóng. Có lẽ là do nàng vưa tu luyện nên mới khôi phục nhanh như vậy
- Ừ! Bây giờ ta mới để ý, chỉ có điều là tâm mạch vẫn còn hư tổn rất nhiều.
Âu Nguyệt Thiên Cơ ngừng lại suy nghĩ một lát, sau đó nàng lấy ra một viên đan dược trong trữ vật nhẫn rồi đưa về phía Vô Thiên.
- Thiên Thiên nhận lấy viên đan dược này rồi sử dụng, sau đó a di sẽ giúp con luyện hóa.
Vô Thiên nghe vậy liền nhận viên đan dược rồi bỏ vào miệng, nàng cũng không biết đan dược có thể chữa hết trọng thương của cơ thể hay không nhưng nàng vẫn uống. Đơn giản vì biết nó có ích đối với mình.
Sau khi Vô Thiên dùng đan dược xong, Âu Nguyệt Thiên Cơ liền ngồi lên giường, điều chỉnh vị trí hai người cho thích hợp rồi nhẹ nhàng để hai tay về phía lưng của Vô Thiên. Nàng bắt đầu vận chân khí tiến sang cơ thể của Vô Thiên.
Từ trong khoái cảm do đan dược tạo nên, Vô Thiên bỗng nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng thanh thuần tiến vào cơ thể nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, im lặng tiếp nhận nguồn năng lượng đó. Cứ thế, nguồn năng lượng đó hòa tan dược lực rồi chạy khắp ngóc ngách bên trong cơ thể của Vô Thiên.
Thế giới này thật kỳ diệu, chữa thương cũng có thể dung phương pháp này. Tuy Vô Thiên cũng từng luyện qua các sự kì bí nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được nguồn năng lượng thánh khiết này. Hắn rất ngạc nhiên và cũng rất muốn học tập.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi viên đan dược trong cơ thể của Vô Thiên hoàn toàn phân tán hết thì Âu Nguyệt Thiên Cơ cũng buông đôi tay xuống. Cảm nhận được cơ thể đã gần như khôi phục, Vô Thiên quay người vê phía Thiên Cơ chưởng môn.
- Xin Cảm ơn Thiên Cơ chưởng môn!
“ Không… có gì!” Âu Nguyệt Thiên Cơ vừa thở hổn hển vừa lên tiếng. Quả thật một người trọng thương dùng chân khí luyện hóa địa phẩm đan dược để chữa trị cho một người trọng thương thì cũng không phải là chuyện đơn giản. Âu Nguyệt Thiên Cơ điều hòa chân khí trong cơ thể một lát rồi bước xuống giường.
- Thiên Thiên cảm thấy trong người như thế nào rồi?
- Cảm ơn Thiên Cơ chưởng môn đã giúp đỡ! Thiên Thiên đã gần như khỏi hẳn rồi.
- Thiên Thiên đừng khách khí!
Vô Thiên cũng không nói gì thêm, hắn nhanh chóng bỏ chân xuống giường để bước đi thử. Hắn nở một nụ cười rạng rõ, cuối cùng thì cũng có thể đi được.
- Hi hi , ca ca đi được rồi. Muội cũng có thể cảm nhận nè. Đi được thật là vui!
- Ồ! Muội cảm nhận được à.
- Dạ! Chỉ có điều là không thể điều khiển được thôi.
- Muội muội đừng buồn, để ca ca tìm cách.
Nghe giọng điệu hơi buồn của muội muội, Vô Thiên vội vàng an ủi. Đang định nói thêm vài câu với muội muội thì Âu Nguyệt Thiên Cơ bỗng lên tiếng.
- Thiên Thiên! A di phải quay về tu luyện, con có cần gì thì cứ nói với Tiên nhi.
- Vâng! Mà cho Thiên Thiên hỏi, con có thể tu luyện như mọi người ở đây không.
Âu Nguyệt Thiên Cơ cười khổ nói.
- Ta nghĩ Thiên Thiên cũng tu luyện được, chỉ là…
- Là sao ạ?
- À! Thì linh căn của Thiên Thiên là ngũ hành linh căn, đây là loại linh căn kém cỏi nhất, e rằng nếu tu luyện tiên pháp thì thành tựu tương lai sẽ không được bao nhiêu.
- Thiên Thiên không hiểu cho lắm à?
- Thì cũng dễ hiểu thôi! Mỗi người sinh ra đời đều có một tư chất riêng, mỗi người có thể chọn đạo pháp tu luyện riêng cho mình như theo Võ đao, Tiên đao… cũng có thể tu luyện nhiều đao pháp một lần. Còn linh căn ở đây là yếu tố cần thiết cho con đường tu tiên. Nếu linh căn tốt thì thành tựu sẽ lớn, còn linh căn thấp mà lại không gặp được cơ duyên thì cả đời cũng không có thành tựu gì đáng kể. Trong tiên đạo thì linh căn chia thành, hỗn tạp linh căn gồm nhiều linh căn, mà ngũ hành linh căn là thấp nhất, tốt nhất vẫn là đơn linh căn còn gọi là thiên linh căn.Ví dụ như Tiên nhi có tư chất là mộc linh căn nên tu vi tăng tiến rất nhanh chóng, bây giờ đã là Ích Cốc trung kỳ. Nếu như tư chất kém hơn thì đừng nói là mười sáu tuổi, dù có tu luyện năm mươi năm thì cũng không thể nào đạt được.
- Cảm ơn Thiên Cơ chưởng môn đã giải thích, Thiên Thiên đã hiểu.
- Thiên Thiên cũng đừng buồn! A di nghĩ là trước đây thì Thiên Thiên tu luyện một đạo pháp kỳ bí nào đó, do Thiên Thiên mất trí nhớ nên chưa biết đường tu luyện thôi. Nếu như Thiên Thiên không nhớ ra gì hết thì A di cũng có thể gởi gắm con vào các môn phái để xem tư chất có phù hợp tu luyện với đạo pháp khác không.
Vô Thiên ngẫm nghĩ một chút, hắn làm gì có đạo pháp gì mà tu luyện chứ. Bây giờ hắn cũng không muốn đi nơi khác bởi hắn chưa biết gì nhiều về thế giới này. Huống chi hắn cũng có thể tu luyện độc dược và luyện kim. Hơn nữa hình như trong đầu hắn cũng có một đạo pháp gì đó. Hình như là tiên thiên thần quyết Độc Đạo thì phải? Có lẽ do tinh thần còn yếu nên không thể tìm hiểu được. Có lẽ hắn nên tiếp tục tu luyện trở thành một độc thuật sĩ như xưa, chỉ có điều làm một độc thuật sĩ thì chắc chắn sẽ không mạnh như người ta rồi.
Chương 8: Tìm hiểu trước khi tu luyện.
Quyết định tương lai không phải là một chuyện đơn giản. Nếu cứ cắm đầu vào làm chuyện khó có tương lai thì cũng không phải là chuyện sáng suốt. Nhưng mà chưa biết gì hết mà lại đâm đầu bước tiếp thì cũng không nên.
Đắn đo một lát, Vô Thiên lựa chọn kết quả là bước được bước nào rồi tính bước tiếp. Hắn mở miệng, hỏi thử nơi đây có nguyên liệu để tu luyện thành một độc thuật sĩ hay không?
- Vậy thì con tạm thời ở đây vậy. Mà ở đây có nơi nào luyện dược hay luyện vũ khí gì không vậy? Thiên Thiên muốn học một chút để xem thử có thể nhớ được gì không?
Âu Nguyệt Thiên Cơ nghe vậy mỉm cười, nói.
- À! Thiên Thiên muốn học luyện khí và luyện đan thì cũng được! Như vậy cũng tốt.
Nàng quay về phía Âu Nguyệt Tiên Cơ.
- Tiên Cơ hãy dẫn Thiên Thiên đi dạo một chút ở đây, sau đó hướng dẫn cho Thiên Thiên vào tàng kinh các, luyện khí phòng và luyện dược phòng để học tập.
Âu Nguyêt Tiên Cơ khom người.
- Dạ, vâng! Thưa sư phụ!
Âu Nguyệt Thiên Cơ lấy ra một cái lệnh bài, hướng lại phía Vô Thiên nói:
- Thiên Thiên hãy nhận lệnh bài chưởng môn của ta, cứ tự do học tập ở đây.
Vô Thiên hành lễ lại một cái, hắn càng ngày càng thành thục phong cách của nữ nhi.
- Đa tạ Thiên Cơ chưởng môn đã giúp đỡ.
- Ha ha! Không có gì hết. Được rồi, ta phải trở về động phủ. Thiên Thiên cứ đi dạo với Tiên nhi, cần gì thì hãy nói với nó.
- Vâng! Chưởng môn đi mạnh khỏe.
Âu Nguyệt Thiên Cơ gật đầu một cái rồi bay người đi. Âu Nguyệt Thương Cơ thấy thế nói.
- Thiên Thiên, a di cũng đi đây. Có gì thì hãy đốt đạo phù này rồi a di sẽ xuất hiện.
Nói xong, nàng rút ra ba tấm đạo phù đưa cho Vô Thiên.
Vô Thiên nhanh chóng nhận lấy.
- Cảm ơn Thương Cơ a di quan tâm. A di đi mạnh khỏe!
Âu Nguyệt Thương Cơ mỉm cười tạm biệt Vô Thiên rồi đuổi theo sư tỷ của mình.
Còn lại hai nữ tử ở lại nhìn nhau.
Một lát sau Vô Thiên mở miệng.
- À! Làm phiền Tiên Cơ tỷ tỷ dẫn ta thăm quan một chút.
- À! Thiên Thiên chờ một chút.
Nói xong, Tiên Cơ cười một tiếng rồi ôm lấy eo của Vô Thiên. Vì chưa đạt tới cảnh giới Kim Đan nên không thể bay lượn tự do, nàng lấy ra một tờ phù chú rồi thi triển pháp quyết.
Vô Thiên nở một nụ cười khổ, nhưng rồi hắn cũng vui vẻ ôm eo của người đẹp, từ từ bay lên không trung.
Từ ngôi nhà nhỏ của Tiên Cơ, bay về hướng đông hơn hai ki lô mét chính là trung tâm nội vực của Âu Cơ tông. Tại đây có vô số kiến trúc xen kẽ với nhau, đứng ở trên cao nhìn xuống, các ngôi đại điện cùng với những ngôi nhà lớn nhỏ tạo nên một vòng tròn vĩ đại, nguy nga. Chính giữa vòng tròn ấy là một đại sảnh bằng phẳng với một màu xám trắng. Ở nơi đây, vô số nữ tử đang luyện tập các pháp thuật kì ảo. Càng nhìn Vô Thiên càng thấy sự diễm lệ, huyền ảo của Âu Cơ tông.
Dựa người vào cơ thể mềm mại của Tiên Cơ, hắn chăm chú lắng nghe nàng giới thiệu một cách tổng quát về Âu Cơ tông.
Cũng không biết bao lâu, cũng không biết Âu Nguyệt Tiên Cơ có mệt mỏi hay không, cuối cùng hai người cũng từ từ hạ xuống đại sảnh.
- Bay trên trời thật sướng, đúng không ca ca ?
- Ừ!
- Muội muốn ca ca tự bay được à. Ca ca lợi dụng người ta quá!
- Ách! Ca ca lợi dụng cái gì?
- Sạc! Ca ca ôm eo người ta sát rạt à.
- Không ôm thì té gãy đầu sao? Thôi, không nói chuyện nữa!
- Hừ!
Lặng im bước theo Âu Nguyệt Tiên Cơ, hắn cùng nàng dạo quanh đại sảnh, mắt hắn nhìn ngắm các nữ tử ở đây.
Đúng là tiên cảnh của trần gian. Mọi người ở đây thật là xinh đẹp! Chỉ có điều là không phải ai cũng chim sa cá lặn như Âu Nguyệt Tiên Cơ.
Bỗng nhiên, một nữ tử bước về phía Âu Nguyệt Tiên Cơ.
- Xin chào tỷ tỷ!
- Ừ!
- Chào Thiên Thiên muội muội! Ta là Âu Nguyệt Lan Cơ
- À! Chào Lan Cơ tỷ tỷ!
Cứ vậy, đi được một chút là lại có vài người tới chào hỏi. Âu Nguyệt Tiên Cơ thì ừ ừ cho qua, còn Vô Thiên thì cũng lễ phép chào lại. Chỉ có điều chào hỏi mãi cũng là một việc rất nhàm chán.
Sao khi làm quen một ít về các nữ tử nơi đây, Âu Nguyêt Tiên Cơ đưa Vô Thiên đến tàng kinh các, phòng luyện khí và luyện đan để hiểu biết cũng như làm quen với những người chịu trách nhiệm tại đây.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Khi đã giới thiệu và giải thích gần hết mọi vấn đề ở đây. Âu Nguyệt Tiên Cơ mở miệng chuyển chủ đề.
- Thiên Thiên muội có còn gì khó hiểu nữa không? Nếu không thì chúng ta đi về nghỉ ngơi, còn chuyện học tập gì thì ngày mai tỷ lại đưa muội đến.
- Muội có thể ở tại tàng kinh các được không? Muội cần tìm hiểu một chút.
Vô Thiên nghĩ ngợi một chút rồi nói, hắn cũng chưa muốn quay về. Vấn đề tu luyện của thế giới này rất kích thích hắn. Đồng thời hắn cũng muốn nhanh chóng khôi phục thực lực rồi tìm cách tách linh hồn mình ra khỏi cơ thể muội muội. Sống làm kiếp con gái cũng không được tốt cho lắm. Ăn, nói, đi, đứng… làm cho hắn rất khó chịu. Hắn thật sự rất khâm phục con gái về vấn đề này!
- Tỷ nghĩ hay là hôm nay chúng ta về nghỉ ngơi đi. Tỷ đã nhờ người khác chuẩn bị phòng ở đây cho muội rồi, giờ thì ở lại không thích hợp cho lắm. Hay là mai chúng ta lại đến, chậm một ngày cũng không sao mà.
- Vây thì theo ý kiến của tỷ đi.
- Thiên Thiên muội thật là ngoan, thật là biết nghe lời!
Từ trong đầu của Vô Thiên, bỗng vang lên tiếng cười sặc sụa của muội muội mình.
- Ha ha! Thiên Thiên muội thật là ngoan, thật là biết nghe lời! Ha ha… muội biết là muội rất ngoan mà. Ha ha…
- Chết cười quá ca ca ơi. Ha ha … ha ha…
Vô Thiên cũng rất buồn bực nhưng chẳng biết làm sao hết. Bây giờ quả thật hắn rất giống một hài tử xinh đẹp. Hắn im lặng, mặc kệ cho muội muội mình trêu đùa.
Khi Vô Thiên đã ôm chặt cơ thể của mình, Tiên Cơ lại lấy ra một tờ đạo phù, vận pháp quyết. Hai người nhanh chóng bay lên cao. Trong lúc chuẩn bị bay lên bầu trời thì một người nam nhân tiến về phía hai người. Vô Thiên ngạc nhiên hỏi.
- Không phải Tiên Cơ tỷ nói, nam nhân không được tiến vào nội vực à?
- Thì là vậy! Nhưng tên Âu Dương Phong kia là anh trai của sư phụ ta nên hắn là ngoại lệ.
- Môn quy mà cũng có ngoại lệ sao?
- Không phải! Chỉ là người này là trong số những nam nhân có đóng góp rất lớn nhất cho tông môn nên mới được sư phụ ta cho phép.
- Vậy à!
- Mặc kệ hắn. Người này rất vô sỉ, chúng ta đi nhanh thôi.
Thấy Âu Nguyệt Tiên Cơ vội vàng bay đi thì Âu Dương Phong liền dùng đạo phù để đuổi theo.
Bởi có tu vi là Ích Cốc- hậu kỳ nên hắn nhanh chóng tiếp cận Âu Nguyệt Tiên Cơ.
- Tiên Cơ điệt nhi cớ sao phải vội vả như thế?
- Ta không phải là điệt nhi của người. Cảm phiền ngươi tránh ra.
- Cớ sau điệt nhi lại nói như vậy? Ta không phải là anh trai của sư phụ con sao.
- Xin hãy tự trọng một chút. Âu Cơ tông là môn phái cho nữ tu, chúng ta không chấp nhận chon nam nhân ở đây có địa vị cao hơn mình.
Quả là rất tức tối nhưng Âu Dương Phong vẫn cố nhịn lấy. Bao năm qua hắn đã nỗ lực đóng góp cho tông môn nhưng cuối cùng cũng chẳng hề có một địa vị gì ở đây hết, đã không nhắc tới thì thôi mà nhắc tới thì mặt mày cứ như ai cho một cái tát. Anh trai của chưởng môn mà cứ như một thằng nô tài suốt ngày cứ chạy lòng vòng làm mấy cái chuyện vụt vặt. Công pháp tu luyện thì yếu kém bởi vậy hơn bốn mươi tuổi mà hắn cũng chưa bước vào cảnh giới Kim Đan. Nếu không phải nơi đây còn có nhiều mỹ nữ rất dễ dàng bị dụ dỗ thì hắn đã bỏ xứ đi từ lâu rồi.
Âu Dương Phong nhìn về phía nữ tử đang ôm lấy Âu Nguyệt Tiên Cơ. Ách! Hài tử này thật xinh đẹp mọng nước, mới có mười ba mười bốn tuổi mà đã trác tuyệt như vậy thì không biết lớn lên sẽ như thế nào.
Hắn nút xuống một ngụm nước miếng, ra vẻ đàng hoàng.
- Không biết vị cô nương bên cạnh Tiên Cơ điệt nhi là ai.
- Nàng là ai thì có liên quan gì đến người. Tránh đường!
- Ta hỏi nàng chứ không phải hỏi người!
- Ngươi đừng có vô sỉ.
- Ta vô sỉ! Ta vô sỉ chỗ nào?
- Ngươi… ngươi tránh ra. Nếu không ta sẽ bẩm báo với chưởng môn.
- Ha ha… Tiên Cơ điệt nhi muốn báo thì cứ báo. Ta cũng chỉ muốn làm quen với cô nương kia chứ chẳng hề có ý xúc phạm gì cả.
- ….
Nhìn khuôn mặt vô sỉ giả đạo mạo của Âu Dương Phong, Vô Thiên muốn xông lên làm cho hắn vài cái tát. Không ngờ trên đời này lại có nhiều kẻ biến thái như vậy, đến con nít mà cũng không tha.
- Ngươi tránh ra, nếu không ta sẽ xuất thủ.
- Ngươi đánh lại ta sao?
- Ngươi… ngươi…
- Thế nào? Đã lâu lắm rồi chúng ta cũng chưa xuất thủ đấy.
Biết không địch lại đối phương nên Âu Nguyệt Tiên Cơ im lặng không lên tiếng, nàng quay người lại phía sau, chọn cách đi đường vòng. Âu Dương Phong thấy thế liền đuổi theo ngăn cản.
Tiên Cơ bực tức phát chưởng về phía Âu Dương Phong.
Âu Dương Phong nhẹ nhàng né tránh, hắn cười một tiếng rồi nói.
- Đã Tiên Cơ điệt nhi xuất thủ trước thì ta cũng nguyện lòng thử vài chiêu.
Nói xong, hắn liền huy động đôi bàn tay, xuất chưởng đánh về phía Âu Nguyệt Tiên Cơ.
“ Dừng tay. Ta có chuyện muốn nói.” Vô Thiên quát nên một tiếng.
Âu Dương Phong nghe vậy cũng theo phản ứng dừng lại.
- Chuyện gì?
Vô Thiên lấy trong người ra một chiếc lệnh bài.
- Biết đây là cái gì không.
- Ách! Là lênh bài chưởng môn.
- Vậy thì ngươi nên biết điều mà tránh ra.
- Ha ha! Lệnh bài chưởng môn thì sao. Ta cũng có một cái.
Âu Dương Phong nhanh chóng lấy ra một cái, quơ quơ trước mặt, miệng hắn nở một nụ cười gian tà.
Vô Thiên cười khổ một tiếng, hắn cũng không biết Âu Dương Phong có cái này.
- Được rồi! Nếu ngươi không tránh ra thì đừng trách ta vô tình.
- Tiểu thí hài! Người làm được gì ta.
Vô Thiên cất đi lệnh bài, rút trong người ra một tờ đạo phù.
- Ta gọi Thương Cơ a di tới.
- Khoan đã! Có chuyện gì thì từ từ nói!
Vừa thấy tờ đạo phù truyền âm xuất hiện, lại nghe đến tên của Thương Cơ nữ quỷ, Âu Dương Phong không rét mà run. Hắn vội vàng mở miệng ngăn cản.
Vô Thiên nở một nụ cười vui vẻ.
- Ha ha! Sợ rồi sao? Ta cũng không muốn uy hiếp gì người. Chỉ huy vọng ngươi tránh đường thôi.
- Được, được. Ta đi ngay bây giờ.
Âu Dương Phong nghe vậy liền vội vàng rời đi. Hắn không muốn gặp nữ quỷ Thương Cơ chút nào. Trong Âu Cơ tông, hắn chỉ sợ một người này thôi bởi vì hắn hay bị người ta hành hạ. Nếu không phải là anh trai ruột của chưởng môn thì chắc chắn hắn đã đi chầu diêm vương mấy lần rồi.
Nhìn bóng của Âu Dương Phong dần dần khuất đi, Vô Thiên nhìn Tiên Cơ một cái rồi cất đạo phù đi. Thật ra thì hắn cũng không biết cách sử dụng cái đạo phù này.
Âu Nguyệt Tiên Cơ xoa đầu Vô Thiên một cái rồi nói.
- Được rồi. Chúng ta đi.
Thế là hai người từ từ bay trở về căn phòng ấm áp kia.
Gió mát đẩy đưa hương hoa nhẹ thổi
Cảnh chiều tà dần dần khép bóng âm u.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro