Chương 1: Gia đình tan vỡ
1.
Tôi tên Trần Yến Thanh, là con gái út trong một gia đình bốn người.
Gia đình tôi vốn không hạnh phúc, ba tôi là một kẻ v.ũ ph..u, mẹ tôi là một người yếu đuối, tính cách đó một phần cũng được di truyền sang cho người chị hơn tôi hai tuổi, Trần Yến Khanh.
Năm tôi lên tám, chị lên mười, sau bao trận đ.ò..n và tiếng chửi rủ..a của người đàn ông kia, cùng với sự thuyết phục không ngừng của tôi, mẹ cuối cùng cũng ly hôn, để lại phần lớn tài sản cho ông, chỉ muốn dẫn theo hai cô con gái.
Nhưng người đàn ông kia lại không chấp nhận, ông ta vừa muốn tài sản, vừa muốn dẫn theo một đứa, nói hoa mỹ với bên ngoài thì ông ta cũng là cha, cũng có trách nhiệm chăm lo cho con cái nhưng tôi biết thừa ông chỉ muốn có một osin không công mặc ông sai khiến, lâu lâu lại làm nơi trút giận mà thôi.
Hai bên giằng co hồi lâu, cuối cùng mẹ tôi cũng phải nhượng bộ, còn tôi cũng chỉ là một đứa con nít nên không thể làm được gì.
Lúc tính xem ai sẽ đi theo ai, tôi đã giành trước là đi với mẹ, tại tôi ích kỷ, không muốn đi theo người đàn ông kia để chịu khổ, tuy nhiên tôi vẫn muốn chị gái nên cũng khóc lóc đòi chị đi theo mình.
Nhưng sau khi người đàn ông kia nói bắt buộc phải có một đứa đi theo ông, nếu không phải chị thì cũng là tôi, tôi nghe vậy thì im lặng, lặng lẽ núp sau lưng mẹ, còn chị thì rơi nước mắt đi theo ông.
Khi xa chị, cả tôi và mẹ đều rất buồn và khóc rất nhiều, mẹ tôi cảm thấy có lỗi vì bà vô dụng, không lo được cho cả hai, còn tôi thì vừa thấy có lỗi lại thêm chột dạ khi nghĩ đến thái độ ích kỷ, hèn nhát của mình khi ấy.
Tài sản của mẹ cũng chẳng có bao nhiêu, nên tôi tìm cách tiết kiệm nhất có thể, tôi từng nghe tới chuyện học vượt, nghĩ rằng nếu học nhanh hơn sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn nên trong học kỳ tiếp theo tôi đã cố gắng học tập chứ không buông thả vì ham chơi như lúc trước, thành tích cũng tiến bộ vượt bậc, sau đó tôi đã tìm đến giáo viên và hỏi về vấn đề này, kết quả, tôi có thể học vượt lên cấp hai, nhưng tôi chỉ chọn vượt hai lớp để có thể chung khối với chị mình.
Nghĩ đến việc mình làm có thể tiết kiệm tiền cho mẹ, tôi vui lắm nên càng ra sức học hành, tôi cũng muốn chia sẻ niềm vui này với chị Khanh nên có lén trốn đến nhà cũ thăm chị, muốn chị xoa đầu khen mình rằng: “Em gái chị thật giỏi”.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy là trận đò..n r.oi của người đàn ông kia và tiếng khóc, tiếng van xin của chị, tôi bàng hoàng biết được chỉ vì tôi học vượt hai lớp, khiến nhiều người khen ngợi mẹ tôi nuôi con tốt, khi đến tai ông ta, ông ta cảm thấy lời khen ấy đáng ra phải là của mình nên đã lôi chị tôi ra để trút giận.
Tôi lặng người ra về, từ đó về sau, tôi đắm chìm vào game, trên lớp cũng tỏ rõ vẻ bất cần, kiểm soát điểm số sao cho thành tích càng ngày càng tụt lùi một cách tự nhiên nhất để không bị nghi ngờ, có như vậy chị tôi mới không bị đ.án.h nữa. Quả như tôi đoán, cuộc sống sau đó của chị dễ thở hơn, tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Không lâu sau, tên của người đàn ông kia nằm trong danh sách những người bị sa thải nên ông ta thất nghiệp, vì không tìm được việc ở đây nên ông ta chuyển đến thành phố Q, cách nơi này rất xa, tôi và chị cũng ít gặp nhau hơn, chỉ có thể liên lạc với nhau thông qua điện thoại, mà trẻ con thì mấy khi được đụng đến điện thoại, đặc biệt hoàn cảnh của chị cũng không mấy tốt, vì vậy, chúng tôi ít liên lạc hơn hẳn.
Đọc tại Mướp Mũm Mĩm
Vài năm tiếp theo, mẹ tôi vẫn vậy, còn người đàn ông kia nghe nói dù không kết hôn nhưng lại thường xuyên dẫn các cô gái lạ về nhà, lâu lâu lại tụ tập bạn bè, bắt chị tôi hết chuẩn bị lại dọn dẹp. Tuy chị không nói nhưng tôi lại lo cho chị mỗi khi chuyện này xảy ra, vì chị tôi khá xinh đẹp, tôi sợ đám người kia dùng rượu để giở trò với chị. May sao tuy người đàn ông kia không đáng tin nhưng cũng không đến nỗi không bảo vệ được con gái của mình, hoặc cũng có thể ông ta đang đợi, đợi chị tôi được giá hơn.
Thời gian thấm thoát trôi qua, kỳ thi Đại học cuối cùng cũng đến, sau khi biết chị tôi sẽ thi vào đại học A, tôi cũng xem xét điểm sàn của ngành hóa học và đăng ký thi vào một trường hạng hai có mức học bổng khá cao, tuy hơi xa chị một chút.
Khi biết chị ấy được thủ khoa, tôi vui lắm, vì như vậy thì chị sẽ khiến người đàn ông trọng sĩ diện kia được nở mày nở mặt, cuộc sống của chị có lẽ sẽ tốt hơn.
Đầu năm nhất nên kiến thức cũng không nhiều, cũng không quá khó đối với tôi, vì vậy, thời gian tôi đi tìm chị cũng nhiều hơn, gần cuối năm nhất, tôi biết được có một anh chàng tổng giám đốc siêu giàu có ý tán tỉnh chị mình, tôi nhìn ảnh anh ta thì trong lòng có cảm giác không ổn, nên âm thầm điều tra, nhưng lại không phát hiện có gì bất thường cả, nhưng trực giác nói với tôi đây không phải người tốt, tôi cũng từng nói với chị chuyện này nhưng chị chỉ xoa đầu tôi, nói tôi nghĩ nhiều rồi.
Nhưng tôi vốn là kẻ cứng đầu nên tôi đã dùng thời gian rảnh còn lại của mình đi điều tra về người đàn ông kia, nhưng lượng thông tin tôi tìm được quá ít nên tôi không phát hiện được điều gì.
Đến năm hai, các kiến thức bắt đầu nặng hơn, tôi đành gác lại cuộc điều tra, tập trung vào mớ kiến thức nhiều vô kể, sau lại theo các anh chị khóa trên tham gia nghiên cứu, bản thân tôi lại có hứng thú một chút với độc nên lâu lâu tôi lại lén bọn họ nghiên cứu thứ này.
Đắm chìm vào các nghiên cứu và các bài giảng, tôi gần như quên mất mẹ và chị, đến khi sực tỉnh mới biết chị đã quen cái tên Tổng giám đốc Tập đoàn M kia, khi gọi điện với tôi thì chị luôn mồm khen ngợi anh ta tốt với chị như thế nào, vì vậy tôi cũng an tâm đôi chút nhưng vẫn nhắc nhở chị cẩn thận với hắn ta.
Khi ra trường, chị tôi được cầu hôn, chị có nhắn tin báo cho tôi nhưng từ đó, chị ít liên lạc dần. Lúc ấy tôi cũng không quá quan tâm đến chuyện này vì đang lao đầu vào nghiên cứu, suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, đã lâu không ra ngoài.
Một ngày nọ, tôi mơ thấy chị Khanh, chị ấy đang khóc, chị ôm lấy tôi, kể lể về những chuyện chị đã trải qua, khi ấy tôi mới sực nhận ra, hình như những giấc mơ như vậy đã từng xuất hiện rất nhiều lần rồi, và lần nào tôi cũng chửi Phan Lưu Quang rất nhiệt tình, còn nói sẽ thay chị báo thù, nhưng khi tỉnh dậy thì lại quên mất, đến tận hôm nay tôi mới nhận ra điều đó.
Tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, giấc mơ này hết sức kỳ quái, tôi không cho rằng bản thân nghĩ nhiều mà chắc chắn là đã có điều gì không hay xảy ra với chị của tôi.
Tôi lập tức dừng tất cả thí nghiệm của mình lại, gọi điện không được nên tôi chạy đi tìm chị, sau khi tìm hiểu thì tôi tìm đến Phan Lưu Quang, hỏi anh ta chị của tôi đâu, tôi muốn gặp chị ấy, nhưng anh ta chỉ buồn bã bảo rằng chị tôi giận anh ta nên âm thầm cùng bạn ra nước ngoài du lịch, còn không cho phép anh ta đi tìm, cũng không nói cho anh ta rằng chị đi đâu nên hiện tại anh ta cũng không biết.
Tôi tức giận gằn giọng: “Chị tôi không cho anh tìm thì anh cũng không tìm luôn à? Anh có bị ngu không?” chửi xong tôi không đợi anh ta đáp mà quay người rời đi.
Tôi biết anh ta đang nói dối, biết tôi biết anh ta nói dối và cũng biết hiện tại tôi không làm gì được anh ta. Còn chị tôi có lẽ vẫn còn đang ở trong nước, có lẽ bị anh ta giấu ở đâu đó, nhưng tôi không có bằng chứng, cũng không thể hành động hấp tấp được.
Ngày qua ngày, tôi tìm mọi cách, sử dụng mọi mối quan hệ tôi có để tìm chị.
Trong những ngày này, tôi liên tục mơ thấy chị, chị luôn ở trong tình trạng đau khổ, khóc lóc mà tôi cũng chỉ có thể vỗ về an ủi chị, lúc tôi hỏi chị hiện đang ở đâu hay có bằng chứng gì chứng minh Phan Lưu Quang phạm tội hay không thì tôi đều tỉnh lại bất chợt, như có một thế lực nào đó ngăn tôi chạm đến sự thật vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro