Chương 2: Iris

2.
Rời nhóm nghiên cứu cũng đã lâu nên tôi bắt buộc phải quay về, nghiên cứu ấy không chỉ là tâm huyết của một mình tôi, còn là tâm huyết của biết bao người nên tôi không thể bỏ lỡ.

Một ngày nọ, khi tôi đi ra từ phòng thí nghiệm sau một thời gian dài thì gặp một cô gái với khuôn mặt rất dễ thương, thấp hơn tôi một cái đầu, cô có mái tóc nâu đỏ xoăn nhẹ, được cột lên một phần ở phía sau, đôi mắt màu xanh của cô ấy trông rất đẹp, nhìn cô ấy cũng mặc áo blouse, đeo thẻ, tôi nghĩ cô ấy là du học sinh, cũng đang tiến hành nghiên cứu như tôi.

"Xin chào, em là Iris, rất vui được gặp chị, chị Yến Thanh"

Giọng cô ấy trong vắt, phát âm cũng rất chuẩn, như người bản địa vậy, tôi cũng không ngạc nhiên vì cô ấy biết mình, dù sao tôi cũng khá nổi tiếng trong ngành này, trước đây cũng có không ít đàn em đến bắt chuyện làm quen với tôi.

Đọc tại Mướp Mũm Mĩm

Tôi đưa tay ra, bắt tay với cô ấy: "Xin chào, rất vui được gặp em".

Cô ấy nghe vậy thì nghiêng đầu, khẽ cười: "Chị nói "rất vui" nhưng dường như bản thân chị lại không vui lắm nhỉ?".

Tôi nhíu mày hỏi lại: "Em có ý gì?".

Cô ấy buông tay tôi ra, nhún vai, tỏ vẻ ngây thơ vô tội: "Ý trên mặt chữ đó, hiện tại chị đang có việc buồn, chị rất lo lắng về nó nhưng bản thân lại không làm gì được,...nhưng mà Iris có thể giúp được chị đấy".

Tay tôi khựng lại giữa không trung, sau một thoáng ngẩn người, tôi day day thái dương: "Đừng đùa nữa", nói rồi tôi toan rời đi nhưng bị Iris níu lại: "Iris đã bảo có thể giúp được chị rồi mà, không lẽ chị không muốn cứu chị gái mình sao?".

Việc tôi tìm kiếm chị gái mình cũng không phải chuyện bí mật, cô ấy có thể đoán mò được nên tôi cũng không quan tâm lắm tới lời nói của cô ấy, nhưng trong lòng lại xuất hiện cảm giác bực bội không thôi.

"Đã bảo Iris nói thật mà! Hiện tại chị của chị đang bị Phan Lưu Quang gia.m gi..ữ trong căn biệt thự ở ngoại ô thành phố H, chị ấy không những hay bị "tấ..n cô..ng" mà lâu lâu lại bị nhốt trong tầng hầm tối tăm nữa, nhưng không phải chị ấy sợ nhất là bóng tối hay sao? Tên Phan Lưu Quang thật quá đáng mà. Nên là...chị thật sự không muốn cứu chị ấy sao?".

Tôi ngạc nhiên mở to mắt: "Em...nói thật?".

Iris gật đầu lia lịa.

Tôi cũng bình tĩnh lại, sau khi phân tích một hồi, xem ra lời cô ấy nói rất giống với hoàn cảnh mà chị tôi kể trong giấc mơ, nhưng mà...người này liệu có đáng tin hay không? Tại sao lại biết những chuyện này?

Như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Iris nói: "Chắc chị cũng không tin đâu nhưng Iris không phải người bình thường, Iris là Sứ giả của Địa ngục, là người dẫn dắt các linh hồn, cũng có khả năng xuất hồn đi đây đi đó.

Một ngày nọ Iris đi dẫn hồn ở gần căn biệt thự kia thì có đi xuyên qua đó và nghe thấy tiếng một chị gái xinh đẹp luôn kêu cứu trong tầng hầm trông rất đáng thương, nhìn sắc mặt chị ấy tiều tụy lắm, nhưng Iris phải hoàn thành công việc trước nếu không sẽ bị cấp trên trách phạt mất, vì vậy không kịp hỏi thăm, ổn định cảm xúc của chị ấy.

Khi quay lại đó một lần nữa thì thấy chị ấy đã rời khỏi tầng hầm rồi, nhưng có vẻ chị ấy không ổn nên được nhiều bác sĩ vây quanh, Iris có tìm hiểu thì có biết đó là chị của chị, nhưng dạo này chị toàn ở trong phòng thí nghiệm nên Iris ko có cơ hội nói chuyện.

Trong thời gian ấy lris có ghé thăm chị gái kia thì thấy cuộc sống của chị ấy không tốt lắm, giống như bị gi..a.m cầ..m vậy, phải làm một con búp bê vô hồn bên cạnh người đàn ông kia, đáng thương lắm".

Nói đến đây, lris chơm chớm nước mắt, lộ ra vẻ thương tiếc cho chị của tôi, còn đầu óc tôi thì trống rỗng.

Khi lấy lại được ý thức, tôi lên mạng tìm ảnh Phan Lưu Quang, sau đó đưa cho lris xem, nghiến răng hỏi: "Người đàn ông tên Phan Lưu Quang mà em nói, có phải kẻ này không?".

Iris liên tục gật đầu: "Chính là anh ta, lris thấy hành động của anh ta rất giống một tên b.i..ế.n th..ái".

Tay tôi nắm chặt điện thoại, nhìn lris, tôi hỏi: "Em nói có thể giúp chị, vậy giúp bằng cách nào?".

Iris nở một nụ cười tinh nghịch, nhưng cũng đầy bí ẩn: "Chỉ cần chính tay mình g.i..ế.t c.h..ế.t chị ấy là được".

Tôi nhíu mày nhìn cô ấy, gằn giọng: "Nếu em không giải thích rõ ràng, thì chị đi đây, chị không có thời gian đùa giỡn với em".

Iris cầm tay tôi, nũng nịu: "Ây da, người ta chưa nói xong mà. Iris đã nói mình là Sứ giả Địa ngục rồi, lris có thể dùng năng lực của mình để khiến chị quay ngược thời gian về thời điểm ba mẹ chị ly hôn, để chị có thể lựa chọn lại một lần nữa, với lại, đó không phải là nỗi nuối tiếc trong lòng chị sao? Sau khi đã chọn lại thì cuộc đời của chị cũng như chị gái kia sẽ thay đổi tùy vào hướng đi của hai người, từ đó, chị gái kia có thể sẽ thoát ra khỏi mớ đau khổ này".

Làm sao cô ấy biết chuyện kia là nỗi hối tiếc của tôi?

Ngẫm lại, nếu cô ấy thật sự là Sứ giả Địa ngục có lẽ cũng sẽ có năng lực gì đó để nhận biết nhỉ, nhưng mà...

Tôi nghi hoặc, hỏi: "Em chỉ là một Sứ giả Địa ngục thực tập thì làm sao có nhiều quyền hạn, năng lực khiến chị trở về thời điểm đó được?".

Iris nghe tôi hỏi thì tỏ vẻ thần bí, ngó nghiêng xung quanh, sau đó ra hiệu cho tôi cúi người xuống, nói nhỏ vào tai tôi: "Thật ra, Iris trộm pháp bảo của mẹ đấy".

Tôi:...

Tôi mệt mỏi day day thái dương mình, hỏi: "Tại sao chị lại phải tự tay g.i..ế.t chị ấy? Nếu muốn thì dựa vào năng lực của chị, trong vòng hai năm cũng có thể giúp chị ấy thoát khỏi tên khốn kia rồi".

Iris nghiêng đầu: "Nhưng chị nghĩ chị ấy trụ được đến hai năm hay không? Với lại, tên của chị đã xuất hiện trong sổ sinh tử năm nay, tuổi thọ của chị đã cạn rồi, hai tháng sau chị sẽ c.h..ế.t".

Tôi nghe vậy thì cau mày, có chút tức giận vì bị nói là đoản mệnh: "Bằng chứng đâu".

Iris nhún vai: "Cái này lris không chứng minh được vì Địa phủ quy định người bình thường không được phép xem sổ sinh tử, việc lris tiết lộ chuyện sống c.h..ế.t của chị cũng đã phạm quy rồi, chỉ là lỗi này không nặng bằng lỗi kia thôi".

Nghe cô ấy nói xong, tôi càng nghi hoặc: "Tại sao em lại giúp chị".

"Bởi vì lris muốn một phần linh hồn của chị".

"Linh hồn của chị?".

Iris gật đầu: "Phải, pháp khí kia cần phải dùng linh hồn để kích hoạt, vì vậy lris phải dùng tạm linh hồn của mình để bù vô, nên sau khi chị hoàn thành ý nguyện và c.h..ế.t đi, lris muốn một phần linh hồn của chị, một là bù vào phần linh hồn lris dùng để kích hoạt pháp khí, một là lris muốn được thưởng. Dù sao với những người như lris, linh hồn cũng rất quan trọng mà".

"Nếu mất đi một phần linh hồn, chị sẽ có vấn đề gì?".

Iris: "Linh hồn thiếu hụt, kiếp sau sẽ trở thành người ốm yếu, bệnh tật quấn thân".

Đúng là không có bữa cơm nào miễn phí, tôi hỏi tiếp: "Như em nói thì có sống lại, chị cũng chỉ sống được trong phạm vi tuổi thọ của mình đúng không?"

Iris lắc đầu, sau đó gật đầu: "Thật ra thì tuổi thọ của chị sẽ bị rút ngắn đi, nhưng lris sẽ dùng một số pháp bảo khiến nó kéo dài ra thêm một chút, dù sao nếu không sống đến đó thì chị cũng không hoàn thành việc của mình được".

Cô ấy nói như biết tôi sẽ làm gì vậy. Cô gái này quá bí ẩn, tôi có nên tin cô ta hay không?

Thấy tôi nhìn mình, lris chớp mắt sau đó gục xuống, tôi nhanh tay đỡ được cô ấy, sau đó một giọng nói vang vẳng bên tai "Chị Yến Thanh, chị Yến Thanh, chị có nghe lris nói gì không?".

Là giọng của lris!

Nhưng cô ấy đâu mở miệng, giọng nói cũng không xuất phát từ cô ấy mà là từ khoảng không. Không lẽ lris vừa xuất hồn?

"Có vẻ chị nghe thấy rồi nhỉ? Vậy lris trở về đây".

Sau đó lris trong vòng tay tôi mở mắt tỉnh dậy, cô ấy cười hì hì rồi đứng dậy.

"Để lris tiết lộ cho chị thêm một chuyện nữa nhé, ngay trưa mai thôi, con trai cưng của ông trùm bất động sản sẽ qua đời vì t.a i n ạ..n gia.o th..ô ng, điều này có ghi rõ trong sổ sinh tử, nên chỉ cần qua ngày mai, chị sẽ biết lris không hề nói dối".

"Chị không cần trả lời Iris ngay đâu, hai ngày sau trả lời cũng được, chúng ta thêm liên lạc trước đi". Nói xong lris đã nhanh nhẹn thêm số em ấy vào điện thoại của tôi.

Vung vẫy chiếc điện thoại trên tay, lris cười nói: "Vậy nhé, hẹn gặp lại chị sau".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro