c1

Sự rung động nhẹ ôm lấy cả bầu trời, cuộn một màu đen u ám.

"Con người là sản phẩm thất bại của Chúa, đã đến lúc trả chúng về với Người"

Một gợn mây khẽ sáng thức tỉnh những linh hồn giấu kín.

"Đừng tin vào bất cứ ai, hãy nhớ không được tin vào bất cứ ai. Con không được tin vào người khác, toàn bộ họ đều là dối trá"

Nam giật mình hét lớn một tiếng, vùng ra khỏi chăn. Trong màn đêm tiếng hét lập tức bị hút lấy, kéo theo cả sự lạc lõng của con người. Nam thở hổn hển, cúi đầu nhìn đăm đăm vào không gian mờ tối cuối giường. Một cơn ác mộng khó chịu. Đã lâu anh không mơ những giấc mơ như thế này, giấc mơ, về quá khứ đau khổ. Tiếng nói vẫn còn văng vẳng trong đầu óc, vo ve và ong ong,cảm giác choáng váng.

Nam cố hít thở đều vài hơi, lấy lại bình tĩnh. Người ta luôn mất một thời gian nhất định sau khi tỉnh để định thần ra rằng mình vừa gặp một cơn ác mộng. Năm giờ sáng, Nam nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại.Từ ngoài thứ ánh sáng len lét pha trộn giữa đèn đường và ánh sáng ban mai rọi qua lỗ gió, tạo thành những hàng vệt mở trên trần, đều đặn. Nam liếc nhìn qua gian ngoài. Cửa hàng vẫn như trước khi anh đi ngủ, một vẻ tĩnh mịch bao trùm qua làn sáng mở trắng len vào qua cửa kính.

"Đến lúc dậy rồi" Anh thầm nghĩ. Thời tiết mát mẻ dễ chịu không nên ở trong giường quá lâu làm gì. Một buổi sáng bận rộn còn đang chờ phía trước.

Cửa kính mở ra, từng đợt sương se lạnh tràn vào, không khí buổi sớm luôn là chất lượng hơn bao giờ hết, nhất là khi chỉ một hai tiếng nữa thôi bụi đường sẽ hòa quyện vào còn nhiều hơn dưỡng khí.

Công việc buổi sáng cũng chẳng có gì, lau dọn qua lại tủ sách, bày biện những thứ lưu niệm ra quầy rồi ngồi chờ khách đến, có vậy thôi. Trong lúc người người đang thất nghiệp thì với anh, công việc thế này cũng coi là ổn. Nhận lại nhiệm vụ trông coi hiệu sách cho ông bác, anh không chỉ không mất chỗ thuê trọ, có tiền tiêu, mà còn được đọc sách miễn phí, điều kiện làm việc cũng chẳng có gì là tệ. Như thế là đủ để hài lòng với bản thân rồi.

"Chàng trai trẻ"

Tiếng gọi từ sau lưng làm Nam giật mình. Một chất giọng khàn khàn, nghe thoáng qua còn rè như sóng vô tuyến không ổn định.

"Bác cần gì ạ. Bác chọn sách hay mua gì" Nam nhã nhặn trả lời lại.

Trước mặt anh, một người đàn ông tuổi khoảng năm mươi, hay trên dưới con số đó, thật khó đoán vì khuân mặt xấu xí và như có phần dị hình. Một khuân mặt sậm màu đất, điểm phác những mụn cóc hay bướu thịt tròn nhỏ cỡ hạt đỗ, lác đác đen xì. Một mí mắt nặng nề khiến cặp mắt tròn nhỏ càng nổi bật, đặc biệt ánh mắt như ẩn chứa điều gì đó.

Ông ta lắc lắc đầu, kéo chiếc áo khoác thô bạc phếch che kín cổ đến tận sát tai, tiến vào trong cửa hàng

"Ta muốn tìm một thứ".

"Tìm, bác muốn tìm sách sao, cháu có thể giúp bác" Nam đáp lời.

Người lạ nhoẻn miệng cười, chiếc môi dầy thâm xì nâng lên khó nhọc. Ông ta chỉ tay vào trước ngực Nam, khẽ nói

"Quyển sách ta đang tìm ở ngay đây rồi"

...

*** *** ***

"Không không, con quỷ tỉnh giấc rồi, quỷ tỉnh giấc rồi"

Đông ấn người bác già xuống, cố gắng làm ông ta trấn tĩnh lại "Bác, bác gặp ác mộng à". Ông lão lập bập môi vào nhau, líu ríu trong lười vãi từ không rõ, cuối cùng cũng chịu nằm yên dưới tay Đông. Anh thả tay khỏi ngực bác già, nhìn ông lão chớp chớp đôi mắt nhăn nheo, từ từ quay sang phía hắn.

"Có chuyện gì mà bác hét toáng lên vậy, chút nữa là đánh thức hết lũ trẻ dưới nhà rồi." Đông khẽ hỏi.

"Không, không, không. Ta thấy ác quỷ. Nó tỉnh giấc rồi, ta đã thấy nó..."

"Ác quỷ sao. Bác nói gì vậy, bác gặp ác mộng sao"

"Không, không, cháu không hiểu được đâu. Chính là nó, nó đã đến rồi. Ta đã thấy nó mà, ta thật sự đã thấy nó..." ông lão nắm chặt lấy cổ tay Đông mà lắc.

"Thôi được rồi, cháu không biết bác đã thấy gì, nhưng đó chỉ là ác mộng thôi, bây giờ cháu phải xuống xem lũ trẻ thế nào, bác dậy đi nhé"

Nói xong anh rảo bước cầu thang, xuống tầng giữa nơi những đứa trẻ đang ngủ. Hành lang tầng này kéo dài vào trong, do căn phòng được xây tách khỏi khối chung của căn nhà. Đèn hành lang có ba cái, cháy mất hai anh còn chưa thay, khiến sáng sớm bước vào khó nhìn rõ đường. Một bóng đen ngồi sau đồng thùng cac-ton cuối dãy, Đông thoáng giật mình. Đứa bé, nó ngồi lên chồng quần áo cũ cao đến ngang lưng, dựa tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Gió sớm hất mái tóc mỏng manh của nó bay bay.

"An, phải em không"

Nghe tiếng gọi, An ngoảnh đầu lại, đôi mắt nó nhìn Đông đờ đẫn. Nó tuột xuống, chạy chân trần nhanh như cắt đến, ôm lấy chân Đông. Đông nhẹ nhàng cúi xuống, ôm chặt thằng bé "Sao em không ngủ mà lại ra đây"

An dụi dụi mắt, quảng lấy cổ anh, rồi nói se sẽ "Em mơ thấy nó đến. Nó kinh khủng lắm, em mơ thấy nó.."

"Mơ à, em mớ thấy gì. Em mơ ác mộng phải không. Không sao đâu, anh đã bảo em rồi mà, đó chỉ là giấc mơ thôi, đó không phải thật, em đừng sợ" Đông âu yếm nhìn nhìn mắt thằng bé, rồi lại ôm nó thật chặt.

"Đi vào đây nào" Anh dắt tay nó trở về phòng, những đứa trẻ khác vẫn còn say ngủ. Tay đứa nhỏ vẫn còn run rẩy, nỗi sợ hãi âm thầm chiếm trọn lấy cho dù đã được đưa trở lại giường, đắp chăn và vuốt tóc bởi sự dịu dàng của Đông. Anh không biết rằng, với cả anh lẫn đứa nhỏ, từ thời điểm này sẽ là những khó khăn chồng chất nối nhau kéo đến. Trước cơn bão, mặt hồ thật quá yên lặng...

"Hôm nay lũ trẻ vui quá nhỉ" Thanh vén mái tóc ngắn bồng bềnh ra sau, mỉm cười nhìn những đứa bé nô đùa trong phòng, mắt cô ánh lên sự hạnh phúc dễ nhận.

"Chúng thân thiết với nhau như anh em vậy, anh lại nhớ đến chúng ta ngày trước" Đông cười. Chợt, anh nhận ra, An ngồi ở góc phòng, tách biệt với đám trẻ đang bận rộn giữa những là đồ chơi. Cậu bé ôm một quyển tập, trên tay là chiếc bút dạ, cậu bé tập trung vào bức tranh mình đang vẽ đến mức không thèm liếc qua bạn bè chơi trò chơi ngay trước mặt.

"An vào đây được hai tháng rồi nhỉ" Đông hỏi

"Dạ, anh hỏi bé An à" Thanh quay sang nhìn Đông đáp lời "Đúng, em nhớ là bố An đưa bé đến đây khi đó anh đang trong Nam thì phải, hơn hai tháng một chút"

"Nhìn thằng bé buồn quá, nó luôn muốn tìm một góc khuất cho mình. Không biết trước đó nó có cuộc sống như thế nào."

"Em không biết rõ nữa. Chỉ nghe bố bé nói phải đi công việc thường xuyên nên không chăm sóc được" Thanh nhăn mặt.

Đông đứng dậy tiến về phía An. Khi anh tới gần, thằng bé nhận ra anh. Nó ôm lấy quyển vở vẽ, ngước lên nhìn anh, mỉm cười, dù nụ cười đó hơi khó nhọc một chút.

"Em đang làm gì vậy" Đông ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu An và hỏi. An dụi dụi mắt, nó lắc đầu liên túc mấy cái, đáp se sẽ "Em không làm gì đâu, em không làm gì đâu"

"Em đang vẽ phải không, em đang vẽ gì vậy. Cho anh xem bức tranh nhé.Hồi bé anh cũng hay vẽ lắm"

Đông lựa lời nói với thằng bé. An lại lắc đầu, lần này chậm hơn, rồi nó ngước nhìn lên anh, hỏi

"Anh có tin là có quỷ trên đời không"

Đông tròn mắt, anh bật cười

"Quỷ à, có lẽ không đâu. Anh cũng không rõ nữa, anh chưa thấy ai gặp quỷ bao giờ" .

An gục mặt vào tay, lại slắc đầu, người khẽ rung theo một nhịp "Em nói là có mà, em có gặp rồi mà". Đông nhẹ nhàng đỡ An dậy, kéo vào trong lòng mình "Em gặp rồi sao, trong mơ hả. Em đang vẽ gì vậy". An xoay người, nhìn thẳng vào mắt Đông

"CON QUỶ CỦA EM".

Đông ngỡ ngàng nhìn quyển tập trên tay mình, những nét nguệch ngoạc đúng kiểu trẻ con, nhưng làm anh hoảng hốt đến kì lạ.

Một khuân mặt vạch vội vàng bằng vài ba nét đậm, với hai hố mắt sâu đen xì, và một cái miệng lớn cười ngoác ...

Một con quỷ...

*** *** ***

Trời nhập nhoạng sáng, bên đường nhìn xa lắm mới thấy lác đác bóng người. Nam bậm môi, nhìn thẳng vào lão già. Anh đã từng được nhắc nhở trước khi tới coi cửa hàng này, về những lẻ lừa đảo và thủ thuật của chúng, hay cách bọn trộm hành nghề lúc chủ lơ đãng, và anh luôn đề cao tâm trạng đề phòng. Nhưng kẻ đứng trước mặt cho anh cảm giác khác. Cho dù hành động của lão kì lạ, nhưng không giống những kẻ lừa lọc bình thường, anh bị một cảm giác sợ hãi lấn áp, đề phòng. Anh chuẩn bị tinh thần gọi điện cứu trợ, và gắng nghiêm giọng "Xin lỗi, nếu như bác không có ý định mua sách hay gì khác thì mời bác đi cho, cháu còn phải dọn dẹp cửa hàng".

Lão già cười, mấy cái mụn cóc ép vào khóe mắt làm khuôn mặt thêm xù xì. Anh chỉ nghe thêm được một câu nói duy nhất, câu nói ám ảnh nhất "Thứ ta muốn mua là người". Một bàn tay đưa qua trước mặt, lập tức mọi cảm giác của Nam vụt tắt, anh chìm vào trong cơn mê.

"Tốt, cứ như thế, đi theo ta nào"

Sau cái ngoắc tay của lão già, Nam, như một cái xác vô hồn, lằng lặng đi theo sau lưng lão. Sau lưng, đèn vụt tắt, cánh cửa kính nặng nề nhè nhẹ khép lại. Kết thúc hay mới là khởi đầu, chưa ai dám khẳng định...

Lão già trùm chiếc mũ lông tai dài cụp xuống che hết một phần mặt, rảo bước vội vàng phía trước. Trong lòng hắn đang hân hoan khó tả, một nỗi vui mừng vì mọi sự còn đơn giản hơn những gì hắn đã tính toán lâu nay. Kế hoạch không ngờ đã hoàn thành đến một nửa, và giờ hắn đang bước tới đến múc đích của mình.

Xe bus mà hắn đang đi thuộc kiểu cũ, loại xe đời đầu trong các tuyến ngoài thành phố, không có bảng điện tử và ghế cứng, mùi máy lạnh chết quyện với mùi xe nồng nặc và ảm đạm. Một cái xe không nhiều thiện cảm, kể cả với con người. Lơ xe đã chú ý tới một lão già xấu xí và có vẻ kì cục, đi cùng một thanh niên đờ đần, như gặp ít vấn đề về thần kinh. Trả đủ tiền vé là được, hắn tặc lưỡi.

Xe lắn bánh hơn một tiếng đồng hồ thì Nam dần lấy lại ý thức. Không mất nhiều thời gian, hắn nhận ra mình đang trên xe, và ngồi ngoài là lão già quái đản đã đến quán. Anh không nhớ được những gì mình làm trong lúc mất kiểm soát. Lão già cũng nhận ra, nhưng với lão, lôi kéo được anh tới đây là tốt rồi.

"Tốt nhất là ngồi im, mà đúng ra cậu có muốn hành động gì cũng không dễ đâu. Ta vẫn kiểm soát được cậu"

Nam hít vài hơi lớn, nhìn quanh chiếc xe cho đến khi hoàn toàn nhận ra không có ai trong số lẻ tẻ người kia để ý tới mình để có thể ra hiệu hay cầu cứu. "Ông..." anh cố thốt ra trong cổ họng "Ông muốn gì".

"Bình tĩnh nào. Ta sẽ không làm hại cậu, hay ta có muốn chăng thì ta cũng đã làm rồi" tiếng nói khe khé trong họng lão dí sát vào tai cậu "Chỉ cần cậu chịu khó một chút, ta có việc muốn hợp tác"

"Hợp tác, ông muốn gì..." Nam cất tiếng khó nhọc "Ông là ai"

"Một người bạn của cậu thôi, ta không làm hại cậu, đừng lo lắng về điều đó. Ta đơn giản là cần sự giúp đỡ của cậu mà thôi"

"Tại sao tôi phải giúp ông cơ chứ..." Nam nhăn mặt "Ông cần gì ở tôi"

Lão già lại cười, lôi trong áo ra một tấm ảnh nhỏ đưa lên trước mặt Nam. Anh cau có nhìn vào bức hình, mất vài giây mới hoảng hốt nhận ra thứ được in trên đó là gì. Sự hoảng hốt hiện ra cả trong câu nói. Anh lắp bắp "Sao ông lại có ảnh của mẹ tôi"

Cất lại tấm ảnh về túi, lão lại kề sát tai Nam thì thầm "Rốt cuộc, ngươi có muốn gặp lại mẹ mình hay là không"

"Chết tiệt, mẹ ta ở đâu" Nam thực sự mất bình tĩnh "Làm sao ngươi biết bà, nói mẹ ta ở đâu..."

Tiếng nói đứt đoạn khi bàn tay lão giờ đưa tới trước. Một áp lực nén vào thanh quản không cho tiếng nói phát ra, khiến ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ bị nắm lấy cổ họng vậy. "Đừng làm phiền tới những người xung quanh chứ" Lão làu bàu "Ta không muốn gặp phiền phức đâu cậu bé ạ, ít nhất không phải bây giờ".

Lão ngước lên, hườm hườm nhìn gã lơ xe nãy giờ lén quen sát hai người. Gã ta bị phát giác ngượng ngùng đánh mắt nhìn lên trần, ra vẻ không liên quan. Lão già lại cúi xuống thầm thì " Chỉ cần giúp ta, ta có thể cho cậu gặp lại mẹ mình"

Nam cúi đầu nhìn xuống sàn xe cáu bẩn, một dòng hồi tưởng về người mẹ ập vào tâm trí...

ãy{

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro