2

Mười hai giờ đêm, Nghiêm Hạo Tường về đến khu nhà mình ở Bắc Kinh. Sau khi đỗ xe dưới tầng hầm, cậu chậm rãi đi lên căn hộ của mình.

Trước cửa thang máy là mảnh giấy "Trong giai đoạn sửa chữa". Nó đã ở đó được ba ngày, không biết đến khi nào mới được gỡ xuống. Tặc lưỡi không còn cách nào khác, Nghiêm Hạo Tường đành phải đi cầu thang bộ lên tầng năm.

Vì cuộc gặp với Đinh Trình Hâm nên chuyến đi hôm nay dài hơn so với dự kiến. Bây giờ, toàn thân cậu rã rời, không còn chút sức lực. Hai con mắt cứ chực tranh thủ lúc cậu thả lỏng là díp vào. Đôi chân cũng không còn nghe lời cậu nữa; cậu muốn chúng bước nhanh nhanh để về đến nhà, nhưng uể oải, bàn chân cậu khó nhọc đặt từng bước lên bậc cầu thang.

Lên tới mỗi tầng, đôi mắt cậu lại vô tình nhìn ra ngoài khoảng không dọc ban công. Ở phía xa thành phố kia, vẫn lung linh sắc màu của những khu giải trí về đêm. Ồn ào và náo nhiệt. Còn xung quanh đây, lẻ loi một vài căn hộ còn sáng đèn. Cũng như bầu trời đêm nay, leo lắt một vài ngôi sao nhỏ.

Nghe nói khu này có nhiều gia đình với trẻ nhỏ sinh sống nên so với những nơi khác, nó có phần yên ắng hơn. Sau bảy giờ tối, ở đây không mấy khi có tiếng người ồn ào nói chuyện dưới sân. Họa chăng chỉ có tiếng ánh sáng vàng vọt của những cột đèn điện cọ lên mặt đường bê tông. Tiếng gió tái da tái thịt tạt qua kẽ lá và một màu xanh giấy than đến bất tận của bầu trời.

.

Tầng năm. Một vài bóng đèn Compaq nhỏ vẫn được để sáng bên ngoài hành lang.

Nghiêm Hạo Tường đứng trước cửa phòng mình, lục tìm trong hai bên túi quần chiếc chìa khóa. Công việc tưởng đơn giản đó hóa ra lại khó khăn hơn cậu nghĩ, nhất là khi có một thằng nhóc đang đứng dựa cằm lên đoạn lan can trước cửa nhà hàng xóm mới, cạnh nhà cậu.

Từ lúc lên cầu thang, cậu đã ngạc nhiên vì thấy vào giờ này vẫn có người chưa đi ngủ mà ra ngoài đứng như thế. Nhưng khi tới gần, phát hiện ra người đó chỉ là một thằng nhóc, đứng nhỉnh hơn cái lan can, sự ngạc nhiên của Nghiêm Hạo Tường có đôi chút trở thành nỗi lo.

"Sao thằng nhóc này lại ở một mình bên ngoài vào giữa đêm thế này?". Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.

Cạch

Tiếng khóa mở cửa phòng của Nghiêm Hạo Tường vang lên, cậu quay lại nhìn thằng nhóc chờ xem phản ứng của nó. Nhưng thằng nhóc kì lạ đó vẫn lặng lẽ đứng dựa cằm lên lan can và dõi mắt về một đâu đó.

Cạch

Đứng đằng sau cánh cửa đã đóng, Nghiêm Hạo Tường lắc đầu tự nhủ biết đâu chỉ là do cậu vì quá mệt mà nhìn ra ảo ảnh.

Vừa mới cởi giày chuẩn bị vào nhà thì Nghiêm Hạo Tường chợt nhớ ra mình phải mang túi rác đi đổ. Sáng mai đi làm sớm, rồi có khi lại quên mất. Nghĩ vậy, cậu vào phòng bếp, buộc túi rác chưa được đến nửa của mình lại, mang đi để vào ống rác dẫn xuống tầng một.

Cầm tay nắm cửa, Nghiêm Hạo Tường dừng lại, nghĩ về thằng nhóc. Cậu thắc mắc không biết liệu nó có còn ngoài đó không. Nếu có, thực tình cậu cũng không biết phải làm thế nào. Nếu không, tốt nhất là không.

Cạch

Cửa mở. Chưa rẽ trái vội, cậu quay sang bên phải nhìn.

Thằng nhóc vẫn ở đó.

Nó ngồi bệt dưới đất và đang nhìn về phía cánh cửa được mở hé ra từ phòng Nghiêm Hạo Tường. Mắt nó chơm chớp nhìn cậu. Cách chớp mắt không giống ai làm cậu bất giác nhớ tới một người.

Nghiêm Hạo Tường gật đầu với thằng nhóc một cái rồi thẳng lưng bước tới chỗ để rác. Để rồi sau đó, trên suốt quãng đường ngắn còn lại, cậu cố tìm một lời giải thích hợp lí cho hành động của mình.

Lúc quay về, cậu thấy thằng nhóc ngồi ngả ra phía sau, hai mắt nhắm hờ. Thấy có động, nó mở mắt, chơm chớp nhìn về phía cậu. Lần hai.

Cạch

Thịch thịch...thịch thịch...

Nghiêm Hạo Tường dựa người vào cánh cửa được khép lại của mình. Cái cách thằng nhóc nhìn cậu khiến Nghiêm Hạo Tường cảm thấy không được thoải mái. Vỗ lên má tự trấn an mình, cậu nghĩ một giấc ngủ bây giờ là điều cần thiết.

.

Kim ngắn của đồng hồ để trên chiếc bàn gỗ nhỏ cạnh giường Nghiêm Hạo Tường chỉ thẳng về số hai.

Nằm trên giường, hai mắt cậu mở thao láo. Nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, tiếng đập của nó ồn ào đến mức mỗi lần nhắm mắt, Nghiêm Hạo Tường lại nghe rõ tiếng ở hai bên thái dương. Cậu cố nhắm mắt một lần nữa.

Một mảng đen huyền hiện ra trước mặt cậu. Một vài đốm sáng. Một đường thẳng dài. Một hình tròn nhỏ giống như đầu người nằm trên đường thẳng đó.. Cậu có thể thấy những sợi tóc tơ khẽ lay động.

Thịch

Cái đầu quay lại.

Hai con ngươi màu lá úa nhìn chòng chọc về phía cậu.

Thịch

Nghiêm Hạo Tường ngồi bật dậy, trán cậu lấm tấm mồ hồi lạnh.

.

Cạch

Cửa phòng Nghiêm Hạo Tường lại mở ra một lần nữa. Cậu đứng sát vào cánh cửa phòng mình, chỉ có phần đầu lộ ra nhìn sang phía hành lang bên hàng xóm.

Thằng nhóc vẫn ngồi đó.

- Sữa nóng chứ?

Nghiêm Hạo Tường chìa cốc sữa đang bốc hơi nghi ngút trên tay mình ra trước mặt thằng nhóc.

Không đưa tay ra có ý nhận, cũng không mở miệng để nói bất kì điều gì, nó ngước đôi  mắt tròn xoe lên, chơm chớp nhìn cậu.

Lại cái điệu nhìn đó.

- À – Nghiêm Hạo Tường thản nhiên ngồi xuống cạnh thằng nhóc dù cậu thấy được cái nhìn không chào đón của nó – Chú có thể ngồi cạnh cháu được không?

Thằng nhóc im lặng, khẽ quay đầu đi khiến Nghiêm Hạo Tường chưng hửng. Nó còn lạnh lùng hơn cả cậu.

Ngồi xuống cạnh thằng nhóc, Nghiêm Hạo Tường bắt đầu cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ nền gạch đang thấm dần vào da thịt cậu. Phía trên đầu hai người, gió rít ngày một mạnh.

- Sao tối khuya thế này cháu không ở trong nhà ngủ mà lại ra ngoài này ngồi? Nhà cháu đâu? Chú nghĩ cháu nên...

Nghiêm Hạo Tường có ý tốt nên mới hỏi thăm thằng nhóc, nhưng nó chẳng những không lắng nghe, còn tỏ thái độ với cậu. Cậu càng nói, nó càng quay người đi hướng khác, vờ như không biết tới sự tồn tại của cậu.

Nhíu mày không vui trước thái độ bướng bỉnh của thằng nhóc, cậu nghĩ có khi nào vì được người nhà chiều nên sinh hư. Chẳng nói chẳng rằng, Nghiêm Hạo Tường đưa tay béo má thằng nhóc một cái khiến nó giật mình quay người lại, bàn tay nhỏ xíu ôm chặt bên má bị cậu nhéo, hai mắt bực bội nhìn cậu như một kẻ phiền phức nhiều chuyện. Điều chưa bao giờ được dùng để định nghĩa về Nghiêm Hạo Tường.

- Xem ra cháu không phải là ma – Nghiêm Hạo Tường nhận ra trẻ con bây giờ không thích người lớn nói chuyện nhỏ nhẹ với mình, mà lại thích bình đẳng như hai người bạn cùng lứa. – Sao chú hỏi không trả lời hả?

- Mẹ cháu bảo – Nhưng khi người lớn nhún nhường với trẻ con, thì vai trò của cả hai lại bị tráo đổi hoàn toàn. Trẻ con giờ lại nói chuyện như một người lớn - không nên nói chuyện với người lạ.

Câu trả lời của thằng nhóc khiến Nghiêm Hạo Tường chỉ biết ngớ người nhìn, cứng họng không nói được gì. Nhìn ánh mắt chiến thắng của thằng nhóc đang hướng thẳng về phía mình, cậu thở dài, rồi cười trừ một tiếng.

.

Cầm cốc sữa từ nền gạch lên nhấp một ngụm ngon lành trước mặt thằng nhóc, Nghiêm Hạo Tường khà một tiếng rồi nhìn nó nói:

- Sữa ấm quá

Thằng nhóc ngồi co chân lại, hướng người về phía Nghiêm Hạo Tường. Chống khủyu tay lên đầu gối và cằm đặt lên lòng bàn tay, nó nhìn cậu.

Nghiêm Hạo Tường đặt cốc sữa xuống gần bên thằng nhóc để hơi nóng của sữa có thể phả chút hơi ấm cho nó. Cậu tủm tỉm cười, cũng co chân lại, chống khủy tay lên đầu gối và cằm đặt lên lòng bàn tay, năm ngón tay chụm lại với nhau, che đi đôi môi đang cười của cậu. Cậu nhìn nó.

- Cháu có thấy là bây giờ trời đang rất lạnh không?

Nghiêm Hạo Tường thì thào hỏi thằng nhóc qua bốn kẽ hở giữa ngón tay mình. Nhưng nó không trả lời.

- Đêm nay có ngôi sao màu tím trăm năm mới xuất hiện một lần nữa. Ở đằng kia kìa. - Không chịu bỏ cuộc, Nghiêm Hạo Tường tiếp tục nói chuyện với thằng nhóc bằng cách này.

Thằng nhóc tuy không trả lời cậu, nhưng lại vội quay ra ngơ ngác nhìn lên trời đêm. Khi nhận ra là chẳng có ngôi sao màu tím nào trên đó cả, nó mới biết mình đã bị ông chú này lừa. Nó trách.

- Người lớn mà lừa trẻ con. Thế là không tốt.

- Tại trẻ con không chịu nghe lời người lớn trước. - Nghiêm Hạo Tường thích thú trêu lại thằng nhóc. - Này, chú khuyên...

Tạch

Nghe thấy tiếng động, chưa kịp để Nghiêm Hạo Tường nói hết câu, thằng nhóc đứng bật dậy, vội vàng chạy về phía căn hộ cạnh phòng Nghiêm Hạo Tường. Khẽ khàng vặn tay nắm cửa, thằng nhóc quay lại nhìn cậu trước khi rón rén nhón chân đi vào bên trong.

Nghiêm Hạo Tường ngồi im nhìn thằng nhóc biến mất sau cánh cửa được khép lại đó. Bộ não đã quá mệt mỏi sau một ngày dài của cậu chưa thể làm việc lại một cách bình thường: Giải thích những sự việc xảy ra. Giải thích những hành động của cậu.

Giải thích vì sao khi bên thằng nhóc, cậu lại cảm thấy bình yên đến thế.

Uể oải vươn vai, Nghiêm Hạo Tường quay về phòng mình.

.

.

Lâu lắm rồi Nghiêm Hạo Tường mới có một giấc ngủ say như đêm qua. Có lẽ là nhờ cốc sữa nóng đó. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, cậu cầm chiếc vali để ở trên ghế rời khỏi nhà.

"Mau lên. Sao mày lúc nào cũng lề mề thế hả? Bác bị muộn làm thì sao?"

Vừa mới mở cửa ra, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy tiếng nói oang oang phát ra từ nhà bên cạnh. Khi biết đó là nhà mà thằng nhóc đêm qua đi vào, cậu bỗng cảm thấy tò mò.

- Ô! Trưởng phòng Nghiêm – Người đàn ông thấp tròn với mái tóc hoa râm đon đả chạy về phía Nghiêm Hạo Tường khi nhìn thấy cậu. – Tôi không ngờ hàng xóm mới lại là trưởng phòng Nghiêm. Thật là có duyên.

- Chào bác ạ. – Nghiêm Hạo Tường lịch sự cúi đầu chào người đàn ông lớn tuổi này, mặc dù cậu không rõ tại sao ông ấy lại biết cậu. – bác mới chuyển tới đây đầu tuần đúng không ạ, bác...?

- Tôi là Lưu Họa. Tôi làm cùng công ty với cậu, nhưng mà phòng ban khác. Chỉ là nhân viên quèn thôi. Chứ không được tuổi trẻ tài cao như trưởng phòng Nghiêm.

- Dạ. Cháu còn nhiều điều phải học hỏi mọi người. – Nghiêm Hạo Tường từ tốn đáp lại những lời tán dương của người hàng xóm họ Lưu.

Chợt, cậu nhận ra thằng nhóc ngày hôm qua đang lấp ló đứng sau cánh cửa nhìn mình và ông Lưu nói chuyện. Cậu khẽ nheo mắt cười với thằng nhóc nhưng nó không đáp lại. Như thể hai người chưa từng gặp bao giờ.

Ông Lưu thấy Nghiêm Hạo Tường dừng nói chuyện với mình thì quay đầu lại. Nhìn thằng nhóc rồi quay ra với Nghiêm Hạo Tường, ông nói:

- Đó là Diệu Văn, con của em trai tôi. Cha mẹ nó đi làm ăn xa nên gửi nó lại cho tôi...

Lưu Diệu Văn.

Cái tên được ông Lưu nhắc tới khiến Nghiêm Hạo Tường đứng ngây ra như người mất hồn. Cậu nhìn thằng bé chăm chú như thể những người xung quanh trở nên vô hình trong tầm nhìn của cậu. Một tiếng nói vang lên trong cậu, khiến cậu bắt đầu so sánh nó và người kia để cố tìm ra điểm giống nhau giữa hai người họ.

Cái tên, màu mắt, cách hai người nhìn cậu...

- Trưởng phòng Nghiêm biết nó à? – Câu hỏi của ông Lưu khiến Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình.

- À...Cũng có thể cho là một chút.

Ông Lưu nhăn trán cố nghĩ lí do tại sao Nghiêm Hạo Tường lại trả lời như vậy. Bỗng ông nhớ ra điều gì đó nên quay lại cau có nhìn thằng nhóc gắt:

- Diệu Văn, ăn xong chưa để anh Nhạc còn đưa đi học?

Thằng nhóc nghe ông Lưu hỏi thì gật đầu vài cái rồi nó lại đưa mắt nhìn ra phía Nghiêm Hạo Tường.

- Cha ơi. Con bị muộn học mất rồi nên con không đưa Diệu Văn đi học được đâu. – Giọng người con trai từ trong nhà vọng ra.

- Cái thằng này. Tao cũng chuẩn bị muộn làm rồi. Thế bảo mẹ đưa nó đi học đi. – Ông Lưu to tiếng lại với con trai mình.

- Mẹ bảo mẹ mệt. Không đưa đi được.

Nghiêm Hạo Tường đứng, để ý thấy thằng nhóc đứng lấm lét sau cánh cửa hết nhìn ông Lưu lại nhìn vào trong nhà, rồi nó nhìn cậu. Cậu thấy lồng ngực mình bị ép lại khi nhìn vào đôi mắt của nó. Giống như những gì nó đang cảm thấy lúc này, cậu cũng có thể cảm nhận được, nhưng có lẽ chỉ là một phần rất nhỏ.

- Hay là...- Nghiêm Hạo Tường lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện ồn ào của gia đình ông Lưu – để tôi đưa cậu bé đi học hộ bác.

- Ôi – Ông Lưu nghe Nghiêm Hạo Tường nói, miệng thì chậc chậc tỏ ý không muốn làm phiền, nhưng cả gương mặt không giấu được sự mừng vui vì trút được một gánh nặng – Thế thì làm khó cậu quá. Nhưng nếu đưa Lưu Diệu Văn đi thì trưởng phòng Nghiêm bị muộn làm mất.

- Không sao. Tôi có thể tự giải quyết được.

- Vậy thì bác cháu tôi đành làm phiền xe trưởng phòng Nghiêm vậy.

- Hử?

Theo bản năng tự nhiên trước những chuyện không đúng ý mình, Nghiêm Hạo Tường hỏi lại. Ánh mắt cậu tỏ rõ sự thiếu hào hứng với lời vừa nói của ông Lưu. Nó không quá lộ liễu để Lưu Diệu Văn có thể nhìn thấy được, nhưng nó đủ để cái người đang trong cuộc đối thoại với cậu tự hiểu mình đã sai ở đâu.

Nuốt nước bọt xuống họng, ông Lưu miễn cưỡng cười chữa ngượng:

- Ai lại thế thật. Vậy tôi gửi Lưu Diệu Văn cho trưởng phòng. Cậu đưa nó đến trường hộ tôi. Cậu biết trường tiểu học X chứ?

- Vâng... – Nghiêm Hạo Tường gật đầu chấp thuận. – Có gì không rõ cháu sẽ hỏi cậu bé.

Ông Lưu vẫy tay gọi Lưu Diệu Văn lại chào Nghiêm Hạo Tường nhưng thằng nhóc vẫn còn lưỡng lự đứng đó nhìn về phía hai người.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn thằng nhóc. Cậu nghĩ là mình nhìn thấy sự nhẹ nhõm và an tâm ánh lên trong đôi mắt của nó. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị cất tiếng gọi cái tên mà mười năm nay không ngừng dày vò cậu.

Dịu dàng, cậu vẫy tay gọi thằng nhóc về phía mình.

Lưu Diệu Văn rụt rè rời khỏi cánh cửa để đi về phía Nghiêm Hạo Tường.

- Chú là Nghiêm Hạo Tường. Rất vui vì được gặp cháu, Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn thấy bàn tay cậu chìa ra để cho nó nắm, nhưng thằng nhóc không đưa tay mình ra. Hai tay cầm chặt vào quai ba lô, nó lúi húi đi bên cạnh cậu.

Lưỡng lự nhìn Lưu Diệu Văn rồi không biết phải làm thế nào hơn, cậu rút tay lại, đi cạnh thằng nhóc.

Cậu cảm thấy khó thở.

---------

Ps: trong hệ thống giáo dục Trung Quốc, cấp Tiểu học bao gồm 6 năm từ lớp 1 đến lớp 6

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro