4

Hôm nay thời tiết xấu. Mưa rả rích ôm lấy cả một khoảng trời rộng Bắc Kinh. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế rơi. Tạo nên những âm thanh nặng lòng người.



Lộp bộp


Lộp bộp


Tiếng mưa rơi xuống tấm lợp bằng vải dù được căng ra trước quán cà phê nhỏ.


Nghiêm Hạo Tường ngồi, lắng nghe âm điệu của mưa rơi ở phía trên đầu mình. Nhấp một ngụm expresso nóng, tự dưng cảm thấy khác hẳn khi nghe tiếng mưa.



Chống cằm lên tay mình, cậu lơ đãng thả hồn vào khung cảnh âm u trước mặt.


.



- Nghiêm Hạo Tường...cậu đợi tớ lâu chưa?


Nhận ra giọng nói quen thuộc của người bạn cùng nhóm nhiếp ảnh năm xưa, Nghiêm Hạo Tường nhoẻn miệng cười rồi chìa tay ra bắt:


- Trương Chân Nguyên, cậu tới...


Nhưng khi quay lại, Nghiêm Hạo Tường nhận ra là không chỉ có mình Trương Chân Nguyên tới gặp cậu ngày hôm nay. Còn có một người khác. Một người mà Nghiêm Hạo Tường không nghĩ là sẽ có cơ hội gặp lại.


Người đó nhìn cậu cười, cái điệu cười rạng rỡ của mười năm trước vẫn chẳng thay đổi là bao.


- Tống Á Hiên à? – Nghiêm Hạo Tường chào nó chàng đang đứng cạnh Trương Chân Nguyên – Tớ không nghĩ gặp được cậu ở đây.


- Tống Á Hiên và tớ sống cùng khu nhà nên hôm nọ lúc cậu gọi điện, bọn tớ đang nói chuyện...


- Ừm. – Tống Á Hiên toe toét. Hình như với con người này, "tủm tỉm" không phải là một từ thích hợp dùng để tả nụ cười. – Trương Chân Nguyên rủ tớ đi cùng nên...có phiền gì cậu không?


- Không...sao cậu lại nghĩ thế?


Nghiêm Hạo Tường hỏi lại Tống Á Hiên nhưng cậu không chờ một câu trả lời. Lí do tại sao Tống Á Hiên nghĩ vậy, Nghiêm Hạo Tường biết.

.


Sau khi Lưu Diệu Văn mất, Nghiêm Hạo Tường không mấy khi bước chân vào phòng học lớp 12A. Cậu trốn chạy khỏi nơi đó.


Cậu sợ phải nhìn thấy chỗ ngồi của nó luôn trống không; phải cảm nhận hơi lạnh vì thiếu vắng nó, phải quen dần với việc không còn nhìn thấy nó chơi đùa với những người bạn khác trong đội bóng, phải tập quên đi cái thói quen nghe tiếng nó cười phá lên rồi quay lại nhìn và phát hiện ra mình bị nó trêu...tất cả làm cậu ngạt thở. Làm cậu yếu mềm.


Cậu sợ mình khóc.


Cậu ghét nước mắt của chính mình.


.
.
.


- Nghiêm Hạo Tường...cậu không sao chứ?


Trương Chân Nguyên lo lắng hỏi Nghiêm Hạo Tường khi thấy cậu thẫn thờ suy nghĩ.


Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên hỏi thì vội lắc đầu, xua tay không có gì khiến cậu ấy phải lo lắng cho cậu. Con người Trương Chân Nguyên lúc nào cũng ấm áp tới mức Nghiêm Hạo Tường không nỡ lạnh lùng với cậu ấy.


Khi ở bên Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường giống một bông tuyết trong lòng bàn tay của người khổng lồ. Dù bông tuyết đó có cố gắng tỏa hơi lạnh buốt để người khổng lồ phải buông tay từ bỏ, thì người khổng lồ cũng không bao giờ làm như vậy. Cứ cố gắng lặng lẽ, dùng đôi bàn tay thô ráp của mình, sưởi ấm cho bông tuyết.


Bông tuyết tan chảy trong lòng bàn tay, trong hơi ấm của người khổng lồ.


- Hôm nay có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây vậy? – Rõ ràng là việc được Nghiêm Hạo Tường nhờ khiến Trương Chân Nguyên rất phấn chấn, cách cậu ấy hỏi giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng được mẹ đồng ý cho đến công viên chơi với bạn.


- Tớ muốn...mua một chiếc tivi – Nghiêm Hạo Tường dè dặt trả lời.


- Hả?


- Hả?


Cả hai người Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cùng đồng thanh hỏi lại với ánh mắt kinh ngạc không tin được.


Nghiêm Hạo Tường muốn mua tivi.


- Thế thì cậu gặp may đấy. Không hiểu thế nào mà tớ rủ tên nhóc này đi cùng. Giờ chúng ta đã có một kĩ sư điện tử của Hisense làm người tư vấn rồi. – Trương Chân Nguyên vừa nói vừa đập vào vai Tống Á Hiên một cách trêu chọc.


- Ồ...Thế thì may thật! – Nghiêm Hạo Tường gật đầu đồng ý với Trương Chân Nguyên.


- Thế cậu muốn mua tivi thế nào? Phẳng? Tinh Thể lỏng? 27 inch? 32 inch hay 45 inch...hãng thì có... - Tống Á Hiên được dịp thể hiện chuyên môn nói không ngừng về các dòng sản phẩm đang được ưa thích trên thị trường.


Thấy Tống Á Hiên có vẻ quá nhiệt tình nên Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi ngại khi phải ngắt lời cậu ấy và giải thích rõ hơn về những điều kiện của mình với chiếc tivi cậu định mua.


- Kích thước...kiểu dáng...không quan trọng lắm...chỉ cần – Nghiêm Hạo Tường ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp – Chỉ cần...không làm hại mắt trẻ con là được...


- Hả?


- Hả?


.


Trong trung tâm điện máy, Trương Chân Nguyên vuốt cằm với vẻ mặt hiểu chuyện.


- Ra đó là lí do vì sao cậu gọi cho tớ chứ không phải ai khác.


Sau khi tốt nghiệp đại học khoa quản trị kinh doanh, Trương Chân Nguyên đã không theo con đường làm ăn buôn bán của gia đình. Mặc cho cha mẹ phản đối, cậu ấy tham gia dự án bảo vệ trẻ em của UNICEF ở Trung Quốc.


- Ừm. Tại tớ không có kinh nghiệm với trẻ con lắm nên mới phải phiền cậu!


- Phiền gì đâu. Sau có chuyện gì nhất định cậu phải tìm tớ đấy. - Trương Chân Nguyên sốt sắng khẳng định với Nghiêm Hạo Tường.


- Thế chiều rộng căn hộ cậu là như thế nào? – Tống Á Hiên vừa hỏi Nghiêm Hạo Tường vừa dào dác nhìn xung quanh để tìm cho bạn mình một chiếc tivi đúng ý.


- Chiều dài là mười lăm, chiều rộng là tầm năm, sáu mét.


- Đứa bé đó cao chừng nào? – Trương Chân Nguyên chen ngang hỏi số liệu Nghiêm Hạo Tường.


- Khoảng một mét sáu.


- Một mét sáu...- Trương Chân Nguyên rướn lông mày sau khi nghe câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường – Nó mấy tuổi rồi?


- Tầm mười một, mười hai tuổi


- Thằng bé phát triển hơi nhanh đấy...


- Ừm...so với bọn trẻ bằng tuổi Lưu Diệu Văn có vẻ cao lớn hơn.


- Lưu Diệu Văn?


Tống Á Hiên ngoảnh đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường khi nghe thấy tên của bạn mình được nhắc tới. Ánh mặt cậu ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc, phảng phất đau thương. Cứ đứng đờ ra thế nhìn Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên không biết phải nói gì.


- Ừm. Tên thằng nhóc đó cũng là Lưu Diệu Văn. Hàng xóm cạnh nhà tớ – Nghiêm Hạo Tường trả lời.


- Hôm nào, chúng tớ đến thăm cậu, biết đâu cũng có thể gặp được Lưu Diệu Văn.


Nhận ra không khí nặng nề đang bao trùm khoảng không gian của ba người, Trương Chân Nguyên cười huých nhẹ vai Tống Á Hiên. Ngay sau đó, Tống Á Hiên lấy lại tinh thần, tỏ ra hưởng ứng với kế hoạch của Trương Chân Nguyên một cách nhiệt tình.


Gượng gạo quá.


Nghiêm Hạo Tường nhận ra, nhưng cậu không nói. Lặng yên để nó trôi qua, có lẽ sẽ khiến người ta bớt đau đớn hơn.

.

.

.


Tống Á Hiên dẫn hai người Trương Chân Nguyên và Nghiêm Hạo Tường tới một gian trưng bày tivi với kích thước vừa với căn hộ của Nghiêm Hạo Tường.


- Nếu mà như vậy thì chỉ nên chọn những tivi chừng 21 inch đến 25 inch, tớ nghĩ là hợp lý.


- Ừm. Nếu 21 inch thì khoảng cách gấp năm lần chiều rộng của tivi là vừa phải không...Mà Trương Chân Nguyên, một ngày trẻ con chỉ nên xem tivi hai tiếng thôi đúng không? Vậy thì...


Cách Nghiêm Hạo Tường đăm chiêu nghĩ ngợi khiến cho cả Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên lấy làm ngạc nhiên. Họ tủm tỉm nhìn nhau cười rồi ném những cái nhìn ranh mãnh về phía Nghiêm Hạo Tường. Phải mãi một lúc sau cậu mới nhận ra được điều đó:


- Tớ nghĩ là tớ sẽ lấy...- Nghiêm Hạo Tường nhíu mày – Hai cậu cười gì?


- Thực ra trước khi tới đây cậu tìm hiểu trước cả rồi phải không? – Trương Chân Nguyên khoác tay lên vai Nghiêm Hạo Tường, tự tin vào suy luận của mình.


Hai gò má của Nghiêm Hạo Tường khẽ ửng đỏ lên, cậu hất tay Trương Chân Nguyên ra khỏi vai mình rồi lảng đi nhìn những chiếc tivi khác.


Hành động của Nghiêm Hạo Tường càng khiến Trương Chân Nguyên tin rằng mình đã đúng. Cậu ấy thở dài lắc đầu vì người bạn hay xấu hổ nhưng lại quá đáng yêu của mình.

.

- Hai cậu cứ ngồi đợi đi. Tớ ra kiểm tra tivi Nghiêm Hạo Tường chọn lần cuối.


Tống Á Hiên nói rồi vội chạy theo hai nhân viên của trung tâm điện tử. Trước khi khuất bóng hẳn, cậu vẫn nán lại giây lát để nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên một lần nữa.

.

Trong số những người bạn học cùng cấp III với Nghiêm Hạo Tường, Trương Chân Nguyên là người cậu thường hay gặp nhất sau khi tốt nghiệp. Tuy bây giờ, ai nấy đều bận rộn với công việc và cuộc sống của riêng mình; nhưng thi thoảng, Trương Chân Nguyên vẫn gọi điện rủ Nghiêm Hạo Tường ra ngoài đi uống khuya với cậu ấy. Bởi vậy, Nghiêm Hạo Tường nghĩ là mình hiểu phần nào những lo lắng của Trương Chân Nguyên dù chỉ với cái nhìn thoáng qua.


- Cha cậu sao rồi? – Nghiêm Hạo Tường chủ động hỏi trước.


- Cha tớ hả? – Từ sau ngày rời ra ngoài sống, mỗi khi nhắc đến cha mình, nét mặt của Trương Chân Nguyên lại nghiêm trọng hẳn – Thấy mẹ tớ bảo bác sĩ đã cho ông ấy ra viện. Chỉ cần ông ấy hạn chế việc uống rượu thì gan cũng sẽ bớt bị ảnh hưởng...


- Ừm. Vậy thì tốt.


- Nghiêm Hạo Tường à


- Sao vậy?


- Tớ muốn về thăm ông ấy một lần...tớ lo cho cha tớ.


- Trương Chân Nguyên này – Nghiêm Hạo Tường hỏi Trương Chân Nguyên – Có bao giờ cậu hối hận vì đã chọn đi theo con đường này không?


- Tớ hỏi thật. Hồi đó khi biết tớ làm cho hội bảo vệ trẻ em, cậu có ngạc nhiên không?


- Có – Nghiêm Hạo Tường cười – Tớ cứ nghĩ cậu sẽ trở thành một doanh nhân thành đạt. Một người như cha cậu ấy.


- Hình như ai cũng nghĩ vậy. – Trương Chân Nguyên cười với Nghiêm Hạo Tường bằng một đôi mắt tự tin. Nghiêm Hạo Tường có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của cậu ấy khi nhắc đến công việc hiện tại của mình – Tớ chưa bao giờ hối hận cả. Suốt một thời gian dài, tớ cứ tự hỏi mình: đâu là con đường mà tớ thực sự muốn đi. Có lẽ tớ đã đi sai đường rất lâu. Cho đến cái ngày, tớ thấy tim mình ấm lại vì nụ cười của đứa trẻ đó...


Nghiêm Hạo Tường biết câu chuyện ngày ấy. Câu chuyện của Trương Chân Nguyên và cô bé bệnh nhân máu trắng. Chứng kiến cái chết của cô bé mà không thể làm được gì có lẽ là cú sốc lớn đối với Trương Chân Nguyên, một người luôn tin vào những điều tốt lành, luôn sống bằng niềm tin cuộc đời rất công bằng.


- Cậu thông minh...nhưng lương thiện quá...Không tốt.


- Cậu cũng vậy mà.


Trương Chân Nguyên vỗ vai Nghiêm Hạo Tường nhưng nhanh chóng rụt lại khi nhận được ánh mắt khó hiểu của Nghiêm Hạo Tường dành cho mình.


- Cậu đang nói gì vậy? – Nghiêm Hạo Tường cười khẩy. – Tớ á?


- Ừm...


Vốn định giải thích cho Nghiêm Hạo Tường nghe lí do tại sao mình lại nói như vậy nhưng sự xuất hiện của Tống Á Hiên khiến Trương Chân Nguyên dừng lại.


- Đóng gói xong hết rồi hai cậu. Giờ thanh toán nữa là xong.


.
.
.


Trương Chân Nguyên lái xe đưa Tống Á Hiên về trước rồi sau đó mới về nhà mình. Vì sống trên cùng một khu nhà nên chuyện này cũng không phải là hiếm thấy giữa hai người.


Sau khi gặp Nghiêm Hạo Tường về, Tống Á Hiên không còn cười nói vui vẻ như trước đó. Cậu trầm ngâm tựa đầu nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Bên ngoài, mưa vẫn chưa có ý ngớt.


- Cậu không được khỏe à?


- Trương ca này...Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa biết sự thật phải không?


- Sự thật? – Trương Chân Nguyên hỏi lại Tống Á Hiên nhưng không mất quá lâu để nhận ra điều mà Tống Á Hiên thực sự muốn hỏi mình -...Ừm. Tớ nghĩ vậy?


- Cậu nghĩ thế nào...nếu tớ nói cho cậu ấy biết...chúng ta đã im lặng quá lâu rồi


- Liệu biết được sự thật có là sự giải thoát cho Nghiêm Hạo Tường không? – Trương Chân Nguyên thở một cách nặng nhọc – Tớ thấy để nó ngủ yên đi sẽ tốt hơn.


Tống Á Hiên không trả lời Trương Chân Nguyên. Cậu chầm chậm quay sang nhìn Trương Chân Nguyên rồi run lên khe khẽ. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cậu. Cậu vẫn cố gắng, cắn chặt môi dưới, để không khóc thành tiếng. Hai tay cậu vội đưa lên lau đi những giọt nước mắt. Nhưng không có tác dụng.


Tống Á Hiên vẫn không thể ngừng khóc.


Nhìn Tống Á Hiên khóc, Trương Chân Nguyên cảm thấy vô-lăng của mình bỗng trở nên nặng trĩu, không còn xoay theo hướng điều khiển của mình. Muốn nói một tiếng gì đó để an ủi bạn mình, nhưng Trương Chân Nguyên cuối cùng chỉ biết lặng lẽ nhìn.


- Trương ca à...- Tống Á Hiên nghẹn ngào - ...Tớ cứ nghĩ là tớ đã quên...tớ không nghĩ là tớ sẽ nhìn lại...


- Hiên Hiên...


- Nhưng...tớ đã nhầm. Tớ nhớ cậu ấy lắm...Tớ sợ người mà cậu ấy luôn tâm niệm nhất lại quên đi cậu ấy mà sống tốt, tớ không muốn...Tớ phải làm sao đây Trương ca?


Ngày hôm ấy, mưa cứ rả rích rơi cho tới nửa đêm, khi con người ta thiếp đi trong giấc ngủ vì quá mệt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro