chương 15
Nghiêm Hạo Tường hôm nay cảm thấy cơ thể đặc biệt khoẻ nên liền muốn ở lại giúp mấy dì dọn thêm ngoài giờ để đỡ bớt chút công việc để các dì nghỉ ngơi, dù không muốn làm phiền đến cậu nhưng khi các dì thấy cậu năng nổ như vậy thì cũng không muốn cản nữa
" Thằng nhóc này hôm nay sao lại đặc biệt năng nổ như vậy hả?"
Các dì cười hiền nói.
"Không có gì cả ạ, chỉ là cháu muốn đỡ cho các dì thôi."
Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mái tóc đen, cười hì hì trả lời
" Thật khéo nịnh."
Một dì đưa tay bẹo lấy một bên má của cậu, cười nói.
" Lớn như vậy nhưng sao ta vẫn thấy cháu đáng yêu quá đi."
Nghiêm Hạo Tường tuy là một Alpha trội nhưng từ nhỏ cho đến khi dậy thì vẫn luôn mang một khuôn mặt nhỏ nhắn, trẻ con khiến người ta không thể nào kiềm lòng được nên nhưng câu dạng như "dễ thương quá, đáng yêu quá" cậu nghe như đến cả tỷ lần rồi...
Sau khi khuyên các dì nghỉ ngơi thì Nghiêm Hạo Tường nhận nhiệm vụ mang những thùng giấy vụn đi bỏ, vì khá nhiều nên cậu phải vào nhà kho tìm xe đẩy để đẩy những thùng giấy vụn đến nhà máy phân loại gần đó.
Đang đi được nửa đường thì trời đổ mưa nhưng do thấy gần đến mà mưa cũng không to nên cậu tăng tốc đẩy nhanh xe đẩy đến nhà máy phân loại.
Khi gần đến nơi thì bỗng một chiếc xe màu đen từ đâu lao đến chặn ngang lối đi, Nghiêm Hạo Tường còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một đám người mặc đồ đen từ trên xe bước xuống không nói một lời mà áp chế cậu lên xe.
cậu không có cơ hội phản kháng hay la lên vì bọn chúng đã dùng khăn tẩm thuốc mê mà bịt mũi cậu lại.
Thứ duy nhất cậu nhớ được trước khi mất đi hoàn toàn nhận thức chính là bọn chúng đã gọi cho ai đó để thông báo.
"Chúng tôi đã tóm được cậu ta rồi thưa Ngài."
Lưu Diệu Văn sau khi họp xong liền trở về phòng, bên ngoài thư ký đã chờ sẵn, thấy hắn đến liền vội vàng chạy đến đưa sấp tài liệu đang cầm trên tay.
" Giám đốc, đã tra ra thêm một số thông tin về cậu Nghiêm rồi ạ, nhưng mà tuy nhiên-"
Lưu Diệu Văn hắn nghe vậy thì liền nhăn mày, ra hiệu cho tất cả mọi người tránh mặt rồi cùng thư ký trở vào phòng.
" Có chuyện gì? Mau nói."
" Dạ thưa, theo như những gì điều tra được thì thời gian mất trí của cậu Nghiêm rơi vào thời gian từ khoảng gần 5 năm trước, sau khi tham gia chuyến tham quan trụ sở của Dược hoá phẩm Bắc Đại thì bỗng bị mất tích trong gần 1 tuần. Nhưng khi tìm được thì cậu Nghiêm đó lại được tìm thấy ở dưới chân cầu sông Hàn..."
" Mất tích sau chuyến thăm quan Dược hoá phẩm Bắc Đại?"
Lưu Diệu Văn nhướn mày.
" Dạ vâng, nguyên do thì vẫn chưa thể điều tra ra, những gì điều tra được từ hồ sơ bệnh án cũ và nhưng người đã chứng kiến chỉ nói như vậy ạ."
"Còn gì nữa không?"
" Còn có... dựa theo hồ sơ bệnh án thì cậu Nghiêm đã từng hai lần mang thai, một lần là cách đây 5 năm và một năm sau đó..."
" Hai lần mang thai?"
Mặt Lưu Diệu Văn càng lúc càng đen hơn, câu nói của thư kí như khiến tai hắn ù đi.
" nhưng quan trọng là hồ sơ bệnh án lại không có chút dữ liệu lưu lại nào về việc sinh con, những gì lưu lại được chỉ là việc cậu ta hai lần mang thai, bị mất trí nhớ, suy nhược cơ thể, hormone và pheromone ở mức độ nặng. Những thông tin khác vẫn đang trong quá trình xác thực và điều tra, rất nhanh sẽ có đáp án."
" Xác thực thông tin?"
"Một vài thông tin được những người qua đường nhìn thấy hoặc chứng kiến nhưng hơn phân nửa có thể là tin không chính xác nên trước khi được gửi đến thì phải được sàng lọc và xác thực ạ."
Lưu Diệu Văn càng nghe càng khó chịu.
" Rốt cuộc đó là những tin gì?"
" Dạ... "
Thư ký nhìn sắc mặt ngày một tệ của hân thì có chút dè chừng.
" Dạ... có một số nguồn tin nhận được rằng cậu Nghiêm và Giám đốc của tập đoàn Dược hoá phẩm Bắc Đại có quan hệ mập mờ, đứa bé hay xuất hiện cùng Giám độc tập đoàn có khả năng là con trai của họ... tuy nhiên đây chỉ là một số thông tin chưa được xác thực trên mạng, lượt tương tác của bài viết này cũng rất ít."
Thư ký vội vàng giải thích.
Nhưng Lưu Diệu Văn hắn căn bản là nghe không lọt lỗ tai, những gì hắn nghe được chỉ là Nghiêm Hạo Tường hai lần mang thai và cái thai đó là của tên Giám đốc tập đoàn Bắc Đại. Hắn bây giờ không thể kiềm chế được nữa, tức giận xé nát tập tài liệu được Thư ký đưa ban nãy rồi đuổi cậu ta ra ngoài.
Trợ lý Chu bên ngoài nhìn thấy Thư ký bước ra ngoài mặt tái mét thì lo lắng muốn vào xem nhưng lại bị Lưu Diệu Văn tức giận đuổi ra ngoài. Sau đó chỉ nghe bên trong là tiếng đỗ vỡ.
...
Nghiêm Hạo Tường từ cơ mê tỉnh lại chỉ thấy cơ thể lại lẫn nữa rơi vào trạng thái mệt mỏi, đưa mắt nhìn xung quanh chỉ thấy bản thân đang ở trong một căn phòng được bao quanh bởi các lớp kính dày
" Lại trở về rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường thầm nghĩ, chán nản nằm gục xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Không lâu sau thì một đám người mở cửa bước vào, không nói không rằng mà thô bạo kéo cậu qua một căn phòng khác, nơi này được đặt rất nhiều thiết bị.
Nghiêm Hạo Tường vừa đến cửa phòng trong đầu liền đau như búa bổ, bọn người kia thì lạnh lùng ném cậu vào trong hộp kính rồi cứ thế mà đâm những cây kim tiêm được nối với các bình dung dịch vào tay cậu.
Cơn đau đầu cùng cơn đau do bị kim đâm khiến cậu không chịu được mà kêu lên đau đớn. Bọn người kia dĩ nhiên sẽ không để ý đến mà vô tình đóng cửa hộp kính lại rồi đóng cửa bước ra ngoài, rất nhanh sau đó các ống dịch được nối với kim tiêm được bơm đầy những thứ dung dịch màu đen và xanh.
Nghiêm Hạo Tường bên trong hộp kính cũng không ngừng giãy dụa vì những cơn đau đang không ngừng kéo đến.
Mất hơn 5 phút sau khi tất cả dung dịch được truyền vào cơ thể thì cánh cửa của hộp kính mới tự động mở ra, cậu bên trong cũng ngay lập tức ngã nhào ra, mặc cho những vết thương do kim tiêm đang không ngừng chảy máu.
Bọn người kia cũng vào ngay sau đó và một lần nữa kéo lê cậu trên sàn đến một căn phòng khác. Lần này chúng để Nghiêm Hạo Tươnhg nằm sấp xuống chiếc bàn inox lạnh buốt rồi dùng một cây kim tiêm, không hề do dự mà kim vào vùng sau gáy và xương chậu của cậu.
Hết lần này đến lần khác, từng cây kim tiêm đều chứa đầy máu và pheromone của cậu. Một loạt các hành động tàn nhẫn trên đã khiến cậu đau đớn rơi vào hôn mê, trong cơn mê cậu chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang mờ ảo phía trước, tàn nhẫn giơ tay mà bóp cổ cậu...
" Tỉnh dậy rồi sao?"
Nghiêm Hạo Tường lẫn nữa mở mắt ra thì thấy bản thân đã trở về căn phòng kính trước kia, bên ngoài chính là tên mặc áo blouse trắng và tên đàn ông trung niên kia.
" Mau thả tôi ra, các người tại sao lại tự tiện bắt tôi?"
" Tự tiện hả? Gan cậu hình như to hơn rồi nhỉ?"
Tên đàn ông trung niên từ bóng tối bước ra, hiện ra một gương mặt tràn đầy sức sống.
" Cứ tưởng ngủ với tên Enigma đó vài đêm liền nghĩ mình có quyền lực ngang hàng với hắn sao? Nghiêm Hạo Tường cậu đừng quên, cuộc sống cậu là của tôi, thế giới của cậu là của tôi, sống cho yên phận, nếu không thì người bị hại không chỉ có cậu đâu."
" Chu Thừa! Ông dám đụng vào con của tôi, tôi sẽ giết chết ông!"
Nghiêm Hạo Tường tức giận hét lớn, cậu muốn tiến lên bóp chết ông ta nhưng tay và chân đều đã bị dây xích chói chặt.
" Đúng là ở gần nhau thì sẽ lây tính của nhau nhỉ? Tôi ở đây đợi xem cậu làm cách nào có thể giết được tôi."
Nói rồi hắn cười đắc trí bỏ đi, cũng không quên quay lại bồi thêm một câu.
" Yên tâm, con của chúng ta đang sống rất tốt, mỗi ngày đều ở bên cạnh không ngừng gọi tôi là baba, trông rất đáng yêu haha!!!"
Nghiêm Hạo Tường căm ghét tới tận xương tuỷ con quỷ đang đứng trước mặt cậu, muốn vùng mình thoát ra nhưng không có cách nào, sợi xích quá to và nặng, nhìn tên vô nhân tính đó rời đi mà bất lực nằm gục xuống đất rơi nước mắt.
"Giết tôi đi, giết chết tôi đi..."
Chu Thừa sau khi rời khỏi nơi đó thì liền vui vẻ trở về biệt thự của mình, vừa bước vào phòng khách đã thấy một đứa trẻ đứng chờ từ lâu, dù còn nhỏ nhưng gương mặt lại vô cùng lạnh lùng không một nét cười, màu da trắng bệch vì thiếu sức sống.
" Đứng đây chờ ta sao? Hâhha ngoan lắm."
Hắn ta vui vẻ xoa đầu đứa bé rồi lướt qua nó, đi thẳng đến ghế ngồi
"Hôm nay tâm trạng ta đang vui, muốn ăn gì thì nói với bảo mẫu đi!"
"... vâng."
đứa bé nhàn nhạt đáp lại rồi xoay người đi vào bếp, sau khi trở ra thì trên tay lại cầm một con dao gọt trái cây nhỏ.
" máu..."
Chu Thừa nghe vậy liền sảng khoái cười một cách quỷ dị.
" tốt, tốt lắm! Con rất giống ta! Đi, chúng ta đi lấy máu!!!"
Hắn ta cúi người bế đứa bé lên rồi đi thằng xuống tầng hầm, khác với vẻ hào nhoáng của căn biệt thiệt, nơi này lạnh lẽo và dơ bẩn đến đáng sợ.
Ở một góc của căn phòng có một cái chuồng nhỏ, bên trong một đứa bé đang nằm thu mình bên trong, khi nhìn thấy hắn ta cùng đứa trẻ kia xuống thì ngay lập tức ngồi bật dậy sợ hãi mà ngồi núp vào một góc
" Nơi này dơ bẩn, bắt đầu nhanh lên!"
Sau khi nghe mệnh lệnh của hắn, đám thuộc hạ phía sau liền tiến lên mở khoá chiếc chuồng rồi mạnh bạo kéo đứa bé kia ra rồi tàn nhẫn dùng chính con dao mà đứa bé kia cầm rạch một đường sâu vào lòng bàn tay của cậu bé. Tiếng hét thê thảm vang lên khiến người nghe phải sợ hãi nhưng đối với Chu Thừa và đứa bé vô cảm kia thì đó chỉ giống như một tiếng chó sủa mà thôi.
Sau khi lấy đủ lượng máu cần thiết thì hắn ném xuống đất một chiếc đùi gà đã cắn dở rồi cùng đứa bé kia mãn nguyện rời đi bỏ lại cậu bé đang sợ hãi tột cùng mà ôm lấy thân mình nép vào một góc.
Mụ bảo mẫu sau đó liền xuất hiện, ném cái đùi gà kia vào bát cháo đã nguội lạnh từ bao giờ của cậu bé rồi hung hăng giật lấy cánh tay của cậu bé, vờ mù vờ điếc mà băng bó vết thương lại một cách qua loa, mặc kệ cậu bé đang không ngừng giãy dụa và khóc thét lên vì cơn đau đớn đang chiếm lấy não bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro