chương 30
Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người lạ mặt phía trước, đang định quay người bỏ chạy thì một người chủ động lên tiếng
"Cậu đây là..? Cậu là Nghiêm Hạo Tường đúng chứ?"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tên mình thì dừng lại động tác muốn bỏ chạy mà cẩn thận quan sát hai người trước mặt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không nhớ rõ mình có quen hai người này
"Sao anh lại biết tên tôi?"
"Giám đốc Lưu kêu chúng tôi đến để đón cậu về"
"Giám đốc Lưu? Lưu Diệu Văn?"
"Đúng vậy, cậu không cần lo về tiền nợ, giám đốc Lưu đã trả hết rồi, bây giờ cậu chỉ cần đi theo chúng tôi thôi"
Nghiêm Hạo Tường nghe thấy tên hắn thì liền vui vẻ nhưng lại thấy lời nói của hai người này có gì đó không đúng nhưng lại không biết sai ở đâu
"Tại sao hắn ta không đến mà phải gọi hai người đến?"
Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc, cảnh giác từng chút một
"Hiện tại giám đốc đang bận xử lý công việc bên Mỹ nên không thể đến được nên cử chúng tôi đến đưa cậu về"
cậu càng nghe càng nghi ngờ, cũng có thể do cậu đang mang thai nên đa nghi hơn trước nhưng dù thế nào thì cậu tuyệt đối sẽ không làm những chuyện bản thân không chắc chắn vậy nên Nghiêm Hạo Tường đột ngột quay người bỏ chạy khiến hai người kia một phen bất ngờ mất mấy giây mới đuổi theo sau
Nhưng kết quả không nghĩ cũng biết, giữa hai tên đàn ông khoẻ mạnh và một Alpha đang mang thai thì Nghiêm Hạo Tường không thể thoát được. Do chạy quá nhanh nên bụng liền đau và cấn khiến cậu kiệt sức chỉ biết trốn ở một chỗ mà thở dốc.
Nhìn thấy bọn họ tìm kiếm khắp nơi Nghiêm Hạo Tường biết rằng bản thân không thể quay về quán được nữa nên quyết định đi ra đường lớn, may mắn sẽ tìm được xe
Trên đường đi cậu vô tình thấy được bản tin trên TV ở một quán cà phê, trên TV đang đưa tin tìm người của Nghiêm Hạo Tường, không hề đề cập đến chuyện hắn đang ở Mỹ và cậu cũng tin chắc nếu chưa tìm được mình thì Lưu Diệu Văn sẽ không dễ dàng rời đi như vậy
"Bên kia!!!"
Hai bọn họ vậy mà lại tìm thấy cậu, cậu giật mình muốn chạy nhưng do cơn đau bụng khiến cậu không đi được, kết quả liền bị ngã mạnh xuống đất. Cơn đau bụng cùng với cú ngã khiến cậu đau đến không đứng lên nổi
"Mau... Gọi xe cấp cứu.."
Nghe vậy hai người kia mới lấy điện thoại ra gọi xe cấp cứu. Sau bao chuyện thì Nghiêm Hạo Tường chắc chắn cái thai sẽ không sao nhưng vì quá đau nên vẫn là nên đến bệnh viện kiểm tra một lượt
Kết quả đúng như cậu nghĩ, chỉ là động thai nhẹ một chút, không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần nghỉ ngơi đủ và hạn chế vận động mạnh.
Nghiêm Hạo Tường nằm trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ tự hỏi tại sao cậu lại luôn rơi vào tình huống bị bắt nhốt như vậy, hết Chu Thừa rồi lại đến người này. Nghiêm Hạo Tường nhìn hai người đang đứng canh ở cửa, quyết định tiến lại gần chất vấn
"Là ai sai hai người đến đây?"
"Chúng tôi đã nói trước đó rồi, là giám đốc Lưu"
"Nói dối! Lưu Diệu Văn không hề ở Mỹ, nói! Rốt cuộc là ai sai các người đến!"
"....."
Thấy hai tên đó giả điếc cậu liền càng trở nên tức giận hơn, pheromone do vậy cũng tiết ra một cách không kiểm soát được. Hai tên đó ngửi thấy mùi pheromone của Nghiêm Hạo Tường liền cau mày
"Dù cậu có tiết ra bao nhiêu cũng vô dụng vì chúng tôi cũng đều là Alpha giống cậu thôi"
"Tôi thì không nghĩ vậy đâu."
Thấy mặt hai tên đó ngày càng khó coi ,cậu lại càng thêm chắc chắn hơn. Tuy nói cậu và hai tên kia đều là Alpha nhưng sự khác biệt giữa Alpha thường và Alpha trội là rất lớn, chưa nói đến trong bụng cậu đang là con của Enigma, pheromone do đó cũng sẽ thay đổi ít nhiều, dĩ nhiên sức ảnh hưởng của pheromone chỉ có tăng chứ không giảm
"Cậu..."
Thấy hai tên đó gục xuống dưới đất, Nghiêm Hạo Tường liền vui vẻ đạp cửa chạy nhanh ra ngoài
"Biết vậy đã làm sớm rồi!"
Đúng lúc đó thì Lưu Diệu Văn cũng vừa đáp máy bay xuống sân bay Bạch Sa, dù đang rất lo lắng về tin tức của cậu nhưng trợ lý Chu nói đúng, công việc vẫn phải hoàn thành nên hắn ôm tâm trạng không mấy vui vẻ mà bay đến đây.
Trợ lý Chu cũng chẳng khá hơn là bao, tin nhắn cuối cùng cô ta nhận được cách đây cũng đã hơn 1 tiếng rồi, bây giờ vẫn chưa có tin nhắn nào khác khiến cô ta không khỏi lo lắng
"Lịch trình thế nào? Có thể nhanh chóng kết thúc trong tối nay không?"
"Dạ?"
mãi suy nghĩ nên trợ lý Chu không nghe Lưu Diệu Văn nói gì
"Công việc có thể hoàn thành trong tối nay không?"
hắn lặp lại, nhưng tay lại đang không ngừng nhắn tin cho người tìm thêm tin tức của cậu
"Công việc cũng không nhiều lắm, do sợ giám độc mệt mỏi nên tôi đã hẹn đối tác trưa mai gặp mặt"
Trợ lý Chu mừng thầm trong lòng
"Nhưng nếu anh muốn hoàn thành trong tối nay thì tôi sẽ hẹn lại với đối tác..."
"Phiền cô rồi"
nói rồi Lưu Diệu Văn bước vào xe
Nhìn hân cứ mãi lo nghĩ về cậu khiến cô ta càng trở nên khó chịu hơn, tâm tình cũng trở nên đặc biệt xấu. Bỗng tài xế thắng gấp khiến cô ta đập mạnh người về phía trước
"Chạy xe kiểu gì vậy hả?"
Trợ lý Chu quay sang tài xế mắng
"Xin lỗi, tại tự nhiên có người chặn xe nên..."
"Chặn cái gì ch..."
cô ta quay đầu nhìn về phía trước thì liền cứng đơ người
Vậy mà lại là Nghiêm Hạo Tường...
"Có chuyện gì vậy?"
hắn nhìn về phía trước nhưng trợ lý Chu đã chắn hết tầm nhìn nên hắn không thấy được gì
"Không có gì... Chỉ là... Có người đột nhiên chặn xe thôi, tôi sẽ xuống giải quyết nhanh!"
Nói rồi cô ta vội vàng mở cửa xuống xe, gương mặt hằm hằm tiến về phía cậu
"Đi đứng kiểu gì vậy? Muốn chết hả?"
cô ta hét lên
"Xin lỗi, thành thật xin lỗi nhưng cô có đang bận không, nếu không thì có thể cho tôi quá giang một đoạn không?"
"Bận, cậu mau đi chỗ khác đi!"
Nói rồi không thèm để ý mà quay trở lại xe, nhìn thấy hắn nãy giờ vẫn miệt mài xử lý công việc, không chú ý đến việc nãy giờ thì mới thở phào, kêu tài xế nhanh chóng lái xe rời đi
Ngay khi chiếc xe vừa lướt qua người Nghiêm Hạo Tường thì hắn mới ngẩng đầu lên
"Chuyện gì vậy? Sao lại chặn đầu xe?"
"Không có gì, mấy tên bợm rượu chặn đầu xe để ăn vạ lấy tiền ấy mà, tôi xử lý xong hết rồi!"
cô ta cười nói qua loa
hắn nghe vậy cũng không nghĩ nhiều nhưng bỗng trong lòng cảm thấy có gì đó rất lạ, cảm giác như bản thân vừa bỏ lỡ gì đó
cậu sau khi bị từ chối thì cũng không nản, tiếp tục ở lại xem còn chiếc xe nào chạy ngang qua không. Trong lúc chờ cậu liền cảm thấy hình như cô gái vừa nãy cậu đã gặp ở đâu rồi, gương mặt nhìn rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu
Việc Lưu Diệu Văn đến khảo sát ở Bạch Sa đuợc rất nhiều báo chí và truyền thông chú ý đến, việc được một Enigma chú ý sẽ giúp cho họ đổi đời theo đúng nghĩa đen nên rất nhiều người đã kéo đến nơi được cho là địa điểm khảo sát để một lần được thấy Enigma ngoài đời cũng như lấy lòng hắn. Ngoài người dân bao vây đông đảo ra thì không thể thiếu phóng viên từ các nhà đài đến để ghi hình
"Tôi đã liên hệ với bên đối tác rồi ạ, vào lúc 5h ở nhà hàng Rodem Garden, sau khi khảo sát xong sẽ bắt đầu di chuyển đi ạ"
"Được!"
Ngay khi hunws bước xuống xe thì đông đảo những người xung quanh đều như gặp được kho báu sống mà không ngừng bàn tán, lối đi gần như bị người dân che kín không có lối vào, vệ sĩ phải hoạt động gần như hết công suất thì Lưu Diệu Văn mới vào được nơi khảo sát.
Đợi đến khi hắn khảo sát xong thì đã là gần 1 tiếng sau đó, người dân xung quanh cũng đã tản đi bớt
"Chuyến bay sớm nhất cất cánh lúc mấy giờ?"
hắn vừa vào xe liền hỏi, hắn chỉ muốn nhanh chóng trở về Bắc Kinh để tiếp tục tìm kiếm cậu
"Sớm nhất là vào 11h tối nay ạ"
Trợ lý Chu kiểm tra lịch trình nói
Lưu Diệu Văn ậm ừ rồi ngã lưng xuống ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, hiện tại hắn gần như là kiệt sức, rạng sáng nay vừa bay xuống sân bay, chưa kịp nghỉ ngơi gì đã phải giải quyết một đống văn kiện được gửi từ công ty, giải quyết xong thì cũng đến đầu giờ chiều, hắn cũng chẳng buồn ăn uống gì mà tiếp tục di chuyển đến địa điểm khảo sát.
Nhưng hắn chỉ mới ngã người ra ghế được vài giây, xe cũng chỉ vừa lăn bánh thì lại bất ngờ thắng gấp
"Chết tiệt!"
Khân nhăn mày khi nghe trợ lý Chu nói
"Chuyện gì vậy?"
"Không... Không có gì ạ... Người dân quá khích chặn đầu xe th..."
Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong thì đã thấy người con trai đang đứng chắn trước đầu xe tiến lại phía ghế ngồi của hăn, tim cô ta như ngừng đập, liền nhanh chóng mở cửa muốn chặn lại
"Lưu Diệu Văn! Anh có trong xe đúng không? Mau mở cửa!!!"
"Im mồm cho tôi! Cậu có biết hành vi của cậu là quấy rối không hả?"
Trợ lý Chu tức giận muốn đẩy cậu ra nhưng sức lực của cậu quá lớn, cô ta căn bản không làm gì được
"Cô là trợ lý của hắn ta đúng không? Tại sao lại cản tôi??"
Nghiêm Hạo Tường tức giận chất vấn cô ta
"Tôi... "
cô ta nhất thời không biết trả lời thế nào vì thời gian cậu từng làm việc chung với hắn ở công ty, cô ta và cậu rất ít khi gặp nhau nên cô ta nghĩ cậu sẽ không nhận ra mình
"Mau tránh ra!l
Nghiêm Hạo Tường nói rồi đẩy cô ta ra
Vào giây phút cô ta nghĩ không còn cách nào giữ được cậu thì từ xa hai tên mặc áo đen đã chạy đến
"Cậu ta kìa! Mau bắt lại!"
cậu thấy hai tên áo đen kia đang chạy đến gần thì càng khẩn trương hơn, cậu muốn chạy lại về chiếc xe nhưng trợ lý Chu bỗng ôm giữ người cậu lại, người dân xung quanh thấy ồn ào cũng liền bu quanh lại xem, che mất đi chiếc xe.
Mắt thấy hai tên đó chỉ còn mấy bước nữa là đến, chiếc xe lại bị chắn mất, người thì bị giữ lại, cậu lúc này như phát điên lên
"Mau buông ra!!!"
Hai tên áo đen đúng lúc chạy đến, túm chặt lấy hai tay của cậu, Nghiêm Hạo Tường không tài nào thoát ra được
"Thật ngại quá, cậu ta là kẻ quấy rối"
Trợ lý Chu quay sang giải thích với người dân xung quanh
Hai tên áo đen cứ thế kéo cậu đi, cậu thì cứ không ngừng vùng vẫy muốn thoát ra. Vào giây phút Nghiêm Hạo Tường nghĩ mình cứ thế bị bắt đi thì Lưu Diệu Văn từ trong đám đông bước ra
"Chuyện gì vậy?"
"giám đốc..."
trợ lý Chu như chết chân tại chỗ, ánh mắt cố ra hiệu cho hai tên kia nhanh chóng kéo cậu đi
" Diệu Văn!"
hắn nghe giọng nói liền đứng hình tại chỗ, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi trong đám đông trước mắt
" Tường Tường? Nghiêm Hạo Tường đúng không? Cậu ở đâu?"
" Diệu...Vă-"
Nghiêm Hạo Tường bị hai tên bịt miệng lại, ra sức kéo đi nhưng cậu vẫn quyết liệt chống trả, cắn mạnh vào tay hai tên đó khiến hắn đau điếng mà hét lên, tay cũng buông cậu ra mà ôm lấy ngón tay bị cậu cắn
Tiếng hét khiến người dân xung quanh chú ý, đồng loạt đều nhìn về phía bọn họ nhờ vậy là hắn dễ dàng nhìn thấy cậu
Giây phút hắn nhìn thấy cậu, tim hắn như nghẹn lại. Người hắn yêu, người hắn tìm kiếm bây lâu nay đang ở ngay trước mắt. Hắn kích động chạy lại ôm lấy cậu, Nghiêm Hạo Tường thấy hắn cũng kích động không kém. Cả hai cứ thế ôm chầm lấy nhau mặc cho xung quanh đang có rất nhiều người
Giờ phút này trong mắt cả hai chỉ có đối phương mà thôi, họ gắt gao ôm chặt lấy nhau như sợ đối phương sẽ biến mất. Mà cách đó không xa, trợ lý Chu lại đang tức giận nhìn về phía họ, bàn tay cô ta nắm chặt, ngón tay đâm vào da thịt nhưng cô ta hiển nhiên không hề thấy đau
"Chết tiệt... Tại sao lại như vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro