Quỷ Nguyệt Tinh

Thời gian tế lễ diễn ra, không gian xung quanh đều chìm trong im lặng. Khoảng một lúc sau, các cơn gió dần dày đặc và dữ dội hơn. Lưu Diệu Văn nghe rõ tiếng rít của gió bên tai, nén hương trên tay không hiểu sao lại rung chuyển dữ dội. Cậu nhớ lại lời của Nghiêm Hạo Tường, không được buông tay khỏi nén hương. Xem ra, tình hình hiện tại vẫn là nên tin lời của bạo quân không lý lẽ kia.

Cậu nhắm mắt khấn theo lời dặn, nhưng mà con người lạ lắm. Khi một giác quan đóng lại, thì tất cả các giác quan đều sẽ nhạy bén lạ thường. Mắt cậu nhắm, nhưng tai cậu nghe rõ từng tiếng âm thanh xung quanh, mũi cậu ngửi thấy mùi vị tanh tưởi thất thường. Sự hiếu kì và tò mò càng lúc càng lớn, ngay sau đó lại là tiếng hét thất thanh của ai đó. Dựa vào phương hướng tiếng hét phát ra, cậu đoán đó là ân thanh của những người hiến tế. Sống lưng cậu lạnh ngắt, theo quán tính mà nhích lại gần phía của Nghiêm Hạo Tường.

"Đừng động lung tung." Âm thanh trầm ấm của Nghiêm Hạo Tường vang lên bên tai, Lưu Diệu Văn liền giải thích "Nhưng mà ta sợ lắm."

Nghiêm Hạo Tường chầm chậm mở mắt, lúc này mắt của y đã chuyển sang màu đỏ thẫm như máu. Y nhìn sang Lưu Diệu Văn, sau đó nói: "Đợi thêm nửa nén hương nữa thì nghi lễ sẽ hoàn thành, không cần phải sợ. Ta bảo hộ cho ngươi."

"Được, đều nghe theo ngươi sắp xếp." Lưu Diệu Văn vừa dứt câu, khí lạnh từ đâu áp sát mặt của cậu "Ngài... ngà..i làm gì áp sát ta như thế?"

"Ta không có." Nghiêm Hạo Tường đáp ngắn gọn, y dùng lực kéo Lưu Diệu Văn vào lòng của mình "Người này là người của ta, ngươi cút đi."

Lưu Diệu Văn chẳng hiểu chuyện gì diễn ra, chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách rùng rợn phát ra. Sau đó, cậu cảm nhận được có thứ gì đó đang được Nghiêm Hạo Tường quấn quanh mắt của cậu "Ngài đang làm gì? Nghiêm Hạo Tường."

"Ngươi bớt nói đi, ngươi thu hút tới Quỷ Nguyệt Tinh rồi." Nghiêm Hạo Tường trả lời, ngữ điệu thể hiện rõ sự tức giận "Giữ chặt nén hương, ở yên tại đây. Ta rời đi một lúc sẽ quay lại với người thôi."

Lưu Diệu Văn định nói thêm, thì người sớm đã rời đi. Cậu chỉ mù mờ ngồi yên tại chỗ, lắng nghe từng âm thanh động xung quanh. Tiếng cào của thứ gì đó trên thành sắt, tiếng cười quái gì rít lên từng cơn nghe mà rợn người. Mùi máu tanh hoà quyện cùng vị đắng kì dị, Lưu Diệu Văn ngửi thấy mà sắp nôn ra ngoài. Cậu thắc mắc cũng không dám làm liều, theo như bí kíp sinh tồn thì gặp những chuyện thế này. Nếu cậu tò mò mà làm trái lời dặn, có khi bản thân sẽ thăng thiên ngay.

.

Tiếng động dần lắng xuống, không gian lần nữa bị sự im ắng bao trùm. Lưu Diệu Văn đợi một lúc, vẫn không có chuyện xảy ra. Nhưng mà... cũng không nghe thấy âm thanh của Nghiêm Hạo Tường. Người đó, khi nãy nói sẽ quay lại mà tới lúc này vẫn chưa rõ nơi nào. Cậu lấy thăm dò nén hương, chỉ còn khoảng 2 đốt tay là sẽ cháy hết.

"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn nhỏ giọng hỏi "Nghiêm Hạo Tường, ngài còn ở đây không?"

"...."

Lưu Diệu Văn gọi tên trong vô vọng, vừa dịnh lên tiếng thêm lần nữa thì nghe được giọng nói ở phía sau cất lên "Ngươi tìm trẫm à?"

"... ngài doạ chết ta rồi." Lưu Diệu Văn giật mình lùi sang chỗ khác, lúc này lại nghe Nghiêm Hạo Tường nói "Có thể tháo khăn bịch mắt ra rồi."

"Không phải ngài nói phải đợi tàn hương sao?"

"Không cần, mở ngay đi." Giọng có chút quát tháo, Lưu Diệu Văn thắc mắc nhưng cũng không dám trái lời. Tính khí của tên bạo quân ngang ngược, thất thường thì cậu cũng không lạ lẫm gì.

Cậu đưa tay tháo nút thắt, khi tấm vải gần rời khỏi mắt thì lại nghe tiếng quát từ xa "KHÔNG ĐƯỢC THÁO XUỐNG, CÓ NGHE KHÔNG?"

Sự ngăn cản đã chậm một bước.

Tầm mắt không còn bị che chắn, Lưu Diệu Văn có thể nhìn rõ vị trí của Nghiêm Hạo Tường. Hắn ta ở cách cậu một đoạn, la hét cái gì không biết nữa.

"Ngài đó, sao ngài lại thất thường thế? Lúc thì kêu ta tháo, lúc thì kêu ta đừng tháo..."Cậu thở dài một hơi, cuối xuống nhặt mảnh vải che mắt.

Ngay thời khắc đó, cậu phát hiện có chuyện không đúng lắm. Không đúng nha.. nếu Nghiêm Hạo Tường đang ở phía đối diện, thì người phía sau lưng kêu mình tháo khăn ra là ai kia chứ?

"Ngươi ngoan lắm." Giọng nói phía sau lần nữa vang lên, kèm theo tiếng khàn khạc thích thú. Lưu Diệu Văn lạnh cả người, chân bước một bước thì bả vai đã bị bàn tay lạnh ngắt giữ lại "Vật tế.. khà.. kh..à, ngươi là vật tế của ta.. khà khà."

"Ngươi.. ngươi là Quỷ Nguyệt Tinh?" Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng phát hiện mình bị lừa.

Ngón tay của tên kia bấu chặt, xuyên qua da thịt của Lưu Diệu Văn, máu chảy thấm đẫm y phục.

Nghiêm Hạo Tường nhìn không nổi nữa, mặc kệ vết thương trên người phi thẳng đến đánh Quỷ Nguyện Tinh. Thanh kiếm vung xuống, bàn tay Quỷ Nguyệt đau đớn buông Lưu Diệu Văn ra.

Nhân cơ hội Quỷ Nguyệt lơ đễnh, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng cướp người về phía mình.

"Trẫm đã nói, hắn là người của trẫm. Nếu ngươi không tuân theo quy tắc, về sau ngươi đừng mơ có buổi tế lễ nào nữa." Nghiêm Hạo Tường cảnh cáo Quỷ Nguyệt Tinh "Nhận vật tế kia và cút đi."

Quỷ Nguyệt Tinh rừ rừ tức giận, mắt vẫn nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn một cách thèm thuồng. Nghiêm Hạo Tường chỉa mũi kiếm về phía Quỷ Nguyệt, nói: "Trẫm không gi.ết được ngươi nhưng vẫn có thể phế bỏ cánh tay đó của ngươi. Có phải muốn thử cảm giác đó không?"

Quỷ Nguyệt Tinh nhìn thanh kiếm, sau đó nhìn vào nén hương tàn. Hắn không tiếp tục đối đầu, trực tiếp đem 3 vật tế còn lại rời đi. Động tác di chuyển rất nhanh, Lưu Diệu Văn nhìn không rõ.

"Hắn ta... là thứ gì vậy?" Giọng nói ngày càng yếu, tầm mắt của cậu dần trở nên mơ hồ, sau đó ngất lịm trong vòng tay của Nghiêm Hạo Tường.

"Phiền phức thật đó." Nghiêm Hạo Tường lầm bầm, nhìn vết thương trên người Lưu Diệu Văn mà tâm trạng càng khó chịu. Y cúi xuống bề người lên, sau đó ôm người ra khỏi lầu Cát Tinh.

Đám thị vệ bên ngoài nhìn thấy mà hoảng, cả người bệ hạ đều bê bết máu. Phía sau lưng là một vết thương sâu, trên cánh tay cũng có nhiều vết cào. Thân thể bị thương nghiêm trọng, tay vẫn phải bế một người nữa thì thật sự không ổn.

"Bệ hạ, người bị thương..." Thị vệ lên tiếng "Để thuộc hạ đỡ Nam Phi giúp bệ hạ."

"Không cần." Nghiêm Hạo Tường khước từ lời đề nghị, y bế người bước lên xe ngựa "Gọi ngự y về cung, vết thương Diệu Văn nghiêm trọng hơn."

Đám thị vệ: vết thương trên người bệ hạ rõ ràng nghiêm trọng hơn mà? Là do bọn ta nhầm à?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro