13
"Cầm lấy."
Nghiêm Hạo Tường đưa tờ giấy đã gấp gọn lại cho Trương Chân Nguyên, tựa người vào lan can, nhìn sang phòng trọ của Lưu Diệu Văn vẫn không có một ánh đèn, trong đầu chỉ nghĩ đến việc vì sao hôm nay cậu ta lại về trễ như vậy, hoàn toàn không quan tâm đến người bên cạnh là mấy.
"Xử lý xong mấy người này thì cậu có thể rời đi, mấy việc khác tôi giúp cậu dọn dẹp."
"Được." Trương Chân Nguyên gật đầu sau đó mới nhớ ra một chuyện, quay sang hỏi hắn. "Hứa Phương, cậu ta để tôi đi dễ dàng như vậy?"
Nghiêm Hạo Tường ngẫm nghĩ hồi lâu kết quả chỉ lắc đầu ném cho Trương Chân Nguyên ba chữ "không biết được", bởi hắn quả thật không đoán trước được hành vi của tên này. Đối với hắn mà nói, đem Hứa Phương so sánh với một tên bệnh nhân tâm thần phân liệt có thể cho ra khác biệt không quá lớn, bệnh còn nặng hơn cả hắn. Nhưng nói đi cũng cần nói lại, nếu Trương Chân Nguyên là cánh tay phải của hắn thì Hứa Phương chính là cánh tay trái đắc lực, người giải quyết công việc gọn gàng như tên nhóc đó thật sự đuổi đi không dễ.
"Cậu có phát hiện gần đây cậu rất hay căng thẳng không?" Nghiêm Hạo Tường liếc nhìn người bên cạnh.
"Không còn một mình nữa, đương nhiên phải lo nghĩ nhiều hơn."
Theo ánh mắt của Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường nhìn vào căn phòng trước mặt, sau đó lại quay sang nhìn y.
Trong mắt Trương Chân Nguyên mang theo nhiều điều khó nói, có thể nội tâm y đang không biết giải quyết hay tính toán cuộc sống sau này của mình thế nào. Vậy nhưng khóe miệng y sau khi nói xong câu đó lại khẽ nâng, có thể như người ta nói hay không, y đã tìm thấy hạnh phúc trong khó khăn.
Dù sao Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn cảm thấy đối phương là người như vậy, kể cả trước lúc Hạ Tuấn Lâm đến, Trương Chân Nguyên vẫn luôn tự tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống của mình.
"Vậy tại sao ngay từ đầu không đồng ý?"
Đây có thể được tính là lần đầu tiên Nghiêm Hạo Tường không nói về chuyện "công việc" với Trương Chân Nguyên.
"Bởi vì, . . ." Trương Chân Nguyên thở dài, dường như vẫn còn giữ nỗi niềm ấy ở trong đầu. "Bởi vì khác biệt, cậu nhìn cũng thấy rồi đó."
"Quan trọng lắm à?" Nghiêm Hạo Tường thắc mắc.
"Đương nhiên quan trọng." Trương Chân Nguyên cười nhạt. "Tôi không đủ tốt, sợ cậu ấy chọn sai người."
Trương Chân Nguyên thở dài, nói tiếp. "Thật ra, tôi luôn cho rằng người tốt sẽ gặp người tốt, nên mỗi ngày đều nỗ lực trở thành người tốt đây này."
"Trương Chân Nguyên." Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, muốn xóa bỏ đi cái không khí nghiêm túc này. "Tôi có nên đi nói với mọi người là nhân tính của cậu không từ tâm không?"
Mà Trương Chân Nguyên cũng hùa theo hắn, cười vài tiếng. "Không ai tin cậu đâu, đại ca."
"Này, người của cậu về rồi kìa." Trương Chân Nguyên hất mặt, nhìn xuống dưới sân.
Nghiêm Hạo Tường nghe Trương Chân Nguyên nhắc nhở, thong thả quay người, mà lúc này ở trước mặt không chỉ có bóng dáng của một mình Lưu Diệu Văn. Hàng chân mày của hắn âm thầm cau lại, ánh mắt chiếu thẳng đến người con gái bên cạnh Lưu Diệu Văn, trong lòng không khỏi cảm thán một câu "thật chướng mắt".
"Là cô bác sĩ ở bệnh viện huyện đúng không?" Trương Chân Nguyên đứng sát vào lan can, nheo mắt cố nhìn kỹ. "Tôi nghe Phương ca nói cô ấy vừa mới chuyển đến đây."
"Kỳ lạ thật." Nghiêm Hạo Tường đứng thẳng dậy, duỗi người. "Con nhà có tiền đều chuyển hết đến đây."
Nhìn thấy ánh mắt của người ở dưới sân chợt lướt qua chỗ mình, Nghiêm Hạo Tường chậm chạp xoay người đi đến kệ để giày ở ngoài cửa phòng trọ của Lưu Diệu Văn, tùy tiện cho tay vào trong một chiếc giày ở tầng dưới cùng.
"Chẳng lẽ đều đi theo tiếng gọi tình yêu hết rồi hả." Nghiêm Hạo Tường cười khẽ một tiếng, rút từ trong giày ra chìa khóa nhà, thản nhiên tra vào ổ.
"Cái gì vậy?" Trương Chân Nguyên ngơ ngác nhìn hắn. "Cậu có chìa khóa sao nãy giờ không vào nhà, còn hại tôi đứng đây với cậu nãy giờ."
Mà Nghiêm Hạo Tường bên này đã vào nhà, nghiêng người ra ngoài nói với Trương Chân Nguyên.
"Muốn tâm tình với cậu đó."
Sau đó hắn dứt khoát đóng cửa, đi đến cái tủ lớn có di ảnh của Lưu Tín trên đó, đứng nhìn một lúc lâu.
Trong đầu hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, hắn cùng Lưu Diệu Văn rốt cuộc là kẻ nào thảm hơn kẻ nào.
Mà sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, Nghiêm Hạo Tường rút ra một kết luận, Lưu Diệu Văn là đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh bi thảm nhưng cuộc đời không thảm, rất rõ ràng, người thảm hơn tất nhiên là hắn.
Lại nói, Nghiêm Hạo Tường thật sự có những chuyện vẫn luôn âm thầm ghen tị với Lưu Diệu Văn, ví dụ điển hình chính là người ba này của cậu ta.
Nếu nói Lưu Tín là một người ba không ra gì thì đúng thật không ra gì, nhưng ít nhất đối với việc chăm sóc Lưu Diệu Văn cũng không có quá nhiều vấn đề.
Chẳng hạn như việc từ nhỏ đến lớn chưa từng đánh Lưu Diệu Văn lấy lần nào, hoặc là việc quan tâm đến chuyện học hành của cậu ta mà không vì bất kỳ lý do nào ngoài mong muốn cuộc đời của đứa con này sẽ khác với ông ta. Chỉ tính đến mỗi hai việc này, Lưu Tín đã hơn ba mẹ hắn gấp trăm lần.
Nghiêm Hạo Tường chính là đứa trẻ bị đánh mà lớn, có thể nói ai đi ngang qua đời hắn cũng đã từng đánh hắn một cái, bao gồm cả gia đình hắn đến cả những người làm việc ở trại trẻ mồ côi. Không hẳn là do tính cách của bọn họ không tốt, có khả năng là do tính cách của hắn từ nhỏ đã không tốt, không có biện pháp cải thiện. Bởi thế hắn chưa từng cảm nhận được loại tình cảm thờ ơ kì lạ này giống với Lưu Diệu Văn.
"Ngẩn người cái gì?" Lưu Diệu Văn lúc này đã vào nhà, đi đến chỗ hắn, quơ tay đánh vào vai hắn một cái.
Nghiêm Hạo Tường bị chọc đến bật cười, không ngờ chỉ vừa nhắc đến chuyện bị đánh lại có người đến đánh hắn thật.
"Không ngẩn người nữa." Nghiêm Hạo Tường nhún vai. "Tôi đi tắm trước đây."
"Đợi đã." Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay hắn.
"Bác sĩ Lưu, tôi mới đi đánh nhau về, người dơ lắm đó." Nghiêm Hạo Tường gỡ mấy ngón tay của Lưu Diệu Văn khỏi người mình. "Đợi cái gì? Đợi cậu dành nhà tắm à?"
Nghiêm Hạo Tường nói xong liền quay người tìm khăn, vậy nhưng Lưu Diệu Văn lại lần nữa bắt lấy cánh tay hắn.
"Cậu hôm nay làm sao? Cứ nắm nắm níu níu cái gì?" Nghiêm Hạo Tường còn đang thắc mắc lại chợt bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của đối phương.
"Cậu nghe Tiểu Vũ nói chuyện hôm đó rồi à?" Nghiêm Hạo Tường nhướng mày, trong đầu đang tìm ra lời giải thích phù hợp.
"Tôi cũng không nói dối mà, tôi đang ở cùng cậu còn gì. Muốn dọa cô ấy một chút thôi, ai nghĩ cô ấy lại tưởng thật." Nghiêm Hạo Tường cười vài tiếng, nói thêm. "Tôi phá hỏng chuyện tốt của cậu à?"
Nghiêm Hạo Tường tiến đến huých nhẹ vào người Lưu Diệu Văn.
"Cậu thích sao không nói sớm với tôi một tiếng. Biết cậu thích thì tôi đã tác hợp cho hai người rồi."
"Nghiêm Hạo Tường." Lưu Diệu Văn nghiêm túc nhìn hắn. "Hôm nay tôi nhìn thấy Hứa Phương lén lút gặp riêng Thanh An, nói chuyện rất lâu. Tôi cũng hỏi mọi người trong bệnh viện rồi, không phải là lần đầu tiên, mấy ngay nay đều thường xuyên gặp nhau."
"Tôi lần đầu tiên nghe cậu nói nhiều vậy đấy." Nghiêm Hạo Tường nâng khóe miệng, đáp lại Lưu Diệu Văn một câu không liên quan gì đến mạch chuyện của cậu ta. "Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi."
Lưu Diệu Văn thở dài, biểu hiện không muốn nói thêm với hắn nữa. "Cẩn thận một chút."
Đối phương để lại cho Nghiêm Hạo Tường lời dặn dò cuối cùng, lướt qua người hắn muốn đi vào bếp, nhưng hắn ngược lại giữ lấy Lưu Diệu Văn, kéo một cái người kia đã dính vào chỗ bàn làm việc, hắn chống hai tay trên bàn giam đối phương ở giữa, nói.
"Làm sao?" Nghiêm Hạo Tường vui vẻ mỉm cười. "Lo cho tôi hả?"
Lưu Diệu Văn không có thay đổi lớn nào trên gương mặt, nhàm chán đáp lời.
"Sợ anh bị hại chết."
"Tôi tưởng cậu thích thế."
"Tôi muốn anh biến mất, chứ không phải muốn anh chết." Lưu Diệu Văn cau mày, giải thích lại lần nữa cho hắn.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng ánh mắt bắt đầu trở nên kiên định. "Muốn tôi biến mất khỏi đời cậu, chỉ có cách tiễn tôi đi gặp diêm vương thôi, hiểu không?"
Không cần nói cũng đủ hiểu Lưu Diệu Văn xem mấy lời Nghiêm Hạo Tường vừa nói cùng những lời nhảm nhí thường ngày của hắn là một, hắn cũng không muốn khẳng định gì với đối phương.
Nghiêm Hạo Tường cúi người, đưa mũi kề sát cổ Lưu Diệu Văn hít lấy một hơi, hàng chân mày hắn khẽ cau lại, nhất thời bị mùi nước hoa phụ nữ quấn quanh mũi làm phiền.
"Hôi thật."
"Làm gì vậy?" Lưu Diệu Văn nhích đầu sang hướng khác, né tránh hơi thở của hắn.
"Nhường cậu tắm trước đấy."
Nghiêm Hạo Tường vỗ vai Lưu Diệu Văn sau đó liền nằm dài lên giường, liếc mắt nhìn người kia vẫn đang đứng yên một chỗ, trầm giọng nói.
"Cậu còn không đi nhanh là tôi giết cậu thật đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro