15

Buổi chiều của một ngày cuối đông, Nghiêm Hạo Tường tay cầm mấy túi nhựa đựng nguyên liệu nấu ăn, cùng Lưu Diệu Văn thong thả dạo bước trên đường. Hắn nhìn mái tóc vừa gội xong của Lưu Diệu Văn bởi vì ra ngoài đón gió nãy giờ mà khô đi không ít. 

Từng cơn gió thổi qua mang mùi hương trên người đối phương lan đến quanh mũi Nghiêm Hạo Tường, hắn khẽ hít lấy một hơi, tận hưởng không gian yên bình hiện tại.

"Tường."

Bất chợt có người khẽ khàng gọi tên hắn, trong giọng nói còn mang theo chút run rẩy, chỉ gọi được một tiếng liền ngừng, không có thêm bất kỳ tiếng động nào nữa.

Hàng chân mày Nghiêm Hạo Tường khẽ cau lại, đưa mắt nhìn sang con hẻm vắng bên cạnh cố nhìn xem là ai đang phá đám mình.

Trời dần tối cộng với việc không có đèn đường, Nghiêm Hạo Tường chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy nửa gương mặt của Trương Chân Nguyên đang thoắt ẩn thoắt hiện trong con hẻm nhỏ. Trong lòng hắn không hiểu vì sao dâng lên cảm giác khó chịu, còn chưa hỏi lại đã chầm chậm bước vào bên trong, đến khi thân người hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng, chân hắn chợt đụng phải một thứ gì đó.

Nghiêm Hạo Tường quả thật có chút căng thẳng, hắn âm thầm hít lấy một ngụm khí nhỏ, từ từ đưa mắt nhìn xuống đất. Vậy nhưng lúc hắn còn chưa kịp nhìn thấy thứ gì, Lưu Diệu Văn lại đột nhiên bước đến che đi đôi mắt của hắn.

Hương sữa tắm thoang thoảng bên cánh mũi khiến Nghiêm Hạo Tường trong lúc căng thẳng lại nghĩ đến chuyện đen tối. Khóe miệng hắn kéo lên cao hơn chút, nắm lấy bàn tay đối phương gỡ khỏi người mình, lúc đưa xuống đến miệng còn mặt dày hôn lên một cái.

Đồng tử đang khẽ run vì sợ hãi của Lưu Diệu Văn bởi vì cái hôn nhẹ này mà trợn lớn hơn chút, nhanh chóng rút tay về. Nghiêm Hạo Tường cũng không rảnh rỗi để đùa thêm với người kia, vừa lấy lại được ánh sáng liền đưa mắt nhìn xuống, kết quả khi nhìn rõ thì có chút giật mình.

Bên dưới chân hắn là một người phụ nữ, đầu tóc rủ rượi không nhìn rõ mặt mũi, phần bụng bị đâm hai ba nhát, máu chảy lan ra một khoảng lớn trên nền đất.

"Là Thanh An." Lưu Diệu Văn dường như nhìn thấy được thắc mắc của hắn, lên tiếng trả lời.

"Là cậu làm?" Nghiêm Hạo Tường đưa mắt nhìn Trương Chân Nguyên, giọng nói có chút căng thẳng.

"Không, không phải . . ." Trương Chân Nguyên cật lực lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh để giải thích. "Là cô ấy hẹn tôi đến, nhưng, . . .nhưng tôi vừa đến cô ấy đã . . ."

Người chưa từng quen biết hẹn gặp vẫn đồng ý gặp, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể hiểu rõ Trương Chân Nguyên như thế?

Nghiêm Hạo Tường nghiến răng, thật sự không nghĩ đến Hứa Phương để cho bọn họ an ổn trong khoảng thời gian lâu như thế rồi mới hành động, lại còn chơi một trận lớn thế này, quả thật không hề quá lố khi đem cậu ta so sánh với tên tâm thần.

"Không phải cậu làm thì tốt. Chuyện này . . ." 

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường dán chặt lên người con gái đang nằm trên nền đất lạnh, luân phiên trong đầu hắn là những cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng Hứa Phương thậm chí còn không để cho hắn thực hiện, lúc hắn vẫn chưa nói hết câu bên tai đã vang lên tiếng còi inh ỏi của xe cảnh sát.

Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa tính kỹ con đường về sau của mình, nhưng cơ thể hắn đã nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh Thanh An, đem hung khí đang cắm trên bụng cô ta rút ra.

Nếu như lúc này chỉ có mình Trương Chân Nguyên ở đây, có lẽ y đã sớm bị dẫn đi mà chẳng thể nói được một lời biện bạch nào cho bản thân. Hiện tại lại khác, bên cạnh Trương Chân Nguyên bây giờ còn có Nghiêm Hạo Tường, dù trời có sập xuống cũng có người gánh hộ y.

Nghiêm Hạo Tường nghĩ đến đây, trong lòng âm thầm mắng chửi cuộc đời, ai ai cũng gặp may mắn chỉ có hắn cứ vớ phải vận đen.

Có điều, lúc bàn tay đang dần lạnh của hắn nắm lấy cán dao, hắn đã nghĩ xong mấy bước tiếp theo bản thân phải làm gì.

Chỉ có điều . . .

"Lưu Diệu Văn, cậu vài năm tới chắc phải học nấu ăn rồi." Nghiêm Hạo Tường thở dài, đưa tay còn lại nắm lấy vai Lưu Diệu Văn, xoay người đối phương sang hướng khác, nói. "Cứ đi thẳng là có thể ra khỏi đây, chỗ này không có máy quay an ninh, không ai phát hiện ra cậu đâu."

Lưu Diệu Văn vậy mà chỉ đứng yên nhìn hắn, không gian xung quanh tràn ngập tiếng nói ồn ào của đám cảnh sát muốn hắn buông bỏ vũ khí, đi ra ngoài tự thú khiến đôi chân hắn cũng nóng vội không thôi.

Nhưng Lưu Diệu Văn sau khi nhận thức được việc Nghiêm Hạo Tường muốn tìm đường chết liền lập tức nắm lấy cổ tay hắn, kiên định đề nghị.

"Anh đi cùng tôi."

"Lưu Diệu Văn, không lộ mặt không thể giải quyết triệt để." Nghiêm Hạo Tường gỡ tay đối phương ra khỏi người mình. "Tôi hứa với cậu, nhiều nhất là hai năm, tôi sẽ về nhà."

Lưu Diệu Văn nghe nói thì không còn ngăn cản Nghiêm Hạo Tường nữa, nhưng biểu hiện của đối phương không giống với nghĩ thông mà giống với bất lực, cạn lời hơn. Hắn nhìn biểu hiện khó coi này của Lưu Diệu Văn, cảm thấy rất buồn cười nhưng lại cười không nổi, quay sang nhìn Trương Chân Nguyên nãy giờ vẫn chưa lấy lại tinh thần, nói.

"Cậu đi với tôi đi. Đi làm nhân chứng."

Nghiêm Hạo Tường cùng Trương Chân Nguyên bước ra khỏi con hẻm tối, cảnh sát lúc nhìn thấy bọn hắn thong thả đi đến trước mặt mình, đôi mắt khẽ trợn lớn vừa ngạc nhiên vừa hoang mang lại vừa mang theo chút tức giận.

"Chính là cậu ta! Tôi nhìn thấy cậu ta giết người!"

Từ trong đám cảnh sát bỗng xuất hiện thêm một tên dân thường, quần áo cũ mèm, đầu tóc bù xù, đưa tay chỉ loạn về phía Trương Chân Nguyên. Mà Nghiêm Hạo Tường đương nhiên nhận ra người này, đây không phải là tên thường xuyên đến quán mượn nợ Hứa Phương đó sao?

Sắp xếp lộ liễu thế này, tên đó đúng là muốn chê mắt hắn bị mù mà.

"Trời tối quá nên cậu nhìn nhầm à?" Nghiêm Hạo Tường xoay cây dao trên tay, hướng về phía tên tố cáo kia. "Không phải là tôi giết à?"

Tên kia nãy giờ chỉ nhắm thẳng đến Trương Chân Nguyên, căn bản không có nhìn xem xung quanh có những ai, đến khi phát hiện ra sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường, mặt liền chuyển xanh. Dù cho gã ta không đến chỗ hắn thường xuyên vẫn sẽ biết rõ thân phận của hắn, bởi lẽ việc đó ở đây chẳng có ai không biết cả.

"Có, có thể tôi nhìn lầm, nhưng . . ." Tên kia hít mạnh một hơi, lấy lại bình tĩnh, ngón tay vẫn chỉ thẳng về phía Trương Chân Nguyên. "Nhưng cậu ta chắc chắn có liên quan, khi nãy, khi nãy tôi còn thấy cậu ta trao đổi thứ gì đó với nạn nhân. Có khi là hàng bất chính không chừng."

"Các anh, các anh mau kiểm tra người cậu ta đi."

Trương Chân Nguyên nghe tên kia nói, tay không tự chủ được cũng muốn tự kiểm tra người mình vẫn may bị Nghiêm Hạo Tường kịp thời phát hiện, nhỏ giọng ngăn chặn y.

"Đừng động."

Nghiêm Hạo Tường nhìn hai túi áo khoác rộng thùng thình của Trương Chân Nguyên, lúc cảnh sát còn chưa đi đến gần, hắn liền thử vận may, tùy tiện chọn một bên túi cho tay vào kiểm tra, quả nhiên chạm phải một bao giấy nhỏ.

Khi nãy chỉ vừa nhìn lướt qua thi thể của Thanh An, Nghiêm Hạo Tường đã sớm phát hiện ra cô ta là một con nghiện thuốc nặng, hiện tại đương nhiên có thể đoán ra được vật được gói bên trong bao giấy là thứ gì.

"Là cái này à?" Nghiêm Hạo Tường thản nhiên rút bao giấy ra ngoài, đưa đến trước mặt cảnh sát. "Tôi vốn định trêu cậu ta một tí, đây cũng chẳng phải của cậu ta. Nếu không tin có thể kiểm tra dấu vân tay, xem có của tôi trên đó không, thế nào?"

"Cậu nói thế mà cũng nói được hả?!" Tên kia trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, xem chừng như bị thái độ bình thản của hắn chọc giận. "Cậu vừa chạm vào thì làm sao không có dấu tay của cậu được?!"

"Vậy đổi lại đi." Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường khẽ nâng lên, vui vẻ khoác vai Trương Chân Nguyên đề nghị. "Đổi thành trên thứ này không có bất cứ một dấu vân tay nào của cậu ta thể nào?"

Nghiêm Hạo Tường hài lòng nhìn gương mặt kẻ đối diện đang dần tái đi, vốn dĩ là thứ cố ý bỏ vào để đổ lỗi cho người khác, mà Trương Chân Nguyên đến giờ vẫn còn chưa phát hiện vật lạ trong túi áo mình, làm sao y có thể đã từng chạm vào cho được.

"Giết người, buôn bán hàng cấm, tôi còn chưa đủ nguy hiểm sao?" Nghiêm Hạo Tường thở dài, đi đến gần một vị cảnh sát trẻ tuổi, đưa hai tay đến trước mặt cậu ta. "Mấy người còn không bắt người, đứng đó nhìn cái gì."

"Tường."

Trương Chân Nguyên luôn im lặng nghe theo Nghiêm Hạo Tường từ nãy đến giờ, lúc nhìn thấy còng tay sắt lạnh bao phủ lấy cổ tay hắn, đột nhiên bừng tỉnh, muốn chạy đến gần chỗ hắn lại bị cảnh sát ngăn cản.

"Trương Chân Nguyên, sau này nấu ăn nhớ làm thêm một phần, mang sang nhà bên cạnh dùm tôi." Nghiêm Hạo Tường đi theo đám cảnh sát, đầu không ngoái lại nhìn, từ từ dặn dò người phía sau. "Nói với cậu ấy không cần đến thăm, nếu không tôi sẽ vượt ngục mất."

Ánh mắt Trương Chân Nguyên vẫn dán chặt lên người Nghiêm Hạo Tường, xung quanh đồng tử đã giăng đầy tơ máu.

Cho dù Trương Chân Nguyên biết rằng mấy ông lớn ở phía trên nhất định không để mất Nghiêm Hạo Tường dễ dàng như thế, nhưng dẫu có rút ngắn thời hạn đến thế nào, y hiểu rõ tù nhân bị nhốt ở đây vốn dĩ là những kẻ nguy hiểm bật nhất. Cứ cho rằng chỉ đi nhiều nhất hai năm như lời Nghiêm Hạo Tường nói, nhưng trong hai năm đó hắn phải sống thế nào thì chẳng ai biết được.

Nghiêm Hạo Tường ngồi trên xe cảnh sát, đưa mắt nhìn cảnh vật hai bên đường, khi ánh mắt bất chợt lướt qua cái cây lớn bên cạnh khu chung cư cũ kỹ quen thuộc, thân ảnh cao lớn đang đứng dưới bóng cây cũng đang nhìn sang chỗ hắn.

Trong một khoảng khắc nào đó, hai người bọn họ mơ hồ đối mắt nhìn nhau.

Nghiêm Hạo Tường lại giống như một ngày của sáu năm trước, đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời Lưu Diệu Văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro