17
Một năm có bốn mùa, đông đi, xuân tới, hết hạ thì cuối cùng cũng đến mùa thu, Nghiêm Hạo Tường biến mất khỏi cuộc đời Lưu Diệu Văn vào một ngày cuối đông, vậy suy ra khoảng cách thời gian giữa hai người bọn hắn chỉ còn lại một mùa thu này.
Thời gian mà, tuy có trôi chậm một chút nhưng vẫn cứ trôi qua như vậy thôi.
Lưu Diệu Văn ở trong phòng khám, tay cầm tách cà phê nóng hổi, đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài. Hình ảnh này của hắn, người khác nhìn vào vừa thấy ảm đạm, u sầu, vừa thấy đẹp đẽ, lãng mạn, nhưng thực chất trong đầu hắn đơn giản chỉ đang cầu cho trời đừng mưa.
Mùa thu thời tiết thất thường, mưa gió cứ đến rồi lại đi, đích thị là cái mùa mà Lưu Diệu Văn ghét nhất trong năm.
"Văn ca."
Tư thế Lưu Diệu Văn vẫn như cũ, hơi cúi đầu, bất lực thở dài một hơi, về phần người vừa xuất hiện dường như cũng không quan tâm đến việc hắn có hồi đáp hay không cho lắm, nhanh chóng bước đến đứng bên cạnh hắn.
"Cho cậu."
"Cái gì vậy?"
Lưu Diệu Văn nhìn cái bánh mì ngọt bán đầy ở nhà ăn bệnh viện mà mình vừa nhận được, cảm thấy quà vặt hôm nay không được có tâm như mọi khi nữa.
"Thấy cậu chưa ăn sáng nên tôi đem tới, nhân tiện, . . ." Tiểu Vũ dừng lại đôi chút, quay sang nhìn hắn. "Tôi hỏi cậu một chuyện."
"Chuyện gì?"
"Cái cậu điều dưỡng mới đến khoa cậu, có người yêu chưa vậy?"
"Chưa có."
Sau khi trả lời theo quán tính của bản thân, Lưu Diệu Văn mới nhìn lại biểu hiện ngập ngừng của người bên cạnh, nhướng mày hỏi thêm một câu. "Thích cậu ta à?"
"Ừ, sao vậy?" Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn hắn, sau đó thì từ tốn giải thích thêm. "Tôi đâu phải chỉ có thể thích cậu, đàn ông trên đời nhiều như thế, người không thích tôi, tôi việc gì phải thích. Tôi chỉ có tương lai của mình là nhất quyết không từ bỏ thôi."
Tiểu Vũ nói xong một mạch lại không thấy hắn hồi đáp, đành phải tự mình nói tiếp. "Sao vậy? Không vui à?"
Ngờ đâu Lưu Diệu Văn chỉ nhếch miệng, quay người, tựa lưng vào tấm kính cửa sổ, nhấp một ngụm cà phê rồi nói.
"Không có. Cảm thấy nói rất có lý." Lưu Diệu Văn đưa cái bánh vừa lấy được vẫy vẫy mấy cái. "Vậy cảm ơn nhé."
Tiểu Vũ nhìn thấy Lưu Diệu Văn ngồi lại vào bàn làm việc, ngớ người một lúc liền đi đến kéo thêm cái ghế, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Tôi còn muốn nhờ cậu một chuyện."
Lưu Diệu Văn bật màn hình máy tính, không nhìn lấy người bên cạnh lần nào, nhàm chán đáp lời.
"Chỉ có một cái bánh, có phải tôi hơi lỗ rồi không?"
Lưu Diệu Văn cảm thấy từ khi nghe được tin tức vừa rồi, bản thân đối với việc giao tiếp với Tiểu Vũ cũng không quá mệt mỏi như mọi khi nữa, dường như còn có chút thoải mái, cứ như vậy nghe cô luyên thuyên cả buổi liền thấy thời gian trôi nhanh hơn nhiều.
Hôm nay bệnh viện chả có mấy người đến thăm khám, lại không phải ca trực của Lưu Diệu Văn, vì thế trời còn chưa kịp tối, hắn đã yên vị trong căn bếp nhỏ của mình, cặm cụi nấu ăn. Ngoài trời bắt đầu lất phất mưa, Lưu Diệu Văn đặt nồi lên bếp, nghĩ bụng chắc chỉ cần nấu ít canh hầm là ổn rồi, lúc hắn còn đang cẩn thận nêm nếm lại lần cuối cùng, điện thoại bên cạnh bất ngờ đổ chuông.
"Chuyện gì?"
[Bác sĩ Lưu, cậu đã về nhà chưa? Công ty tôi hôm nay có chút việc bận không về được, hay tôi nhờ Phương ca mua ít đồ ăn tối cho cậu nhé? Không thì đồ hôm qua còn dư trong tủ lạnh, cậu mang ra. . .]
"Không cần, tôi tự lo được." Lưu Diệu Văn dời điện thoại xuống bàn bếp, bật loa ngoài. "Anh nói ít chữ chút được không? Không thì ngừng cho tôi trả lời đã."
[Bình thường cậu trả lời tôi được mấy câu đâu chứ.] Trương Chân Nguyên thắc mắc, gợi lại kí ức cho hắn.
Lưu Diệu Văn đưa tay sờ mũi, cảm thấy dường như người kia nói cũng chẳng sai, thế là hắn dứt khoát tặng cho đối phương mấy chữ "Vậy hả? Cúp nhé." sau đó liền ngắt máy, rồi lại tiếp tục chinh chiến trong căn bếp chật chội của mình.
Mười phút sau đó, Lưu Diệu Văn nhìn nồi canh hầm vừa đầy đủ màu sắc, hương vị của mình, không khỏi cảm thán mấy tháng theo học lớp nấu ăn của Trương Chân Nguyên quả thật không uổng phí. Nhưng dù cơm nóng, canh ngon đã chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Diệu Văn vẫn chưa thể ăn được, bởi lúc này hắn mới chợt nhớ ra quần áo đang phơi ngoài hành lang vẫn còn chưa lấy vào, liền lật đật chạy ra ngoài.
Lưu Diệu Văn đứng ngoài hành lang, nhìn đống quần áo vừa giặt lúc sáng còn thơm phức mùi nước xả vải, hiện tại bị mưa tạt vào khiến nửa bên thì khô, nửa bên thì ướt trông khó coi vô cùng. Dù rằng bản thân đã nói rất nhiều lần về vấn đề này, nhưng hắn vẫn sẽ nhắc lại lần nữa, rằng hắn vô cùng ghét mưa.
Cũng may, mưa vẫn còn chưa tạt vào người hắn.
Lưu Diệu Văn thở dài, vươn tay thu dọn quần áo đang treo trên giá, bởi vì nhàm chán cùng mệt mỏi với việc nhà, hắn đột nhiên làm mấy trò rất kì lạ, đếm số quần áo mình phải giặt lại.
Một, hai, ba, bốn, . . .còn bao nhiêu ngày nữa thì hắn gặp lại Nghiêm Hạo Tường nhỉ?
Suy nghĩ chỉ vừa chạy qua đầu một giây liền bị Lưu Diệu Văn đuổi đi, hắn mở cửa, ném đống quần áo vừa thu dọn vào trong nhà, nhưng bản thân vẫn chưa vào nhà vội.
Lưu Diệu Văn bất ngờ bị thu hút bởi tiếng chó sủa dưới sân, hắn đưa mắt nhìn hai con chó nhà hàng xóm đang nô đùa giữa trời giông bão, vừa ồn vừa náo, trong đầu đã bắt đầu hiện lên thắc mắc "vui đến như vậy à?".
Dù mang theo trạng thái khinh bỉ cùng cực, hắn vẫn đứng đó nhìn bọn nó, một lớn một nhỏ chạy lòng vòng quanh dãy nhà trọ cũ nát. Được hơn năm phút, hai bọn nó dường như cũng đã thấm mệt mà lủi vào một góc sân, nơi có cái mái hiên nhỏ che chắn hàng ghế nhựa bên dưới.
Lưu Diệu Văn bước ngang qua một khoảng, né tránh thân cây to lớn đang chắn mất tầm nhìn của mình, trong người đột nhiên nổi lên sự tò mò kì lạ. Hắn chầm chậm nheo mắt, phát hiện hai con chó ban nãy đang ở xung quanh mũi giày của ai đó mà ngửi. Hắn lại bước qua bên cạnh thêm chút, đến khi cả cơ thể người bên dưới toàn bộ phơi ra trước mắt, đồng tử hắn khẽ giãn ra đôi chút.
Trận mưa này, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cứ như một lớp màn chắn trước mắt Lưu Diệu Văn, khiến khung cảnh được thu vào mờ mờ ảo ảo. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để hắn có thể nhận thức được rốt cuộc là ai đang ở bên dưới, nhìn chằm chằm về phía mình.
Lưu Diệu Văn lúc xác nhận rõ ràng cũng chẳng kịp nghĩ được thêm gì, hắn cầm lấy cái ô treo ở bên ngoài, từ tốn đi xuống phía dưới.
Dù có yêu thích hay không, dù là thân thiết hay xa lạ, hình ảnh của đối phương đều lần này hết lần khác in vào trong đầu hắn.
Cũng không rõ gương mặt đối phương gặp một lần khó lòng quên được, hay hắn là một kẻ mù mặt, chỉ nhớ được mỗi người này.
Lưu Diệu Văn từ trong màn mưa đi đến dãy ghế nhựa, đứng trước mặt Nghiêm Hạo Tường, vậy nhưng hai người bọn hắn một lời cũng chẳng nói, cứ như vậy một đứng một ngồi đưa mắt nhìn nhau cả buổi.
Nếu như hai người bạn thân xa cách vài năm rồi gặp lại nhau, bình thường bọn họ sẽ làm gì?
Có cần hỏi thăm chút không?
Có cần phải ôm nhau một cái không?
Lưu Diệu Văn cũng chẳng rõ nữa, dù sao những thứ đó bản thân hắn chả thể nào làm được, mà hắn còn đang bận quét mắt từ trên đỉnh đầu đến gót chân của Nghiêm Hạo Tường, cứ như sắp giải phẫu đối phương đến nơi vậy. Hắn chính là muốn xem xem rốt cuộc người kia có thể tàn tạ đến mức nào.
Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Nghiêm Hạo Tường một chút trầy xước cũng chẳng có, nhởn nhơ đến ngứa mắt.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt chiếu thẳng lên gương mặt hắn như muốn xuyên thủng một lỗ lên trên đó, rất lâu sau mới dời tầm mắt xuống vật trong tay hắn, bật cười đưa tay chỉ vào nó.
"Lưu Diệu Văn, đồ trong tay cậu mang theo làm gì vậy?"
Lưu Diệu Văn lúc này mới giật mình nhìn xuống, phát hiện cái ô trong tay mình vẫn chưa được bật ra, cũng phát hiện cơ thể đã ướt sũng do trận mưa lớn, phần tóc mái không ngừng nhỏ xuống mặt đất những giọt nước nặng trĩu.
Hắn vừa triệt để làm cho cái ô trong tay biến thành một vật vô giá trị.
Lưu Diệu Văn ngày thường đã ghét cái cảm giác quần áo dính chặt vào người, hiện tại tâm trạng đã rất tệ, đến lúc hắn nhớ ra vốn dĩ bản thân vừa kì cọ cơ thể sạch sẽ trong nhà tắm xong liền càng thấy tệ hơn. Hàng chân mày Lưu Diệu Văn khẽ nhíu chặt sau lớp tóc mái dày cộm bị nước mưa thấm ướt, ném cái ô sang chỗ Nghiêm Hạo Tường.
"Đem cho anh đấy."
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường ngắm nghía cái ô trong tay mình, rồi lại ngước mắt nhìn hắn. "Lâu ngày không gặp, cái nết của cậu lại quay về ban đầu đúng không? Lại hung dữ với tôi rồi à?"
Khóe miệng Lưu Diệu Văn khẽ giật vài cái, dù cố gắng thế nào, cách nói chuyện của Nghiêm Hạo Tường chính là không lọt tai hắn, vừa sởn gai ốc vừa buồn nôn.
Nghiêm Hạo Tường đi đến chỗ Lưu Diệu Văn, đem cái ô nhét vào tay hắn, trả về cho chủ, chậm chạp bước ra khỏi mái hiên, khi cơ thể bị nước mưa dội cho một phát liền quay người, nghiêng đầu nhìn hắn.
"Tôi cũng ướt rồi này." Nghiêm Hạo Tường vui vẻ mỉm cười. "Lưu Diệu Văn, đi tắm chung đi."
Lưu Diệu Văn nghe đến đây liền trừng mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, nghiến răng hỏi đối phương.
"Nghiêm Hạo Tường, anh có bệnh à?"
Cuộc đời Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc có lúc nào nghiêm túc không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro