21
"Việc này mà cũng muốn hơn thua à?" Nghiêm Hạo Tường cau mày. "Cậu . . ."
Lời còn chưa nói hết đã phải nuốt ngược vào bụng, Nghiêm Hạo Tường ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại ở phía trước, đôi mắt Lưu Diệu Văn nhắm nghiền, hàng lông mi khẽ rung, không biết là do xúc cảm mạnh mẽ vừa được tiếp nhận, hay bởi vì đã dồn hết can đảm của bản thân.
Tình cảm Lưu Diệu Văn đối với Nghiêm Hạo Tường trước giờ luôn mơ hồ không rõ, hiện tại hắn đối với hành động thân mật này đương nhiên cho rằng do mình ngủ chưa tỉnh.
Nghiêm Hạo Tường trong lúc hai cánh môi vẫn đang dính nhau, âm thầm chớp mắt vài lần như muốn vực dậy khỏi cơn mộng, được một lúc, hắn đưa tay đẩy cơ thể Lưu Diệu Văn tách rời, nhanh chóng ngồi dậy.
"Lưu Diệu Văn, làm gì vậy?"
Nghiêm Hạo Tường cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời mình trở nên bối rối đến thế, tay cũng không biết nên để đâu cho phải, ngón tay đặt trên vai đối phương cứ nhẹ nhàng nhấc lên rồi hạ xuống. Vậy nhưng trong hoàn cảnh kì lạ như này, não hắn vẫn không quên đọc vị đối phương, chỉ thấy ánh mắt Lưu Diệu Văn dường như mang theo nỗi buồn khó diễn tả thành lời.
"Sao nhìn cậu tủi thân thế nhỉ?" Nghiêm Hạo Tường ngồi ở trên cao, đưa tay áp lên má người phía dưới, tùy tiện lắc lắc vài cái. "Bị ai bắt nạt? Về đây muốn tôi dỗ ngọt à?"
"Vậy anh có dỗ không?"
Câu nói không mang theo chút thách thức nào như thường ngày nữa, Lưu Diệu Văn ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, chỉ chầm chậm nói ra một câu đã đủ khiến tim hắn không ngừng run rẩy.
Sao lại có người dùng sự bi thương, buồn bã thế này đối với chuyện tình cảm, đối với hành động thân mật kia chứ.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường trượt xuống giường, quỳ ở trước mặt Lưu Diệu Văn, đem hai cơ thể dính chặt vào nhau. "Tôi chỉ cậu cách hôn."
Khóe miệng Nghiêm Hạo Tường kéo lên cao, nói xong liền nhanh chóng dán môi mình lên cánh môi trước mặt. Lúc đầu, hắn chỉ đơn giản là áp môi lên, sau khi thấy đối phương buông lỏng cảnh giác với mình mới từ từ đem lưỡi tiến công, mà khoang miệng ấm nóng của Lưu Diệu Văn lại giống như một nơi trú ẩn an toàn khiến hắn không cách nào tách rời.
Lưu Diệu Văn, một tên đàn ông ba mươi tuổi chưa từng hẹn hò với ai, qua những hoạt động thường ngày cũng có thể đoán được cách hôn ra sao, vừa thô bạo vừa cứng nhắc, hiện tại lại bị sự chuyên nghiệp của Nghiêm Hạo Tường làm cho đầu óc mụ mị.
Một lúc lâu sau, dường như cảm nhận được cột khí của cả hai đã cạn kiệt, Nghiêm Hạo Tường mới đành buông bỏ, mà Lưu Diệu Văn cũng vì vừa trải qua một trận gồng mình, chỉ cần thoát khỏi gọng kìm liền ngồi thụp xuống sàn, khuôn ngực phập phồng, cố lấy lại nhịp thở ổn định.
"Lưu Diệu Văn."
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, trong mắt hiện lên niềm khao khát mãnh liệt, còn chưa nghỉ được bao lâu, hắn lại lao đến, chống tay hai bên người Lưu Diệu Văn, giam đối phương ở giữa.
"Muốn không?"
Lưu Diệu Văn ở bên dưới ngước mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường, một bên khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên.
"Anh chỉ thông báo thế thôi à?"
Nghiêm Hạo Tường dụi mũi vào mái tóc dày của Lưu Diệu Văn, hít lấy mùi hương trên cơ thể đối phương, dù biết trong tình huống này bản thân khó lòng kiềm chế mà dừng lại, hắn vẫn bình thản trả lời.
"Không phải. Tôi đang hỏi ý kiến cậu."
Nghiêm Hạo Tường nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay chống dưới sàn đã nổi đầy gân máu, lặp lại câu hỏi ban nãy.
"Muốn không?"
"Muốn."
Lưu Diệu Văn kiên định nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, đưa tay giữ lấy gáy hắn kéo đến gần, lần nữa dán chặt môi hắn, điên cuồng càn quấy bên trong. Nghiêm Hạo Tường bị từng tiếng mút mát bản thân tự tạo ra kích thích đến tê dại, bàn tay đã nhanh chóng tìm đến đũng quần Lưu Diệu Văn, cách một lớp vải mà nhịp nhàng ma sát.
"Cậu quả đúng là thiên tài nhỉ, học gì cũng nhanh như vậy?" Giọng nói Nghiêm Hạo Tường mang theo vài phần trêu chọc, rồi lại bất ngờ trở nên trầm thấp. "Đến giúp tôi đi."
Lưu Diệu Văn vừa dứt khỏi nụ hôn, bên dưới lại phải chịu kích thích, đầu óc trống rỗng chợt hiện lên hình ảnh đêm đầu tiên gặp lại Nghiêm Hạo Tường, nhớ đến ngày đó hắn cứ nhìn chằm chằm mình trong lúc tự thỏa mãn, hít một hơi sâu trả lời.
"Giúp kiểu gì? Nhìn, nhìn anh à?"
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường lập tức dừng lại động tác của mình, liếc mắt hỏi người trước mặt. "Cậu có giúp hay không?"
"Giúp, giúp, tất nhiên phải giúp."
Lưu Diệu Văn xem chừng rất hài lòng với thái độ cáu kỉnh này của Nghiêm Hạo Tường, đối phương nâng người ngồi dậy, đem khóa quần hắn cởi bỏ, nhanh chóng đưa tay vào bên trong. Cơ thể Nghiêm Hạo Tường khẽ run, theo quán tính hơi ngã người về sau lại bị Lưu Diệu Văn đặt tay ở sau lưng đẩy về.
Cả cửa sổ lẫn cửa ra vào đều đóng chặt, quạt trần không quay, điều hòa cũng chẳng bật, vậy mà khí lạnh của ngày đông vẫn âm thầm tràn vào căn phòng trọ, cơ thể Nghiêm Hạo Tường đã sớm biến thành tảng băng từ lâu. Ngược lại, bàn tay của Lưu Diệu Văn lại ấm áp một cách kì lạ, lúc chạm vào người hắn liền mang theo xúc cảm tương phản đặc biệt mạnh mẽ, khiến hắn không kiềm được mà ngửa cổ phát ra tiếng thở hổn hển.
Lưu Diệu Văn nhìn phần cổ trắng ngần cùng hàng xương quai xanh lộ rõ của Nghiêm Hạo Tường, âm thầm nuốt một ngụm khí lạnh, động tác tay lại càng nhanh.
Trái ngược với hành động mãnh liệt, dứt khoát của mình, ánh mắt Lưu Diệu Văn vẫn luôn lẫn trốn Nghiêm Hạo Tường, cứ liếc nhìn hắn được ba giây là lại dời đi nơi khác, dường như vẫn chưa thể xóa bỏ hết ngượng ngùng. Hắn cúi người, mang hơi thở dồn dập phả đến tai Lưu Diệu Văn, từ tốn hôn lên một cái rồi mới thì thầm đề nghị.
"Nhìn tôi."
Thanh âm Lưu Diệu Văn như bị đè nén ở cổ họng, tuy khuôn miệng đang mấp máy không ngừng nhưng chẳng nghe thấy tiếng, vừa ngẩng đầu đã bị Nghiêm Hạo Tường tiến đến hôn lấy.
Hai người bọn họ cứ như vậy, điên cuồng hôn môi cùng động chạm, đến lúc yên vị trên giường với bộ quần áo mới cũng đã hơn nửa đêm.
Nghiêm Hạo Tường ngồi ở trên giường, xoa phần đầu gối phải quỳ trên sàn cứng đến đau của mình, không khỏi chê bai cuộc đời của bản thân chông gai tới độ đến lúc làm chuyện thoải mái như vậy vẫn không chịu tìm nơi êm ái mà làm. Hắn nhìn Lưu Diệu Văn đang nằm dài bên cạnh cùng đầu tóc ướt sũng, lại nhìn xuống đôi môi sưng tấy, rồi đến mấy vết đỏ trên cổ đối phương, khịt mũi, trêu chọc.
"Lưu Diệu Văn."
"Cái gì?" Lưu Diệu Văn nhàm chán đáp lời.
"Tôi lại muốn làm rồi."
"Tôi không muốn." Lưu Diệu Văn khinh bỉ liếc sang, lập tức đá vào chân hắn một cái.
Nghiêm Hạo Tường một chút đau đớn, tức giận cũng chẳng có, chỉ bật cười vài tiếng, sau đó hắn lại có chút ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi đối phương.
"Cậu uống rượu à?"
Lúc nãy hôn nhau, Nghiêm Hạo Tường đã nghe thấy mùi cồn phảng phất trên người Lưu Diệu Văn, dù chỉ là thoáng qua, nhưng người vốn nhạy cảm với mấy thể loại mùi hương này như hắn, làm sao có thể không phát hiện ra.
"Anh không thấy bây giờ tôi không hề buồn ngủ à?" Lưu Diệu Văn quay sang nhìn hắn, đôi mắt còn sáng hơn đèn pha ô tô.
Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu, cảm thấy ý của đối phương có lẽ chính là cậu ta đang hoàn toàn tỉnh táo.
"Có tiệc ở bệnh viện, tôi uống với đồng nghiệp vài lon." Lưu Diệu Văn liếm đôi môi khô khốc của mình, dường như đang sắp xếp từ ngữ cho câu nói tiếp theo. "Nói qua vài câu với Tiểu Vũ, chỉ là hiểu ra một số chuyện."
Nghiêm Hạo Tường nhìn ánh mắt Lưu Diệu Văn vô định không rõ, giống như đang phải suy nghĩ về rất nhiều thứ, hắn ngả lưng nằm xuống giường, thở dài ôm lấy người bên cạnh.
"Trương Chân Nguyên hôm nay sao không về sớm một chút nhỉ."
Mặc dù Nghiêm Hạo Tường từng cho rằng giữa hai tên đàn ông thẳng thắn như bọn họ tuyệt nhiên không có thứ gì không thể nói ra, nhưng suy cho cùng giữa người với người làm gì mà không tồn tại thứ gọi là bí mật. Nếu đã là việc Lưu Diệu Văn cần phải suy nghĩ, Nghiêm Hạo Tường chỉ hy vọng đối phương sẽ nói với hắn khi bản thân thật sự thoải mái, cần một người để chia sẻ.
Vì vậy, Nghiêm Hạo Tường không thể hỏi thêm, chỉ đành đánh sang chủ đề khác.
"Về sớm làm gì?" Lưu Diệu Văn ngơ ngác nhìn hắn.
"Để nghe chúng ta làm chuyện ban nãy."
Nghiêm Hạo Tường phát ra cười khe khẽ, nhìn biểu hiện khó coi của Lưu Diệu Văn dần dần hình thành. Dù sao thì bình thường Trương Chân Nguyên lúc làm mấy chuyện xấu hổ thế này đều bị bọn họ nghe được, hiện tại nếu có thể chia sẻ bớt cho y sự khó khăn mà mình thường gặp phải, Nghiêm Hạo Tường không cho rằng đây là việc xấu gì.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường nhích người đến gần, lại nổi hứng muốn trêu người kia.
"Khi nãy tôi với cậu đều chưa ai vào, . . ." Nghiêm Hạo Tường đặt tay lên eo Lưu Diệu Văn, nhẹ nhàng xoa nắn. "Một nửa của chịu trách nhiệm vẫn chưa được tính nữa đấy."
Quả nhiên hàng chân mày Lưu Diệu Văn lập tức cau chặt, quay người, đem tấm lưng nói chuyện với hắn.
"Anh có ngủ không thì nói."
"Ngủ, ngủ. Tôi đi ngủ ngay đây."
Nghiêm Hạo Tường bật cười, đem chăn phủ lên người Lưu Diệu Văn, ôm lấy đối phương mà thiếp đi.
_______________________________
Thề là mỗi lần viết mấy cảnh này rất quằn, bữa giờ ngày nào cũng lôi ra viết đi viết lại. Nên là nếu mọi người đọc mà thấy sượng, thì vâng, tui đã cố gắng hết sức rồi T_T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro