5
"Lưu Diệu Văn, một tuần có mấy ngày?"
Nghiêm Hạo Tường đi dọc hành lang, hết duỗi người lại đến bẻ cổ, khó khăn nắn lại cái cột sống đã đứng thực hành gần tám tiếng.
"Bảy ngày."
Chơi cùng Nghiêm Hạo Tường lâu ngày, Lưu Diệu Văn dần dần cũng bắt đầu trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của hắn.
"Vậy tại sao cứ phải dồn vào một ngày để học chứ?"
Hai người dừng trước máy bán nước tự động của trường, Lưu Diệu Văn rất tự nhiên mua một chai nước khoáng, đứng dựa người vào tường làm đối tượng cho Nghiêm Hạo Tường than vãn dù thực chất cậu ta chả nghe gì. Nhưng hắn vốn cũng chẳng quan tâm người kia có nghe hay không, cứ như vậy mà nói, ngờ đâu chuyện còn chưa hết đã nhìn thấy lòng bàn tay còn cả tá màu hóa chất chưa rửa ra, không nói hai lời liền vào nhà vệ sinh bên cạnh ma sát thêm lần nữa.
Vậy nhưng chân Nghiêm Hạo Tường còn chưa bước vào đến nơi, bên trong đã vang lên tiếng cười nhạo to lớn.
"Thế nào? Không phải mày thích đàn ông à?"
"Hôm nay được nhiều đàn ông nhìn như thế, mày ngại cái gì?"
"Nào, quay mặt ra đây."
"Quay ra đây để bọn tao còn chụp lại."
Nghiêm Hạo Tường hít vào một hơi, quay sang lườm Lưu Diệu Văn, cảm thấy hình như lúc nào đi cùng với cậu ta cũng xảy ra chuyện. Một, hai lần đầu hắn đương nhiên vẫn còn cảm thấy kích thích, qua được vài lần liền bắt đầu thấy phiền.
"Đi." Lưu Diệu Văn đi đến vỗ vai hắn, sau đó lại đi thẳng, muốn quay về phòng học.
"Cái gì?" Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cổ tay đối phương, ngạc nhiên hỏi lại. "Lưu Diệu Văn, cậu không phải là bạn tôi thì cũng phải là người chứ."
"Tùy anh."
Lưu Diệu Văn nhún vai, cứ như vậy vuột khỏi tầm tay của Nghiêm Hạo Tường, đi mất. Hắn đứng đó ngơ ngác được một lúc, sau đó mới phát hiện ra chuyện cứu người quan trọng hơn, lập tức xông vào bên trong.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở giữa phòng, nhìn cậu sinh viên đang quỳ dưới sàn trên người chỉ còn mỗi chiếc quần lót, bị một đám con trai cao lớn vây quanh, không ngừng đưa điện thoại đến gần. Mạch máu trên đầu hắn lúc này giống như sắp nổ tung, bàn tay nắm chặt đến nổi gân xanh, không nói lời nào đã chạy đến đạp cho tên đứng giữa một cái, khiến lưng gã đập mạnh xuống sàn nhà, đau đến không thể ngồi dậy nổi.
"Mày điên à?!" Tên nằm dưới sàn hét lớn.
"Không phải chuyện của mình xen vào làm gì."
Một tên khác tiến đến vỗ vai Nghiêm Hạo Tường, bộ dạng có vẻ chẳng hoảng sợ là bao, mà hắn cũng không muốn nhiều lời thêm, xoay người một cái đã đá tên này lùi lại mấy bước. Cứ như vậy, hắn ở trong nhà vệ sinh của trường, hết quay sang bên này đấm một tên, lại quay sang bên khác đá thêm một tên. Cậu sinh viên bị bắt nạt ngồi ở dưới sàn nhìn thấy cảnh này liền thu mình vào một góc, dường như bị dọa đến mất hồn, không nhớ đến việc phải bỏ chạy.
Khung cảnh hỗn loạn diễn ra hơn năm phút, đến khi Nghiêm Hạo Tường sắp tiễn hết cả bọn đi đầu thai, giáo viên mới tìm đến chỗ bọn họ, nhanh chóng ngăn cản. Hắn nhìn đám người kia bị đưa đi, đứng ở giữa phòng, chống tay ngang hông, cố gắng lấy lại nhịp thở ổn định, thật sự không biết đánh nhau lúc tức giận lại mệt như vậy.
"Mặc vào."
Lưu Diệu Văn gom quần áo bị ném lung tung trên đất, đi đến chỗ cậu sinh viên kia, không nhìn lấy một cái, trực tiếp ném đồ, trùm lên người phía dưới.
"Đứng dậy."
Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn đến giúp đỡ người khác mà một chút chân thành cũng chẳng có, muốn cười cũng không biết phải cười thế nào. Hắn đi đến gần, đợi đến khi cậu sinh viên kia mặc xong quần áo liền đưa đến phòng y tế sơ cứu vết thương.
"Em sơ cứu cho bạn đi."
Nhân viên y tế còn đang bận băng bó vết thương cho cậu bạn học kia, đưa hộp dụng cụ y tế cho Lưu Diệu Văn, Nghiêm Hạo Tường lúc này mới phát hiện tay mình đã bị trầy xước một mảng lớn, hắn liền vui vẻ đi đến ngồi trên giường bệnh, nhìn người đối diện, chỉ vào vết thương của mình. Lưu Diệu Văn cũng không tránh được, chỉ đành ngồi xuống giúp hắn thoa thuốc.
"Lưu Diệu Văn, nhẹ thôi." Nghiêm Hạo Tường nhăn mày, đập cho Lưu Diệu Văn một phát.
"Sợ xác chết, sợ đau. Anh sợ cái gì nữa?" Lưu Diệu Văn khó chịu, càng nhấn mạnh thêm vào vết thương của hắn. "Hay là cái gì anh cũng sợ?"
"Ừ." Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh nghiến răng. "Sợ xác chết, sợ đau, sợ máu, cái gì tôi cũng sợ. Cậu còn không nhẹ tay, tôi đập chết cậu."
Nghiêm Hạo Tường tuy mạnh miệng nhưng khi thấy Lưu Diệu Văn vẫn mãi không thay đổi lực độ cũng đành im lặng, nghiến răng chịu đựng, chỉ trách bản thân khi không lại đánh nhau hăng máu đến vậy. Bất chợt, hắn nhớ lại một chuyện, nghi hoặc nhìn Lưu Diệu Văn, nói.
"Cậu lúc nãy đi báo giáo viên à?"
"Ừ."
"Này." Nghiêm Hạo Tường giật cánh tay vừa băng lại xong, đánh mạnh vào đầu đối phương. "Cậu đi báo giáo viên sao không nói trước, hành tôi đánh nhau làm gì?"
"Liên quan gì đến tôi."
"Lưu Diệu Văn."
Nghiêm Hạo Tường nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, lửa giận sắp nuốt chửng cả người hắn, nhưng do buổi tối nay hắn vẫn tiếp tục ở lì nhà cậu ta, hắn cuối cùng vẫn phải nhịn xuống.
Nghiêm Hạo Tường vác cặp, thong thả đi cùng Lưu Diệu Văn về nhà, nhìn lại cánh tay được băng bó gọn gàng, không khỏi cảm thán đúng là học trò cưng của giáo viên trường hắn.
Hai người bọn họ đi ra đến cổng lớn, còn đang tính băng qua đường lại bất ngờ có một chiếc xe đen bóng chạy đến đổ ở trước mặt. Qua tấm kính đen trên xe ô tô, Nghiêm Hạo Tường lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của hai vị phụ huynh nhà hắn, nụ cười trên mặt cũng bị dập tắt từ lúc nào.
Nghiêm Hạo Tường thở dài một hơi, đành vậy, dù sao hôm nay hắn cũng bị đánh, về nhà bị đánh thêm một lần nữa thì cũng có sao.
"Tạm biệt."
Lưu Diệu Văn nhìn cảnh tượng trước mặt, dường như có loại cảm giác của sự giải thoát, sau khi đập vai hắn hai cái liền rời đi. Nhưng có lẽ cậu ta cũng chẳng ngờ tới chưa đầy mấy tiếng đồng hồ sau đã phải mang nợ nghiệp vác lại lên lưng.
Bốn giờ sáng, giữa lúc thành phố còn đang chìm trong giấc ngủ, nhà của Lưu Diệu Văn lại bất ngờ có khách.
Nghiêm Hạo Tường đứng ở bên ngoài, cơ thể hơi co lại, cảm thán hôm nay hình như lạnh hơn thường ngày một chút, sau khi gõ cửa được vài phút mới có người ra mở. Lưu Diệu Văn ở trong nhà, đầu tóc, quần áo chẳng có thứ nào ngay ngắn báo hiệu vừa có một giấc ngủ ngon, cậu ta chớp mắt dường như muốn xua đi cơn buồn ngủ. Hắn khi nhìn thấy cảnh tượng này cũng không vội vào nhà, đứng ở đó đợi đối phương tỉnh ngủ.
Lưu Diệu Văn sau khi lấy lại ý thức, mắt quét một đường từ đỉnh đầu đến gót chân Nghiêm Hạo Tường, lúc nhìn bộ đồ ngủ mỏng tanh trên người hắn vẫn còn bình thường, đến khi mắt chạm tới đôi chân trần đang ngập trong tuyết trắng, hàng chân mày của đối phương hơi cau lại, không nói lời nào liền trực tiếp nắm cổ áo hắn lôi vào nhà.
"Đến làm gì?"
Nghiêm Hạo Tường ngồi trên giường, nghe người kia hỏi thì kéo tay áo lên cao đưa đến trước mặt đối phương.
"Đến nhờ cậu thoa thuốc."
Vẻ mặt chán ghét của Lưu Diệu Văn lại xuất hiện như thường ngày, mà Nghiêm Hạo Tường vì việc này, gương mặt trầm ngâm nãy giờ cuối cùng cũng nở nụ cười. Hắn nhìn đối phương đi tìm thuốc, rồi lại đến chỗ mình ngồi xuống, trong đầu đã bắt đầu suy nghĩ nên trêu chọc cậu ta thế nào.
"Lưu Diệu Văn." Nghiêm Hạo Tường trầm giọng gọi tên người kia.
Hắn đưa tay, chầm chậm gỡ bỏ mấy cúc áo đầu, Lưu Diệu Văn nhìn hành động của hắn, ý định muốn giết người đã bắt đầu hiện rõ trên gương mặt, hắn canh lúc người kia mở miệng muốn mắng chửi, mới nói thêm một câu.
"Chỗ này cũng bị bầm."
Giọng nói Nghiêm Hạo Tường trở về như bình thường, còn dùng tay chỉ vào mấy chỗ bị thương giống như không có chuyện gì xảy ra. Lưu Diệu Văn không để tâm đến việc hắn vừa làm là mấy, liếc nhìn vết bầm tím trên vai, rồi thêm mấy vết ở trên lưng, chép miệng, nói.
"Anh thích đánh nhau thật."
Nghiêm Hạo Tường nghe lời nhận định của đối phương, bật cười thành tiếng.
Sau khi được thoa thuốc xong, Nghiêm Hạo Tường liền nằm dài trên giường, cố định tại vị trí thường ngày của mình, lướt điện thoại. Hắn lướt đến đoạn giới thiệu của một bộ phim điện ảnh mới ra, lập tức tìm đến Lưu Diệu Văn đang nằm ở dưới sàn, hỏi.
"Cậu từng xem phim điện ảnh chưa?"
"Chưa từng." Lưu Diệu Văn nằm gối lên tay mình, có lẽ bởi vì bị đánh thức nên không thể ngủ lại được nữa.
Nghiêm Hạo Tường thở dài, đã là sinh viên đại học sắp ra trường, có ai lại chưa từng xem qua phim điện ảnh bao giờ. Hắn và đối phương xem ra đều là hai kẻ đáng thương như nhau.
"Tôi cũng chưa từng." Lưu Diệu Văn nghe nói, nghi ngờ nhìn hắn. "Chúng ta cùng đi coi đi."
Nghiêm Hạo Tường mở ốp điện thoại, đưa cho Lưu Diệu Văn hai tấm vé, người kia đưa tay đón lấy, ánh mắt nghi hoặc, hỏi.
"Anh hỏi ý tôi?"
"Không có." Nghiêm Hạo Tường trở về vị trí cũ, phủ chăn qua đầu có ý muốn đi ngủ, nói vọng ra ngoài. "Tôi chỉ thông báo thế thôi."
Vì thế, cuộc hẹn của hai người bọn họ vào cuối tuần sau được lên kế hoạch một cách ngẫu nhiên mà đầy sự ép buộc.
Bởi vì hôm đó là chủ nhật, hai người bọn họ không đi học mà Nghiêm Hạo Tường cũng chẳng ở nhờ, do đó chỉ đành hẹn nhau ở rạp chiếu phim, kẻ đến trước người đến sau.
Lưu Diệu Văn ngồi ở hàng ghế chờ, tựa đầu vào bức tường bên cạnh, đưa tay nhìn đổng hồ, thấy phim đã chiếu được nửa tiếng nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn chưa đến. Hắn bình thản ném hai tấm vé ở ghế, đứng dậy chỉnh áo rời đi.
Nghiêm Hạo Tường trước giờ vẫn luôn là người đúng giờ, nếu như đến trễ thì chính là không đến, mà Lưu Diệu Văn đã bỏ lỡ hơn nửa tiếng chiếu phim, cơ bản vào xem cũng không hiểu gì, và hắn cũng không hứng thú với việc này cho lắm.
Vì thế, hắn rời đi, dứt khoát quay về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro