chương 3 : tranh giành
Dưới cơn mưa tầm tã lạnh lẽo, Lưu Diệu Văn trở mình dưới chiếc dù cùng ánh nhìn hằn tơ máu hướng tới người còn lại. Người kia bởi cảm nhận được khí chất ngút ngàn cùng ám khí âm u sau lưng theo bản năng quay lại, trên tay bồng Nghiêm Hạo Tường lịm đi từ lúc nào.
" Trần Tứ Húc, bỏ người của tôi xuống được rồi."
Lưu Diệu Văn đưa ra vẻ mặt không hề thiện chí, tên được chọn của Trương Chân Nguyên sao lại lạng vạng tại chốn vắng bóng người giờ này. Đã vậy còn tỏ vẻ thương hại với Nghiêm Hạo Tường, đây là thấy cảm thông với người khác sao?
"Là Trương Chân Nguyên đáng yêu của tôi kêu tôi mang người này về. Mong cậu không bất mãn."
Trần Tứ Húc nhàn nhã trả lời trong câu nói còn có chút giễu cợt, anh đối với việc phục vụ giai cấp đầu đã là vô cùng quen thuộc, đặc biệt là người yêu Trương Chân Nguyên của anh.
Hắn nheo mày, tên này đang trái lời hắn?
Lưu Diệu Văn nở nụ cười hết sức nhã nhặn nhưng ẩn sau đó sát khí sắc nhọn khiến Trần Tứ Húc cũng phải nhăn mặt.
"Bảo Trương Chân Nguyên đừng lo chuyện bao đồng."
"Ai nói tôi lo chuyện bao đồng nhỉ?"
Trương Chân Nguyên không biết từ nơi nào xuất hiện, trên tay là chiếc dù đen y hệt Lưu Diệu Văn. Ánh mắt sắc lẹm không hề thua kém hắn, miệng nở nụ cười đến tận mang tai. Ánh mắt tươi sáng ẩn sau cặp kính, thoạt nhìn có vẻ ngây ngô không hiểu chuyện.
Ngược lại, cậu vì lợi dụng bề ngoài mà đã dựng nên bao nhiêu trò hiểm ác lừa lọc đối thủ, là niềm trọng vọng lớn nhất của Trương gia. Lưu Diệu Văn cư nhiên phải dè chừng cậu.
Trương Chân Nguyên từng bước đứng bên cạnh Trần Tứ Húc. Mắt đối mắt, khí tức ngang tàng không hề thua kém đối phương.
"Người như Trương thiếu gia đây cũng nghĩ đến chuyện thay người?"
Trương Chân Nguyên giả bộ ngạc nhiên, một tay vòng qua eo Trần Tứ Húc nở nụ cười nhẹ.
Trần Tứ Húc không phản kháng, ngược lại còn cười cợt trêu đùa với cậu.
Sau đó, Trương Chân Nguyên đưa tay lên vuốt nhẹ nhàng từ bầu má người kia rồi hôn lướt lên đó.
"Tôi từng nói sẽ bỏ Trần Tứ Húc này sao?"
"Hành động của anh là như vậy."
Lưu Diệu Văn khó chịu khinh bỉ người đối diện.
"Một người để lợi dụng, một người để chơi đùa, hai thứ không giống nhau."
Lưu Diệu Văn thật sự ức chế tên này. Trong đám giai cấp đầu, hắn gần như không mấy để tâm đến Trương Chân Nguyên. Chỉ biết cậu ta có cái danh là người cứu vớt Trương gia bằng rất nhiều thủ đoạn hiểm hóc. Vậy đối với cậu ta thì Nghiêm Hạo Tường có tác dụng gì?
" Nghiêm Hạo Tường cần được trọng dụng."
Trương Chân Nguyên với nụ cười nửa miệng không rõ hàm ý gì, tay còn lại vuốt ve bầu má trắng nhợt của Nghiêm Hạo Tường. Ánh nhìn như thể vừa bày ra kế hiểm gì đó và cậu chính là con át chủ bài.
"Nhan sắc cũng không tệ. Lưu Diệu Văn cho tôi người này đi. Nếu cậu chỉ hứng thú chơi đùa thì có thể tìm kẻ khác. Đối với tôi người này có giá trị."
Lưu Diệu Văn không thể đoán được cậu đang mưu toan thứ gì trong đầu. Suy đi tính lại, nếu tên này một khi đã nhắm vào ai đó thì con mồi này chắc chắn phải vô cùng hữu dụng.
Không phải Nghiêm Hạo Tường chỉ là một kẻ cưu mang không hơn không kém sao?
" tôi không ngờ cậu đường đường kế thừa Lưu gia mà không hay điều gì. Lưu gia dạo này cũng kém quá rồi. "
Trương Chân Nguyên lên tiếng cợt nhả.
"Hạ người xuống."
Lưu Diệu Văn buông lời cuối nhẹ như dùng dao nhọn cứa qua cổ đối phương. Vậy thì có vẻ không thể nhường nhịn được nữa rồi.
Trương Chân Nguyên đơn thuần không phải tên với cái đầu rỗng tuếch, ắt hẳn kẻ yếu kia phải thật sự có giá trị.
"Trả người nếu không Lưu thị sẽ rút vốn khỏi tất cả hạng mục của Trương thị năm nay."
" À. "
Trương Chân Nguyên bất ngờ cảm thán, vì một tên yếu ớt muốn mang ra trêu đùa mà Lưu Diệu Văn sẵn sàng vứt luôn món mồi béo bở. Cậu nheo mày nhìn ra sự mất bình tĩnh hiếm thấy của Lưu Diệu Văn, cất lên câu nói vu vơ châm chọc.
"Vì tình hay vì tiền? Hửm? "
"Chọn đi đừng nói nhiều."
Trương Chân Nguyên chép miệng, ra hiệu cho Trần Tứ Húc đưa Nghiêm Hạo Tường cho Lưu Diệu Văn.
Hắn bế người kia trong lòng, xúc cảm lạnh buốt từ nước da trắng bệch truyền qua người hắn. Cậu khẽ rên từng tiếng nỉ non, đôi bầu má đỏ ửng, khẽ rúc đầu nhỏ vào lồng ngực hắn để tìm kiếm hơi ấm. Nghiêm Hạo Tường có vẻ bị sốt do dầm mưa quá lâu.
Lưu Diệu Văn trừng mắt, liếc nhìn Trương Chân Nguyên lần cuối, không nói không rằng một mực rời đi. Người kia khẽ nghiêng đầu dõi theo hai bóng hình mất hút sau trận mưa rào.
"Về thôi Tứ Húc."
" lần đầu anh thấy em nhượng bộ như vậy đấy, bé yêu. "
Trần Tứ Húc khoác vai Trương Chân Nguyên cười đùa.
" thường thôi, dù gì cũng là người có tiền.
" mê tiền thật đấy. Anh không đủ sao? "
" tất nhiên là đủ, nhưng chưa thỏa mãn. "
*
Lưu Diệu Văn bế thân ảnh nhỏ vào căn biệt thự trước hàng chục cặp mắt của nữ hầu trong nhà. Bọn họ không ngừng réo rắt truyền tai nhau về người con trai lạ mặt được thiếu chủ đưa về. Hắn nhè nhẹ đặt thân thể yếu ớt lên nệm giường ấm áp.
"Tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy rồi đưa lên giường."
"Vâng."
Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng, tiến về phòng đọc sách cho gọi quản gia. Vị quản gia đã hơi nảy sinh sự lo sợ khi anh mang một đứa nhóc về.
"Điều tra kĩ lai lịch của Nghiêm Hạo Tường. "
"Vâng thưa cậu chủ."
Hướng mắt ra khỏi cửa sổ hưởng thụ khung cảnh màn đêm buông xuống cùng hàng ngàn vì sao sáng. Trong đại não hắn còn vẩn vơ suy nghĩ về người kia.
Thật sự không hề đơn giản.
*
Đám người hầu hạ phục vụ cho Lưu Diệu Văn theo lệnh đặt cậu ngay ngắn trên giường của hắn.
Nghiêm Hạo Tường còn hơi mê man cùng cơn sốt nhẹ. Nơi cổ họng rên rỉ vì cơn nhức đầu như búa bổ. Cậu nhíu mày bất giác kéo chăn lên nửa đầu, thân người co lại theo tư thế bó gối.
Lưu Diệu Văn bước vào phòng ngủ, trông thấy người nhỏ hơn co ro trong chăn thấy bất an liền rút tấm mền ra. Nghiêm Hạo Tường cả thân thể ửng hồng như trái đào, bắp đùi non mềm cùng làn da trắng ngà ẩn hiện sau chiếc quần ngắn. Cậu ôm đầu vì cơn đau, tay vô thức lần mò đến chiếc chăn nhưng không thể tìm được.
Thân người cậu lạnh lẽo kiếm tìm hơi ấm. Ngay khi hắn ngồi lên giường, Nghiêm Hạo Tường bởi mon men theo sự ấm áp mà vô thức ôm ngang lấy thắt lưng Lưu Diệu Văn.
Hắn khẽ nhăn mặt vì sự chênh lệch thân nhiệt, đôi mắt hai mí chưa một lần rời mắt khỏi con mồi nhỏ. Cậu khẽ nở nụ cười thỏa mãn.
Lưu Diệu Văn không hiểu nổi bản thân mình. Tại sao hắn lại không đẩy cánh tay đó ra chứ, ngược lại trái tim còn khẽ run lên từng nhịp. Hắn bặm môi, đành ngồi vào chăn, chỉnh tư thế cho Nghiêm Hạo Tường dễ ôm rồi chầm chậm lật từng trang sách đọc.
Mấy tiếng sau, cuốn sách bất chợt rơi xuống, hắn chìm vào giấc mộng không biết từ lúc nào. Đôi tay vô thức vòng qua vai người bên cạnh khẽ kéo sát vào lồng ngực.
Nghiêm Hạo Tường cảm nhận được cỗ nhiệt ấm áp từ hắn liền vô thức cọ qua cọ lại. Một người nằm, người kia tựa lưng vào bờ giường cằm áp vào đỉnh đầu người còn lại ngon lành say giấc.
*
Đây là đâu?
Nghiêm Hạo Tường dụi dụi mắt, bị thứ gì đó đè lên đầu nên cậu chẳng rõ ánh bình minh. Cậu giật mình kinh hãi vì có người nằm bên cạnh, đôi mắt nheo lại chăm chú đối diện trực mắt người lạ.
Lưu Diệu Văn?
_____________________________
aiya mấy chị em à, tui viết fic này từ hồi em Văn mới 16,17 tới bây giờ cũng phải mấy năm rùi. mãi mới đợi được tới lúc mấy ẻm đủ tuổi chỉ để tung fic này thui đó😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro