chương 13

Người lên tiếng là A Lâm, cung nữ thân cận của Vệ Gia Mẫn, từ gian phòng sau bước ra. Người này chỉ lớn hơn A Mãn một tuổi, mười bốn, mỗi lần cậu đến đều xởi lởi chào đón, bình thường luôn vui vẻ tươi cười. Hôm nay trông nàng xanh xao nhiều, y phục có chút xộc xệch, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Nghiêm Hạo Tường đầy căm hận.

Đúng lúc này, Vệ Gia Mẫn tỉnh lại.

Ban đầu thì vô hồn nhìn xung quanh, sau đó dừng ánh mắt ở cậu. Ánh mắt vô cùng phức tạp, chứa cả thất vọng và bàng hoàng. Có lẽ nàng đã nghe những gì A Lâm nói.

Nghiêm Hạo Tường vẫn đang quỳ cạnh giường vì ánh nhìn của hai người mà vô thức lui ra mấy bước, nhất thời không biết đối đáp thế nào với lời kết tội của A Lâm. Cậu vẫn chưa thể tin được cô bé mới ngày hôm qua quên đi phép tắc gọi cậu một tiếng "huynh", hôm nay có thể buộc tội cậu vô cùng dứt khoát. Cục diện này cuối cùng lại chĩa mũi vào cậu.

Lưu Diệu Văn thần sắc không đổi, lên tiếng

"Tại sao lại chắc chắn là Thái tử phi? Ngự thiện phòng không mang đồ ăn đến?"

A Lâm cơ hồ đã vô cùng tức giận, cả người đều hơi run rẩy, tay vô thức nắm chặt vạt áo, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp

"Đồ ăn của Ngự thiện phòng dâng lên đều được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng riêng đồ ăn của Thái tử phi thì Vệ bảo lâm vô cùng tin tưởng, nói là không cần kiểm tra, chắc chắn là do thức ăn đó có vấn đề. Thái tử phi giỏi nhất là dùng thuốc, trên dưới Đông cung ai cũng biết. Người nhất định đã lợi dụng niềm tin của Vệ bảo lâm mà ra tay!"

Nghiêm Hạo Tường lúc này đã thoát khỏi trạng thái đờ đẫn, cậu lên tiếng phản bác.

"Không có! Rõ ràng mỗi lần ta đến đều nhất định bắt tỷ ấy thử độc trước mặt mình, ngoài ra những ngày ta không đến đều có Thái tử ở bên nàng, ngài nhất định sẽ kiểm tra hết!"

Lưu Diệu Văn dường như muốn nói gì đó, nhưng giọng nói run rẩy của Vệ Gia Mẫn đã ngăn lại

" Hạo Tường... Những lần Thái tử đến...ta đều nói đã kiểm tra qua...thực chất là vì tin ngươi mà không hề kiểm tra những thức ăn đó..."

Nghiêm Hạo Tường chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đã bất ngờ thấy choáng váng, trên mặt rất đau. Hoàng hậu vừa tát cậu một cái.

"Đúng là quá ác độc. Không ngờ ngươi có thể vì địa vị của mình mà làm vậy với một nữ nhân yếu đuối. Những lời ta từng dặn dò ngươi đều nghe mà không tuân. Cái tát này là thay nàng ta đánh ngươi!"

Vừa định giáng thêm một cái nữa, Lưu Diệu Văn đã bước đến cản lại

"Mẫu hậu, bình tĩnh đã."

Cậu ôm mặt, thật sự ra tay không chút lưu tình, thêm một chút có thể làm rách da rồi. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, Nghiêm Hạo Tường lên tiếng.

"Nếu ta thật sự bỏ độc, lại đến nói nàng nhất định thử độc sao? Nếu nói ta những hôm không đến thì cho độc vào thức ăn, ta sẽ ngu ngốc đến mức để chọn ngày Thái tử có mặt mà ra tay? Nhỡ Thái tử muốn tự tay kiểm tra cho nàng thì thế nào, ta chính là tự mình nhận tội rồi! Chưa kể hạ độc bằng thức ăn Thái y rất dễ nhận ra, ta là người trực tiếp nấu thức ăn cho nàng sẽ trở thành người bị nghi ngờ đầu tiên, có quá nhiều sơ hở, ta căn bản không có khả năng..."

"Nói dứt khoát điều nào ra điều nấy như vậy, nghe như là chuẩn bị sẵn để đối phó?"

Hoàng hậu vốn không thích cậu từ đầu, ngày đầu tiên đến đã bị giáo huấn, lúc nãy chưa xác minh điều gì đã cho cậu một cái tát, bây giờ thì hay rồi, đáp trả quá xác đáng cũng trở thành có chuẩn bị trước.

Nghiêm Hạo Tường im lặng, cho rằng ai hiểu lý lẽ đều biết mình là người đúng, từng điểm cậu chỉ ra đều không thể lý giải thì không thể buộc tội cậu được.

Giang thái y từ bên trong bước ra

" Thần vừa kiểm tra kỹ lại, sảy thai là do một lượng độc khá lớn trong thức ăn, ngoài ra còn có ảnh hưởng từ khí, khí vốn chỉ khiến cơ thể suy yếu, không thể khiến sảy thai, nhưng hai thứ này một lúc đưa vào cơ thể, mới dẫn đến..."

Vệ bảo lâm yếu ớt lên tiếng

" Đệ...ngươi về đi... Mọi người xin cũng hãy về đi..."

Sau đó nàng bật khóc đau đớn.

Cuối cùng mọi người ai về chỗ nấy trong tình trạng điều tra dang dở. Người phiền lòng nhất hẳn là Nghiêm Hạo Tường, cậu là nghi phạm duy nhất của vụ này. Có lẽ là một mũi tên hai cái đích, đứa trẻ trong bụng Vệ thị và cậu - chính xác là địa vị Thái tử phi.

Một tuần liền, Vệ Gia Mẫn từ chối gặp tất cả mọi người, chỉ nói sức khoẻ bản thân đã ổn. Nghe họ đồn nhau, Thái tử cũng chỉ gửi cho nàng một món vật, hẳn là để bù đắp. Hai ngày sau đó, động tĩnh lớn.

Một đêm như bao đêm khác dạo gần đây, Nghiêm Hạo Tường trằn trọc không ngủ. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện, nhưng những vấn đề liên tục xuất hiện, không có cách lý giải nào là hoàn toàn hợp lý, cậu rối ren giữa những nghi vấn.

Hơn một tuần nay vẫn luôn phải sống nhìn sắc mặt người khác, thật tồi tệ. Cậu không phải kẻ hoàn toàn thiện lương, ngây ngốc, cậu biết giở thủ đoạn, hơn nữa còn rất giỏi, nhưng không phải tuỳ tiện hãm hại người khác mà lấy lợi ích cho bản thân.

Người không phạm ta ta không phạm người, Nghiêm Hạo Tường chỉ dùng thủ đoạn để đối phó với những người động đến mình, điển hình là Cao thị từng vài lần bị cậu trả đũa nhưng không nhận ra, cho rằng mình xui xẻo, nhưng mấy trò cậu làm cơ bản cũng chỉ là trò vặt, như bạn bè trêu nhau, gần như không ảnh hưởng gì đến nàng ta, quá lắm là bực tức một hôm.

Đương nhiên ngược lại, ai tốt với mình cậu sẽ đối tốt với người đó. Vệ tỷ tỷ đối với Nghiêm Hạo Tườnh là ánh sáng của tuổi thơ và tri kỷ của hiện tại, không lý nào cậu lại ra tay tàn nhẫn như vậy với nàng ta, cướp đi một sinh mạng.

A Mãn từ bên ngoài mới về. Lúc nãy nghe có chút tiếng động, cậu nhờ nàng ra ngoài xem thử có chuyện gì.

Sắc mặt của A Mãn làm cậu sợ hãi, vì nó giống hệt như sắc mặt của hơn một tuần trước, lúc báo Vệ Gia Mẫn bị sảy thai.

"Lại có chuyện lớn gì sao?"

" Vệ bảo lâm như phát điên vậy, nửa đêm lao đến chỗ ở của Cao lương đệ dùng dao đòi giết nàng ta, nghe nói Cao lương đệ đã bị thương, bây giờ cả hai vẫn còn ở cùng một chỗ! "

Cảnh tượng trước mắt làm Nghiêm Hạo Tường kinh hãi.

Máu.

Trên tay, trên y phục và trên mũi dao của Vệ Gia Mẫn. Một vết loang máu trên tay Cao San San, vài giọt máu trên mặt hai người họ...

Thị vệ đã đến khống chế Vệ bảo lâm, giằng dao khỏi tay nàng, nước mắt của nàng không ngừng rơi, ánh mắt nhìn Cao lương đệ lại vô cùng căm hận. Cao San San khóc lóc đau đớn, Thái y đã đến.

Hoàng hậu cũng vô cùng kinh hãi, đứng ở cửa không nói được gì.

Lưu Diệu Văn lâu rồi mới bày ra biểu cảm trên mặt - một chút kinh hoàng, một chút khó hiểu, một chút trầm ngâm.

cả đêm Vệ thị mất con, hắn cũng không biểu lộ chút đau đớn nào. Tuy ngay sau đó đã quay lại gương mặt thường thấy, nhưng đủ khiến cậu hiểu ra chỉ có Cao San San mới khiến ngài viết hết biểu cảm lên mặt giữa chốn đông người thế này...

"Lý do?"

Vệ thị cười, một nét cười đáng sợ, không giống vẻ ấm áp thường ngày, cứ như một người khác.

"Than và hương đốt là Cao San San mang đến cho ta!"

Nghiêm Hạo Tường chợt hiểu ra lý do hôm đó Cao thị không cùng Hoàng hậu và A Lâm buộc tội mình, vì nàng ta có liên quan.

Thái tử lại tiếp tục.

"Tại sao không phải tấn công hắn?"

Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào cậu. Nghiêm Hạo Tường thấy thế cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn người tỷ tỷ của mình như chờ câu trả lời của nàng.

"Vì Nghiêm Hạo Tường sẽ không ra tay nhiều sơ hở như vậy."

Tại sao nàng ta không nói "Vì Nghiêm Hạo Tường sẽ không làm như vậy?"
Thì ra Vệ tỷ tỷ nàng ấy không hề tin cậu.

"Đưa Cao lương đệ về phòng, cho thái y đến xem"

Lưu Diệu Văn phất tay áo.

"Còn cô ta giải xuống trước đi"

Cao lương đệ không đi ngay mà nán lại khóc lóc than vãn ra chiều đau đớn lắm, có lẽ muốn Thái tử có thêm biểu hiện quan tâm, cũng muốn mọi người chú ý nhiều hơn, nhưng mọi chuyện trở nên rối ren như vậy, có vẻ chẳng ai còn hơi sức để tâm đến nàng ta nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro