Khởi đầu

Mùi thuốc sát khuẩn bao trùm trong không gian, trần ngập khoang phổi của cậu. Đôi mắt cậu hoàn toàn nhắm nghiền lại, cả cơ thể đều nặng trĩu như có vật gì đó đè lên.

Bao lâu rồi cậu mới lại ở trong bệnh viện nhỉ ?

" Ai đang ở đó vậy ? " - Cửu Thiên Anh khó khăn cất lên giọng nói trong trẻo dò hỏi.

Dù xung quanh mọi thứ đều một mảng tối đen nhưng trực giác lại mách bảo cậu hiện đang có người ở đây, hơn nữa xác thực càng không phải người cậu mong chờ.

" Tôi giờ không thể cử động. Liệu có phiền lấy tôi ly nước được không ? " - người kia dù cậu đã lên tiếng nhưng vẫn không có vẻ gì như đã nghe thấy hay có động lĩnh gì.

Nằm một lúc vẫn không thấy người kia động tĩnh, cậu đành tiếp tục chịu đựng cơn khát mà dần quay trở lại giấc ngủ.

Thần trí mơ mơ hồ hồ khiến cậu nửa mê nửa tỉnh mà nghe được một số điều bên ngoài.

" Mấy tháng tới đều tùy ý anh miễn đừng làm hòng. Đều là tôi dưỡng đến tận bây giờ. " - nam âm kia truyền đến dù tỉnh hay mơ cậu đều không thể nhầm lẫn được - chính là giọng nói nam nhân cậu mong chờ nhất.

Nước mắt đều không tự chủ mà chảy xuống. Cậu chính là vì phạm lỗi mà bị nam nhân kia vứt bỏ rồi.

Ngay sau đấy, tiếng cửa phòng mở ra rồi lại khép vào vang lên cùng tiếng bước chân ngày một gần đến cậu.

" Thần đi rồi, cậu không phải cũng nên dậy theo tôi về rồi chứ ? " - giọng nói nửa đùa nửa thật của người kia vang lên.

Không đợi đến khi cậu phản ứng lại, hắn trực tiếp đem mọi loại dây dợ trên người cậu rút xuống mà bế lên.

" Ah- !? " - cậu hơi bất ngờ hét lên. Chân tay cũng vì kích động mà rút lại.

" Không phải nghe cậu ta nói rồi sao ? Cậu mấy tháng tới đều là tặng tôi rồi. Ngoan ngoãn một chút mới có thể đáp ứng cậu ta không làm cậu hỏng. " nam nhân thấy người trong lòng hành động kháng cự liền từ giỡn cợt ban nãy đem thành giọng điệu đe dọa.

" Anh ấy ngoài đem tôi cho anh, cái gì cũng không nhắc tới nữa ? " - giọng nói ấm ức của cậu khó khăn lắm mới có thể cất lên lại nửa muốn nghe câu trả lời, nửa không muốn.

Với tính cách của nam nhân kia cùng lỗi sai của cậu, kết quả như thế này căn bản là dễ dàng đoán trước. Chỉ duy nhất cậu đến giờ vẫn không muốn chấp nhận. Nếu không nước mắt cũng sẽ không rơi.

" cái gì cũng không nhắc. Không bằng làm tình nhân của tôi, chuyện gì cũng có thể đáp ứng cậu " - nam nhân đem cậu trên tay bắt đầu dỗ ngọt.

Dáng dấp cùng ngũ quan của cậu từ lâu nhìn thấy liền đã vừa vặn lọt vào mắt xanh của nam nhân này. Trước giờ chỉ ngại cậu luôn ở phía bạn bè dưỡng thành mà không tiến tới đụng chạm. Giờ mặc dù không rõ nội tình nhưng chung quy chính là đang nằm trong tay hắn.

" ngại quá Louis tiên sinh. Bây giờ có thể tùy ý ngài, sau như thế nào đều không nói trước được. " - cậu cất giọng lạnh nhạt đáp lại.

Dù rằng nam nhân kia đem cậu sang chỗ hắn nhưng chung quy vẫn là lỗi từ cậu. Qua thời gian này liền có thể quay với nam nhân.

" cậu sớm biết tôi ? " - hắn quả thực là một đại nhân vật nhưng có thể từ giọng nói mà nghe ra thì ấn tượng này thực sự không tồi.

" tôi biết ngài, là tiên sinh đã từng nhắc tới. Cơ mà so với vậy ngài không phải tiêm tôi thuốc giải liền sẽ thuận tiện hơn ? " - bạn bè của nam nhân kia cậu biết qua không ít. Thứ thuốc khiến cậu hiện giờ bất động người này chắc chắn luôn có thuốc giải.

" bé con, cậu từ viện ra vẫn là không nên hoạt động nhiều. " hắn vừa nói song tùy tiện đem viên thuốc từ trên môi ép xuống miệng cậu nuốt.

" sinh nhật 18... tệ thật đấy. " - cậu cất giọng phàn nàn mà đem viên thuốc kia nuốt xuống.

Một cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới đầu cậu. Tâm trí cậu dần lịm đi, chỉ cảm nhận được dường như mình được đưa lên một chiếc xe lại được bế xuống một lúc sau.

" như vậy mới 18 sao ? Cửu Lục Thần giữ bé con này cũng thật kĩ đi. " - William Louis cảm thán nhìn vật nhỏ nằm gọn trong tay mình mà nhanh chóng sải bước lên phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, cả cơ thể cậu được nam nhân kia cẩn thận đặt xuống giường. Hơi thở nam nhân kia nhạt dần đi rồi tiếng đóng cửa, tiếng nước chảy. Phỏng chừng là Louis đang trong phòng tắm ?

Tốt xấu gì thì cũng là Cửu Lục Thần đưa vật nhỏ này đến đây, chạy cũng không thể chạy, đưa cậu thuốc giải không phải tốt hơn sao ?

Khó khăn lắm mới hơi cựa quậy được người, hé mở được đôi mắt, ánh sáng vẫn chưa kịp thích nghi đã bị một vật thể nào đó che mất. Hơi thể nóng bỏng của hắn lại từ đâu đã thật sát cổ cậu. Hai mắt cũng bị vải đen buộc lại, từ đầu đến cuối vẫn hoàn toàn chưa thấy được gì.

" Louis tiên sinh, anh vì gì lại bịt mắt tôi lại như vậy ? " - giọng nói đầy khó chịu của cậu vang lên.

Cơ thể từ đầu đến cuối vẫn luôn nặng trĩu không thể động đậy. Mãi đến giờ mới hơi cựa quậy được tay chân liền bị nam nhân này đè chặt lên.

" bé con, Lục Thần nửa chữ cũng không dạy cậu cái gì gọi là tình thú sao ? " - giọng nói đầy cợt nhả của Louis vang lên. Bàn tay kia cũng theo đó không yên phận mà bắt đầu rong ruổi trên cơ thể cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro