Khuây khỏa

Cậu lúc này trong phòng thu âm tâm trạng đều là một mớ hỗn độn. Dù cậu sống được đến bây giờ là nhờ nam nhân kia nhặt được, cũng là hắn dưỡng cậu được thành như bây giờ nhưng chung quy bị người mình quý trọng nhất đem tùy ý vứt bỏ như thế này... vẫn khó mà chấp nhận được.

Tâm trạng rối bời khiến cậu cũng không thể nào tập trung được vào bài hát. Chỉ một đoạn ngắn thôi nhưng cũng mất không biết bao nhiêu lần vẫn không được ưng ý.

" tâm trạng cậu có vẻ không tốt nhỉ ? Muốn cùng tôi ra ngoài khuây khỏa chút không ? " - hắn nhịn cười nhìn cậu hết lần này đến lần khác thu rồi lại xóa. Giọng hát của cậu thực sự nghe liền có thể nghiện song lại nhìn dáng vẻ bực tức mãi không ưng đấy khiến hắn không khỏi nhìn cậu ra một vật nhỏ đang xù lông.

" có thể đợi tôi thu nốt đoạn này đã. Hơn nữa anh không có việc sao ? " - cậu nhìn qua đống bản lưu nháp của mình nghĩ ngợi một lúc nhưng cuối cùng vẫn mở lời từ chối.
Môi trường cậu sống lên không phải loại tốt đẹp gì nhưng dù sao vẫn được nam nhân kia dưỡng ngọt, tùy tiện đi cùng người đêm trước mới đem mình ra làm đến chết đi sống lại như vậy không thuộc phạm trù ưu thích của cậu.

" cậu thu đoạn đấy nãy giờ đến cả chục lần rồi, thu nữa họng sẽ không chịu nổi đâu. Tôi đưa cậu đi thư giãn. " - hắn ngược lại cũng không có ý định từ bỏ, đi lại gần cậu mà cầm bỏ bản soạn nhạc qua một bên.

" ... Vậy tôi cần thay đồ đã. " - dù sao cũng không nói lại hắn được, cậu cuối cùng vẫn đành nhận lời.

Nơi này của hắn về căn bản quần áo đều không thiếu thứ gì, chỉ kì lạ dường như đều dựa theo sở thích cùng số đo của cậu. Nói rằng không cần để ý thực sự là lý do quá tùy tiện nhưng cũng chính vì vậy mà việc lựa chọn trang phục cũng không mất quá nhiều thời gian.

Một chiếc quần ống xuông cao cạp phối cùng một chiếc áo ống rộng được nhấn nhá thêm bởi một số phụ kiện bạc và một đôi cao gót. Tổng thể kết hợp lại càng khiến cậu toát lên nét trầm tĩnh nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng.
(ps: bộ đồ như hình minh họa đầu chương)

" cao gót ? Style thời trang của cậu đúng là độc đáo thật đấy. " - giọng nói đưa ra nửa đùa nửa thật nhưng ánh mắt lại đậm lên nét thưởng thức. Bộ dạng này so với lúc cậu khóc không thành tiếng trên... khụ... người hắn quả thực quá khác biệt nhưng chung quy vẫn khiến nam nhân này không chán thưởng thức.

" không thích thì anh có thể để tôi quay lại vị trí của mình mà. Hơn nữa giày ở chỗ anh, anh khẳng định là vô ý sao ? " - lời nói này nói ra đương nhiên cậu biết câu trả lời. Ánh cười trong mắt cậu nhưng lại vì vậy mà ánh lên không ít, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều.

" độc đáo, lên người cậu ngược lại vô cùng bắt mắt. Đáng thưởng thức như vậy sao có thể bỏ lại được chứ. " - tâm tình hắn cũng không tồi, hôn lên vài lọn tóc rồi đưa cậu đến gara chuẩn bị đi.

Con đường hắn đưa cậu đi bây giờ nhìn thế nào vẫn thấy vô cùng quen mắt. Nếu không nhầm thì nam nhân kia lúc trước cũng từng mấy lần đưa cậu đi theo đường này...?

" tiên sinh, chúng ta đến... đường đua sao ? " - cậu nghi hoặc quay qua nhìn hắn.

" không thích sao ? Nếu muốn tôi đưa cậu đi chỗ khác. " - hắn đương nhiên là biết trước sở thích của cậu. Hỏi vậy cốt cũng chỉ muốn coi phản ứng của cậu sẽ như thế nào.

" à không, tôi luôn thưởng thức nơi đấy. Chỉ là không nghĩ anh sẽ đưa tôi đến đấy thôi. " - cậu chỉ quay ra cửa sổ mà mỉm cười đáp lại, cũng không để ý hắn ý tứ đối với cậu hiện như thế nào.

Nhưng bộ dạng này dường như vẫn gây cho hắn hứng thú. Trước giờ người muốn bò lên giường hắn hay muốn hắn bao nuôi không thiếu. Nhiều lúc chán quá tùy ý chọn một kẻ cũng không tệ, chỉ là thời gian thì chẳng bao giờ quá 1 tuần. Không phải nhìn ánh mắt hắn mà trả lời thì cũng là cố tình giả vờ trước mặt hắn, chung quy đều là một bộ mặt nhàm chán. Cậu ngược lại không quan tâm ý hắn là mấy nhưng phép lịch sự tối thiểu lại vẫn giữ được. Đương nhiên một phần từ môi trường sống của cậu nhưng cũng không ảnh hưởng là mấy đến hứng thú của hắn đối với cậu.

" tiên sinh tôi hỏi anh chuyện này mong anh nói thật. Anh từng điều tra qua tôi đấy à ? " - đã nghĩ từ lâu rồi nhưng đời chẳng có chuyện trùng hợp như thế này được. Dường như ngoại từ đồ của hắn ra thì trong nhà dường như đều theo phong cách cùng sở thích của cậu.

" tôi làm vậy làm gì chứ. Chẳng qua lúc trước có một người, vừa vặn lại tính tình cùng sở thích lại giống cậu vô cùng. " - điều hắn nói ra đương nhiên không phải sự thật. Những gì trong nhà hắn cũng là dựa theo cậu mà xuất hiện, chỉ là hiện giờ cũng chưa cần nói ra vội.

" vậy tôi phải cố gắng đáp ứng nguyện vọng của tiên sinh rồi. " - cậu mỉm cười quay qua nhìn hắn, trong mắt lại hoàn toàn không có chút ý cười nào. Đem cậu ra làm vật nhỏ để dưỡng cũng không đáng bận tâm, cậu chỉ là ghét nhất việc mình bị lôi ra coi như thế thân của người khác, vừa khớp ý nam nhân này lại chính là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro