Chương 17

Trước Xạ Nhật Chi Chinh, Cô Tô Lam thị đã ngừng việc dạy học cho các đệ tử nhà khác, các học sinh đều được đưa về nhà của mình, Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi bị thiêu huỷ càng ít có khách bên ngoài đến thăm viếng.

Xạ Nhật Chi Chinh thắng lợi, giao lưu giữa các thế gia khôi phục sự náo nhiệt, nối tiếp Ôn thị từng độc quyền thống trị nay đã bị tiêu diệt, vị thế đứng đầu huyền môn của tứ đại gia tộc càng lúc càng rõ ràng, những sự kiện lớn như thảo luận hoặc tổ chức yến tiệc sau chiến tranh đương nhiên do bốn gia tộc chủ trì.

Nhưng trên thực tế đoạn thời gian trước là Lan Lăng Kim thị tổ chức nhiều nhất, Thanh Hà Nhiếp Thị thứ hai, Cô Tô Lam thị không hề tổ chức ------ Hội Thanh Đàm hôm nay là Cô Tô Lam thị lâu nay không xuất hiện, giờ mở cửa cho khách bên ngoài đi vào.

Vân Thâm Bất Tri Xứ đang xây dựng lại, mọi người mong đợi những gì nhìn thấy khi đến đây chắc chắn sẽ khác với lúc trước, nào ngờ qua cổng sơn môn rồi, thuỷ tạ vườn cây bố trí khéo léo, tán cây tùng bao phủ, sương mù trên núi bao bọc những bức tường trắng ngói đen kéo dài vô tận, đường quanh co u tĩnh, chỉ cần đã từng đến đây, sẽ phát hiện mọi thứ vẫn như cũ.

Người tới không ít, nhiều tiếng khen ngợi khe khẽ nhưng không ồn ào, cho dù có thật lòng tôn trọng quy củ nơi này hay không, ít nhất cũng không thể vi phạm.

Từng đợt tiếng chuông vang vọng từ trên toà lầu cao của tiên cảnh trăm năm, tạo nên cảm giác thiền ý tịch mịch giữa núi rừng lạnh lẽo.

Dưới tán cây cổ thụ, các tu sĩ mặc bạch y đang dẫn người của các gia tộc đi trên con đường lát đá trắng để đến quảng trường.

Một bóng người áo tím bước chân vững vàng đi vào đám người đó, đi theo sau là một vài tu sĩ. Giang Trừng dừng bước, đỡ thanh kiếm sắc bén nhìn chung quanh, ẩn ẩn mang theo ý công kích. Mười lăm tuổi từng được đưa tới nơi này nghe học, chỉ ở lại mấy tháng rồi rời đi, hai nhà Lam Giang vốn không thường xuyên qua lại, huống chi sau đó Ôn gia không ngừng gây chuyện, bắt đầu chinh chiến nhiều năm, đợi đến khi mọi thứ trần ai lạc định, thăm lại chốn xưa đã là mấy năm trôi qua.

Các tu sĩ mặc bạch y đi đến gần hành lễ, khách khanh ở phía sau Giang Trừng đưa thiệp mời ra, môn sinh Lam thị sau khi kiểm tra trả lại, dẫn mấy người đi vào trong. Hội Thanh Đàm quy mô lớn thế này được môn sinh đi trước dẫn vào trong là chuyện bình thường, dù sao khách bên ngoài đông đúc, gia chủ không thể nào đích thân tiếp đón từng người. Nhưng cách đó không xa, Lam Hi Thần đang cùng Nhiếp Minh Quyết nói chuyện, bên cạnh còn có Kim Quang Dao.

Trong bốn gia tộc, gia chủ của hai nhà Thanh Hà Nhiếp thị và Cô Tô Lam thị có quan hệ cá nhân cực tốt, kết nghĩa với Kim Quang Dao - người hiện giờ đã được nhận về Lan Lăng Kim thị, trước mắt đúng là Tam Tôn hội tụ, tuy Kim Quang Dao không thể đại diện cho Lan Lăng Kim thị, nhưng ...... hình ảnh thế này trông như thể chỉ có Vân Mộng Giang thị ở vào tình trạng đứng một mình.

Kim Tử Hiên ngày càng quan tâm hơn đối với Giang Yếm Ly, không có nghĩa hai nhà Kim Giang thực sự thân thiết, huống hồ sau khi giải trừ hôn ước, Kim Quang Thiện đối với việc Kim phu nhân nhiều lần nhắc lại chuyện liên hôn chỉ là cười nghe, thái độ mập mờ, riêng người nào đó sau trận săn bắn ở Bách Phượng Sơn phản đối kịch liệt nhất không có mặt ở đây, việc này dần dần sáng tỏ.

Thứ tự sắp xếp vị trí trong hoa yến của Kim gia, Giang gia luôn luôn vi diệu lùi về sau một phần trong bốn nhà.

Giang Trừng cười lạnh, đang định xoay người, thấy bên kia có một người khác đang đến gần.

Cuộc nói chuyện dừng ở đây, Kim Quang Dao hướng về phía Lam Vong Cơ đang bước tới, gật đầu chào hỏi nhau, cuối cùng lại mỉm cười nói với Lam Hi Thần: "Tiếp đón xong rồi, nếu Nhị ca còn có việc, vậy ta đi vào trước."

Đối lập với thái độ thỏa đáng tinh tế của y, Nhiếp Minh Quyết cáo từ Lam Hi Thần một cách quyết đoán dứt khoát hơn nhiều.

Lại có tiếng bước chân đến gần.

Giang Trừng nói: "Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân."

Lam Hi Thần gật đầu nói: "Giang tông chủ."

Đang có ý rời đi, đôi bên cũng không nói thêm mấy câu xã giao, Lam Hi Thần sau khi dừng lại vẫn đứng nguyên tại chỗ, Giang Trừng đã chặn ở phía trước.

Cũng không thật sự lên tiếng hoặc giơ tay cản lại, nhưng vị trí đứng khiến người ta nếu muốn rời đi phải cố tình tránh sang, dễ dàng thất lễ, mà không đợi Lam Hi Thần mở miệng hỏi đã phát hiện người Giang Trừng muốn ngăn cản không phải là mình.

Giang Trừng quan sát Lam Vong Cơ một phen, hơi kéo khóe miệng, lãnh đạm nói: "Nghe nói Hàm Quang Quân ra ngoài đi săn lâu ngày, Hội Thanh Đàm vẫn biết phải trở về sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì.

Lúc các nhà vào hiện trường xung quanh khá đông người, phát hiện ra ồn ào, các ánh mắt sôi nổi nhìn sang. Lời nói của Giang Trừng không đầu không đuôi, nhà mình tổ chức Hội Thanh Đàm, Lam Vong Cơ sao có thể không trở về, hèn chi Hàm Quang Quân không trả lời.

Nụ cười của Lam Hi Thần hơi thu lại.

Không ai tiếp lời, ánh mắt Giang Trừng nhìn chằm chằm, sắc mặt càng thêm âm trầm, tựa như có điều gì đó sắp bật ra khỏi miệng.

Nhưng giằng co hồi lâu, dưới sự nín thở của những người xung quanh đã kềm nén được, phát ra một tiếng cười lạnh.

Rõ ràng ở trước mặt nhiều người như vậy chất vấn về tung tích của Ngụy Vô Tiện, chẳng những Lam Vong Cơ sẽ không đáp, còn vô cớ khiến người khác đến xem náo nhiệt. Không nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, đó chính là vì Lam Vong Cơ hoàn toàn không có ý định để hắn (Giang Trừng) nhìn thấy.

Không hỏi, cái miệng này của y cũng không thích mở ra, tuy rằng không hỏi cũng có người đoán được lý do hắn chặn Lam Vong Cơ lại.

Liên tiếp mấy tháng, Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị được mời tham gia đủ loại yến tiệc, bên cạnh đều thiếu một người, là Ngụy Vô Tiện nổi danh trong Xạ Nhật Chi Chinh kia.

Ngụy Vô Tiện vốn tỏ ra không thích tham dự một vài sự kiện, thích thì tới không thích thì không tới, có tới cũng không gặp rõ ràng cho đến khi kết thúc, nhưng ít ra vẫn là có tham dự.

Nhưng hôm nay, một thời gian rất dài cũng không thấy xuất hiện trở lại, hoặc là nói ở Liên Hoa Ổ căn bản không có cái người tên Ngụy Vô Tiện này. Sau Xạ Nhật Chi Chinh rất nhiều tu sĩ đổ xô đến nương nhờ ở bốn nơi Lan Lăng, Vân Mộng, Cô Tô, Thanh Hà, tất nhiên một ít tin tức cũng lan truyền rất nhanh, chuyện một gia tộc đang được chú ý đột nhiên thiếu mất nhân vật quan trọng mà không rõ nguyên nhân thế này, còn không phải chỉ mất mười ngày nửa tháng, là ai cũng biết hay sao.

Sau đó, lục tục có người thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đi cùng nhau.

Lam Vong Cơ cũng một thời gian dài không tham dự mấy sự kiện, Hội Thanh Đàm do Cô Tô Lam thị tổ chức hôm nay là rất lâu rồi mới xuất hiện.

Giang Trừng vừa ngăn cản, người khác lập tức đoán được nguyên nhân. Chỉ là Cô Tô Lam thị tổ chức Hội Thanh Đàm, Lam Vong Cơ rốt cuộc lộ diện, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn không thấy bóng dáng, Giang Trừng không hỏi trước mặt mọi người, trong đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì người khác tạm thời vẫn không biết được.

Thấy cuối cùng không xảy ra xung đột thực sự, cũng không nói thêm điều gì, hai bên chịu sự chú ý cứ thế giải tán, người hóng chuyện hơi cảm thấy thất vọng.

Khúc nhạc đệm qua đi, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đi về hướng Nhã Thất, sóng vai đi một hồi, tiếng người xa dần, Lam Hi Thần nói: "Vong Cơ, sau Hội Thanh Đàm chúng ta nói chuyện một chút?"

Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, nói: "Đệ đã hẹn với Ngụy Anh."

Ngụ ý là, Hội Thanh Đàm kết thúc lại sẽ rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ, hẳn là muốn cùng Nguỵ Vô Tiện tiếp tục đi khắp nơi giống như mấy tháng trước.

Lam Hi Thần hơi ngẩn ra, làm như không quá bất ngờ về việc Lam Vong Cơ còn muốn đi, nhưng không nghĩ rằng chỉ ở lại thời gian ngắn như vậy, mấy hôm trước bận rộn, vốn tưởng rằng sau Hội Thanh Đàm là thời cơ thích hợp, Lam Khải Nhân đại khái cũng nghĩ như vậy ...... Sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi: "Vậy hôm nay bận việc xong, chúng ta nói chuyện một chút."

Lần trước nói chuyện, là khi hỗ trợ sắp xếp cho đám người Ôn Tình, lúc ấy không nói được bao nhiêu, trong lúc suy nghĩ hắn không truy hỏi tiếp, không truy hỏi thì Lam Vong Cơ cũng sẽ không chủ động nói. Hiện tại, Lam Hi Thần cho rằng, chuyện có liên quan đến Ngụy công tử bọn họ cần phải nói chuyện cho đàng hoàng.

Riêng ngày đầu tiên của Hội Thanh Đàm rất nhiều việc phức tạp, ban ngày sắp xếp cho khách vào địa điểm xong, ngay tối đó lại là một bữa yến tiệc.

Khác với sự xa hoa tột cùng trên Kim Lân Đài của Lan Lăng Kim thị, nói là yến tiệc, vẫn theo phong cách xưa nay của Vân Thâm Bất Tri Xứ, gia quy cấm tiệc rượu, lấy trà thay rượu, cũng không ca múa và các thị nữ xinh đẹp đeo ngọc bội, đứng hai bên dãy bàn nhỏ bằng gỗ đàn hương đều là gia phó. Với sự nổi danh cứng nhắc, các gia tộc được mời nếu mang theo nữ quyến, cũng sẽ do nữ tu của Cô Tô Lam thị an bài, nam nữ thụ thụ bất thân, khu vực nam tu và nữ tu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cần phải tách ra một cách nghiêm ngặt.

Yến tiệc bắt đầu sau khi gia chủ ngồi vào ghế chủ toạ, làm chủ nhân, ngược lại không nghiêm khắc đòi hỏi khách khứa ăn không nói, nhưng bầu không khí như thế, tu sĩ tham dự nói chuyện với nhau toàn hạ giọng.

Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn bên dưới Lam Hi Thần.

Dùng canh trước khi ăn cơm là thói quen trong gia tộc Lam thị, bàn ăn trước mặt khách khứa trước tiên đều được bưng lên một chiếc thố tròn bằng gốm màu đen, có thể cầm gọn trong lòng bàn tay, xúc cảm bóng loáng. Lam Vong Cơ mở nắp ra, uống một ngụm, hơi khựng lại trong một khoảnh khắc rất ngắn không ai phát hiện, rồi tiếp tục bình tĩnh uống hết đậy nắp lại, rũ mắt dùng chiếc khăn trắng tinh lau nhẹ khóe môi.

Khách khứa bên dưới lại không phải mặt không đổi sắc như thế, mới nếm một ngụm đã biến sắc, nhưng không thể nhổ ra, nhìn những người Lam gia khác trong sảnh đều uống hết nước thuốc, động tác vẻ mặt còn vô cùng ưu nhã tự nhiên, xấu hổ không thể uống cạn. 3000 điều gia quy kia của Lam gia chính là không được kén ăn bỏ mứa, có đắng hơn nữa cũng phải căng da đầu uống.

Có những người đã từng tới Cô Tô Lam thị cầu học, trong bữa tiệc tình cờ chạm mắt nhau, nhận ra nhau cười khổ.

Nhà khác tổ chức yến tiệc nhất định sẽ cố gắng hết sức để cung cấp những món ngon tinh xảo, chỉ có Cô Tô Lam thị là không thay đổi vì khách mời, xác thật những "vỏ cây rễ cây" nhìn thấy trong đó là dược liệu quý giá, nhưng hương vị thật sự đả kích người ta mạnh mẽ ...... Nhưng khách đến dự cũng tuyệt đối không mở miệng phê bình, dù sao không phải ai cũng có thể được mời uống chén canh này.

Dùng canh xong, im lặng đợi một lát, bắt đầu bữa ăn chính thức.

Các món được bưng lên, không ngạc nhiên khi không phải màu xanh thì là màu trắng, canh suông quả thủy, còn nguyên vị đắng, mộc mạc và không hề có chút xíu món mặn nào, ăn đến nỗi khách khứa không còn bất kỳ mong muốn tán gẫu gì, chỉ muốn mau mau kết thúc.

Sau bữa cơm, gia phó dọn chén đĩa và bàn ăn, Lam Hi Thần là phía chủ nhà lên tiếng, nói lời cảm ơn các nhà đến tham gia, ngắn gọn trình bày lịch trình của 5 ngày này, sau đó buổi tiệc kết thúc, môn sinh đã xếp hàng ngoài cửa, hướng dẫn nơi ở cho các vị gia chủ và tu sĩ nổi tiếng.

Cũng không phải tan tiệc là không còn việc gì, vẫn luôn bận rộn tới tận khuya.

Lam Vong Cơ xác nhận buổi tối đầu tiên của Hội Thanh Đàm, Lam Hi Thần rất bận rộn, tự mình đi về Tĩnh Thất.

Trong lúc diễn ra Hội Thanh Đàm, ngoại trừ những khu vực quan trọng và khu vực đang xây dựng được Cô Tô Lam thị cách ly một cách khéo léo, các chỗ khác đều để mở, tiếng chuông giờ Hợi chưa vang, những vị khách chưa muốn nghỉ ngơi có thể ở trong các khu vực đó uống trà thưởng cảnh.

Hiếm khi có thể khám phá tiên cảnh trăm năm, cho dù rất nhiều khu vực không được vào, khá nhiều tu sĩ vẫn chưa trở về nơi ở.

Lam Vong Cơ đi qua một con đường vắng vẻ, khách mời không biết ở đây cũng có một con đường băng ngang, nghe thấy giọng của một tu sĩ trẻ tuổi nói: "Quả thực không hổ là Cô Tô Lam thị, năm đó ta tới đây nghe học, vất vả mong chờ đến lúc được đón về, còn tưởng rằng đời này sẽ không nếm lại đồ ăn của nhà bọn họ, không ngờ hôm nay được ôn lại hương vị một phen."

Người đi cùng hắn cười nói: "Khiến ngươi cả đời này cũng không thể quên được ấy nhỉ."

"Ái chà, đừng nói, mấy ngày kế tiếp vấn pháp luận đạo tất nhiên là đặc sắc, chỉ là bữa cơm nào cũng thế này thì ta ăn không nổi."

Lam Vong Cơ biết các thế gia khác không ai thích món ăn của Cô Tô Lam thị, những học sinh từng tới đây cầu học đều âm thầm oán thán, huống chi còn từng có người nói thẳng ngay trước mặt y, nói không chỉ một lần.

Hôm nay y uống một ngụm canh, hương vị giống như trước đây, nhưng bất giác hơi khựng lại, trong đầu hiện lên dáng vẻ người nọ chống cằm cười về phía y, nói với y: "Đồ ăn nhà các ngươi quá khó ăn, ta tình nguyện ăn vỏ dưa hấu xào cũng không muốn ăn cơm nhà các ngươi."

"......"

Không có ý định tiếp tục nghe cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai này, Lam Vong Cơ giữ nguyên bước chân rời đi, nếu y không muốn bị phát hiện, hai người này thảo luận xong cũng không phát hiện có người đi ngang qua, cho rằng mình phàn nàn thật kín đáo.

Chỉ riêng với nhĩ lực của y, vẫn có mấy câu cuối cùng bay tới.

"Trách không được lúc đi học, tên Ngụy Vô Tiện kia luôn muốn lén lút chuồn ra ngoài đi đến quán ăn."

"Ủa? Ngươi quen biết Ngụy Vô Tiện à? Ngụy Vô Tiện của Vân Mộng ấy hả?"

"Đúng vậy, tình cờ bị đưa đến Lam gia trong cùng thời gian đó, Giang tông chủ hiện giờ lúc đó cũng là bạn học. Nói đến chuyện này, Giang Trừng cũng đã tới rồi tại sao Ngụy Vô Tiện không tới?"

"Không chỉ hôm nay, rất lâu rồi Ngụy Vô Tiện không tham gia các sự kiện mà Vân Mộng Giang thị được mời."

"Ồ? Xảy ra chuyện gì? Ta tưởng rằng Ngụy Vô Tiện là không muốn ăn đồ ăn Cô Tô Lam thị nên mới không tới."

"Ngươi nói đùa hả, sao có thể vì nguyên nhân kiểu này mà không tới ──"

Nghe thấy cái tên quen thuộc Lam Vong Cơ hơi dừng lại, nhưng rốt cuộc không ngừng bước, cho đến khi đi đủ xa thì rốt cuộc không nghe thấy nữa.

Cuộc đối thoại không biết đã bị nghe thấy một phần vẫn tiếp tục ở bên kia.

"...... Hỏi vì sao ư? Theo ta thấy, chắc là cãi nhau to rồi, đừng nói là tham dự cùng với Giang Trừng, mấy tháng rồi Ngụy Vô Tiện chưa hề lộ diện, điều kỳ lạ nhất là liên tiếp có không ít người từng nhìn thấy Ngụy Vô Tiện đi chung với Hàm Quang Quân."

"Hàm Quang Quân? Hôm nay Cô Tô Lam thị tổ chức Hội Thanh Đàm y có mặt đó, chẳng lẽ Ngụy Vô Tiện có ở đây? Hai người này làm sao đi chung với nhau được, hai bọn họ không phải cứ như như nước với lửa trong Xạ Nhật Chi Chinh hay sao? Không đúng, ta nhớ rõ lúc đi học Lam Vong Cơ rất ghét Ngụy Vô Tiện."

"Dù sao rất nhiều người đã nhìn thấy, hôm nay Giang tông chủ còn tới đòi người kìa! Hàm Quang Quân không quan tâm, Lam tông chủ bèn hỗ trợ ngăn cản."

"Ủa? Đây là tình huống gì? Mấy nhà kia không phải đang muốn gây bất hoà giữa Giang tông chủ và Ngụy Vô Tiện sao, như vầy thậm chí còn chưa tốn công sức gì ......"

"Ai mà biết."

——————

Lời tác giả:

Người qua đường: Ngụy Vô Tiện tuyệt đối không phải vì đồ ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ cực kỳ khó ăn mà từ chối tham dự Hội Thanh Đàm!

Hàm Quang Quân vô tình nghe được: ......

Cùng lúc với yến tiệc buổi tối, Tiện Tiện - người đã dùng lời lẽ nghiêm túc thuyết phục Hàm Quang Quân mình không thể đi theo vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, nếu không sẽ có OX€$% ...... đủ loại phiền phức → đã tìm được quán ăn Hồ Nam ở Thải Y trấn rồi, đang ở trong quán cơm ngon rượu say cùng với Thiên Tử Tiếu, sung sướng!

---

Giải thích một chút, Ngụy Vô Tiện chạy đi lâu như vậy, đã vài tháng rồi, sau đó đi cùng Lam Vong Cơ cũng hoàn toàn không che giấu hành tung, Giang tông chủ không thể giấu những nhà khác sự thật Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi Liên Hoa Ổ này. Khi các nhà khác cũng không biết Ngụy Vô Tiện mất trí nhớ, đều nghĩ thế nào đây?

Nhất định là cảm thấy Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ rốt cuộc cầm lòng không đậu mà tư bôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro