Chương 177 - 180
Chào các bạn, truyện đã dừng edit từ lâu, nhưng vì không muốn đang dở nên mình sẽ edit nhanh mà không chỉnh sửa nhiều từ bản convert trên Wikidich.
Mặc dù là sửa nhanh bằng công nghệ nhưng cũng rất dễ đọc, vì vậy sau này khi có thời gian đọc lại mình sẽ sửa dần dần.
Chúc các bạn tiếp tục đọc truyện vui vẻ!
Nếu có gì sai sót các bạn cứ để lại comments phía dưới mình sẽ sửa.
Cảm ơn các bạn!
Chương 177: Trùng hợp, cũng rất kỳ lạ.
Vừa thấy lão quản gia bước ra, Hàn Vân Tịch liền nở nụ cười rạng rỡ, bước tới nghênh đón:
"Lão quản gia, làm phiền truyền báo một tiếng, nói rằng Tần Vương Phi đặc biệt đến để đưa Dược Quỷ đại nhân một câu trả lời."
"Quỷ đả tường?" Lão quản gia lập tức đoán ra.
Hàn Vân Tịch thần bí gật đầu, nhưng lão quản gia lại chỉ biết lắc đầu bất lực:
"Điện hạ, Vương Phi nương nương, Dược Quỷ đại nhân đã ra ngoài du ngoạn từ mấy tháng trước, đến nay vẫn chưa trở về. Hai vị tới... không đúng lúc rồi."
Gì cơ?
"Hắn đi đâu?" Hàn Vân Tịch vội hỏi.
Lão quản gia lại lắc đầu, "Hành tung của Dược Quỷ đại nhân xưa nay lão nô chưa từng rõ, càng không biết khi nào trở lại."
Nói cách khác, không tìm được người?
Thiên Huy hoàng đế chỉ cho ba ngày, giờ ngay cả tin tức ngải thảo tím cũng chẳng biết từ đâu mà lần.
"Lão quản gia, trong phủ có ngải thảo tím hay không?" Hàn Vân Tịch vẫn còn giữ chút hy vọng.
Lão quản gia thoáng kinh ngạc: "Các vị muốn tìm ngải thảo tím?"
"Có thật không?" Hàn Vân Tịch lập tức phấn khởi.
Nhưng lão quản gia lại lắc đầu: "Dược liệu quý giá như vậy, lão nô không rõ. Vương Phi nương nương, trong cốc, dược liệu trân quý đều do Dược Quỷ đại nhân tự tay quản lý, lão nô chỉ trông coi dược liệu thông thường."
Nghe vậy, ngay cả Long Phi Dạ cũng sa sầm mặt mày.
Giờ phải làm sao?
"Điện hạ, Vương Phi nương nương, chi bằng hai vị quay về trước." Lão quản gia nói rồi định đóng cửa.
Long Phi Dạ lập tức giơ tay ngăn lại, lạnh giọng: "Ngươi chắc chắn không biết Cố Thất Sát ở đâu?"
"Tần Vương điện hạ, lão nô dù gan to bằng trời cũng không dám dối gạt hai vị. Nếu không tin, mời vào tìm thử." Lão quản gia vội vàng phân bua.
Ngay lúc đó, một giọng quen thuộc bất ngờ vang lên từ bên cạnh: "Độc nha đầu, trùng hợp vậy à!"
Hàn Vân Tịch quay đầu lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy người tới chính là hồng y yêu nghiệt phong lưu—Cố Thất Thiếu.
"Sao ngươi lại ở đây?" Nàng không khỏi kinh ngạc.
"Ta đến giao dịch với Dược Quỷ đại nhân một chút. Ha ha, thật không ngờ, duyên phận chúng ta sâu đậm đến vậy, chỗ này cũng gặp được." Cố Thất Thiếu tiến lại gần, cười rạng rỡ.
Lại "Độc nha đầu", lại "duyên phận", nghe như thể quen thân lắm. Nàng trừng mắt liếc hắn, lạnh nhạt nói: "Dược Quỷ đại nhân không có ở đây, ngươi đến làm gì?"
Không ngờ Cố Thất Thiếu lại chẳng chút bận tâm: "Ta đến bán dược, chỉ cần có lão quản gia là được."
Nghe vậy, lão quản gia lập tức hứng thú hẳn lên. Dược Quỷ cốc dĩ nhiên cũng thu mua dược liệu, mà hồng y công tử này vừa nhìn đã biết không phải hạng tầm thường, chắc chắn có thứ quý.
"Không biết công tử mang theo những dược liệu gì?" Lão quản gia vội hỏi.
"Sáu diệp thảo, tinh quỳ, còn có một ít..." Cố Thất Thiếu cười thần bí, hạ thấp giọng: "Ngải thảo tím."
Câu này vừa thốt ra, ai nấy đều sửng sốt.
Gia hỏa này thực sự có ngải thảo tím? Thật đúng lúc!
Hàn Vân Tịch còn chưa kịp mở lời, lão quản gia đã nóng nảy:
"Công tử, Dược Quỷ đại nhân không có ở đây, nhưng lão nô có thể toàn quyền định đoạt. Mời vào trong, mời vào trong bàn bạc!"
Dứt lời, ông ta liền nắm lấy tay Cố Thất Thiếu kéo vào trong. Nhưng Hàn Vân Tịch cũng lập tức đưa tay ra muốn giữ lại. Ngay lúc nàng sắp chạm vào hắn, Long Phi Dạ nhanh như chớp hất tay nàng ra, tự mình túm lấy cổ tay Cố Thất Thiếu, mạnh mẽ kéo hắn trở lại, gạt luôn lão quản gia sang một bên.
Hàn Vân Tịch bị đánh vào mu bàn tay, đau rát, không vui quay đầu nhìn Long Phi Dạ. Chỉ thấy hắn mặt lạnh âm trầm, hoàn toàn không liếc nàng một cái.
"Uy uy uy, Tần Vương điện hạ, đau đấy!" Cố Thất Thiếu lớn tiếng phản đối.
Long Phi Dạ không chút cảm xúc, giọng lạnh tanh: "Ngươi có ngải thảo tím?"
"Trước thả tay đã, chuyện gì cũng có thể nói rõ mà." Cố Thất Thiếu nheo mắt, âm thầm giãy ra, nhưng sức không bằng Long Phi Dạ, đành bất lực gật đầu: "Có!"
"Giá?" Long Phi Dạ hỏi gọn lỏn.
"Ngàn vàng không đổi." Cố Thất Thiếu đáp, giọng nghiêm túc.
Long Phi Dạ cười lạnh: "Ngươi không phải định bán cho Dược Quỷ sao?"
"Cũng phải xem điều kiện thế nào đã."
Nghe tới đây, lão quản gia vội chen lời: "Tần Vương điện hạ, xin đừng làm loạn việc mua bán của Dược Quỷ cốc, mau buông vị công tử này ra."
"Vậy ra ngoài cốc rồi nói."
Lạnh lùng để lại một câu, Long Phi Dạ liền lôi Cố Thất Thiếu rời đi.
Đối mặt hành động bá đạo như vậy, lão quản gia tuy không dám ngăn cản, nhưng vẫn không cam lòng, chạy theo sau khuyên nhủ: "Công tử mang theo dược liệu quý như vậy đến Dược Quỷ cốc, hẳn là có chuyện quan trọng muốn gặp Dược Quỷ đại nhân, xin hãy suy xét kỹ!"
"Dược Quỷ đại nhân có thể giúp đỡ, nhưng không phải ai cũng có thể thay thế được đâu!"
"Tuy ngài ấy vắng mặt, nhưng công tử có thể thương lượng cùng lão nô. Lão nô nhất định tìm cách giúp công tử gặp được ngài ấy sớm nhất!"
...
Long Phi Dạ không mảy may để tâm, lôi Cố Thất Thiếu đi rất nhanh, mặc cho lão quản gia vừa khuyên nhủ vừa theo sát tới tận sơn cốc bên ngoài.
Lão quản gia vẫn còn định lên tiếng thì Long Phi Dạ rốt cuộc mở miệng: "Đây không phải địa bàn của Dược Quỷ cốc, can thiệp vào chuyện mua bán của bổn vương, tự gánh hậu quả."
Lão quản gia suýt bật khóc — bá đạo đến thế là cùng!
"Vị công tử này, ngươi cũng phải nói một câu chứ!"
Cố Thất Thiếu kéo khóe miệng, cười gượng: "Chỉ cần đáp ứng điều kiện của ta, bán ai chẳng là bán? Ha ha, lão quản gia, không thì ngươi về trước đi?"
"Ngươi!" Lão quản gia nghẹn lời. Tên hồng y công tử này còn khiến người ta giận hơn cả Tần Vương điện hạ.
Cố Thất Thiếu liền tặng một nụ cười khuynh thành, lúm đồng tiền rực rỡ như hoa.
"Vị công tử này, ngày sau tốt nhất đừng bén mảng tới Dược Quỷ cốc nữa!" Lão quản gia tức đến phất tay áo bỏ đi, trong lòng lập tức liệt Cố Thất Thiếu vào sổ đen của Dược Quỷ cốc.
Lúc này Long Phi Dạ mới buông tay Cố Thất Thiếu, đáy mắt thoáng qua chút nghi ngờ. Bọn họ tới đây là để tìm tím ngải thảo, Cổ Thất Sát không có ở đó, Cố Thất Thiếu lại bất ngờ xuất hiện và bán đúng thứ họ cần?
Chuyện trùng hợp như vậy thật sự tồn tại sao? Nơi này quả nhiên có điều gì bất thường. Nhưng nhìn bộ dạng lão quản gia vừa tức vừa hậm hực, Long Phi Dạ cảm thấy bên kia chắc chắn đã chịu tổn thất không nhỏ. Dù là trùng hợp hay bất thường, với bọn họ, lấy được tím ngải thảo mới là quan trọng nhất.
"Cố Thất Thiếu, đồ vật đâu?" Hàn Vân Tịch sốt ruột hỏi.
"Độc nha đầu, điều kiện còn chưa nói xong, ngươi vội cái gì?" Cố Thất Thiếu cười, ánh mắt hẹp dài đầy hứng thú nhìn nàng.
"Độc đầu nhà ngươi! Ai cho ngươi gọi loạn? Ta với ngươi đâu có thân!" Hàn Vân Tịch tức giận, mu bàn tay vừa nãy còn bị đánh đau.
"Tốt xấu gì ta cũng cứu ngươi một mạng, đừng như vậy chứ!" Cố Thất Thiếu cười hì hì, hai người càng nói càng giống đôi oan gia thích trêu chọc nhau.
Rốt cuộc Long Phi Dạ mất kiên nhẫn, tiện tay kéo Hàn Vân Tịch ra phía sau, lạnh giọng: "Ngươi muốn điều kiện gì?"
"Ta muốn một mầm cây dược trà, chỉ Mộc gia ở Dược thành mới có. Ban đầu định nhờ Dược Quỷ đại nhân đi cùng một chuyến, nhưng nếu Tần Vương điện hạ có thể cam đoan, vụ mua bán này vẫn có thể thành." Cố Thất Thiếu lúc này mới nghiêm túc hẳn.
Dược thành.
Đây là một đại thành độc lập, là một trong bốn đại thành của Vân Không đại lục, bên cạnh Dược thành còn có Y thành, Nữ Nhi thành và Tiêu Dao thành. Y Học Viện mà Cố Thất Thiếu và Hàn Vân Tịch thường nhắc đến chính là nằm trong Y thành.
Còn Dược thành, danh như thực, là nơi hội tụ các loại dược liệu quý hiếm. Trong thành quy tụ nhiều thế gia chuyên dược, khống chế phần lớn tài nguyên dược liệu. Những thế gia này đều đã tồn tại hàng trăm năm, địa vị còn sâu dày hơn cả Dược Quỷ cốc.
Long Phi Dạ không do dự lâu, lập tức gật đầu: "Ngải thảo tím cần dùng gấp, giao ra trước."
Cố Thất Thiếu chần chừ một thoáng nhưng cũng không làm khó dễ gì: "Được thôi, tin rằng Tần Vương điện hạ sẽ không nuốt lời."
Khi Cố Thất Thiếu lấy ngải thảo tím ra, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt lập tức ghé lại gần. Dù hắn không có vẻ đang nói dối, nhưng trước khi tận mắt thấy được, cả hai vẫn giữ sự cảnh giác.
Cố Thất Thiếu rút ra một bình lưu ly trong suốt, bên trong đặt ngải thảo tím, vừa vặn bằng bàn tay trẻ con. Cây có bốn phiến lá tím, sạch sẽ, tươi mới, ngâm trong nước trong veo, trông cực kỳ sống động.
Thấy vật ấy, Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt nhìn nhau, đều nhẹ nhõm hẳn.
"Là thứ này sao?" Long Phi Dạ hỏi, vốn không am hiểu dược.
Hàn Vân Tịch lập tức gật đầu. Dù không am tường như Cố Bắc Nguyệt, nàng vẫn đủ chắc chắn để không nhận nhầm. Cố Bắc Nguyệt cũng xác nhận: "Điện hạ, đúng là ngải thảo tím."
Long Phi Dạ nhận lấy, tiện tay ném cho Hàn Vân Tịch, dặn: "Ngươi mang về, chuyện ôn dịch tự mình xử lý."
"Ngươi định đi Dược thành ngay bây giờ?" Hàn Vân Tịch ngạc nhiên.
Cố Thất Thiếu còn chưa vội, vậy mà Long Phi Dạ lại càng sốt sắng.
"Ừ."
Long Phi Dạ không nói thêm lời nào. Thực ra, nếu không vì thời gian gấp gáp và chuyện vấp phải trắc trở tại Dược Quỷ cốc, hắn vốn đã định đến Dược thành từ trước. Kế hoạch xuất hành năm nay, mục tiêu đầu tiên chính là Dược thành. Chỉ tiếc, vì kháng chỉ mà trì hoãn, nếu không, giờ này hắn đã ở đó từ lâu.
"Tần Vương điện hạ nếu có thể lập tức thực hiện hứa hẹn, thì thật không gì tốt bằng." Cố Thất Thiếu vô cùng hài lòng.
Thấy Long Phi Dạ xoay người lên ngựa, Hàn Vân Tịch không nghĩ ngợi liền bước tới cản lại: "Chờ đã!"
"Còn lại hai vị dược liệu, không khó lấy chứ?" Long Phi Dạ hỏi.
Bọn họ mang theo Cố Bắc Nguyệt chính là để chọn ra hai loại dược liệu tinh phẩm: long hoa hướng dương và Thiên Hương thảo. Hai thứ này Dược Quỷ cốc có không ít, đủ để chọn lựa kỹ càng.
Những dược liệu quý trong Dược Quỷ cốc đều do Dược Quỷ đại nhân đích thân quản lý, muốn lấy được phải thông qua ông ta. Tuy nhiên, với những loại phổ biến như long hoa hướng dương và Thiên Hương thảo, lão quản gia lại có quyền tự chủ trong việc giao dịch.
Tuy lúc nãy đã đắc tội với ông ta, nhưng Hàn Vân Tịch đã dám đóng vai Dược Quỷ đại nhân, thì chuyện thuyết phục lão quản gia cũng không thành vấn đề.
"Không... khó." Hàn Vân Tịch thản nhiên đáp.
"Vậy còn chuyện gì?" Long Phi Dạ hỏi tiếp.
Hàn Vân Tịch chần chừ một chút, rồi nở nụ cười ngây thơ: "Điện hạ mang ta theo đến Dược thành đi, ta đảm bảo không gây phiền phức, biết đâu còn giúp được gì!"
Dược thành, một nơi lợi hại như thế, nàng thật sự rất muốn đi. Hệ thống giải độc của nàng ghi chép nhiều dược liệu, nhưng lại lưu trữ không bao nhiêu. Vài lần trước giải độc đều thiếu mất một hai vị, biết đâu lần này đến Dược thành lại có thể bổ sung cho đầy đủ!
Cố Thất Thiếu cưỡi trên lưng con ngựa cao lớn bên cạnh, nheo mắt cười, không nói một lời. Còn Cố Bắc Nguyệt, đáy mắt lướt qua một tia phức tạp, nhưng cũng im lặng.
Dĩ nhiên, quyền quyết định không nằm ở bọn họ, mà ở Long Phi Dạ.
Thấy hắn vẫn chưa lên tiếng, Hàn Vân Tịch liền vội vàng bổ sung: "Phương thuốc ta đã giao cho Cố thái y rồi, chuyện ôn dịch cứ giao cho ông ấy, không cần lo lắng. Còn hai vị dược liệu kia cũng không hiếm, chỉ cần trả giá hợp lý, lão quản gia nhất định sẽ bán."
Nói cách khác, nàng đem toàn bộ mọi việc đều đẩy sang cho Cố Bắc Nguyệt lo liệu!
Dù vậy, những lời nàng nói cũng không sai. Phương thuốc đã có, tím ngải thảo cũng đã lấy được, chuyện ôn dịch về cơ bản đã được giải quyết, không còn là vấn đề lớn.
Nhưng Long Phi Dạ vẫn im lặng, chỉ nhìn nàng chăm chú.
Hàn Vân Tịch bắt đầu sốt ruột — gia hỏa này rốt cuộc có định phản ứng gì không?
"Điện hạ, biết đâu thần thiếp có thể mang được chút dược liệu về, sau này dùng tới cũng tiện." Nàng tiếp tục nài nỉ.
Trong mắt Long Phi Dạ ánh lên một tia đùa cợt, nhưng vẫn không hé răng.
"Điện hạ, hay là... ngài cứ ra điều kiện đi?" Hàn Vân Tịch càng lúc càng bối rối.
Ai ngờ, lời vừa dứt, bên cạnh Cố Thất Thiếu đã bật cười: "Độc nha đầu, hắn không mang ngươi đi, ta mang ngươi đi, lại đây nào."
......
Chương 178: Dược thành, phân công hành động
Lời của Cố Thất Thiếu vừa dứt, bầu không khí vốn yên tĩnh nay càng lặng ngắt như tờ.
Long Phi Dạ mặt không chút biểu cảm, ánh mắt vẫn dừng trên người Hàn Vân Tịch. Mà Hàn Vân Tịch, sau một hồi kiên nhẫn chờ đợi, gần như không chịu nổi nữa, chỉ muốn lập tức chạy theo Cố Thất Thiếu.
Thế nhưng, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của Long Phi Dạ, nàng thế nào cũng không thể bước chân. Cuối cùng, chỉ có thể hậm hực liếc Cố Thất Thiếu một cái.
Không ngờ chỉ một ánh nhìn đó, đôi mắt vốn đã lạnh lùng của Long Phi Dạ lại càng thêm băng giá. Sát khí dường như trào dâng tứ phía, khiến Hàn Vân Tịch thoáng rùng mình.
Dù chỉ là phu thê trên danh nghĩa, hắn cũng không có tư cách ràng buộc tự do của nàng. Cho dù hắn từng bắt nàng tuân theo cái gọi là "nữ tắc," thì cũng không đến mức phải phản ứng thái quá đến vậy.
Được thôi, không dây vào bọn họ nữa.
Nàng có chân, chờ bọn họ đi rồi, tự mình đi sau, chẳng phải càng thoải mái?
Không nhìn đến Cố Thất Thiếu, Hàn Vân Tịch cười nhạt: "Vậy ta không đi. Điện hạ, lên đường cẩn thận."
Không ngờ Long Phi Dạ lại duỗi tay, lạnh giọng: "Lên trước đã. Đợi bổn vương nghĩ xong, sẽ nói cho ngươi điều kiện."
Rõ ràng chính nàng là người đề nghị để hắn ra điều kiện, vậy mà giờ phút này lại có cảm giác bị rơi vào bẫy.
Muốn từ chối cũng không kịp. Long Phi Dạ không để nàng phản ứng, trực tiếp túm lấy vai nàng như nhấc một món đồ, kéo lên lưng ngựa, giữ chặt trong lòng như lần trước.
Chỉ là lần này không giống. Một tay hắn nắm cương, tay còn lại bá đạo siết chặt eo nàng như thể tuyên bố quyền sở hữu.
Hắn ôm rất chặt, qua lớp áo, nàng vẫn cảm nhận được bàn tay hắn – ấm áp, thô ráp. Trong khoảnh khắc ấy, cả người nàng rối loạn, chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ gì thêm.
Cố Thất Thiếu liếc qua, khẽ cười khinh miệt, rồi thúc ngựa đi trước.
"Cố thái y, chuyện ôn dịch giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Không cần báo với hoàng thượng chúng ta đi đâu."
Long Phi Dạ để lại lời nhắn, ôm chặt Hàn Vân Tịch, nhanh chóng phi ngựa đuổi theo.
Cố Bắc Nguyệt như một kẻ bị bỏ lại, lặng lẽ đứng nguyên tại chỗ, dõi theo bóng con ngựa khuất dần nơi đường chân trời. Chỉ đến khi lưng người kia hoàn toàn khuất dạng, hắn mới thu ánh nhìn về.
Thân ảnh tuy có vẻ cô đơn, nhưng trên gương mặt hắn lại không hề hiện lên nét u sầu hay mất mát. Vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, điềm đạm hòa nhã như trước—yên tĩnh, ung dung, như thể trên đời này không điều gì có thể lay chuyển được sự điềm nhiên của hắn.
Hắn lấy nhánh ngải thảo tím từ bình lưu ly ra, cẩn thận quan sát một lượt, lẩm bẩm: "Vừa mới hái không lâu sao?"
Hiểu biết của hắn về dược liệu vượt xa tưởng tượng của bất kỳ ai. Ngay khi vừa thấy ngải thảo tím, hắn đã sinh nghi. Bây giờ thì gần như có thể khẳng định: nhánh thảo này chỉ mới được nhổ lên không quá một canh giờ.
Trong vòng trăm dặm quanh đây, ngoại trừ Dược Quỷ Cốc, còn nơi nào có thể trồng loại thảo này? Hoặc chẳng lẽ... nơi nào đó ngẫu nhiên mọc ra đúng một gốc duy nhất?
Hắn cẩn thận đặt lại ngải thảo tím vào bình lưu ly, khóe môi khẽ nhếch nụ cười như có điều suy nghĩ. Nhìn về phía Dược Quỷ Cốc một cái, hắn không quay lại mà xoay người lên ngựa, rời đi.
Muốn điều chế giải dược cho loại độc ôn dịch này, hắn còn cần lượng lớn Long Hoa Hướng Dương và Thiên Hương Thảo, phải là tinh phẩm chọn lọc làm dược chính. Ngải thảo tím chẳng qua chỉ là thuốc dẫn.
Rời khỏi Dược Quỷ Cốc như thế, hắn định đi đâu để tìm được số lượng lớn dược liệu tinh phẩm ấy, có lẽ chỉ có mình hắn rõ.
Trở về đế đô, Cố Bắc Nguyệt lập tức bắt tay điều chế giải dược.
Khác với bệnh thường vốn cần thời gian hồi phục, ôn dịch mang độc chỉ cần giải đúng thuốc là hiệu quả lập tức—không dây dưa, không kéo dài.
Chỉ vài ngày, độc ôn dịch đã cơ bản được khống chế.
Tất nhiên, Cố Bắc Nguyệt không tiết lộ cho Thiên Huy hoàng đế biết tung tích của Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch. Nhưng sau sự việc này, Thiên Huy hoàng đế lại càng không muốn dễ dàng buông tha Hàn Vân Tịch.
Tạm thời chưa thể động đến Long Phi Dạ, thì bằng mọi giá, hắn cũng phải trừ khử Hàn Vân Tịch—nữ nhân dám thách thức quyền uy của hắn!
Mà lúc này, Hàn Vân Tịch cùng mọi người đã tới cổng lớn Dược Thành.
Cổng thành Dược thành cao lớn hùng vĩ, không hề thua kém hoàng đô, thậm chí còn mang thêm vẻ cổ kính trang nghiêm, khiến người ta vừa nhìn đã sinh kính sợ.
Dọc đường đến đây, Hàn Vân Tịch đã nghe ngóng được không ít tin tức liên quan đến Dược thành. Thành này chiếm diện tích rộng lớn, đất đai trong vùng lại cực kỳ thích hợp cho dược liệu sinh trưởng. Dược liệu nơi đây không chỉ dồi dào về sản lượng mà chất lượng cũng thuộc hàng tinh phẩm.
Người dân trong thành phần lớn sống bằng nghề buôn bán dược liệu. Nhiều nhà tự trồng, một số khác thì thu mua rồi bán lại. Từ những loại thảo dược phổ thông đến những dược liệu quý hiếm, nơi đây đều có đủ—chủng loại đa dạng, phong phú. Có thể nói, Dược thành chính là kho dược liệu lớn nhất đại lục Vân Không, chiếm đến hai phần ba nguồn cung dược vật trong thiên hạ.
Trong thành, ba thế gia nổi tiếng nhất—Mộc gia, Vương gia và Tạ gia—gần như nắm giữ hơn nửa tài nguyên dược liệu. Trung tâm thành có một khu rừng thảo dược thổ nhưỡng tối ưu, được ba nhà luân phiên quản lý, không khác gì kho báu chung.
Cũng giống như câu nói "không bột đố gột nên hồ," y thuật dù cao siêu đến đâu, nếu không có dược liệu thì cũng vô ích. Vì thế, tuy danh tiếng và địa vị của Dược thành không sánh được với Y thành, nhưng giữa hai nơi này, người và người, lợi ích và quan hệ, đều ràng buộc chằng chịt.
Vừa bước chân vào Dược thành, mùi dược thảo thơm ngát trong không khí khiến Hàn Vân Tịch không khỏi nghĩ thầm: nếu ở Y thành hoàn toàn không tra ra được tin tức gì về Thiên Tâm phu nhân, thì biết đâu tại nơi này lại có manh mối?
Dĩ nhiên, lần này đồng hành cùng Long Phi Dạ và Cố Thất Thiếu, nàng không định để họ biết quá nhiều chuyện, nhất là với Long Phi Dạ—người từng nhiều lần nghi ngờ độc thuật của nàng.
Lúc ấy đã là chạng vạng, ba người trước tiên tìm một khách điếm để nghỉ chân, sau đó mới bàn tiếp kế hoạch hành động.
Cố Thất Thiếu dường như rất quen thuộc nơi đây. Vừa bước vào khách điếm, chưởng quầy lập tức niềm nở:
"Thất Thiếu, đã lâu không gặp, ngươi lại đến rồi!"
"Cho ba gian thượng phòng, muốn yên tĩnh," Cố Thất Thiếu cười sảng khoái.
Chưởng quầy liếc nhìn Long Phi Dạ và Hàn Vân Tịch, rồi lập tức đưa ra ba chiếc chìa khóa phòng hạng Thiên. Không ngờ Long Phi Dạ chỉ đưa tay lấy một chiếc, mặt không đổi sắc, tay kia dắt Hàn Vân Tịch đi thẳng lên lầu.
Không chỉ người ngoài bất ngờ, ngay cả Hàn Vân Tịch cũng chưa kịp phản ứng, suýt nữa đã đưa tay nhận chìa khóa.
Dù bọn họ là phu thê, lý ra ở cùng một phòng là chuyện đương nhiên... nhưng từ trước đến nay, họ vốn chưa từng thực sự ở cùng nhau!
Cảm nhận bàn tay to siết chặt tay mình, Hàn Vân Tịch chỉ yên lặng bước theo, không nói một lời.
Chưởng quầy hơi ngẩn ra, buồn bực hỏi: "Thất Thiếu, chuyện này là thế nào..."
Cố Thất Thiếu hứng thú liếm môi, vẫn giữ nụ cười vô lại: "Này cái gì mà này? Bản công tử muốn hai gian, sát vách thôi, phòng cách xa quá thì không tiện."
Chưởng quầy lập tức nắm bắt cơ hội, vội hỏi tiếp: "Vậy bên kia có cần thêm một gian nữa không?"
Gặp phải kẻ hào phóng, chẳng lẽ lại để lỡ cơ hội kiếm lời?
Không ngờ, gương mặt đang tươi cười của Cố Thất Thiếu chợt tối sầm lại. Hắn không đáp nửa câu, chỉ lạnh mặt cầm chìa khóa, xoay người bước lên lầu, để lại chưởng quầy với vẻ mặt đầy khó hiểu.
Khi Cố Thất Thiếu lên đến nơi, cửa phòng của Long Phi Dạ đã khép chặt.
Bên trong, Long Phi Dạ đang bình thản pha trà. Hàn Vân Tịch liếc nhìn hắn, rồi lại nhìn chiếc giường không lớn lắm trong phòng, khóe môi giật giật.
Long Phi Dạ rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Nàng cứ ngỡ hắn sẽ giải thích gì đó, nhưng ai ngờ hắn chỉ rót một chén trà đưa nàng, hoàn toàn im lặng.
Hắn không nói, nàng cũng chẳng tiện hỏi, thôi thì đợi tối rồi tính.
Long Phi Dạ không có ý định xuống lầu dùng bữa. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn gọi tiểu nhị mang thức ăn lên tận phòng. Nhưng còn chưa kịp dọn xong, Cố Thất Thiếu đã đẩy cửa bước vào.
Hắn vô cùng tự nhiên ngồi xuống, tiện miệng dặn: "Thêm hai bộ bát đũa nữa."
Long Phi Dạ không ngăn cản, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Mầm trà dược thảo của Mộc gia, ngươi định xử lý thế nào?"
Cố Thất Thiếu đáp gọn lỏn một chữ: "Trộm."
Hàn Vân Tịch suýt phun cả ngụm canh. Trộm bảo vật của Mộc gia? Hóa ra cái tên này dẫn bọn họ đi làm tặc sao?!
Cố Thất Thiếu vẫn cười tươi, nháy mắt với nàng: "Nếu độc nha đầu có cách khác, không cần trộm ta cũng rất hoan nghênh."
Hàn Vân Tịch khẽ hừ một tiếng khinh thường, không buồn để tâm, tiếp tục ăn cơm.
Long Phi Dạ lại điềm tĩnh hỏi: "Tại sao phải trộm? Không còn cách nào khác sao?"
Cố Thất Thiếu đáp vô cùng thản nhiên: "Cái mầm trà dược thảo đó là Mộc gia mới cướp từ tay người khác vài ngày trước, không đời nào chịu đem bán. Chỉ có thể trộm mà thôi."
"Biết nó đang ở đâu không?" Long Phi Dạ hỏi tiếp.
"Chắc chắn là ở trong phủ Mộc gia, còn cụ thể đặt ở đâu thì ta không rõ," Cố Thất Thiếu nhún vai, "cho nên mới mời Cổ Thất Sát hỗ trợ. Bản lĩnh tìm dược của lão nhân kia là đệ nhất thiên hạ."
Lời này chẳng khác gì nhắc khéo Long Phi Dạ rằng việc này không đơn giản như hắn tưởng.
Nhưng Long Phi Dạ chỉ nhẹ gật đầu, không hề tỏ ra bất ngờ hay dao động, tiếp tục ăn uống như không có chuyện gì.
Dùng bữa xong, Cố Thất Thiếu tỏ vẻ hưng phấn: "Tần Vương điện hạ, đêm nay hành động luôn chứ?"
Long Phi Dạ lắc đầu từ chối: "Nếu vật đó thực sự nằm trong phủ Mộc gia, ắt sẽ có tin tức truyền ra. Trước tiên chia nhau hành động, điều tra rõ ràng rồi hẵng ra tay cũng chưa muộn."
Trong đáy mắt Cố Thất Thiếu thoáng vụt qua một tia lạnh lẽo, nhanh đến mức chẳng ai nhận ra. Hắn cười càng thêm phong lưu tà mị: "Được thôi, không thành vấn đề."
Đêm xuống, Cố Thất Thiếu và Long Phi Dạ mỗi người một hướng, bắt đầu hành động riêng. Riêng Hàn Vân Tịch thì bị lưu lại trong khách điếm.
Chỉ là, nàng đâu phải loại người chịu ngồi yên. Hai người kia vừa rời đi trước cửa, nàng đã theo sau lặng lẽ xuống lầu, hỏi thăm chưởng quầy địa điểm đấu giá dược liệu, rồi phấn khởi rời khỏi khách điếm.
Dẫu sao, chuyện trộm dược liệu chẳng liên quan gì đến nàng. Nàng chỉ đến Dược thành để dạo chơi mà thôi.
Không ngờ, Long Phi Dạ chẳng hề đi điều tra tin tức gì, mà lại ngồi nhã tọa trong trà lâu đối diện khách điếm, lặng lẽ thưởng trà. Hàn Vân Tịch vừa bước ra khỏi cửa, ánh mắt hắn liền lập tức khóa chặt.
Đáy mắt Long Phi Dạ thoáng hiện một tia không vui. Đêm khuya nơi đất khách quê người, nữ nhân kia lại dám một mình ra ngoài, thân không tấc sắt, chẳng có chút phòng bị nào!
Hắn lập tức đứng dậy, định đuổi theo. Nhưng đúng lúc đó, Sở Tây Phong ở bên cạnh vội nhắc: "Điện hạ, bên Vương gia đã chờ ngài khá lâu rồi, phải mau qua thôi."
Long Phi Dạ đành dừng bước, giọng lạnh nhạt: "Ngươi đi, trông kỹ một chút."
"Rõ." Sở Tây Phong nhận lệnh, rồi cẩn thận hỏi thêm: "Chủ tử, còn chuyện của Cố Thất Thiếu..."
"Cứ mặc kệ." Long Phi Dạ nói dứt khoát, rồi thân ảnh vừa động đã biến mất trong màn đêm.
Cùng lúc đó, Cố Thất Thiếu đang nằm dài trên mái nhà phủ Mộc gia, đón ánh trăng thanh tĩnh. Bên cạnh hắn là một thiếu nữ trẻ trung, trong sáng, đôi mắt trong veo như hồ nước mùa thu, ngay cả giữa đêm đen vẫn ánh lên ánh sáng rực rỡ.
Nàng không ai khác chính là cửu tiểu thư được sủng ái nhất Mộc gia — Mộc Linh Nhi.
Nàng khẽ đẩy Cố Thất Thiếu, cất giọng trong trẻo: "Thất ca ca, huynh nói tên tặc kia khi nào mới tới? Phụ thân ta đã bày thiên la địa võng trong phủ rồi đấy."
"Khoảng một hai ngày nữa thôi, không vội... không vội."
Cố Thất Thiếu lười nhác nằm duỗi người, phong thái ung dung như chẳng chút bận tâm. Ánh trăng đổ xuống gương mặt tuyệt mỹ của hắn, khiến dung nhan ấy càng thêm mê hoặc lòng người.
Bất chợt, như nghĩ đến điều gì thú vị, hắn bật cười: "Linh Nhi, tên tặc kia không phải người thường đâu. Nếu ngươi thấy hợp nhãn, thì cứ mạnh dạn chọn hắn làm phu quân."
Mộc Linh Nhi liếc hắn một cái, bĩu môi: "Ta mới không cần! Ta chỉ cần Thất ca ca thôi!"
Nói rồi mặt nàng đỏ bừng như gấc, nhưng Cố Thất Thiếu chỉ cười ha hả, hoàn toàn không để tâm: "Từ từ đi, Thất ca ca trong lòng đã có người rồi."
Chương 179: Cấm địa, kịch độc
Dược Thành có ba đại thế gia: Mộc, Vương và Tạ. Trước đây, Vương gia giữ ngôi đầu, nhưng những năm gần đây, dòng chính sa sút, nhân tài Mộc gia lại liên tiếp xuất hiện, khiến thế lực Vương gia dần tụt hậu, cuối cùng phải lùi bước nhường chỗ.
Long Phi Dạ từ thuở niên thiếu đã giang hồ phiêu bạt, từng đặt chân đến Dược Thành từ rất sớm. Hắn và gia chủ Vương gia xem như tri kỷ tương giao, đối với tình hình nơi này nắm khá rõ, đương nhiên cũng bao gồm Mộc gia và Tạ gia. Chỉ là, người hiểu được chuyện sâu bên trong thì lại càng hiếm hoi.
Giữa tiết xuân lạnh se, trong viện Vương gia hoa nở khắp nơi. Kẻ ngoài nghề có thể lầm tưởng chỉ là vườn hoa thông thường, nhưng người trong nghề vừa liếc mắt đã nhận ra đây là một sân đầy dược thảo. Ở Dược Thành, một hoa một cỏ, một cây một lá, đều là thuốc.
Sân cao đình tĩnh, Vương Công và Long Phi Dạ đối ẩm. Một người đạo cốt tiên phong, một người thần bí lãnh đạm, một trắng một đen tạo thành một khung cảnh đậm chất phong vị khó diễn tả thành lời.
"Nghe nói ngươi dẫn theo vương phi tới, sao không cùng nàng đến đây một chuyến?" Vương Công cười hỏi.
"Đưa nàng theo chỉ tổ thêm phiền, cần gì phải vậy?" Long Phi Dạ hờ hững đáp.
"Nghe nói vương phi bản lĩnh không nhỏ, giải được không ít độc?" Vương Công lại hỏi tiếp.
"Tin đồn truyền nhanh thật." Long Phi Dạ vẫn nhàn nhạt, nhưng trước mặt lão nhân này, so với thường ngày đã bớt vài phần lạnh lùng, thêm chút tùy ý.
Vương Công vuốt râu cười: "Nếu quả thực có bản lĩnh, cũng coi như ngươi có phúc. Tương lai..."
Hắn chưa dứt lời, liếc nhìn Long Phi Dạ, thấy hắn nâng chén rượu khẽ nhấp, cũng không tiếp tục chủ đề ấy nữa, liền chuyển sang chuyện khác.
Một già một trẻ trò chuyện chưa bao lâu, đã có hạ nhân đến bẩm báo: "Lão gia, rừng dược liệu bên kia có động tĩnh. Người Mộc gia lại dẫn người đi qua, hơn nữa..."
Nghe vậy, Long Phi Dạ lập tức nhíu mày nhìn sang, trong mắt thoáng ánh sáng lạnh.
Chuyện nội gian Lý thị xem như đã tạm khép lại, nhưng đến nay hắn vẫn đang điều tra thân phận thật sự của nam nhân đeo mặt nạ kia. Từ năm trước đến nay, hắn luôn bận rộn vì chuyện này.
Không nói đến khả năng rất cao kẻ đó thuộc tầng lớp cao của hoàng tộc Bắc Lệ, âm mưu phía sau lại càng sâu xa khó lường. Chỉ riêng việc hắn từng bắt cóc Hàn Vân Tịch, Long Phi Dạ đã không thể nuốt trôi mối hận này.
Hàn Vân Tịch từng nói, muốn điều chế Vạn Xà kịch độc thì nhất định phải có ba loại dược hiếm: Mê Điệt, Trúc Thanh và Tiêu Tương.
Mà có thể cất giữ ba loại dược này, nếu không phải y học thế gia, ắt là dược học thế gia.
Trùng hợp thay, quá trình điều tra của hắn dẫn thẳng tới Dược Thành, dưới sự hỗ trợ của Vương gia, liền tra được đầu mối từ Mộc gia.
Mê Điệt, Trúc Thanh, Tiêu Tương — ba loại này, Mộc gia những năm qua đã bán ra không ít. Có một lần, họ thậm chí còn lén đưa một nam nhân đeo mặt nạ vào rừng dược liệu để bắt ba loại rắn độc tương ứng.
Rừng dược liệu vốn do ba đại thế gia cùng quản lý. Những dược liệu gieo trồng trong đó đều vô cùng quý hiếm, dù là khai thác hay nuôi trồng đều phải được cả ba nhà đồng thuận. Tuyệt đối không cho phép một nhà tự ý quyết định, càng không cho phép đưa người ngoài vào.
Nhưng mấy năm gần đây, thế lực Mộc gia như mặt trời ban trưa, Tạ gia lại dựa dẫm chặt chẽ vào họ. Vương gia thế đơn lực mỏng, tuy trong lòng phẫn nộ, cũng chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, mắt mở mắt nhắm cho qua chuyện.
"Hơn nữa... bọn họ..." Hạ nhân ấp úng mãi vẫn không thốt ra nổi câu tiếp theo.
Vương Công ra hiệu cho hắn đến gần nói nhỏ. Nào ngờ vừa nghe xong, sắc mặt ông lập tức biến đổi, đột ngột đứng bật dậy: "Cái gì? Thật sao?"
"Ngàn thật vạn thật! Tin do thị vệ ẩn nấp trong rừng báo về!" – hạ nhân khẳng định, sắc mặt cũng tái nhợt.
Long Phi Dạ thấy Vương Công kích động, vừa định lên tiếng, Vương Công đã quay sang, thần sắc trầm trọn: "Điện hạ, phiền toái lớn rồi."
"Thế nào?" Long Phi Dạ hỏi, giọng vẫn thản nhiên.
"Bọn họ... đã tiến vào cấm địa rừng rậm."
Cấm địa rừng rậm?
Đó là nơi từ xưa đến nay được ba đại thế gia ở Dược Thành cùng nhau bảo vệ, giữ kín tuyệt đối, cũng là nơi từ lâu đã bị cấm người ngoài bén mảng. Không ngờ Mộc gia lại dám mang kẻ lạ đột nhập. Lúc này, Vương Công cũng không còn giấu giếm gì nữa.
Khu rừng dược liệu ấy vốn là nơi kỳ lạ, đất đai ở đó đặc biệt thích hợp để nuôi trồng những loại dược liệu quý hiếm khó sống. Nhưng chính giữa rừng lại có một khu vực đặc biệt hơn – được gọi là cấm địa.
Cấm địa quanh năm phủ đầy khí độc, ngay cả người trong ba đại thế gia cũng hiếm khi dám đến gần, chứ đừng nói là tiến vào. Tương truyền từ đời tổ tông để lại, trong cấm địa có một dược trì, nơi đó dù trồng bất kỳ loại dược nào, cuối cùng cũng sẽ biến thành độc dược.
Nói cách khác, ai có thể nuôi trồng dược liệu trong dược trì ấy, người đó có thể tạo ra những giống độc dược hoàn toàn mới – mà độc dược mới ấy, ngoài chính người gieo trồng, thiên hạ không ai có thể giải được!
Mộc gia cấu kết với nam nhân đeo mặt nạ kia... tuyệt đối không phải chuyện đơn giản!
Nghe xong lời giải thích của Vương Công, Long Phi Dạ cũng không khỏi kinh ngạc. Chuyện này, không thể xem thường!
Phải biết, dược dùng để cứu người, độc thì lại có thể giết người – là một loại vũ khí đáng sợ.
Nam nhân kia rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì?
"Tần Vương, cấm địa có khí độc, không thể mạo hiểm vào. Chỉ có thể đợi ở ngoài." Vương Công nghiêm túc nhắc nhở.
Trong mắt Long Phi Dạ thoáng hiện lên tia phức tạp. Truy tìm thân phận nam nhân kia là việc lớn, nhưng rõ ràng dược trì trong cấm địa cũng không thể bỏ qua. Hắn cần tận mắt nhìn xem bọn họ đang âm mưu điều gì.
Hắn đứng dậy, thấp giọng dặn ám vệ bên cạnh: "Lập tức bảo Sở Tây Phong đưa vương phi đến đây."
Lúc này, Hàn Vân Tịch đang ở đấu giá trường, hưng phấn chen lấn giữa đám đông. Mới chưa đầy một canh giờ, nàng đã thu hoạch được không ít thứ hay ho. Cảm giác mua sắm vốn dĩ đã khiến người ta thích thú, huống hồ còn là cảnh tranh đoạt gay gắt với người khác?
Nàng hoàn toàn chìm đắm trong không khí sôi nổi ấy, vừa định giơ tay ra giá thì bất ngờ bị ai đó kéo lại từ phía sau. Hàn Vân Tịch quay đầu, suýt nữa bị dọa nhảy dựng — là Sở Tây Phong!
"Ngươi cũng đến à?" nàng ngạc nhiên hỏi.
"Vương Phi nương nương, Vương gia đang vội tìm người. Đừng mua nữa, đi thôi." Sở Tây Phong hạ giọng thúc giục.
Trong đầu nàng lập tức hiện lên hình ảnh một gian phòng với một chiếc giường... bất giác căng thẳng hẳn lên. "Hắn trở về khách điếm rồi?"
"Không phải." Sở Tây Phong nghiêm túc đáp, "Vương Phi nương nương mau đi theo ta, chuyện gấp lắm!"
Biết không phải quay về khách điếm, Hàn Vân Tịch lập tức bình tĩnh lại. Dù sao trời đất có lớn, cũng không lớn bằng việc bổ sung tồn kho hệ thống giải độc.
"Chuyện gì gấp vậy?" nàng vừa hỏi vừa giơ tay: "Ba ngàn lượng!"
"Liên quan đến sinh tử! Vương Phi nương nương, đi mau!" Sở Tây Phong gần như nóng ruột đến độ giậm chân.
Nghe đến đây, Hàn Vân Tịch mới chịu hạ tay xuống, kinh ngạc hỏi: "Sinh tử? Là Vương gia?"
Nơi này đông người, không tiện nói nhiều, Sở Tây Phong chỉ có thể nói nước đôi: "Không phải Vương gia, nhưng chuyện rất nghiêm trọng. Người mau đi theo ta."
Hàn Vân Tịch lúc này mới yên tâm phần nào, nhưng vẫn không quên nghiêm túc dặn dò: "Ta không mang theo nhiều ngân phiếu, không thể tự ra khỏi đấu giá trường. Ngươi nhanh đi thanh toán hết đi, xong rồi chúng ta đi."
Ách...
Sở Tây Phong lập tức câm nín. Hắn ở đây canh chừng suốt một canh giờ, nữ nhân này đã tiêu mất năm, sáu vạn lượng, lại còn toàn dùng Kim Tử chứ không phải bạc thường. Hắn vốn tưởng nàng mang theo tiền, trong lòng còn âm thầm thán phục nàng giấu của giỏi... ai ngờ...
"Đi nhanh lên, chuyện này liên quan đến tính mạng!" Hàn Vân Tịch vừa thúc giục vừa bước nhanh. Quả thực nàng không mang theo tiền—vốn dĩ định không quay về khách điếm trong đêm, dự tính đấu giá đến hừng đông rồi bảo người của đấu giá trường đến khách điếm báo cho Long Phi Dạ đến trả tiền và đón nàng.
Rơi vào tình cảnh bất đắc dĩ, Sở Tây Phong chỉ đành tự mình quyết định, vét sạch số kim phiếu và bạc mà Long Phi Dạ mang theo, mới đủ để "chuộc" được Hàn Vân Tịch rời khỏi đó.
Khi Hàn Vân Tịch được đưa đến lối vào khu rừng dược liệu và nghe toàn bộ sự tình, nàng thật sự chấn động—dù thế nào cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy.
"Độc dược mới... nghĩa là một khi trúng độc, sẽ bị người khác nắm quyền sinh sát," nàng trầm giọng nói.
Hệ thống giải độc của nàng bỗng như gặp phải khắc tinh—một khi loại độc dược mới này xuất hiện, hệ thống chưa có dữ liệu lưu trữ thì hoàn toàn không thể xác định độc tính, chứ đừng nói đến giải độc.
Đây là lần đầu tiên Hàn Vân Tịch cảm thấy hệ thống của mình không hề vạn năng. Và nàng tuyệt đối không cho phép sự tồn tại đáng sợ ấy xảy ra!
"Vào thôi. Khí độc kia chắc không ngăn được ta," Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.
Sở Tây Phong mang theo không ít ám vệ, đang bố trí canh giữ bên ngoài rừng. Long Phi Dạ thì dẫn Hàn Vân Tịch lặng lẽ tiến vào, thân ảnh nhanh nhẹn như dã thú, lướt đi trong rừng sâu, khéo léo né tránh toàn bộ thủ vệ tuần tra.
Dưới ánh trăng nhợt nhạt, Hàn Vân Tịch nhìn thấy không ít dược liệu quý hiếm, nhưng trước mắt tình thế cấp bách, nàng chẳng còn tâm trí mà để tâm tới mấy thứ ấy. Chẳng bao lâu, hệ thống giải độc liền cảnh báo phía trước có độc—bọn họ đã tới gần cấm địa.
"Vẫn là bầy muỗi độc, giống hệt lần trước." Hàn Vân Tịch lập tức nhận ra, liền lấy thuốc giải đưa cho Long Phi Dạ.
Nàng âm thầm nghi hoặc—gã nam nhân đeo mặt nạ kia e rằng không phải lần đầu đến đây. Những lần trước họ gặp bầy muỗi độc kia, rất có thể đều là từ chỗ này dẫn ra.
Hoặc cũng có thể, hang ổ của hắn vốn ở nơi này, chỉ là bây giờ mới bị phát hiện?
Càng tiến sâu vào cấm địa, ánh trăng dần ảm đạm, cảnh vật trước mắt cũng mờ nhòa. Đi không bao lâu, Long Phi Dạ liền quay sang, lặng lẽ đưa tay về phía Hàn Vân Tịch.
Lần trước ở khách điếm, hắn nắm tay nàng quá bất ngờ, quá bá đạo, đến nỗi nàng còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện đã xong.
Còn lần này, xem như là thật sự chủ động dắt tay đi cùng... nhưng—hắn vẫn không hề hỏi qua ý nàng.
Nắm hay không nắm?
Hàn Vân Tịch nhìn chằm chằm vào bàn tay hắn hồi lâu, còn đang do dự, thì Long Phi Dạ đã mất kiên nhẫn, lạnh giọng quát: "Tay! Không đưa tay ra thì bổn vương còn phiền phức lớn hơn nữa!"
Sắc mặt Hàn Vân Tịch lập tức sa sầm, "bốp" một tiếng giáng mạnh tay mình vào lòng bàn tay hắn, đầy tức giận. Nàng biết ngay mà, tên gia hỏa này làm chuyện gì cũng có mục đích!
Long Phi Dạ không khách khí, lập tức nắm lấy tay nàng, kéo đi.
Có lẽ vì quanh năm luyện võ cầm kiếm, mu bàn tay hắn mịn màng nhưng lòng bàn tay lại thô ráp. Tay bị hắn nắm lấy, cảm giác ấy quá rõ ràng... Rõ ràng nàng đang giận, thế mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ.
Cấm địa này khác hẳn bên ngoài. Xung quanh chỉ toàn là những tảng đá lớn, không hề có lấy một gốc cây hay cọng cỏ. Dần dần, cả bầy muỗi độc cũng biến mất, bốn phía yên tĩnh đến mức khiến Hàn Vân Tịch không dám cất lời, sợ làm kinh động đến kẻ địch.
Hai người men theo hướng Vương Công đã chỉ, lặng lẽ tiến về trung tâm. Bỗng nhiên, Hàn Vân Tịch khựng lại, Long Phi Dạ lập tức dừng bước, hạ giọng: "Sao vậy?"
Chỉ thấy Hàn Vân Tịch nhắm chặt mắt, cau mày, vẻ mặt lộ rõ đau đớn.
"Xảy ra chuyện gì?" Long Phi Dạ kéo nàng ngồi xuống sau một tảng đá lớn.
Hàn Vân Tịch chỉ khẽ xua tay, nhất thời không thể thốt nên lời.
—Đau quá!
Vừa rồi nàng bất ngờ nhận được cảnh báo từ hệ thống giải độc — một tiếng "ĐƯƠNG" vang lên như sét đánh ngang tai, chấn động đến mức toàn bộ thần kinh đại não của nàng như bị kéo căng đến cực hạn, đau đớn đến mức không từ nào diễn tả nổi!
Thông thường, âm báo nhắc nhở của hệ thống chỉ là tiếng "đô đô đô", báo hiệu có độc. Nhưng nếu hệ thống không thể nhận dạng được độc tố cụ thể, mới phát ra âm "ĐƯƠNG". Mà âm thanh càng lớn, độc tính càng nguy hiểm.
Vừa rồi âm thanh ấy vang lên đến mức nhức óc—trời mới biết phía trước là thứ gì kinh khủng đến vậy!
Long Phi Dạ thấy nàng như thế, ánh mắt thoáng hiện vẻ lo lắng, thấp giọng hỏi: "Ngươi không sao chứ?"
Hàn Vân Tịch ôm lấy tai, cố ép cơn đau dịu xuống, một lúc sau mới cất tiếng, giọng khàn khàn: "Chắc sắp đến nơi rồi. Phía trước có kịch độc... ta cũng không biết rốt cuộc là thứ gì."
Chương 180: Buồn bực, hắn không trúng độc
Phía trước là kịch độc. Bất kể độ dày hay số lượng, đều đạt đến mức cực hạn. Hệ thống giải độc lại chẳng phân biệt nổi cụ thể là loại độc gì.
Không nghi ngờ gì nữa, nơi đó chính là "cấm địa dược trì" mà Long Phi Dạ từng nhắc tới.
Long Phi Dạ che mặt, còn tự tay bịt kín cả Hàn Vân Tịch, lặng lẽ kéo nàng nép vào giữa những tảng đá lớn, âm thầm tiến sâu vào trung tâm rừng rậm.
Rất nhanh, bọn họ đã thấy ánh sáng le lói phía trước.
Long Phi Dạ kéo Hàn Vân Tịch ẩn nấp sau một tảng đá lớn. Nàng cẩn thận thò đầu nhìn ra, không khỏi hít mạnh một hơi.
Phía trước là một ao hình trứng, diện tích không lớn, chỉ bằng hai miệng giếng. Trong ao mọc đầy thảm thực vật, từng mảng lá lớn nổi trên mặt nước, trông chẳng khác gì một hồ sen.
Trời ơi, tất cả đều là độc dược! Những loại độc mới được nuôi trồng!
Khó trách hệ thống giải độc của nàng suýt nữa làm nổ tung tai nàng.
Chẳng ai biết nam nhân mang mặt nạ kia đã nuôi trồng những loại độc này bao lâu rồi!
Xung quanh ao treo đầy đèn lồng, nhưng không thấy một bóng người.
"Người đâu?" Hàn Vân Tịch thì thầm.
Long Phi Dạ chăm chú quan sát rừng cây, không trả lời. Hắn chỉ lặng lẽ kéo đầu nàng lại, đè xuống.
Hàn Vân Tịch vừa né tránh, đúng lúc ấy, trong rừng bỗng vang lên một tiếng quát sắc bén: "Ai đó?!"
"Bọn chúng rất đông, đừng manh động!" Long Phi Dạ hạ giọng, buông nàng ra rồi lập tức phóng lên không.
Ngay sau đó, tiếng binh khí va chạm vang lên dồn dập phía trước.
Hàn Vân Tịch tim đập thình thịch, cẩn thận ló đầu nhìn, cảnh tượng trước mắt khiến nàng ngây dại.
Trời ạ!
Có đến năm mươi sát thủ áo đen vây quanh Long Phi Dạ — một mình hắn đối đầu năm mươi người?
Đùa kiểu gì vậy? Với từng đó người, chỉ cần đồng loạt ra tay cũng đủ khiến hắn mất mạng!
Nhưng rất nhanh, Hàn Vân Tịch nhận ra mình đã lo lắng thừa.
Đám sát thủ căn bản không chạm được vào người Long Phi Dạ.
Dù thua kém về số lượng, nhưng tốc độ thì hắn hoàn toàn áp đảo. Kiếm pháp của hắn nhanh đến mức không thể dùng "nước chảy mây trôi" để hình dung nữa — đó là chớp giật, là sấm nổ. Người ta còn chưa kịp thấy rõ chiêu thức, thì đã có vài sát thủ ngã gục!
Hàn Vân Tịch nhìn đến ngây người, trong lòng không ngừng cảm thán. Thật may mắn vì nàng không phải kẻ địch của nam nhân này, nếu không, đêm ngủ cũng chẳng thể yên giấc. Kiếm thuật của hắn đã đạt đến mức nghịch thiên!
Chỉ trong chốc lát, bên cạnh ao đã ngập xác, năm mươi tên sát thủ áo đen giờ chỉ còn hơn mười, ai nấy đều hoảng loạn rút lui, không dám tiến thêm nửa bước.
Ngay lúc ấy, từ trong rừng bước ra hai nam nhân.
Một người là lão già áo xanh, thân hình nhỏ gầy, mặt chuột tai khỉ, thoạt nhìn đã thấy là kẻ giảo hoạt. Người còn lại thì thân hình cao lớn, mặc hắc y, đeo mặt nạ dữ tợn che nửa mặt, chỉ lộ ra miệng. Thế nhưng ánh mắt hắn lạnh lẽo và hung ác đến mức khiến người ta bỏ qua chiếc mặt nạ đáng sợ, chỉ có thể chú mục vào đôi mắt ấy.
Là hắn — nam nhân đeo mặt nạ!
Ánh mắt hắn lạnh lùng, ngạo nghễ nhìn Long Phi Dạ, giọng nói khinh thường vang lên: "Vô dụng. Bản tôn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng. Bản tôn muốn nhìn thấy mặt hắn."
Lời vừa dứt, mười mấy tên sát thủ lập tức xông lên lần nữa. Nhưng lần này không giống trước — bởi vì hệ thống giải độc của Hàn Vân Tịch đồng loạt phát ra hàng loạt cảnh báo!
Bọn chúng — sắp dùng độc!
Hơn nữa, mỗi tên lại sử dụng một loại độc khác nhau. Có loại là độc phấn, chỉ cần chạm nhẹ hay hít vào cũng sẽ trúng độc ngay.
Nam nhân đeo mặt nạ này rõ ràng là muốn chơi ép người đến cùng!
Hàn Vân Tịch lo lắng đến phát hoảng. Làm sao để nhắc nhở Long Phi Dạ đây? Kiếm thuật hắn tuy mạnh, nhưng đối với độc thì hoàn toàn không có chút kháng lực nào. Chỉ cần sơ sẩy một chút... là sẽ trúng độc!
Hàn Vân Tịch ngứa ngáy tay chân, mấy lần suýt bật dậy, nhưng Long Phi Dạ sớm đã nhận ra điều bất thường. Hắn rút kiếm, nghiêng đầu cảnh giác nhìn ra sau, không còn vẻ ung dung như lúc trước, ánh mắt trầm xuống, lộ rõ đề phòng.
Bất chợt, năm sát thủ áo đen đồng loạt lao tới gần Long Phi Dạ. Kiếm quang lóe lên — một chiêu đoạt mạng năm người. Long Phi Dạ định lập tức lùi lại, nào ngờ năm tên đó lại chỉ là "bao cát thịt người", vừa ngã xuống, độc phấn liền bùng phát quanh hắn.
Hàn Vân Tịch suýt hét lên, may mà Long Phi Dạ không phải kẻ dễ đối phó. Hắn lập tức nín thở, lùi nhanh ra xa. Cùng lúc ấy, kiếm trong tay vung lên sắc bén, chém ngang một đường dữ dội. Kiếm mang cuồn cuộn, chỉ trong chớp mắt đã đánh bay toàn bộ sát thủ còn lại, quăng họ vào bóng tối trong rừng, sinh tử không rõ.
Một chiêu quá đẹp!
Hàn Vân Tịch tròn mắt nhìn, tim đập thình thịch, trong lòng tràn đầy kính phục. Quả nhiên là Tần vương! Không phải kẻ thường có thể đo lường!
Nam nhân đeo mặt nạ siết chặt nắm đấm, khớp xương vang lên răng rắc, ánh mắt căm giận gắt gao nhìn Long Phi Dạ, lớn tiếng quát:
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
"Vậy còn ngươi là ai?" Long Phi Dạ lạnh nhạt đáp, kiếm trong tay thẳng chỉ vào mặt nạ nam nhân.
"Ngươi không đủ bản lĩnh để biết!"
Nam nhân mặt nạ cũng rút kiếm, chỉa thẳng vào Long Phi Dạ. Nhưng đó chỉ là hư chiêu — vừa rút kiếm, hàng loạt độc châm liền phóng ra từ dưới lưỡi kiếm, lao thẳng về phía Long Phi Dạ!
Lần này, Hàn Vân Tịch không thể giữ bình tĩnh. Nàng bật dậy, hét lớn:
"Tránh ra! Độc châm tẩm độc phấn hoa, chạm vào da là trúng độc ngay!"
Loại độc này không giống loại mà đám sát thủ dùng lúc trước. Khi nãy chỉ cần không hít phải là không sao, nhưng độc phấn hoa thì khác — chỉ cần chạm nhẹ, dù chỉ một chút, cũng sẽ lập tức khiến toàn thân tê liệt, ít nhất một canh giờ không thể hồi phục.
Nếu Long Phi Dạ trúng độc, mọi thứ coi như chấm hết!
Không ai ngờ Hàn Vân Tịch lại đột ngột xông ra. Long Phi Dạ vốn định nghiêng người tránh đợt độc châm, nhưng sau lời cảnh báo bất ngờ ấy, hắn lập tức thay đổi động tác, thân ảnh loé lên, kịp thời thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.
Nam nhân đeo mặt nạ thoáng kinh ngạc, híp mắt lại, lạnh giọng quát:
"Người đâu, bắt lấy nàng!"
Hàn Vân Tịch đang định lao về phía Long Phi Dạ, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện một sát thủ áo đen. Long Phi Dạ định chạy tới, nhưng lại bị cơn mưa độc châm của mặt nạ nam tử cản lại, hoàn toàn không thể tiến gần.
"Phải bắt sống!"
Giọng hắn lạnh lùng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Long Phi Dạ. Tay không ngừng phóng ra từng đợt độc châm, khiến Long Phi Dạ chỉ có thể vừa dùng kiếm khí đánh rơi, vừa bất lực đứng xa theo dõi tình hình bên Hàn Vân Tịch.
Nàng lo sợ nhìn sát thủ đang tiến đến gần, từng bước một lùi lại, rất nhanh đã bị dồn lưng vào tảng đá phía sau.
"Hắc hắc... đại ca giơ cao đánh khẽ, đừng ra tay với nữ nhân chứ." Hàn Vân Tịch gượng gạo nở nụ cười.
Tên sát thủ không nói một lời, đưa tay chộp tới. Hàn Vân Tịch nhanh nhẹn lách sang bên phải, vừa xoay người định chạy, thì bả vai trái đã bị hắn bóp chặt. Nàng vùng vẫy, nhưng hắn ra tay cực mạnh, khiến vai trái như sắp bị giật đứt ra!
Đáng chết!
Hàn Vân Tịch đau đến mức hít ngược một hơi lạnh, lập tức tung chân đá thẳng vào hạ bộ đối phương. Chiêu phòng thân hiểm hóc này khiến sát thủ không kịp đề phòng, trúng đòn ngay giữa, đau đến mức buông tay trong chớp mắt!
Hàn Vân Tịch chớp lấy cơ hội xoay người bỏ chạy, nhưng vừa mới thoát ra chưa được bao xa, từ bên cạnh một tên sát thủ bị hạ gục lại bất ngờ lao ra hai tên khác, một trước một sau chộp thẳng về phía nàng.
Nàng liên tục né tránh, thở hổn hển, thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt, cũng có chút căn bản, nhưng làm sao sánh được với đám sát thủ chuyên nghiệp? Nếu không phải mặt nạ nam tử căn dặn phải bắt sống, thì e rằng bọn chúng đã sớm rút kiếm lấy mạng nàng rồi.
Một lần nữa, nàng bị ép sát đến mép tảng đá lớn, không còn đường lui. Đúng lúc ấy, một tên sát thủ lao tới, duỗi tay định xé bỏ khăn che mặt của nàng!
Đáng chết! Long Phi Dạ đưa nàng tới là để hỗ trợ, không phải để vướng chân, càng không phải để bại lộ thân phận!
Khoan đã... nàng là tới hỗ trợ?
Như chợt nghĩ ra điều gì, Hàn Vân Tịch giật mình bừng tỉnh, từ bị động chuyển sang chủ động. Nàng bất ngờ đưa tay ra, hung hăng chụp lấy cánh tay tên sát thủ trước mặt.
"A—!"
Một tiếng hét thảm vang lên, tên sát thủ trợn mắt nhìn nàng đầy sững sờ.
"Nhìn gì mà nhìn? Ngươi trúng độc rồi đấy!"
Hàn Vân Tịch lạnh giọng, tung chân đá văng hắn ra. Tên sát thủ lập tức ngã xuống bất tỉnh, mu bàn tay cắm đầy độc châm.
Hàn Vân Tịch nhíu mày. Vừa rồi hơi kích động, ra tay mạnh quá, lãng phí không ít độc châm. Thực ra chỉ cần hai, ba cái là đủ rồi.
Tên sát thủ còn lại kinh ngạc nhìn đồng bọn, chưa kịp phản ứng thì Hàn Vân Tịch đã phẩy tay, rải ra một làn độc phấn hoa. Hắn muốn né, nhưng đã quá muộn. Vừa dính phải, toàn thân liền mềm nhũn, lập tức ngã sụp xuống đất.
Nàng giẫm lên ngực hắn một chân, lạnh lùng nói: "Chỉ các ngươi biết dùng độc sao? Cho các ngươi nếm thử độc của chính chủ nhân các ngươi đi!"
Lý thị trước kia có câu, tuy hại nàng không ít, nhưng lại chẳng sai — kẻ tinh thông giải độc, thường là người giỏi hạ độc nhất.
Hàn Vân Tịch sao lại có thể quên bản thân cũng biết hạ độc chứ?
Được rồi, tuy việc này có chút trái với nguyên tắc của y giả, nhưng hôm nay nàng bất chấp. Bởi vì — nàng đến là để giúp Long Phi Dạ!
Thu phục xong hai sát thủ áo đen, Hàn Vân Tịch không dám chậm trễ, lập tức lao về phía Long Phi Dạ. Nhưng chưa chạy được bao xa, lại một nhóm hắc y nhân xuất hiện, vây kín nàng từ bốn phía.
Chứng kiến cảnh nàng hạ độc vừa rồi, đám sát thủ này không còn dám khinh thường. Tất cả đồng loạt rút kiếm, lưỡi thép sáng loáng dưới ánh đèn dầu, ánh lên tia lạnh thấu xương. Hàn Vân Tịch mặt mày tái nhợt, giờ phút này, nàng chỉ mong bản thân cũng có tuyệt kỹ ám khí như nam nhân đeo mặt nạ kia—chỉ một cái phất tay, đã là chiêu chí mạng.
Nàng biết hạ độc, hơn nữa độc dược trong người cũng không ít, nhưng phương pháp hạ độc của nàng lại vụng về đến buồn cười. Ngoài ghim châm và rải độc phấn, thì chẳng còn chiêu nào khác.
Ánh kiếm rọi lên từ mọi phía, chói mắt khiến nàng gần như không mở nổi mắt. Rất nhanh, một thanh kiếm đã áp sát cổ nàng, lạnh lẽo như băng.
Hàn Vân Tịch chỉ muốn khóc. Rốt cuộc nàng vẫn trở thành gánh nặng... Nhưng đúng lúc ấy, vài luồng kiếm khí sắc bén đột nhiên từ bên sườn đánh tới, khí thế như sấm sét, mạnh mẽ đến mức cuốn phăng cả đất trời. Không chỉ mình Hàn Vân Tịch, ngay cả đám sát thủ vây quanh cũng hoảng loạn đến mức đứng ngây người, không kịp phản ứng.
Soạt!
Thanh kiếm sau lưng nàng trong nháy mắt bị chém đứt, những tên sát thủ quanh đó bị kiếm khí đánh bay tứ tán, chỉ còn lại mình nàng đứng nguyên tại chỗ, không hề sứt mẻ một cọng tóc.
Hàn Vân Tịch sững người không tin nổi, theo bản năng quay đầu lại — chỉ thấy Long Phi Dạ đứng cách đó không xa, tay cầm kiếm nhìn nàng chăm chú, trên cánh tay có ba mũi độc châm cắm sâu.
Hắn... trúng độc rồi?
Là vì bảo vệ nàng nên mới không kịp tránh độc châm sao?
Nếu trúng phải độc phấn hoa, chẳng mấy chốc sẽ toàn thân vô lực. Nhưng kỳ lạ là nàng lại không cảm nhận được dấu hiệu trúng độc nào từ người hắn.
Lúc này, ánh mắt của nam nhân đeo mặt nạ cũng dừng lại trên người nàng. Ba người giằng co, không ai dám manh động, không khí lập tức căng như dây đàn.
Đột nhiên, chân Long Phi Dạ mềm nhũn, khuỵu gối ngã xuống!
Hàn Vân Tịch giật mình, càng thêm bối rối. Khoảng cách gần như thế, nàng chắc chắn Long Phi Dạ không hề trúng độc. Có lẽ những độc châm kia chưa thật sự xuyên vào da, hoặc độc phấn hoa cũng chưa kịp tiếp xúc trực tiếp với cơ thể.
Mặc dù khiếp sợ, nhưng nàng vẫn giữ bình tĩnh, tỏ ra sốt ruột định chạy đến chỗ Long Phi Dạ. Thế nhưng ngay khoảnh khắc nàng nhấc chân, giọng nói lạnh lùng của nam nhân đeo mặt nạ vang lên như tiếng quỷ mị: "Ngươi đứng lại..."
~~~Hết chương 180~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro