Chương 801: Lão quỷ, đừng trúng kế

Hàn Vân Tịch siết chặt nắm tay đang tức giận của Cố Thất Thiếu, Cố Thất Thiếu nghiêng đầu nhìn sang, thấp giọng nói: "Độc nha đầu, buông ra, ngoan nào."

Nếu là trước kia, Hàn Vân Tịch chủ động nắm tay hắn, hắn nhất định đã vui mừng như điên. Nhưng bây giờ, hắn lại phải gắng sức kiềm chế cơn giận, không để mất lý trí mà trút giận lên Hàn Vân Tịch. Dù đã ở bên bờ vực mất kiểm soát, hắn vẫn dịu dàng gọi nàng là độc nha đầu, thì hẳn là đã rất sủng ái nàng rồi?

"Không buông!"

Hàn Vân Tịch chẳng những không buông tay, ngược lại còn bẻ mở nắm đấm đang siết chặt của hắn, rồi nắm lấy tay hắn thật chặt. Trong lòng Cố Thất Thiếu chấn động, nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của mình và Hàn Vân Tịch, không khỏi sững sờ.

Giây phút này nếu có thể kéo dài mãi mãi, cho dù phải rơi vào vạn kiếp bất phục giữa những tiếng "quái vật" vây quanh, hắn cũng cam tâm.

Chỉ tiếc là, ngay cả cơ hội rơi vào vạn kiếp bất phục, hắn cũng không có.

Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, đang định tàn nhẫn gạt ra thì không ngờ lại bị Cố Bắc Nguyệt nắm lấy tay còn lại. Lực đạo giống hệt Hàn Vân Tịch, chặt đến mức khiến người ta sinh ra ảo giác — dường như vĩnh viễn cũng không thể tách rời.

"Lão quỷ, đừng trúng kế." Cố Bắc Nguyệt thấp giọng nói.

"Lão quỷ, lần này ta sẽ bảo vệ ngươi! Tin ta đi!" Trong đáy mắt Hàn Vân Tịch thoáng qua một tia quyết tuyệt.

Cố Thất Thiếu cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Trước giờ chưa từng có ai nắm tay hắn chặt đến vậy, huống hồ lần này lại là cả hai tay.

"Lão quỷ" là Cổ Thất Sát — người ngông cuồng, không sợ trời không sợ đất; "Tiểu Thất" là quái vật của Y Thành.

Họ gọi hắn là "Lão quỷ" chứ không phải "Tiểu Thất", là đang nhắc hắn: dù hắn là ai, dù quá khứ ra sao, dù thể chất kỳ lạ thế nào, thì hắn vẫn mãi là Cố Thất Thiếu mà bọn họ quen biết, là Cổ Thất Sát.

Lớn đến ngần này, lần đầu tiên hắn phát hiện ra, thì ra trên đời vẫn có người muốn bảo vệ hắn.

Tình nghĩa như thế, sao có thể phụ?

Hắn bật cười.

Ngược lại siết chặt tay Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt, một cái siết đầy dứt khoát. Dù có chút lưu luyến với bàn tay phải, nhưng hắn vẫn dứt khoát buông ra cả hai.

Bằng hữu, không cần cố sức chống đỡ hắn, chỉ cần cùng nhau đứng vững là đủ rồi!

Hắn đâu có không hiểu ý đồ của đám người đang reo hò kia?

Rõ ràng đây là một cái bẫy — một cái bẫy được bố trí tỉ mỉ nhắm vào hắn, rồi từ đó kéo cả Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt xuống nước.

Thân thế của hắn vừa bị vạch trần, sớm đã có không ít người dòm ngó.

Cố Bắc Nguyệt nhân cơ hội thẩm phán đã đưa hắn quay lại Y Thành, nhưng hôm nay, chỉ cần hắn ra tay giết người, nhất định sẽ khiến những kẻ có dã tâm khuấy chuyện lên tận trời. Với lòng dạ độc ác của đám người kia, không chừng sẽ dựng chuyện khiến hắn thành một con quái vật đáng sợ, là công địch đe doạ an nguy Vân Không. Thậm chí, rất có thể sẽ phát hiện ra bí mật bất tử của hắn.

Một khi bí mật bất tử của hắn bị vạch trần, việc Độc Tông nuôi dưỡng người trúng độc cổ sẽ bị xác thực. Đến lúc đó, cả Y Học viện và Độc Tông đều khó tránh khỏi liên luỵ.

Cố Thất Thiếu không biết tại sao mình lại có thân thể bất tử, cũng không biết người trúng độc cổ của Độc Tông là như thế nào, bản thân có phải là một người như vậy hay không. Hắn chỉ biết, bí mật này nhất định phải được giữ kín.

Trước kia giữ bí mật là vì bản thân, hôm nay giữ bí mật là vì Độc Tông và Y Thành, vì Hàn Vân Tịch và Cố Bắc Nguyệt.

Im lặng là lựa chọn lý trí nhất của hắn.

Hắn đã chọn im lặng, hơn nữa còn mỉm cười nhìn Thái y của Bắc Lịch, nhìn những kẻ đang hò hét trong đám đông.

Thấy Cố Thất Thiếu cười vô tư như thế, mấy kẻ đang gây náo loạn đều lặng ngắt như tờ. Nào ngờ Thái y của Bắc Lịch lại mở miệng, "Xem ra ngay cả Cố Vân Thiên cũng không thể giải thích thể chất của Tiểu Thất. Viện trưởng Cố, lão phu đề nghị, Y Học viện học nên lập ra một tổ nghiên cứu chuyên môn..."

Lời còn chưa dứt, Hàn Vân Tịch đã lạnh lùng cắt ngang: "Ngươi tên là gì?"

Những lời phía sau của Thái y Bắc Lịch, Hàn Vân Tịch có thể đọc ra từng chữ một. Tên này chẳng qua là lấy danh nghĩa vì sự an nguy của đại lục Vân Không để đề xuất thành lập một nhóm điều tra đặc biệt, nghiên cứu thân thể của Cố Thất Thiếu.

Hành vi như vậy, khác gì Cố Vân Thiên?

Cố Vân Thiên là một kẻ cuồng y học trần trụi, vì nghiên cứu có thể bất chấp thủ đoạn. Còn vị Thái y này lại khoác lên mình danh nghĩa "an nguy của Vân Không" để che đậy mưu đồ cá nhân. Cả hai đều ích kỷ như nhau!

Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm Thái y Bắc Lịch, sát khí trong mắt nàng chẳng kém gì Cố Thất Thiếu.

Tuy Bạch Ngạn Thanh đến Y Thành mới tạm thời quyết định giả mạo Thái y Bắc Lịch – Trát Đức Lâm, nhưng Trát Đức Lâm vốn sống ẩn dật, rất ít người biết mặt thật của hắn. Hơn nữa, Bạch Ngạn Thanh còn cải trang kỹ lưỡng, muốn vạch trần cũng chẳng dễ. Thế mà không hiểu sao, bị Hàn Vân Tịch nhìn chằm chằm như thế, Bạch Ngạn Thanh lại bất giác chột dạ.

Hắn né tránh ánh mắt của Hàn Vân Tịch, đứng dậy thi lễ một cách nho nhã, "Tại hạ là Thái y của Thái y viện Bắc Lịch, Trát Đức Lâm"

Hàn Vân Tịch không biểu cảm gì, lại hỏi: "Ngươi thuộc phẩm cấp gì?"

"Ngũ phẩm thần y." Bạch Diễn Thanh đáp.

Hàn Vân Tịch bỗng nhiên cười lạnh, "Ngũ phẩm thần y? Tốt lắm! 'Chết giả' từng nghe qua chưa?"

Chết giả?

"Tại hạ không hiểu ý vương phi nương nương là gì?" Bạch Diễn Thanh hoàn toàn mù mịt.

"Trạng thái chết giả, ngươi không hiểu sao?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

"Chuyện này..." Bạch Ngạn Thanh cuối cùng cũng nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, "Tại hạ lần đầu nghe nói, xin vương phi nương nương chỉ giáo."

"Trạng thái chết giả, còn gọi là 'tử vong mong manh', không phải là cái chết thực sự. Nói đơn giản thì là nhìn qua giống như đã chết, nhưng thật ra chưa chết. Trong ghi chép của Cố Vân Thiên có viết rằng, họ kiểm tra hơi thở của Cố Thất Thiếu, thấy hắn không còn thở, sau khi bắt mạch thì cho rằng hắn đã chết. Nhưng thực tế, Cố Thất Thiếu không chết, chỉ là rơi vào trạng thái chết giả mà thôi. Trên đời này không tồn tại chuyện 'cải tử hoàn sinh'!"

Bạch Ngạn Thanh cười lớn, "Vương phi nương nương, người nói Cố Thất Thiếu là chết giả thì là chết giả à? Đường đường là viện trưởng Y học viện mà cũng chẩn đoán sai? Dù Cố Vân Thiên có tội, người bôi nhọ ông ta thế này chẳng phải quá đáng sao?"

Mọi người xung quanh cũng không bị Hàn Vân Tịch thuyết phục, đều cười theo Bạch Ngạn Thanh, mấy kẻ gây náo loạn lại bắt đầu la hét:

"Vương phi nương nương, Cố Vân Thiên mà ngay cả sống chết cũng không phân biệt được, ai tin nổi chứ? Rõ ràng Cố Thất Thiếu từng chết qua một lần rồi!"

"Đúng đó, có thể cải tử hoàn sinh, hắn đâu phải người thường!"

"Quái vật đương nhiên là không bình thường, theo ta thấy..."

Lời còn chưa dứt, Hàn Vân Tịch đột ngột ra tay, một chiếc kim độc bắn thẳng vào bụng kẻ vừa nói. Chỉ thấy hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra lời, cả người đã ngã nhào xuống đất, bất động.

Không ai ngờ Hàn Vân Tịch lại đột nhiên hạ độc. Cố Bắc Nguyệt và Cố Thất Thiếu đều sửng sốt.

"Hàn Vân Tịch, ngươi làm gì vậy?" Một kẻ khác vội vàng đỡ lấy người vừa ngã, vừa tức giận quát hỏi.

Khuôn mặt Hàn Vân Tịch phủ một tầng sương lạnh, khiến người khác không dám lại gần, nàng nói: "Giết người!"

Lập tức, cả trường rơi vào im lặng. Người kia hoảng loạn vội vàng kiểm tra hơi thở kẻ bị trúng độc, chỉ vừa thăm dò xong đã hoảng hốt rụt tay lại.

"Hắn... hắn thật sự chết rồi! Không còn thở nữa!"

"Nàng... nàng giết... giết người! Giết người rồi!"

Hàn Vân Tịch liếc sang Bạch Ngạn Thanh, hỏi: "Ngươi nói hắn chết rồi hay vẫn còn sống?"

Bạch Ngạn Thanh vội vàng tiến lên kiểm tra hơi thở, rồi bắt mạch. Hắn không chỉ bắt mạch ở cổ tay mà còn cả ở cổ. Hắn đoán được Hàn Vân Tịch đang muốn chứng minh trạng thái chết giả, nhưng người này không có hơi thở, cũng không có mạch tượng, sao có thể là chết giả? Rõ ràng là đã chết rồi.

"Sao hả? Đường đường là ngũ phẩm thần y, mà ngay cả một người là sống hay chết cũng không xác định nổi à?" Hàn Vân Tịch hỏi lại.

Bạch Diễn Thanh do dự một chút rồi trả lời dứt khoát: "Chết rồi!"

Hàn Vân Tịch cười lạnh, quay sang nhìn Cố Vân Thiên đang im lặng quỳ bên cạnh, lạnh lùng hỏi: "Cố Vân Thiên, ngươi nói người này là sống hay chết?"

Cố Vân Thiên dường như đang chìm trong thế giới của riêng mình, mãi không trả lời Hàn Vân Tịch.

"Cố Vân Thiên, nếu ta nói người này còn sống, ngươi tin không? Ta nói ngươi từng phán đoán sai cả sống chết của Cố Thất Thiếu, ngươi tin không?" Hàn Vân Tịch cố tình châm ngòi.

Cố Vân Thiên bỗng ngẩng phắt đầu lên nhìn nàng, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không cần Hàn Vân Tịch giục, ông ta như phát điên, kéo xích sắt loảng xoảng lao về phía "người chết", trước tiên kiểm tra hơi thở, sau đó bắt mạch thật kỹ.

Ông ta làm sao có thể phạm phải loại sai lầm sơ đẳng như thế này? Ông ta không tin!

"Chết rồi!" Hắn khẳng định chắc nịch. Ông ta cũng rất chắc chắn rằng Tiểu Thất năm xưa đã chết rồi, việc Tiểu Thất có thể sống lại, nhất định là do thể chất đặc biệt của hắn.

Ông ta khinh thường nhìn Hàn Vân Tịch, một lần nữa nói rõ: "Chết rồi! Ta không thể sai! Năm đó Tiểu Thất thực sự đã chết rồi!"

Trong ánh mắt Hàn Vân Tịch bùng lên sát ý ngút trời, hận không thể một cước đá chết lão biến thái Cố Vân Thiên này.

Lão hại Cố Thất Thiếu thê thảm như vậy còn chưa đủ sao? Giờ lại còn muốn tiếp tục gây rắc rối cho hắn?

Xem ra, sự trừng phạt của Cố Bắc Nguyệt dành cho Cố Vân Thiên vẫn còn quá nhẹ!

"Ngươi sai rồi! Trát Đức Lâm, ngươi cũng sai rồi! Các ngươi nhìn kỹ cho ta!"

Hàn Vân Tịch vừa nói vừa ngồi xổm xuống bên cạnh "người chết", dùng ngón tay ấn vào nhãn cầu hắn, khiến đồng tử biến dạng. Thế nhưng, khi nàng buông tay, đồng tử lại lập tức khôi phục nguyên dạng.

"Đồng tử của người chết sẽ giãn ra, còn đồng tử của hắn vẫn có phản ứng, chứng tỏ hắn chưa chết!" Hàn Vân Tịch nói từng chữ một, rõ ràng rành mạch.

Lý do đồng tử người chết sẽ giãn ra là do cơ bắp lỏng lẻo. Đồng tử của "người chết" này sau khi bị ấn vẫn có thể phục hồi lại hình dạng, điều đó đủ để chứng minh người vẫn còn sống.

Cố Vân Thiên sững sờ, ông ta bất ngờ đẩy Hàn Vân Tịch ra để tự mình kiểm tra đồng tử, Bạch Diễn Thanh cũng tiến lên. Khi cả hai chứng kiến sự thật, họ đều sững người kinh ngạc.

Ngọn lửa giận trong lòng Hàn Vân Tịch vẫn chưa thể dập tắt, nàng hất mạnh Cố Vân Thiên sang một bên, đẩy lão ngã về phía mép sân. Thấy vậy, Bạch Ngạn Thanh cũng tự giác lùi về phía sau.

Hàn Vân Tịch lấy ra một sợi dây buộc tóc, cột vào đầu ngón tay của "người chết". Chẳng bao lâu sau, đầu ngón tay liền xuất hiện hiện tượng sung huyết, thâm tím và sưng lên.

"Máu vẫn đang lưu thông, chết chỗ nào chứ?" Hàn Vân Tịch lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Cố Vân Thiên và Bạch Ngạn Thanh, "Chuyện cơ bản thế này, hai người cũng không hiểu sao?"

Cả hai đều im bặt không nói được lời nào. Trong mắt Bạch Ngạn Thanh hiện lên vẻ phức tạp, còn Cố Vân Thiên thì cứ lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm những lời chẳng rõ nghĩa.

Hàn Vân Tịch lại sai người lấy một sợi lông gà thật nhỏ, đặt trước mũi của "người chết", giận dữ quát: "Hai người, nhìn cho kỹ vào!"

Đừng nói là Cố Vân Thiên và Bạch Ngạn Thanh, mà tất cả mọi người trong sân đều nhìn sang. Mọi người đều thấy rất rõ — sợi lông gà bị làn khí từ mũi "người chết" thổi lay động.

Trời ơi! Người đó thật sự chưa chết!

"Không thể nào... không thể nào..." Cố Vân Thiên ngồi phịch xuống đất, giống như hóa đá, miệng lẩm bẩm không dứt.

Bạch Ngạn Thanh đang định phản bác Hàn Vân Tịch, thì nàng đột ngột vung tay, ném mạnh xấp tài liệu dày cộp vào thẳng mặt hắn. Nàng gầm lên trong cơn thịnh nộ...

~~~Hết chương 8o1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro