1. Bát nhã phù sinh.

Khi tất cả mọi người thoát khỏi giấc mộng bát nhã phù sinh, ai nấy cũng  đều có suy nghĩ riêng của mình, duy chỉ có Diệp Băng Thường vẫn đứng im một chỗ, dù chuyện gì xảy ra tiếp theo cũng chả đã động được với nàng.

- Thường nhi, Thường nhi, nàng sao vậy, có bị gì không.

Tiếng gọi gấp gáp của Tiêu Lẫm kéo Diệp Băng Thường về với thực tại, hiện tại ở giữa sông Mạc có 2 phe đối lập khác nhau, một là nước Thịnh, hai là Cảnh quốc.

Đàm Đài Tẫn đang muốn bắt Diệp Tịch Vụ đi theo mình hắn liền sai Phiên Nhiên ra tay, mà Tiêu Lẫm có lẽ bị chịu ảnh hưởng bởi Bát nhã phù sinh, liền đứng ra bảo vệ Diệp Tịch Vụ như bảo vệ vị muội muội Tang Tửu của mình.

Khi ý thức được mọi chuyện, hắn thấy được vị thê tử của mình vẫn đứng im một chỗ không chịu nhúc nhích liền gấp gáp gọi nàng.

- Diệp Tịch Vụ, ta hỏi cô lại lần nữa, rốt cuộc Cô muốn đi theo ta hay Tiêu Lẫm.

Giọng nói sắc sảo của Đàm Đài Tẫn vang lên như muốn định sẵn hướng đi của Diệp Tịch Vụ.

- Ta đi theo Tiêu Lẫm, Đàm Đài Tẫn ngươi thả chúng ta đi, chúng ta hứa sẽ không can thiệp chuyện bắt yêu của ngươi nữa.

Đàm Đài Tẫn nghe vậy cũng không nói gì hơn, hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không hề cho thuộc hạ của mình tiếp tục, Diệp Tịch Vụ thấy vậy biết rằng hắn đã tha cho mình liền cùng đám người Tiêu Lẫm rời khỏi.

Băng thường cũng rời khỏi với mọi người, nhưng nàng hiện tại cứ như con rối không có cảm xúc cứ như vậy rời khỏi sông Mạc, Tiêu Lẫm cũng không để ý gì đến nàng. Nghĩ rằng chắc là vẫn còn đang sợ hãi.

- Diệp Tịch Vụ, tiếp theo cô có ý định gì.

Tiêu Lẫm hỏi Diệp Tịch Vụ, có lẽ  vì ảnh hưởng bởi chuyện hồi nãy Tiêu Lẫm dần dần đều có hảo cảm với Diệp Tịch Vụ.

- Ta muốn tới Cảnh Quốc.

Tiêu Lẫm cùng với Bàng Chi Nghi nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu, tại sao hồi nảy nàng lại không quyết định đi theo Đàm Đài Tẫn luôn. Tiêu Lẫm nhìn thấy gương mặt kiên định của Diệp Tịch Vụ, cũng không ngăn cản nàng nữa.

Diệp Băng Thường nãy giờ vẫn luôn nghe cuộc trò chuyện, nàng giơ tay lên chạm vào người Diệp Tịch Vụ.

- Tam muội muội, nhớ bảo trọng.

Sau khi nhìn rõ gương mặt của Diệp Băng Thường, Diệp Tịch Vụ sợ hãi hét lên, Tiêu Lẫm thấy vậy liền ngăn giữa hai người. Hắn hiểu rõ Diệp Tịch Vụ đang sợ cái gì, trong Bát nhã phù sinh,  Băng Thường trở thành Thiên Hoan, diệt toàn bộ tộc Trai.

- Tam muội muội, là tỷ đây mà.

Diệp Băng Thường hiểu rõ, cô ấy đang sợ cái gì. Chỉ là một nhập một giấc mộng lại làm cho mọi thứ thay đổi rất nhiều.

Nàng nhớ đến những chuyện hồi nãy, có chút không hiểu nhưng nàng lại phải hiểu nó.

- Trên đời này, ngoài Diệp Băng Thường ta, không có ai khác xứng đáng để ta yêu hơn chính bản thân mình

- Vậy sao? Từng có một người khiến cô yêu say đắm thậm trí là muốn từ bỏ cả mạng sống đó.

Tiếng nói trong mộng luôn vang trong đầu nàng khiến nàng đau không dứt.

- Ý của ngươi là sao.

- Ngươi muốn biết, có thể tìm hiểu.

Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh nàng xuất hiện một luồng sáng vào trắng, nàng đưa tay chạm nhẹ vào đó, luồng sáng trắng bay thẳng vào trán của nàng.

Những hình ảnh hiện lên trong đầu nàng, những giọng nói xen kẽ nhau.

- Tiếng máu ghen đang sôi.

- Ta thấy, người mới có bệnh, ở chỗ này.

- Ta chưa từng thấy có nữ thích khách nào không đàng hoàng như cô.

- Văn tỷ tỷ, tỷ học xấu từ tên này rồi, áaaaa

- Thần nữ đại nhân.

Nàng dường như nhớ lại mọi thứ của kiếp trước, không phải là chuyện của vạn năm trước mới đúng.

Nhất tự quyết "Sha"........

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro