Những hình ảnh dần dần tan biến, Phiên Nhiên nhìn về phía người con gái đang cứng cỏi mơ màng trước mặt mình. Từ khi nàng từ bỏ mất cái đuôi hồ ly, để có thể xông ra nơi hoang dã ấy. Nàng cũng từ từ quên mất nhiệm vụ của mình. Nàng chìm đắm vào trong tình yêu, và sự lừa gạt nhân loại. Ngày hôm nay, nàng liền sực tỉnh mộng.
Diệp Băng Thường mình phía hình ảnh đang chìm vào thực tại. Nhìn về phía gương mặt đang in sâu vào trong tâm trí nàng. Hình ảnh luôn xuất hiện mờ mờ ảo ảo từ khi lời khỏi giấc mộng. Những người mà nàng đã quên, thậm trí là đánh mất bản thân mình. Từ một vị thần nữ bao dung vị tha, luôn hết lòng vì chúng sinh thiên hạ, lại trở thành một oán phụ ác độc chỉ nghĩ đến bản thân. Nàng nhớ đến câu nói mà Văn Tiêu từng nói.
- Con người không thể lựa chọn được xuất thân, nhưng có thể chọn cách sống.
Sao nàng có thể quên câu nói ấy được chứ, chính bản thân nàng đã nói ra mà. Nhưng cũng tất nhiên, bởi vì kiếp này của nàng vốn dĩ chính Diệp Băng Thường mà. Một Diệp Băng Thường cô đơn lẻ bóng, một Diệp Băng Thường phải từ từ ngoi lên từ trong đóng bùn lầy, không ai có thể hiểu được nàng, cũng không ai nguyện ý hiểu.
Không giống với Văn Tiêu, Văn Tiêu cũng giống với nàng cũng đều là mất đi mọi thứ, nhưng Văn Tiêu không hề mất đi bản chất lương thiện bên trong. Nàng luôn muốn tất cả mọi người có thể hạnh phúc, mà không giống như bản thân gặp phải bất hạnh. Còn Diệp Băng Thường nàng lại muốn kéo theo tất cả những người khác, phải bất hạnh như mình.
Cũng là khi tất cả hình ảnh biến, Đàm Đài Tẫn, Diệp Tịch Vụ, Tiêu Lẫm và Diệp Thanh Vũ không hề biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ta. Bọn họ thắc mắc là vì sao trong người của Diệp Băng Thường lại có sức mạnh của thần lực, đúng thật là thần lực. Và người thiếu niên ấy rốt cuộc là ai mà khiến cho người giống y hệt Diệp Băng Thường đã phải khổ sở như vậy.
- Người đâu, đưa Diệp Băng Thường vào nhà lao.
Lời nói cất lên kéo mọi người về thực tại, người ra lệnh không ai là Đàm Đài Tẫn. Hắn hiện tại không quan tâm gì cả, bất quá cũng chỉ là pháp bảo lưu giữ kí ức mà thôi, điều hắn thắc mắc có lẽ là vì sao trên cơ thể yếu đuối của Diệp Băng Thường lại có thần lực.
Sau khi ra lệnh xong, một bóng hình y phục đỏ, hành lễ trước Đàm Đài Tẫn, hiện lên trên gương mặt xinh đẹp là sự hoảng loạn không nói thành lời.
- Bệ hạ, tất cả mọi thứ đều là hiểu lầm. Tuyên Thành vương phu nhân không hề trộm tình ti của ta. Mong bệ hạ có thể tha cho cô ấy.
- Phiên Nhiên, cô có biết là mình đang nói gì không.
Phải biết là hồi nãy, khi mà Phiên Nhiên có lại tình ti, cô đã không chút do dự đưa nó trở về cơ thể. Trên đời này, ai mà không có tình ti chứ, thứ đó chính là thứ làm cho con người ta hiểu, biết thế nào là yêu, hận, sân, si mà. Chính lúc vừa nãy, người vẫn luôn đòi chém đòi giết Diệp Băng Thường, vậy mà hiện tại lại muốn cứu cô ta. Không chỉ Đàm Đài Tẫn khó hiểu mà đến cả Diệp Thanh Vũ và Diệp Tịch Vụ cũng vậy.
- Bệ hạ, tất cả là do Phiên Nhiên. Trước đây ta đã tự mình rút tình ti ra để đưa cho lang quân mình yêu, mong muốn có thể bảo toàn được chàng từ chiến trận trở về. Nhưng chiến tranh đến, làm sao có thể thoát khỏi sinh tử chứ, huống chi là một người phàm như chàng. Chàng chết rồi, tình ti thuộc về ai thì chính là của người đó. Là do ta ích kỷ nên mới như vậy.
Lí do vớ vẩn như vậy mà Phiên Nhiên có thể đưa ra, chứng tỏ là nàng đang muốn cứu Diệp Băng Thường. Đàm Đài Tẫn không biết suy nghĩ gì, nhưng nhìn về gương mặt cầu khẩn của Phiên Nhiên.
- Được rồi, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống không thể tha. Đưa cô ta đến chỗ phục dịch trong hoàng cung đi.
Sau đó Đàm Đài Tẫn nhìn về phía Tiêu Lẫm.
- Chắc hẳn đây cũng là điều mà Tuyên Thành vương muốn a.
- Đa tạ bệ hạ.
Phiên nhiên đa tạ xong liền ra hiệu người đưa Diệp Băng Thường xuống, bảo toàn được mạng nàng là yên tâm rồi, khi khác cứu nàng ra cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro