14. Kiếp thứ 9
Sau khi nghe Phiên Nhiên kể lại tất cả, nước mắt Diệp Băng Thường rơi dài trên má. Sau khi nàng chết, vậy mà lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng ít nhất là phải có cách bảo vệ Đại hoang chứ. Nàng đột nhiên nhìn về phía Phiên Nhiên.
- Cô tới tìm ta, chắc hẳn là vì đại hoang. Nhưng ta đã không còn là thần nữ Bạch Trạch. Việc cô tìm ta như vậy chắc hẳn có nội tình.
Phiên Nhiên nhìn về Diệp Băng Thường, cảm xúc của nàng đã ổn định hơn đôi chút.
- Đúng vậy, kể từ khi thần nữ đời thứ mười chết, cứ tưởng rằng thần nữ tiếp theo sẽ xuất hiên. Nhưng Bạch Trạch lệnh lại biến mất không dấu vết. Đại yêu Băng Di từng tiên tri về tương lai đại hoang, Bạch Trạch lệnh sẽ không biến mất khỏi thế gian này, mà nó sẽ xuất hiện lại, nhưng là trên người của cô.
- Đại yêu Băng Di mà cô nói tên là Trác Dực Thần sao.
Nghe đến cái tên Băng Di, Diệp Băng Thường cảm thấy bồi hồi khó tả. Là nàng nợ tiểu Trác, khi bỏ lại Tiểu Trác mà từ giã cỏi đời này.
- Ta không biết Trác Dực Thần là ai, nhưng ta nghe nói sau khi Thần nữ thứ tư chết. Đại yêu Băng Di cũng rời khỏi đại hoang, nghe nói y đi tìm thần thức của người tri kỉ, đi mãi không về.
- Đi mãi không về, đi mãi không về...
Diệp Băng Thường lặp đi lặp lại câu nói đó, đi mãi không về, chứng tỏ là đến hiện tại, Tiểu Trác vẫn là không tìm được thần thức của Triệu Viễn Châu sao. Nàng lịch kiếp nhiều như vậy không biết đã từng gặp được thần thức ấy không, từng có nhìn lại Tiểu Trác không.
Suy nghĩ đi, suy nghĩ lại về chuyện Bạch Trạch lệnh. Trước đây sau khi sự phụ mất, Bạch Trạch lệnh cũng biến mất, nhưng tìm được lại ở trên người của nàng và Triệu Viễn Châu, mà hiện tại lịch sử lặp lại, Bạch Trạch lệnh biến mất và được tìm lại trên người nàng. Nhưng tại sao nàng lại không cảm nhận được nó.
- Phiên Nhiên à, ta biết cô đang nghĩ gì, ta cũng rất nóng lòng giải cứu đại hoang, nhưng ta lại không cảm nhận được thần lực bên trong cơ thể mình. Có lẽ Diệp Băng Thường chính là một phần kiếp nạn để khởi động lại Bạch Trạch lệnh.
- Ý cô là sao.
Phiên Nhiên thắc mắc nhìn về Diệp Băng Thường, trước đây bà bà nói phải đi tìm Văn Tiêu mới có thể cứu giúp đại hoang, nhưng Bạch Trạch lệnh lại không có ở trong người Văn Tiêu thì sao có thể. Không lẽ Bạch Trạch lệnh thực sự biến mất thật sao.
- Không lẽ Bạch Trạch lệnh thật sự biến mất.
Diệp Băng Thường, à không phải là Văn Tiêu mới đúng, nàng lắc đầu, nàng nghĩ rằng có lẽ Phiên Nhiên đã hiểu sai ý của Bà bà mình. Văn Tiêu nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình.
- Bạch Trạch lệnh không hề biến mất, nhưng để khởi động Bạch Trạch lệnh, người được chọn phải trải qua 10 kiếp, trả hết nhân quả của các kiếp, yêu hận sân si, trả tình trả nghiệp. Mới có thể trở lại như lúc ban đầu. Nhưng mà Diệp Băng Thường mới chỉ là kiếp thứ 9 của ta.
Phiên Nhiên nghe vậy mới vỡ lẽ, trước đây bà bà nói, Văn Tiêu hiện tại đang ở kiếp thứ 9 nhưng sao nàng lại nhớ lại tất cả.
- Sở dĩ nhớ lại tất cả mọi chuyện, có thể là khi trải qua từng kiếp sẽ nhớ được đôi chút, nhưng khi đến kiếp này, bởi vì Bát nhã phù sinh đã làm cho ta nhớ hết toàn bộ.
- Vậy thì không lẽ kiếp này cô phải chết, thì đến kiếp sau cô mới khởi động Bạch Trạch lệnh sao.
Phiên Nhiên nói ra thắc mắc của mình. Nếu là sự thật thì đúng là như vậy.
- Ở kiếp này, nghiệp của Diệp Băng Thường chính là Đàm Đài Tẫn và Diệp Tịch Vụ. Diệp Băng Thường có lẽ chết trong tay của Đàm Đài Tẫn.
Nàng nói xong không khỏi than thở vè kiếp này của mình, vốn dĩ kiếp này nàng cũng chưa làm gì ác cả, vậy mà lại sẽ chết như vậy, càng nghĩ lại càng buồn.
- Ta nghĩ là sẽ có cách khác khởi động lại Bạch Trạch lệnh, hiện tại thế gian loạn lạc. Chúng ta cần nghĩ cách bảo vệ bản thân mình trước đã. Bà bà của cô và Đại yêu Băng Di có nói phải là đến kiếp thứ 10 của ta, Bạch Trạch lệnh mới có thể khởi động lại, cũng như đến lúc đó đại hoang sẽ được cứu mà. Hơn nữa cô yên tâm, đời người vốn dĩ ngắn ngủi, ta sẽ rất nhanh liền chết. Đến lúc ta chết rồi, ta đến tìm cô, chúng ta về đại hoang.
Văn Tiêu cười nhẹ nhàng với Phiên Nhiên. Kiếp này của nàng, phải trả nghiệp với Tiêu Lẫm, với Diệp Tịch Vụ, Đàm Đài Tẫn và Diệp gia. Nhưng nàng sẽ không sẽ dàng chết được. Đàm Đài Tẫn chính là ma thần giáng thế, không biết được rằng dưới sự thuần phục của Diệp Tịch Vụ thì hắn sẽ chọn con đường nào, là phật hay ma. Nếu như là ma, nàng sẽ không chút do dự giết hắn. Nàng không muốn nhân gian và đại hoang này, nàng cùng với Triệu Viễn Châu, Trác Dực Thần, Bùi Tư Tịnh, Bạch Cửu, Anh Lôi,... dùng tính mạng mình bảo vệ, lại bị hủy hoại như thế.
Văn Tiêu hiện tại muốn bảo vệ nhân gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro