15.

Nhờ sự giúp đỡ của tổ mẫu và Diệp Tịch Vụ, Văn Tiêu được thả ra và khôi phục chức vị của mình.

Mặc dù hiện tại không có nàng, nhưng mọi chuyện vẫn vậy mà tiếp diễn. Cũng bởi lẽ hiện tại nàng đã không còn là Diệp Băng Thường chân chính nữa, bên trong nàng còn có một nửa là Văn Tiêu.

Nên chuyện hạ độc tổ mẫu bởi vì ganh ghét, thiên vị đã không xảy ra. Nhưng việc đó cũng không nhăn cản Diệp Tịch Vụ hạ thuốc Đàm Đài Tẫn. Mặc dù là thuốc mê, nhưng trong mắt đám quạ truyền tin cho Đàm Đài Tẫn làm hắn tưởng rằng Diệp Tịch Vụ muốn giết hắn, để giúp Tiêu Lẫm. Trong lúc nhất thời, hắn ta đã điều khiển Diệp Tịch Vụ, khiến nàng tới quân doanh đâm chết Tiêu Lẫm.

Khi ý thức được bản thân mình đang làm gì, dù biết được vốn dĩ không phải do mình làm, nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn không thể ngăn nổi sự tự trách bản thân mình. Nàng cảm thấy có lỗi với Tiêu Lẫm rất nhiều, và sau việc đó, Diệp Tịch Vụ cảm nhận được sự độc ác của Đàm Đài Tẫn mãi mãi không thế bị nàng thuần phục. Diệp Tịch Vụ hạ quyết tâm giết chết Đàm Đài Tẫn.

Diệp Tịch Vụ lựa chọn hôn lễ phong hậu của mình mà ra tay. Mặc dù có rất nhiều sự phản đối của quyền thần, nhưng Đàm Đài Tẫn vẫn phong Diệp Tịch Vụ làm hoàng hậu.

Hôn lễ một người hạnh phúc, một người lạnh nhạt. Đối lập hoàn toàn với Bát nhã phù sinh. Đàm Đài Tẫn thực sự đã yêu Diệp Tịch Vụ bất chấp như Tang Tửu yêu Minh Dạ vậy. Vì chính hắn là người đã chuẩn bị mọi thứ cho hôn sự này, cũng chính hắn đã tự tay thêu y phục tân nương và khăn dội đầu. Hắn thực sự ngóng chông về nó, nhưng không biết rằng là Diệp Tịch Vụ chỉ muốn giết hắn.

Trong hỉ phòng ấm áp, hiện tại chỉ còn đế vương và vị hoàng hậu của hắn. Trong khoảng khác hạnh phúc khi vén khắn trùm đầu của tân nương lên. Diệp Tịch Vụ liền ra phép hiện lên trong người Đàm Đài Tẫn, những cây đinh tiêu hồn.

Những cây đinh tiêu hồn hiện ra, bên mắt trái của Diệp Tịch Vụ chuyển sang màu tím, nàng đau lòng, nàng khóc như muốn kìm nén. Nàng biết Đàm Đài Tẫn đã yêu nàng, đinh tiêu hồn đã chứng minh tất cả. Những cây đinh tiêu hồn đâm thẳng vào người Đàm Đài Tẫn làm nàng đau lòng, làm Đài Đàm Tẫn đau xót. Hắn không nghĩ người mà hắn yêu lại tuyệt tình như vậy. Khi chỉ còn 3 cây đinh tiêu hồn.

- Tạm biệt, Đàm Đài Tẫn.

Tiếng nói nấc nghẹn đau lòng, trên gương mặt toàn là nước mắt. Nhưng Diệp Tịch Vụ vẫn không dừng lại hành động của mình. Nàng ra sức cuối cùng đâm vào hắn. Nhưng không thành, vậy 3 cây cuối cùng lại được bảo vệ bởi hộ tâm lân vốn dĩ của Tiêu Lẫm. Thật đáng chớ trêu.

Đinh tiêu hồn cũng bởi vì vậy mà biến mất, Diệp Tịch Vụ bị thương rất nặng. Đàm Đài Tẫn ôm lấy cơ thể mình yếu ớt đi về phía trước. Hắn nhìn về phía người hoàng hậu của mình.

- Diệp Tịch Vụ, tại sao, tại sao lại lừa ta.

Trước khi ngất đi, hắn vẫn luôn nhìn về Diệp Tịch Vụ, cũng bởi vì phản vệ, Diệp Tịch Vụ đã không còn chống đỡ mà ngất đi.

Bạch Vũ xông vào tẩm điện, nhìn thấy người bệ hạ mà mình hết lòng phò trợ lại bị Diệp Tịch Vụ ra tay ám toán, hắn luôn nghĩ rằng Diệp Tịch Vụ yêu chính là bệ hạ. Rốt cuộc vì sao.

Ám toán thất bại, Diệp Tịch Vụ tiêu hao hết tất cả thần lực của mình, bị nhốt vào đại lao, không rõ sống chết.

- Thật sự không muốn nhìn dáng vẻ của cô lúc này.

Nghe thấy tiếng nói phát ra từ cửa đại lao, Diệp Tịch Vụ cố gắng ngẩn đẩu như muốn nhìn rõ khuôn mặt của người đang nói. Là Nhị tỷ tỷ của cô. Mới chỉ có vài ngày, mà hoàn cảnh của hai người lại hoán đổi cho nhau, nhưng hiện tại này còn thảm hơn nhị tỷ tỷ. Ám sát Thịnh Quốc quốc chủ, căn bản không còn đường sống, thậm trí có thể tru di cửu tộc.

- Nhị tỷ tỷ.

- Cô căn bản không phải là tam muội muội, cũng đừng gọi ta là nhị tỷ tỷ.

- Nhị tỷ tỷ, sao lại nói như vậy.

Nhìn về phía người con gái khắp người bị thương, rõ ràng đang mặc hỉ phục nhưng sao lại xảy ra như thế, Văn Tiêu thở dài đi về phía nàng. Đặt đồ ăn mà mình chuẩn bị xuống, đỡ lấy Diệp Tịch Vụ đang thoi thóp dựa vào vai mình.

Như không tin về Diệp Băng Thường sẽ làm những hành động như vậy, Diệp Tịch Vụ căn bản không giữ nổi được sự kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ chốc lát, nàng vẫn còn suy nghĩ về câu nói của Nhị tỷ tỷ.

Như biết được Diệp Tịch Vụ đang nghĩ gì, Văn Tiêu thở dài, bộ nàng ác độc lắm sao. Nhưng hành động bình thường như vậy mà cũng bị hoài nghi, Văn Tiêu bất lực a.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro