16.

- Thì cô vốn dĩ đâu phải Diệp Tịch Vụ, những người khác của Diệp gia không nhận ra, nhưng cũng đâu có nghĩa là ta không nhận ra.

Diệp Tịch Vụ như thể không tin được, nàng cứ nghĩ rằng là bản thân nàng đã che dấu rất rõ. Tổ mẫu, phụ thân nàng căn bản còn không nhận ra, nhưng không ngờ người nhận ra vậy mà là người mà nàng không hề đề phòng nhất. Gương mặt nàng đang được Diệp Băng Thường đỡ lên vai, nàng cố gắng rõ gương mặt ấy.

- Tỷ nhận ra từ khi nào.

Nghe được Diệp Tịch Vụ hỏi, Văn Tiêu nhớ lại quãng thời gian trước đây. Khi nàng còn là Diệp Băng Thường, từ nhỏ đến lớn, Diệp Tịch Vụ vẫn luôn bắt nạt nàng. Nhưng đến một nàng, Diệp Tịch Vụ lại mở miệng nói xin lỗi nàng. Rõ ràng chỉ mới hôm qua còn ngang tàn hóng hách, vậy mà hôm sau liền xin lỗi. Nếu không phải là 2 người khác nhau, nàng còn nghĩ là Diệp Tịch Vụ bị điên.

- Từ khi cô nói xin lỗi ta từ sau khi chuyện cô đẩy ta xuống hồ băng thì ta đã nhận ra rồi. Diệp Tịch Vụ, nàng ta hận ta còn chưa đủ sao có thể xin lỗi chứ.

Nói dối thôi, khi đó Diệp Băng Thường nào là nhận ra chứ, lúc đó nàng chỉ còn là hận, là ganh ghét. Nàng nghĩ rằng Diệp Tịch Vụ xin lỗi mình, bất quá là tỏ vẻ để nhận được sự yêu thương của Diệp gia mà thôi. Cũng phải cảm ơn Bát nhã phù sinh, làm cho nàng tỉnh ngộ. Xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại, một Diệp Tịch Vụ ngang tàn, hóng hách, không hề biết gì, nói thẳng ra là ngu ngốc thì căn bản sẽ không biết đến pháp luật, vẽ bùa chú và những thứ được ghi chép lại. Điều này chỉ có thể hiểu là cô ta căn bản không phải Diệp Tịch Vụ.

Diệp Tịch Vụ nghe thấy câu trả lời của Diệp Băng Thường làm nàng cảm thấy bản thân mình như trò hề vậy. Chỉ với như vậy mà Diệp Băng Thường đã nhận ra mình căn bản không phải Diệp Tịch Vụ, mà Diệp gia yêu thương Diệp Tịch Vụ nhất vậy mà lại không nhận ra mình thay đổi. Bỗng một câu hỏi của Diệp Băng Thường nói lên như đánh thức nàng.

- Cô rốt cuộc là ai, vì sao lại trở thành Diệp Tịch Vụ, và cả việc cô giết Đàm Đài Tẫn nữa. Đàm Đài Tẫn là rốt cuộc có thân phận như thế nào.

Nàng căn bản là biết là Đàm Đài Tẫn chính là ma thần giáng thế, nhưng nàng là muốn biết rõ mọi chuyện. Nàng muốn nghe chính miệng Diệp Tịch Vụ nói.

- Ta chính là Lê Tô Tô, con gái của tông chủ Hành Dương Tông đến từ 500 năm sau. 500 năm sau, ma thần giáng thế, hủy thiên diệt địa, không một ai là sống xót cả. Ta nhận nhiệm vụ, gánh lên vai tất cả trở về 500 năm trước, giết chết ma thần từ khi vẫn chưa mạnh lên.

- Hủy thiên diệt địa, không một ai sống sót, đến cả Tiểu Trác sao... Không thể có chuyện này xảy ra. Vậy thì tại sao cô lại không giết hắn, tại sao cô lại do dự. Ngày hôm qua, căn bản là không cần có hộ tâm lân bảo vệ thì cô cũng có thể giết được hắn, cô đã do dự.

Văn Tiêu nghe thấy vậy, dường như không khống chết được mà quát lớn với Lê Tô Tô, 500 năm sau, nhân giới và cả đại hoang liền sẽ bị diệt sao. Nước mắt nàng rơi dài trên má

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro