23.
Văn Tiêu nhìn về phía Lê Tô Tô và sau đó nhìn về phía Thương Cửu Mân suy nghĩ một hồi
Văn Tiêu " Thương Cửu Mân, mong rằng ngươi sống đúng với cái tên này".
Thương Cửu Mân nghe xong liền lặng người đi một chút, hắn vốn biết trong lời nói của nàng ám chỉ cái gì.
Thương Cửu Mân "cô không thắc mắc với cái tên Lê Tô Tô sao".
Văn Tiêu " Ta đã nói rồi, bản thân ta không phải là tỷ tỷ của cô ta vậy vì sao ta phải thắc mắc với tên đó."
Thương Cửu Mân " cô biết từ khi nào."
Hắn nhìn về phía Văn tiêu suy nghĩ đến bản thân hắn cũng muốn chỉ mới nhận ra, vốn định nói tiếp thì người bên cạnh hắn chặn lại.
Lê Tô Tô " Là ta nói cho tỷ ấy."
Lê tô tô nhìn người về phía Thương Cửu Mân nói ra, sau đó nàng nhìn về phía Văn Tiêu, trước đây nàng đã nói ra thân phận thật sự của mình nhưng cũng chính văn tiêu đã đoán được mà vốn dĩ không phải là Diệp Tịch Vụ, hiện tại Đáng lẽ là nàng lúc đó nên suy nghĩ ra nhị tỷ tỷ của nàng trước đây đã không còn là Diệp Băng Thường.
Lê Tô Tô " Trước đây chị ấy đã đoán được ta không phải Diệp Tịch Vụ, lúc đó cũng có nhiều chuyện xảy ra ta căn bản liền quên, nhưng nhị tỷ tỷ à tỷ có thực sự là Diệp Băng Thường không."
Văn Tiêu nhìn về phía gương mặt quen thuộc, Lê Tô Tô này ngoài việc được yêu thương ra cũng đã thông minh hơn đôi chút. Nàng cầm chén trà lên nhấm một ngụm.
Văn Tiêu " Ta đoán được cô căn bản không phải là Diệp Tịch Vụ, là bởi vì cô thông minh hơn Diệp Tịch Vụ rất nhiều, Còn ta từ đầu đến cuối ở 500 năm trước, thân phận của ta chỉ có một là Diệp Băng Thường, giờ hiện tại từ đâu đến cuối ta chỉ là Văn Tiêu."
Lê tô tô căn bản là không hiểu lời nói của Văn Tiêu, nhưng nàng có thể chắc chắn rằng Văn Tiêu không hề có ý xấu chẳng qua nghiệp chướng mà nàng đã gây ra là không thể phủ nhận. Nàng mong rằng sau này có thể làm cho Văn Tiêu tha thứ dù chỉ là một chút.
Suy nghĩ hăng hái trở lại, nàng muốn biết mục đích của văn tiêu gặp nàng là gì, chứ không đơn giản chỉ là nói đôi vài chữ.
Mở Văn Tiêu bên này căn bản cũng không muốn chơi trò đuổi hình bắt chữ nữa.
Văn Tiêu " Hôm nay vốn dĩ ta muốn đi gặp cố nhân chỉ là xúi quẩy gặp được hai người các người trước, dù sao thì cũng là người quen muốn nói đôi vài lời ."
Thương Cửu Mân " Cố nhân."
Văn Tiêu "Đúng vậy là cố nhân, cố nhân này các người cũng quen biết đó hay là cùng nhau gặp đi."
Đúng lúc này bên ngoài cửa có tiếng đập dồn dập của tiểu nhị, tiếng nói phát vào bên trong.
Tiểu nhị " khách quan ở bên ngoài có người muốn gặp."
Dứt lời cánh cửa mở ra có hai người từ từ bước vào một người đằng sau đi chậm, còn một người đằng trước chạy rất nhanh. Hai người đó không ai khác là Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ.
Phiên Nhiên " Văn Tiêu, cuối cùng cô đã trở lại, ta còn tưởng, còn tưởng.. cô."
Văn Tiêu căn bản là biết Phiên Nhiên để nói cái gì nàng giơ tay lên xoa đầu Phiên Nhiên, muốn che đi sự nức nở của Phiên Nhiên và cũng muốn nhắc nhở nàng trong phòng không phải có cô.
Khi ý thức lại Phiên Nhiên nhận ra ở trong phòng này còn có hai người rất quen thuộc, người quen của 500 năm trước là Diệp Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn.
Mà Diệp Thanh Vũ khi bước vào, hắn bàng hoàng dường như không tin vào mắt. Cố nhân 500 không gặp, nhưng ý thức được hắn lại cảm thấy khó hiểu, bởi từ khi nào mà Phiên Nhiên lại thân thiết với nhị tỷ của hắn như vậy.
Nhưng Phiên Nhiên lại mặc kệ nàng mà ôm lại ôm chầm lấy Văn Tiêu lần nữa.
Mà khi nhìn thấy lại Phiên Nhiên và Diệp Thanh Vũ, Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô cũng bất ngờ không kém. Đặc biệt là Diệp Thanh Vũ, 500 năm trôi qua đáng lẽ hắn phải chết rồi.
Mà Phiên Nhiên lúc này đang hạnh phúc khi được gặp lại Văn Tiêu, nhưng dường như nàng lại cảm thấy không đúng.
Phiên Nhiên từ từ mở mắt ra, khi nhìn thấy hai người còn lại trong phòng.
Phiên Nhiên " Áaaaaaa các ngươi, các ngươi.....tại sao các ngươi lại ở đây"
Thương Cửu Mân lấy tay bịt lấy 1 tai mình, tỏ ra khó chịu tiểu hồ ly này vẫn không thay đổi vẫn luôn ồn ào, nhốn nháo.
Thương Cửu Mân " Cái này phải là ta hỏi các ngươi mới đúng"
Lê Tô Tô đứng bên cạnh Thương Cửu Mân cũng vui vẻ chào hỏi " Phiên Nhiên, Thanh Vũ lâu rồi không gặp"
Thương Cửu Mân lại cảm thấy kì lạ bỏi cái ôm bất chợt của Phiên Nhiên dành cho Văn Tiêu.
Thương Cửu Mân " Nè Phiên Nhiên, có phải cô ôm nhầm người rồi không".
Thương Cửu Mân nhi ngờ nhân sinh.
Mà Phiên Nhiên hiện tại lại cảm thấy ngượng ngùng, mối quan hệ của nàng và Văn Tiêu trong mắt những người ở trong phòng đáng lẽ là thù hận mới đúng. Bọn họ không hề biết mối quan hệ của mình và thân phận thật sự của Văn Tiêu, kể cả Thanh Vũ. Hiện tại làm cho nàng không biết đâu mà lần. Nghe Thương Cửu Mân nói như vậy Phiên Nhiên thẹn quá hoá giận.
Phiên Nhiên" Ta muốn ôm ai kệ ta, ta còn chưa hỏi tội của ngươi nữa đó."
Phiên Nhiên chống hai tay lên hông nói " Đàm Đài Tẫn tên khốn nạn nhà ngươi, ngươi đi đâu suốt 500 năm làm cho bọn ta phải đi tìm, còn nữa rõ ràng ngươi là vua nước Thịnh mà ngươi lại không màng người dân, vậy thì ngươi còn trở thành vua để làm gì"
Phiên Nhiên vừa nói vừa thở dốc, phải làm Diệp Thanh Vũ và Văn Tiêu ở hai bên điều hoà lại.
Phiên Nhiên tức lắm cũng tại hắn mà suốt 500 năm qua nàng phải cùng Thanh Vũ ở trong cái hoàng cung chết tiệt đó, không được đi chơi, mà cái tên Thanh Vũ đó lại vì dân mà không chịu từ bỏ truyền ngôi cho người khác, aaaaaaaa
Sorry mọi người, Wattpad của mình không vào được nên không viết truyện được, mình thử rất nhiều cách cũng không được, vào mà nó cứ xoay tròn.
Đến hiện tại mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro