24.

Diệp Thanh Vũ gãi đầu nhẹ " Nhị tỷ tỷ, tam tỷ tỷ, hai người vẫn còn sống"

Vừa dứt câu thì Phiên Nhiên liền lấy khủy tay đánh vào bụng hắn.

Phiên Nhiên " Nói cái gì xúi quẩy thế, Văn Tiêu đừng để ý đến hắn"

Mà Thương Cửu Mân từ nãy đến giờ lại cảm thấy khó hiểu.

Thương Cửu Mân " Phiên Nhiên, cô từ khi nào thân thiết với cô ta thế, ta nhớ là không phải cô từng hận là không thể xé xác nhau à"

Năm người cuối cùng cũng ngồi xuống hàn huyên tâm sự. Phiên Nhiên không trả lời câu hỏi của Thương Cửu Mân, mà 3 tỷ đệ nhà Diệp gia lại bình tĩnh nói chuyện hàn huyên như dường như bọn họ chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà hiện tại đã chẳng còn Diệp gia, 500 năm sau Diệp Băng Thường quay trở lại làm Văn Tiêu, Diệp Tịch Vụ quay trở lại làm Lê Tô Tô mà Diệp Thanh Vũ lại trở thành hoàng đế của nước Thịnh.

Văn Tiêu nhìn Diệp Thanh Vũ xong quanh sang nhìn Phiên Nhiên suy tư.

Văn Tiêu " Cô dùng nội đan của mình cho hắn sao"

Phiên Nhiên cười nhẹ " Cô nhận ra rồi à, nhưng chỉ đúng một nữa. Đối với yêu quái mà nói, nội đan chính là sinh mệnh, như cô nói chẳng phải ta chết rồi à. Ta chỉ đưa cho chàng một nửa mà thôi"

Nói xong nàng liền lè lưỡi không nhìn Văn Tiêu.

Văn Tiêu thở dài, sau đó nhìn về phía Lê Tô Tô.

Cái nhìn dài của Văn Tiêu làm cho Lê Tô Tô không viết thế nào.

Lê Tô Tô " Nhị...à không Tiêu tỷ tỷ có chuyện gì sao"

Văn Tiêu nghiền ngẫm một lúc rồi trả lời.

Văn Tiêu" Sắp tới ta sẽ đến Tiêu Dao Tông một chuyến, nhờ cô sắp xếp cho ta gặp tông chủ và trưởng lão của cô"

Lê Tô Tô rất bất ngờ với sự yêu cầu này của Văn Tiêu.

Lê Tô Tô " Gặp cha của ta sao.... nhưng mà tỷ gặp để làm gì."

Văn Tiêu nghe vậy nhìn ra cửa sổ, nàng ngắm nhìn sự hạnh phúc của phố phường, người dân ăn cư lạc nghiệp, lại nhớ đến Đại hoang bị phòng ấn vạn năm, dường như có sự không công bằng ở đây.

Lê Tô Tô " Cái đó Tiêu tỷ tỷ, nếu là người tu tiên thì còn dễ, nhưng Tiêu tỷ tỷ yên tâm, sắp tới đây Tiêu Dao Tông sẽ tổ chức thi đấu giữa các môn phái tu tiên để tìm ra người tài, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội cho tỷ"

Lê Tô Tô luyên thuyên làm cho Văn Tiêu bị cắt đứt dòng suy nghĩ, nàng lắng nghe Lê Tô Tô nói chuyện.

Văn Tiêu " Không cần đâu, đến lúc đó khi cô trở về chỉ cần nói với cha cô ba chữ " Bạch Trạch lệnh" là được "

Những người ở đây ngoại trừ Phiên Nhiên ra thì không ai hiểu được lời của Văn Tiêu.

Phiên Nhiên nhìn Văn Tiêu một lúc thì thấy Văn Tiêu lắc đầu.

Văn Tiêu " Ra ngoài với ta một chút"

Sau đó nàng lại nói với mấy người còn lại.

Văn Tiêu " Hôm nay vẫn còn thiếu một cố nhân, các ngươi vẫn chưa gặp, các ngươi đợi ở đây một chút, cũng sắp tới rồi "

Nói xong nàng rời khỏi chỗ và ra ngoài, Phiên Nhiên cũng bước ra theo sau.

Thương Cửu Mân, Lê Tô Tô và Diệp Thanh Vũ lại không hiểu lời cố nhân mà Văn Tiêu nói là gì, nhưng một chút sau thì lại hiểu, đặc biệt là Diệp Thanh Vũ.

Tiếng mở cửa bước vào của một vị thiếu niên tuấn tú.

Công Dã Tịch Vô " Xin phép thứ lỗi ........sư muội, muội cũng ở đây.

Thương Cửu Mân và Lê Tô Tô đã quên với khuôn mặt này nhưng mỗi lần nhìn tới lại không kìm nổi mà nhớ đến Tiêu Lẫm.

Mà Diệp Thanh Vũ lại trực tiếp nói ra cái tên ấy.

Diệp Thanh Vũ " Tiêu Lẫm "

Ở phía bên ngoài, tại một quán ăn vẹn đường.

Văn Tiêu" Ông chủ cho ta một bát mì chay "

Lão Bản " Có ngay"

Văn Tiêu " Lâu rồi mới ăn lại, thật có cảm giác hoài niệm a"

Phiên Nhiên " Bớt bớt lại làm giống như cô đã già rồi á, còn hoài niệm nữa chứ"

Văn Tiêu mỉm cười " Xét về tuổi thật đúng là ta không bằng cô, nhưng xét về tuổi đời ta lại hơn cô rất nhiều đó tiểu hồ ly"

Phiên Nhiên thở dài chắc hiện tại trên đời này chỉ có nàng là biết bộ mặt thật của Văn Tiêu thôi.

Phiên Nhiên " Đến lúc nói chuyện của cô rồi, với lại tại sao lại phải đến Tiêu Dao Tông, không lẽ pháp thuật của cô không đủ, ta có thể "

Ông chủ " Mì tới đây"

Giọng nói cắt nàng lời đang nói của Phiên Nhiên làm nàng tức giận, rồi nhìn thấy gương mặt thong dong của Văn Tiêu đang chọn lọ muối hay đường làm cho Phiên Nhiên tức giận, đang định bốc hoả thì.

Văn Tiêu" Nào nào, lấy ta đôi đũa"

Phiên Nhiên " Cô cô, cô ăn hiếp ta"

Nghe thấy Phiên Nhiên nói vậy, Văn Tiêu bị á khẩu không nói thành lời
" Bộ ăn cũng là cái tội hả"

Phiên Nhiên said: bla bla bla.
Văn Thỏ said: nhanh nhanh đũa đũa, ta sắp đói chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro